Chương 122
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi không thuyết phục Khảm Kiên lên xe, lúc tôi lái xe đi, Khảm Kiên nhìn tôi quạnh hiu. Tôi nhìn hắn qua kính chiếu hậu, giống như nhìn một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đề mục chú Hai bố trí cho tôi quả là rất đặc sắc, giúp tôi, chính là giết tôi, nếu không giúp tôi, tôi sẽ là người ngoài cuộc.
Lâu lắm rồi không hút thuốc, khói xuống đến phổi, cảm giác choáng váng lâu rồi không có. Thuốc khô hút vào cay xè, có một loại cảm giác không khí phương Bắc.
Tôi bình tĩnh lạ thường, chạy giữa dòng xe cộ, cảm xúc ban nãy đã hoàn toàn biến mất, tôi quay số điện thoại của Tiểu Hoa, quay nửa ngày, Tiểu Hoa không bắt máy. Tôi gọi cho Bàn Tử, bảo hắn xảy ra chuyện rồi.
Chúng tôi gặp mặt ở tiệm hớt tóc bên Tây Hồ mà hắn thường đến, Bàn Tử và tôi ngồi trên ghế bên Tây Hồ khui bia, cứ thở dài, nói: "Sao lại như thế?" tôi nói với Bàn Tử tôi cần hắn nghe ngóng mé mé một chút cụ thể tình hình xảy ra, chúng tôi tiện phán đoán, mặc khác tôi hỏi mượn tiền hắn.
"Chú Hai ở đây, người làm có tình cảm thì không gắp lạt ma được. Bây giờ chỉ có thể tìm những kẻ chỉ nhìn tiền, những người này giá sẽ không thấp lắm, lương của tôi có một ít, tiền tiết kiệm cũng đã chiếm gần hết, đủ sống, nhưng xuống đất chắc chắn không đủ, hơn nữa nơi ấy không bình thường, sợ là cần nhân tài đặc biệt, giá tiền sẽ càng cao."
Vốn tưởng Bàn Tử sẽ mở miệng đáp ứng, hắn tuy tiêu tiền vô biên, nhưng ít nhiều có chút tiền tiết kiệm, Bàn Tử lại tỏ ra khó xử.
Tôi nhíu mày: "Sao thế? Có chuyện gì à?" Bàn Tử không phải người không nói nghĩa khí, biểu hiện như vậy chắc chắn đã có chuyện tôi không biết xảy ra, Bàn Tử quay đầu nhìn nhìn tiệm hớt tóc sau lưng, bà chủ trong đó đang gội đầu cho người ta, trên cửa tiệm hớt tóc dán một tờ chuyển nhượng."
"Bạn tôi có khó khăn, tôi phụ giúp một chút." Bàn Tử sờ sờ cổ, "Giúp có hơi quá."
"Trên người anh có tổng cộng trăm tám vạn mà, một cái tiệm gội đầu tiêu được bao nhiêu tiền chứ?" tôi hỏi, Bàn Tử thở dài: "Một lời khó nói hết, cậu đừng hỏi nữa, tóm lại, số có thể điều động trên người, chỉ có năm vạn thôi. Tôi có tiêu hết vào, chắc chắn cậu cũng không đủ, chúng ta phải chia nhau nghĩ cách."
Tôi dùng điện thoại kiểm tra số dư, trên thẻ của tôi còn có mười lăm vạn, cộng lại có hai mươi vạn, nay đã không như xưa, năm đó hơn một vạn có thể mua đủ trang bị đi Sơn Đông, bây giờ có hai mươi vạn cũng không chắc thuê đủ người. Có điều Bàn Tử cũng như tôi, trong đầu không có chữ chết, cảm thấy Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình tuyệt không thể nào chết.
Kết lại thì Bàn Tử đi nghe ngóng sự tình trước, người Ngô gia chắc chắn sẽ không nói với tôi bất kỳ tin tức nào, nhưng chắc chắn sẽ nói với Bàn Tử. Hơn nữa chuyện thế này qua mấy ngày khẳng định sẽ trở thành tin đồn truyền miệng, tôi chỉ không muốn tự mình phải đi phân thật giả mà thôi. Tôi lại thuận đường quay về Ngô Sơn Cư trước, Vương Minh chắc chắn cũng biết chuyện này, thấy tôi tới, không nói lời nào, cũng không biết nên nói gì. Tôi liền trực tiếp hỏi cậu ta: "Trên thẻ có bao nhiêu tiền?"
"Ông... ông chủ, sao thế?" Vương Minh hỏi tôi, tôi nói: "Cậu giúp tôi loan tin trong nghề, cứ nói mượn tiền, lãi 8 phần. Mượn được bao nhiêu mượn bấy nhiêu cho tôi."
"Chú Hai đã dặn rồi, sẽ không ai cho anh mượn tiền đâu." Vương Minh nói: "Ông chủ, lương tôi có bao nhiêu anh biết rồi, tuy chú Hai tăng lương cho tôi, nhưng vẫn chưa đến ngày phát lương, hồi trước nếu anh phát cho tôi nhiều hơn, bây giờ tôi chắc chắn đưa hết cho anh."
Tôi nói với cậu ta, tuy chú Hai đã dặn dò, nhưng chỉ cần không trực tiếp mượn cho tôi, dùng Vương Minh làm trung gian, thực ra người trong nghề đều biết là tôi mượn, chữ tín của tôi vẫn rất cao, lãi 8 phần là món lãi kếch sù, sẽ có người chịu đánh cược.
Vương Minh lắc đầu: "Chú Hai đã thông báo chuyện này rồi, không ai tin anh có thể trả được tiền, ông chủ, Hoa Nhi gia giàu như thế, chuyện này anh để anh ấy làm đi. Tôi nghe nói đã đi hơn một trăm người rồi."
Tôi vỗ vỗ, có người để mượn không thì không biết, nhưng tin tức cứ truyền ra trước, cậu ta đồng ý. Liền ngồi trên cầu thang Ngô Sơn Cư gọi điện cho Kim Vạn Đường. Tên khốn Kim Vạn Đường không bắt máy.
Gọi nửa tiếng đồng hồ không bắt, ngược lại thấy lão đăng lên vòng bạn bè: Có lúc từ chối cũng là một loại thiện ý.
Thiết trí này của chú Hai khiến tất cả mọi người đều có thể rất đạo đức không nhận điện thoại của tôi mà không cần lo lắng ngày sau không thể đối mặt tôi. Tôi nhướng nhướng mày. Lần nữa châm một điếu thuốc, hút hai hơi, tôi phát hiện trời mưa.
Cúi đầu nhìn, phát hiện không phải mưa, thứ nhỏ xuống mu bàn tay tôi, là máu mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro