Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lái xe 11 tiếng đồng hồ đến được Sơn Tây, tôi theo tuyến đường quen thuộc thẳng tiến vào huyện Kỳ.

Trên đường đi, tôi len lén thêm Bạch Hạo Thiên vào mấy nhóm chat, những nhóm này đều là một vài bạn bè cùng chơi văn hóa. Ngày nào cũng rất nhiều người gửi vật sưu tầm của mình lên, lưu thông cũng rất nhanh.

Thị trường đồ cổ bây giờ, nếu như có tiền, vào huyện rất nhiều tiệm đồ cũ trong ngóc ngách có thể thu được đồ tốt 80%, không cần tự mình xuống thôn, người địa phương quét hàng trong thôn chắc chắn đã lũng đoạn, bất kể là "đồng hương" hay hàng truyền đời trong nhà, đều có người quen địa phương quét định kỳ mỗi lần. Năm đó việc làm ăn của tôi bắt đầu khởi sắc, chính là vì khống chế được bộ phận này, sau đó bỏ qua những thương buôn đồ cổ trong huyện này, trực tiếp vào trong thành phố.

Cho nên thương buôn đồ cổ trong huyện Kỳ hận tôi vô cùng, sau khi tôi thoái lui, bọn họ nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng. Cho nên lần này vào huyện Kỳ lần nữa, dựa vào bản thân tôi chắc chắn hỏng việc. Bạch Hạo Thiên sẽ rất mấu chốt.

Tìm một nhà nghỉ rách nát 14 đồng một ngày, tôi thuê hai phòng, sau đó bản thân đi mua drag giường tự thay, bò lên cửa sổ, dỡ khuông rèm cửa sổ xuống, khoét rỗng vách tường đằng sau khuông rèm, lại gắn khuông rèm trở về. Đây là nơi dùng để giấu hàng, một khi thu được hàng tốt, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, đây là kinh nghiệm nhiều năm của tôi.

Sau đó tôi nhuộm tóc, nhuộm thành đầu vàng, mang kính mắt gọng tròn, gắn râu giả cho quai hàm, sau đó mặc áo thun hết sức ôm người, thoạt nhìn giống như đám giữ xe bãi đỗ xe KTV trong thôn, sau đó bảo Bạch Hạo Thiên mặc sơ mi trắng và quần short, hai người đứng chung, quả là tiểu tỷ tỷ gia đình giàu có không để mắt tới bạn trai lỗi mốt. Sau đó đi du lịch trong huyện Kỳ.

Bạch Hạo Thiên rất cố gắng hóa trang, kỹ thuật hóa trang hiện tại là hạng nhất, sau khi vẽ xong căn bản không phải một người, chúng tôi vào trong một chợ vật liệu xây dựng ở ngoại ô huyện Kỳ, trong một tiệm second-hand nhỏ.

Trong tiệm này ngon nhất chính là nén bạc và yên ngựa cũ, khắp tường khắp tủ kính đều có, tủ kính toàn là loại tủ kính cũ nhất của các tòa nhà thương mại những năm 90, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là tro bụi và gỉ sét, nén bạc bên trong chất từng đống lung tung, những nơi khác còn có rất nhiều khế nhà và gia cụ cũ chất đống.

Chúng tôi đi vào, ra vẻ vô cùng hiếu kỳ nhìn những vật dụng này, ông chủ là một lão béo lùn, căn bản không ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Chỉ chăm chăm xem phim truyền hình trong iPad.

Bên ngoài ánh nắng chói lọi, nhưng cả cửa hàng tối vô cùng. Lại gần hai bước đã lạnh lẽo hẳn đi. Loại cảm giác này đôi phần quen thuộc.

Bạch Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi tôi: "Đồ trong này chúng ta mua về cũng không bán ra được, đến đây làm gì?"

Tôi dùng giọng Trường Sa trả lời cô bé: "Chụp hình."

"Chụp hình?" Bạch Hạo Thiên không hiểu ý tôi, tôi thấp giọng thì thầm: "Nghề đồ cổ này chơi bằng nhãn lực và sai biệt tin tức, lúc có tiền, trữ không bán luôn luôn kiếm nhiều hơn lưu thông, lúc không có tiền, biết chỗ nào có những đồ tốt gì, quan trọng hơn nhập hàng tốt nhiều." tôi đến bên cạnh lão béo, nhìn thấy trên vách tường treo mấy xâu hạt mật, mỗi xâu đều có hơn bảy mươi viên, tôi trực tiếp duỗi người tới lấy một xâu, vừa nói: "Tới tay rồi."

Lão béo ừ một tiếng, nhìn nhìn tôi, đầu mày nhíu lại, tôi lập tức dùng tay xoa nắn hạt mật, ngửi một chút. Lão buông iPad xuống, cảnh giác đứng dậy.

Tôi tức tốc dùng tay vẹt ngang mỗi viên hạt mật của xâu, trong đó có hai mươi mốt viên lớn nhỏ đồng đều. Lại nhìn nhìn một xâu khác bên cạnh, ông chủ nhìn động tác của tôi đã biết tôi là người trong nghề, thuận tay chuyền một xâu khác cho tôi, tôi dùng tay lần nữa vẹt ngang, không khác là bao với hai mươi mốt viên vừa nãy, trong xâu này có mười hai viên.

"Hai xâu 16 vạn." tôi báo giá, vừa làm như vô tình lấy điện thoại ra, chụp một tấm cục bộ mấy hạt mật cũ, mấy tấm chụp những viên chất lượng tốt, mấy tấm chụp mấy viên chất lượng kém. Trong nháy mắt gửi cho Bạch Hạo Thiên.

Giọng lão béo rất nhỏ, chỉ đáp một câu: "Hai mươi, mười sáu không bán."

Bạch Hạo Thiên vẫn đang xem ảnh chụp tôi gửi, tôi cầm lấy, dùng số cô bé, gửi ảnh chụp mấy viên chất lượng tốt vào nhóm chat, trực tiếp báo giá cả: "Vòng tay hạt mật cũ, ba mươi ba viên, hai mươi sáu vạn. Mỗi viên đường kính đều nhau, thượng phẩm."

Sau đó quay đầu đi, nói với ông chủ: "Mười sáu thì lấy, hai mươi đắc quá."

Ông chủ béo cũng mặc kệ chúng tôi, tiếp tục xem iPad, tôi ra khỏi tiệm, vừa dùng số của mình, trong mỗi nhóm chat vừa nãy Bạch Hạo Thiên gửi hình đều nói một câu: "Xâu này tôi mua, đừng ai tranh với tôi."

Bạch Hạo Thiên không hiểu tôi đang làm gì, tôi cùng cô bé ngồi xuống một quán dê nhúng, tôi nói với cô: "Để đạn bay một lát."

Ăn xong dê nhúng, chúng tôi đi thêm hai cây số, vào một tiệm khác trong hẻm, tiệm này chủ yếu bán đá tảng, các loại chum vại lớn và đá tảng, cũng có một vài nén bạc và yên ngựa cũ, lúc này, weixin của Bạch Hạo Thiên bắt đầu có người nhắn tin.

Bạch Hạo Thiên đưa tôi xem, đây là người lạ, ảnh đại diện tôi cũng không quen, người lạ nói với Bạch Hạo Thiên: "Cô đừng bán cho anh ta, tôi mua hai mươi mốt, cô bán cho tôi đi."

Tôi cầm điện thoại Bạch Hạo Thiên nhắn lại, "Ông chủ Ngô đã trả ba vạn tiền đặt cọc, ít nhất anh phải trả hai mươi bốn, bằng không tiền cọc của tôi lỗ vẫn là lỗ."

Đối phương đáp không vấn đề.

Tôi cười khe khẽ, đây là chú Hai đang dặn người cản trở tôi, cản tôi nhập hàng, không cho tôi kiếm tiền, chú Hai đại khái không biết tôi đến cả tiền nhập hàng cũng không có.

Tôi và Bạch Hạo Thiên chạy về tiệm lúc trước, trả Alipay cho lão béo, sau đó nhắn lại đối phương, tiền của đối phương chuyển vào Alipay, tôi xâu lại lần nữa ba mươi ba viên chất lượng tốt trong xâu hạt mật, biến thành một chuỗi vòng tay thật đẹp mắt, gửi người kia đưa sang, chuỗi hạt mật còn lại gần 90 viên to nhỏ không đều, chất lượng khác nhau. Tôi thu hết.

Bởi vì đối phương gửi qua hai mươi bốn vạn, lão béo rất thắc mắc, nhiều thêm bốn vạn, tôi nói với lão béo: "Nhập sai số, bỏ đi, chỗ ông còn có đồ tốt gì, tôi mua thêm một ít."

Lão béo nhìn tôi, lẳng lặng lấy ra một tờ báo cũ phía dưới cùng của quầy. Chầm chậm trải ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi