Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh tử có số?

Hải Lan không trở lại vào ngày hôm sau như cô nói. Cô nhận được tin báo rằng cha đã mất. Liên tiếp trong 1 thời gian ngắn ngủi, những sợi dây liên kết giữa cô và hiện tại cứ đứt đoạn dần. Dù chẳng còn mấy khi liên hệ với ông ấy, là con, cô vẫn phải có mặt. Ông ấy có bao giờ nghĩ đến cô không nhỉ? Lo lắng? Thương hại? Cô vật lộn trong mớ suy nghĩ về hình ảnh cuối cùng của ông ấy bên cạnh những người là ưu tiên hiện tại của ông. Chắc cũng không có cô.

Trước khi đi, Hải Lan nhờ bà của Tiểu Kiều đem đồ ăn tới căn nhà hoang giúp mình. Cô không muốn đến đó với tâm trạng tồi tệ. Ánh mắt nghi ngại của bà cũng không khiến cô an tâm thêm phần nào.
"A Mặc à. Cháu còn thế này thì không lấy chồng được đâu." - Bà Tiểu Kiều nhìn cô dè dặt
"Cháu cũng đâu cần." - Hải Lan quay mặt đi trước khi để bà lão thấy biểu cảm của mình.

Trong suốt thời gian ở thành phố, Hải Lan chỉ đếm từng giờ để trở về Ba Nãi. Cô ghét cái không khí đặc quánh ở chỗ này. Cô thà đến ngôi nhà có tên dở người không nói chuyện đó. Kỳ quái. Một người lạ còn tốt hơn gấp mấy lần người quen.

"Chắc anh ta ổn thôi. Có 3,4 ngày chứ mấy?"

Ngày Hải Lan quay trở về Ba Nãi, cô lập tức rảo bước đến ngôi nhà hoang. Trước thềm nhà là 1 rổ rau đã héo, có vẻ chẳng ai động vào nó mấy ngày nay.

"Này! Tôi A Mặc đây mà. Tôi xin lỗi nhé. Mấy hôm vừa rồi tôi phải quay về thành phố có việc gấp. Anh có ở nhà không đấy?"

"Có khi nào anh ta đói ngất ra ở trong rồi không?" - Hải Lan lo lắng.

"Này! " - Cô đập cửa thêm lần nữa.

Hải Lan dần dần nghĩ ra những viễn cảnh kinh khủng trong đầu. Cô mạnh dạn đẩy thử cửa vào căn nhà. Nó không khóa. Trong nhà chỉ có một cái giường với 1 chiếc bàn. Xung quanh là nông cụ đã rỉ sắt. Tất cả phủ đầy bụi.

"Ơn trời, anh ta chỉ không có nhà thôi. Làm tôi sợ hết hồn."

Nhưng người đó dường như đã biến mất khỏi thế gian, thần bí như cách anh ta xuất hiện. Hải Lan ngày nào cũng ngồi đợi ở trước thềm ngôi nhà hoang từ chiều cho đến tối. Mỗi ngày càng mất đi hy vọng rằng người đó sẽ quay trở lại. Nhưng cho dù cố gắng nhắc nhở bản thân thế nào, Hải Lan cứ vô thức bước đến căn nhà. Cô chờ và chờ...Mùa thu mang một vẻ đẹp dịu dàng. Cô nhìn về phía ánh dương dần nhạt ở chân trời mà nước mắt chực ứa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy nao lòng vì sự cô đơn bấy lâu nay mà cô cố lấp đầy bằng việc giúp những con thú hoang, những đứa trẻ, những người yếu thế xung quanh mình.
Có lẽ nếu như chưa bao giờ đến ngôi nhà này. Nếu như chưa bao giờ cô có một ảo ảnh về sự đồng hành, thì cô cũng không thấy thương tâm như thế này.

"Cô khóc à?" - âm thanh hơi quen đó vang lên bên tai. Mặc Lan còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô ngước mắt lên chỉ thấy 1 người con trai cao gầy, mặc 1 chiếc áo khoác liền mũ trùm đầu xanh đen đã cũ, ánh mắt nửa lạnh nhạt, nửa trong trẻo đang chằm chằm nhìn mình. Nước da anh ta trắng xanh như người không bao giờ phải ra ngoài trời nắng.

"Anh? là người trong nhà?"

"Phải."

Tất cả những chờ đợi và nỗi sợ trong lòng Mặc Hải Lan có lẽ đã được đền đáp. Cô ôm chầm lấy người lạ lần đầu tiên gặp kia.
"Xin đừng biến mất nữa, được không?" - Hải Lan vừa nói vừa khóc. Ánh mắt người kia chỉ hơi dao động, toàn thân vẫn cứng đờ. Cậu ta không biết nên phản ứng ra sao, một tay vẫn nắm theo xác 1 con linh miêu.

Mặc Hải Lan chợt nhận ra hành vi của mình có chút lỗ mãng. Cô giật mình lùi lại, vội lau hết nước mắt trên mặt, cẩn thận nhìn lại người lạ mặt trong ngôi nhà hoang. Nhìn anh ta như đã dành 3 ngày vừa rồi lăn lộn trong 1 vũng bùn, toàn thân là đất cát.

"Anh đi săn?"

Người kia chẳng nói gì, chắc cũng không phủ nhận.

"Chẳng phải loại linh miêu này ở sâu trong núi, phải đi qua cả Mương Ngưu Đầu để trú ẩn à?" - Hải Lan đến gần nhìn xác con linh miêu trong tay người kia. Những điều này là do A Quý trưởng thôn Ba Nãi từng kể cho cô chứ còn chính bản thân Mặc Hải Lan còn chưa từng đi lên núi. Cô chỉ loanh quanh trong bản và cảm thấy như vậy là quá đủ.

Người kia cầm con linh miêu đưa ra trước mặt cô, ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào thâm tâm Mặc Hải Lan. Buồn quá. Cô tự nghĩ. "Tại sao anh ta lại buồn thế?"

"Cho tôi à?" - Hải Lan đón con linh miêu từ tay người nọ. Cô nhận thấy tay phải anh ta có ngón trỏ và ngón giữa dài hơn bình thường.

"Cảm ơn nhé. Anh giỏi thật đấy. Linh miêu vừa nhanh, móng vuốt lại rất sắc nữa. Vậy mà nó cũng không làm gì được anh cả." - Cô vừa nói vừa ngắm nghía con linh miêu.
"Nhưng mà trong rừng sâu nguy hiểm lắm, tôi có thể dạy anh trồng cây và nuôi con gì đó." - Mặc Hải Lan nhìn xung quanh khu nhà hoang. "Có nhiều việc để làm đây nhưng không sao. Ngoài giờ dạy tôi cũng rảnh mà."

Người kia hơi nghiêng đầu nhìn Hải Lan 1 lượt, ánh mắt tập trung cao độ như đang cố nhớ xem liệu đã từng quen biết cô hay không. Nhưng anh ta từ bỏ việc đó cũng rất nhanh, chỉ lẳng lặng dẫn cô đi 1 vòng quanh nhà. "Thế tức là anh ta đồng ý?" - Hải Lan cũng tặc lưỡi cho qua.

"Cô cô, cô đưa con qua bên đó được không?" - Tiểu Kiều lại dùng đôi mắt to long lanh của nó khẩn khoản cầu xin Hải Lan. Bên đó chính là căn nhà hoang ám ảnh con bé đến mất ngủ mỗi đêm. Giờ đây nơi ấy lại trở thành một địa điểm lý thú khơi gợi trí tò mò của nó. "Chủ nhà không thích nói chuyện đâu Kiều Kiều. Con qua đó để làm gì?" - Hải Lan vuốt má Tiểu Kiều. "Vậy sao cô vẫn sang bên đó ạ?". Câu hỏi của Tiểu Kiều làm cô ngẩn cả người. Thực ra  từ khi gặp mặt người kia ở ngôi nhà hoang, cô cũng chẳng mấy khi nói với anh ta câu nào. Nếu như trước đây cô có thể ngồi hàng giờ ngoài hiên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì bây giờ thậm chí Hải Lan còn thấy ngại khi phải hỏi anh ta để cái xẻng ở đâu. Không biết là cô đã "lây bệnh" ít nói từ người đó hay đơn giản là vì cô dần hiểu được mình sẽ rất khó có thể tiến vào thế giới của cậu ta.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Mặc Hải Lan từ bỏ việc giúp cậu ta có một cuộc sống bình thường hơn. Bình thường hơn là ngày ngày ngẩn người nhìn trời đất, thơ thẩn đi một mình trong rừng sâu như một u linh không tìm được đường siêu thoát. Trong suốt những ngày đi dạy, Hải Lan từng gặp qua không ít những đứa trẻ ngang bướng ngỗ ngược có, chậm chạp ngốc nghếch có. Cô đã luyện được một tính nhẫn nại cần thiết ở một nhà giáo để luôn giữ được bình tĩnh khi đối xử với mọi người.  Dần dần, cô thấy người kia cũng không hẳn là hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của mình hay vạn sự xung quanh, chỉ là cậu ta không nói ra mà thôi. Có một hôm, Mặc Hải Lan thấy một con chim sẻ rơi khỏi tổ.
"Trời ơi, nó còn nhỏ quá." - A Mặc nâng chú chim trên lòng bàn tay. Nó vẫn cố sức vùng vẫy, như muốn thoát ra khỏi tay cô.
"Nó không sống được đâu." - cậu ta nói. 

"Sao cơ?" - Mặc Hải Lan ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên. "Nó vẫn có sức giãy giụa thế này cơ mà. Không được, để tôi băng bó lại cho nó."

Cô chỉ trở nên cực kỳ cứng đầu khi cô nảy sinh tính "từ mẫu" trong người. Một đức tính mà Chân Nhi nhận ra khi cô một mình đứng ra bảo vệ người bạn thân khỏi bị bắt nạt. Điều ấy khiến cô lặn lội tới đây làm giáo viên, khiến cô có sự bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của học trò. Cô hí hoáy cả buổi chiều, cố gắng nẹp lại cánh cho con chim. Con vật cũng hiểu được có người đang giúp mình bớt đau đớn. Nó vẫn cố ăn uống, thỉnh thoảng yếu ớt xoay đầu nhìn ngó vết thương.

"Anh nhìn xem này." - Hải Lan nói với người kia. Cậu ta im lặng nhìn cô cố gắng cho con chim sẻ ăn. "Tôi sẽ làm cho nó một cái tổ nhỏ ở đây cho nó dưỡng bệnh." Cô đi lấy rơm rạ ở sau nhà đan cho con chim kia một cái ổ to bằng bàn tay. "Không được đẹp lắm nhỉ?" - Hải Lan ngượng ngùng nhìn cái ổ hơi méo của mình.

Trưa ngày hôm sau, con chim sẻ xấu số kia cũng không qua khỏi.

"Sinh tử có số." - Mặc Hải Lan buồn bã thất thần nhìn chú chim sẻ bất động. "Cậu đưa tôi vào rừng đem chôn nó được không?" - cô lại ngước nhìn người thanh niên kia, mắt vẫn ướt nhòe. Cậu đã quen với tính cách của cô, quá dễ xúc động. Cậu gật đầu.

Hải Lan ít khi phải đi bộ đường dài vào rừng như thế này. Dù chẳng mang theo vật gì nặng nhọc, chân cô cũng bước chậm dần, hơi thở cũng nặng nhọc. Người kia cũng hiểu giới hạn thể lực của cô đến đâu, không đi quá nhanh. Hải Lan hơi ngại, trách mình sao lại vô dụng như thế, có đi cũng không đi được cho nhanh. Cậu ta bỗng đi chậm rồi dừng lại gần một dòng suối nhỏ. Trước mặt hai người là một cây sa mộc cổ thụ cao hơn 40m, thân cây thẳng vút lên trời, không khác một cái tháp truyền tin. Có vẻ cậu ta cũng nghe những câu chuyện tầm phào của cô.

"Thực ra bà tôi cũng muốn an nghỉ dưới cây cổ thụ lắm nhưng cũng khó, ở thành phố lấy đâu ra chỗ? Tôi cũng chỉ có đủ khả năng đến như vậy. Tất cả rồi đều nằm trong những chiếc hũ nhỏ bằng nhau sau khi bị thiêu hơn 3000 độ thôi."
"Nhưng tôi ghét nóng lắm" - Mặc Hải Lan rùng mình. 

"Ở đây được rồi đấy." - cô ngắm nghía xung quanh. Cậu ta giúp cô đào 1 cái hố nhỏ.

"Anh bạn nhỏ, an nghỉ nhé. Thân xác cậu có mất đi cũng giúp cái cây này lớn tiếp. Coi như trả nợ ân tình cho bao lần cậu ăn quả của cây." - Hải Lan chắp tay khấn. Cậu chăm chú nhìn cô gái thành tâm cầu nguyện cho 1 con vật đã chết. Tóc Mặc Hải Lan đen dài, được buộc một nửa bởi 1 dải ruy băng màu xanh ngọc. Nếu không phải động đến cuốc, xẻng trong vườn, cô hay mặc những chiếc váy cũng dài, gần đến mắt cá, buộc ngang thắt lưng là 1 dải lụa xanh ngọc thêu hoa văn nhỏ bằng chỉ vàng ánh kim. Trông nó thật không thực tế chút nào với 1 người sống ở vùng đồi núi như thế này. Nhưng nó thật hợp với Hải Lan. Mỗi bước cô đi lại nhẹ nhàng, khoan thai, lớp váy mềm mại như mây trôi dưới chân.

"Về thôi, trời sắp mưa rồi" - Mặc Hải Lan quay sang nhìn cậu. Cậu ta đang ngước nhìn bầu trời dần tối lại, có vẻ suy tính điều gì.

"Không. Cô quay về đi. " Từ ngày gặp mặt, cậu thanh niên vẫn thỉnh thoảng biến mất 1,2 hôm ở trong rừng. Có khi cậu mang về cho Hải Lan bộ da của linh miêu, lúc thì là thảo mộc chống côn trùng. Hải Lan vui vẻ nhận chúng dù cô không thích việc cậu đột nhiên bỏ đi mà không báo trước. Nhưng cô cũng không dám nói với cậu điều này. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người hàng xóm đa sự, bao đồng không hơn không kém.

"Ừ, đừng quên đường về nhé. Tôi đợi cậu." - cô biết dù có ở lại cô sẽ chỉ làm vướng chân cậu. Mặc Hải Lan không ghét gì hơn cảm giác trở thành 1 gánh nặng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro