Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

"Sao mất được?" tôi lành lạnh nhìn chú Hai, "Nhiều năm như vậy đều không sao, sao đến tay các người, nói mất là mất, các người rốt cuộc đi đâu? Nếu không phụ trách ở đây thì đừng nói lung tung."

Chú Hai không nói gì, cúi đầu nhìn Khảm Kiên, tôi nhìn những người khác, chú Hai dạy người rất tốt, những người này sau khi rời khỏi tôi không bao lâu, đã không dám làm càn trước mặt chú Hai nữa, tôi chỉ có thể tóm lấy Khảm Kiên: "Sao mà mất, xảy ra chuyện gì?"

Khảm Kiên nhìn chú Hai, chú Hai hiển nhiên đã hạ lệnh kín miệng, không được nói với ai, tôi buông tay đi về phía chú Hai, chú Hai để tôi đi vào phòng, thuận tay đóng cửa. Tôi lành lạnh nhìn chú Hai: "Nói mất, thế thi thể đâu?"

"Không mang lên được." chú Hai để tôi ngồi xuống, rót cho tôi cốc rượu trắng: "Hiện tại chỉ là trên lý luận, bọn chú không tận mắt nhìn thấy."

"Vậy mà các người nói chắc nịch như vậy." tôi trở tay thẳng thừng đánh đổ rượu trắng: "Không tận mắt nhìn thấy, vậy các người về đây làm gì? Các người không cứu người sao, hiện trường tình huống thế nào."

Chú Hai nhìn rượu bị tôi đánh đổ, "Nếu cứu được, chắc chắn đã cứu lên rồi."

Tôi hít sâu một hơi, cảm giác ngạt thở vừa nãy có hơi giảm bớt, quay đầu nhìn ngó ngoài cửa, thầm nghĩ Khảm Kiên con mẹ nó tôi đánh chết cậu, nhưng lúc này bình tĩnh lại, trong lòng lại dâng lên một loại hoảng hốt khác, Khảm Kiên không phải người ngạc nhiên đâm nói bừa, hắn ăn ở thành thực, giáo dục ngày thường của tôi cũng là truyền đạt tin tức chính xác, hắn suy sụp như vừa nãy là suy sụp thật sự.

Chú Hai đang để tôi từ từ tiếp nhận sự thật sao? Thực ra người đã mất rồi.

Tôi là một người mà lúc học lái xe, huấn luyện viên cho tôi uống vitamin C giả làm thuốc trấn tĩnh, muốn tôi bình tĩnh một chút, tôi cũng vừa nhìn đã nhìn thấu. Dùng thoại thuật với tôi đã rất khó rồi.

Tay tôi bắt đầu run lên, sờ sờ túi áo, không có thuốc lá. Trước giờ tôi không ngờ hai người họ sẽ có chuyện, trong nghề này, hai người họ ở cùng nhau, hẳn là càng thêm đáng tin cậy, nhiều năm như vậy tôi thật sự chưa từng nghĩ hai người sẽ thất thủ.

Tôi không có chút tâm lý dự phòng nào, tất cả kiểu tâm lý xây dựng trong dĩ vãng tại đây đều không cách nào sử dụng. Tôi không bình tĩnh được.

Nhưng cảm xúc của tôi lại không thể bùng nổ, bởi vì thời gian quá ngắn, tôi vào cửa biết được tin tức này đến giờ, cảm xúc của tôi hoàn toàn chưa phản ứng lại được.

Dưới hai loại trạng thái giằng xé, trong lòng tôi chỉ có phẫn nộ, một ngọn lửa tà ác vô danh.

Tôi tựa vào sô pha, cẩn thận hít một hơi, trong lòng gắng gượng dằn xuống một suy nghĩ: Nếu không bình tĩnh lại được, chuyện sẽ càng trở nên hỏng bét, muốn để chuyện tốt lên, tôi nhất định phải bình tĩnh.

Đây là lời mỗi ngày ở trong sa mạc tôi đều nói với mình vô số lần, mấy năm nay tôi chưa từng nghĩ tôi còn sẽ nhắc nhở mình như thế.

"Chú Hai, có thể nói với cháu một câu không, xảy ra chuyện gì?" tôi nhíu nhíu đầu mày, "Tại sao bọn nhỏ bên ngoài trông như thế, còn có ca nào mà Ngô Nhị Bạch chú cứu không được sao?"

"Cứu bọn họ sẽ chết thêm nhiều người nữa." chú Hai nhìn tôi: "Nơi mà hai người họ đều không đối phó được, thì trong tổ không có bất kỳ ai đối phó nổi, vào nơi đó cứu người, chính là đổi mạng người, mạng của những người làm này không phải của chú, chú không thể làm chuyện như thế."

"Là tình huống gì, sụt lún hay cát chảy?" tôi hỏi, chỉ có chuyện như thế mới có thể xác định người bị chôn sống.

"Hai người họ vào đến một nơi không có oxy, hiện tại thời gian đã vượt quá lượng oxy họ mang theo." chú Hai nói: "Trừ phi bọn họ có thể tìm được nguồn oxy mới ở nơi đó, nhưng đó là chuyện không thể nào. Mày rơi xuống hồ hai tiếng không lên, công việc còn lại không phải cứu hộ, mà là vớt thi thể. Chú không thể vì vớt thi thể mà hy sinh nhiều mạng người như thế nữa."

"Bọn họ rơi xuống hồ? Chú nói với cháu hai đạo mộ tặc lợi hại nhất trên thế giới này, rơi xuống hồ chết đuối?"

"Đó không phải hồ bình thường, là một cái hồ Kêu la, là một khoang rỗng của sông ngầm, nếu phát ra âm thanh trong khoang rỗng đó, nước sông sẽ tràn ngược vào rất nhiều, bao phủ cả khoang rỗng, hai tháng sau nước mới bắt đầu rút. Người địa phương gọi là suối Ông Dê, cái hồ này gọi là hồ Bụng Dê. Bọn họ vào đó tìm một lối vào." chú Hai nói: "Không biết vì sao, nước hồ đột ngột bắt đầu tràn ngược rất nhiều. Hồ này lớn vô cùng, nếu phải lặn xuống nước cứu người, cần đội ngũ lặn trong hang động chuyên nghiệp, nước hồ tràn ngược, nhấn chìm cả con sông ngầm, bọn chú lùi ra ngoài, căn bản không thể cứu viện."

"Cứ để vậy? Không lo?" tôi nhìn biểu cảm của chú Hai, chú Hai không cần phải lừa tôi, chú cũng không hy vọng người dưới chết, chú nói thành thế này, chắc chắn đã nghĩ hết mọi cách. Mọi người đều nói không có cách nào tôi không tin, nhưng chú Hai nói thẳng thừng như vậy, sống lưng tôi đã hoàn toàn lạnh toát.

"Người Giải gia đã đi rồi, chú biết bọn mày chắc chắn sẽ không bỏ cuộc như vậy, nhưng chú Hai mày từng thấy người ta chết nhiều rồi, trường hợp như vậy quả thực vô cùng xa vời, trừ phi xuất hiện kỳ tích, cho dù bọn họ sống sót, muốn cứu họ cũng cần đội ngũ mấy trăm người, người của bọn chú quay về điều chỉnh trước, mày có thể bảo người của Giải gia đưa tin cho mày bất cứ lúc nào."

Tôi đứng dậy, chú Hai nói: "Mày không được đi, mày đi chính là tìm chết, mày cũng đừng nghĩ xiêng nghĩ vẹo gì, mọi người đều biết tình huống của mày, mày ngoan ngoãn ở lại đây đợi tin."

"Cháu không đi." tôi gật đầu đứng dậy đi ra cửa, liếm liếm nứu răng, thầm nghĩ không đi cái trym, tóm lấy Khảm Kiên: "Tôi khó chịu, cậu đỡ tôi về."

Khảm Kiên ngây người, tôi ôm ngực lôi hắn lên xe, móc ra một bao thuốc lá cũ từ khe để tay trong xe, đã khô đến không hút được nữa, đốt lên, vừa định nói, Khảm Kiên xuống xe: "Tiểu Tam gia, tôi biết anh muốn làm gì, anh không thể đi, anh mắng chết tôi, không cần tôi, tôi cũng không nói với anh cái gì được, nơi đó anh không đi được."

"Tôi còn chưa hỏi gì mà." tôi cười.

Khảm Kiên nhìn tôi: "Tôi từng hứa với Tiểu Ca và Hắc gia, anh phải sống. Bọn họ sống đủ rồi, anh vẫn còn thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi