Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trương Khởi Linh chống lấy Hắc Kim Cổ Đao đứng dậy đỡ lên hắn. Ngô Tà suy yếu ho khan, hắn vịn vào Trương Khởi Linh mới có thể đứng vững " Đây là đâu?"

Lê Thốc nhìn xung quanh, bọn họ giống như rơi vào một mộ đạo, nơi đây không gian giống một gian phòng, cổ kính kiến trúc, xà ngang bằng gỗ trầm vững chắc. Hai bên tường như cũ treo lên bức tranh hoạ, hắn cau mày " Bức hoạ như cũ kể về cuộc đời Hiên Viên Vẫn, Trương Gia đây là thư phòng đi"

Hắn trầm mặt ngầm đồng ý, đi đến bên một chiếc đèn cổ treo tường trong túi lấy ra que diêm thấp lên, chóp mắt ánh lửa từ ngọn đèn lang toả sáng bừng cả gian phòng. Lê Thốc kinh ngạc hứơng hắn " Trương Gia, hảo lợi hại"

" Tình huống thế nào? " Ngô Tà đôi mắt không nhìn thấy, chỉ cảm nhận nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít, bọn họ hẳn là đốt lửa đi.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng pha lẫn ôn hoà "Không tìm thấy lối ra, là không gian kín"

Ngô Tà nghiêm trọng cúi đầu, không gian kín so với cơ quan nguy hiểm chỉ hơn chứ không kém, nếu không tìm được lối ra bọn họ chỉ có thể chịu đói khát đến chết, hơn thế còn lãnh, quá trình chắc chắn không cách nào dễ chịu. Lê Thốc cũng nhận ra được tình cảnh nguy hiểm thở dài " Như thế nào đi ra? Còn có bọn họ đám người đâu?"

" Đúng rồi Tiểu Ca bọn họ không biết gặp lại cái gì rồi" Lo lắng nắm chặt hai bàn tay vào, hắn bất lực, bình thường đã vướng tay chân, bay giờ đôi mắt còn không nhìn thấy càng thêm vô dụng. Chết tiệt.

Mất mát tầm mắt lướt qua Ngô Tà, hắn không thấy rõ nhưng Lê Thốc lại tường tận tất cả, dưới ánh lửa lập loè, thương tâm ánh mắt mang theo cô độc cứ thế nhìn vào Ngô Tà. Hắn không biết rõ Trương Gia của thế giới này như thế nào đối với Ngô Tà, nhưng có lẽ cũng có chút cảm giác đi.

" Bọn họ sẽ không sao" Trương Khởi Linh nhẹ giọng trả lời. Đứng dậy mò xung quanh, đây là thư phòng, trên kệ tất cả đều là văn thư, sách chữ. Đột nhiên nhìn lên bên trên kệ sách, tay vừa động lấy xuống một chiếc hộp bằng gỗ tỉ mỉ điêu khắc, Lê Thốc từ xa vội chạy lại.

" Đây là?" Hắn khó hiểu trong thư phòng lại xuất hiện một chiếc hộp khoá kín như vậy chứng minh đồ vật bên trong chỉ có thể là rất quan trọng.

Song chỉ tay dài mò xung quanh hộp gỗ, đột nhiên chợt ấn, khó khăn động tác theo hắn chỉ tay nhẹ nhàng uyển chuyển, Lê Thốc chăm chú nhìn theo, Ngô Tà bên cạnh không nhìn thấy như cũ im lặng ngồi, chiếc hộp cạch một tiếng khai khoá lộ ra bên trong đồ vật.

Lê Thốc kinh ngạc " Cuộn thư ?"

Bên trong là cuộn giấy gọn gàng, năm tháng đi qua lưu lại nét úa vàng. Trương Khởi Linh cầm lấy cuộn thư, nhẹ nhàng mở ra, bên trong dày đặt chữ cổ, mày kiếm nhẹ nhíu, Lê Thốc nhìn hắn vội hỏi " Đây là cái gì ?"

" Thánh chỉ bắt giữ Hiên Viên Vẫn" Trương Khởi Linh ngắn gọn giải thích.

Ngô Tà khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, thánh chỉ bắt giữ Hiên Viên Vẫn sao lại được cất giữ kĩ càng trong thư phòng " Nguyên nhân bắt giữ là gì ?"

Hắn không tin nguyên nhân là do Hiên Viên Vẫn làm phản. Trương Khởi Linh nhìn lướt qua trầm giọng nói " Thục Phi xuất thân Tây Vực, am hiểu dị thuật, vì lòng đố kỵ mà dùng dị thuật ám hại Cửu Ngũ Chí Tôn Hoàng Thượng, mưu đồ cho Ngũ Hoàng Tử Hiên Viên Vẫn kế vị. Hiên Viên Vẫn vì mẫu phi không đoan chính, lòng dạ độc ác bị đưa vào thiên lao, chờ ngày hành hình, còn về phần Thục Phi Cáp Ni Mạch Na thì bị nhốt trong lãnh cung suốt đời"

" Nhốt vào lãnh cung, không phải nên là chu di cửu tộc" Lê Thốc nhìn vào cuốn chiếu thư đã phai nhạt theo năm tháng, hắn không rành về lịch sử Trung Hoa cũng biết rõ phạm vào mưu sát tạo phản đều là chu di cửu tộc, đằng này Thục Phi chỉ bị đày vào lãnh cung, Hiên Viên Vẫn cũng là tử trong ngục, không phải đường đường chính chính bị trảm.

Buông xuống chiếu thư, Trương Khởi Linh đạm mạc trả lời " Không rõ"

Quen với hắn không đầu không đuôi, muốn Trương đại gia giải thích, hắn a cũng không phải Ngô Tà, Trương Khởi Linh cũng sẽ không phí thời gian nói chuyện cùng hắn. Ngô Tà trầm ngâm, đột nhiên lên tiếng " Nếu như vậy chỉ có khả năng, Hiên Viên Vẫn vốn không phải thân sinh tử của Hiên Viên Tiên Đế, Tiên Đế có lẽ là thật lòng yêu Cáp Ni Mạch Na"

" Cái gì? Không thể nào" Lê Thốc cả kinh, bình thường nam nhi đã khó chấp nhận đằng này còn là đương kim hoàng đế lại đồng ý nuôi nhi tử cho người khác, nếu bị phát hiện chính là trò cười thiên hạ.

Ngô Tà nhún vai " Chỉ có giả thuyết đó, dù sao từ khi còn nhỏ Hiên Viên Vẫn cũng không hề được sủng ái, chưa đủ tuổi đã bị điều ra chiến trường"

Trương Khởi Linh im lặng nãy giờ cũng gật đầu đồng ý "Không sai"

Lại nhìn đến xung quanh, Lê Thốc buồn phiền thở dài, điều quan trọng bây giờ chính là tìm lối ra, nếu không đừng nói đến tìm ra thân thế của Hiên Viên Vẫn, ngay cả chính bản thân cũng có lẽ không bảo toàn được tính mạng. " Trương Gia, chúng ta nên như thế nào thoát ra?"

Mỹ dung nhan như băng sơn như cũ trầm mặt, Lê Thốc cũng đành yên phận, được rồi ai bảo hắn xấu số, đang yên lành lại bị Xà Tinh Bệnh bắt cuống vào mớ hỗn độn này.

Ngô Tà mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thân thể càng lúc càng suy yếu, ngực buồn đến dữ dội, hắn không rõ rốt cuộc vì cái gì khoẻ mạnh thân thể đột nhiên yếu ớt như vậy, đưa tay lên miệng ho khan, bên người đã có thêm một người kề cạnh, trầm lắng mang theo lo lắng giọng nói bên tai vang lên " Ngô Tà, không có việc gì đi"

Hắn lắc đầu, ngã ngồi về phía tường, đột nhiên nhất chỉ bàn tay nhẹ dời hắn đầu để lên đầu vai " Dựa vào nghỉ ngơi một chút"

Ngô Tà  bối rối, hai đại nam nhân hắn lại dựa vào đầu vai của hắn như tiểu cô nương, ngượng ngùng? " Trương.. Khởi Linh, ngươi sao lại như thế tốt với ta? Chúng ta chỉ vừa quen không lâu"

Lê Thốc đối diện cũng đưa mắt nhìn, chờ hắn trả lời. Trải qua bao nhiêu chuyện ly kì hắn cũng dần nhận ra đám người này chính là Trương Gia, Bàn Gia... của thế giới này. Có điều hắn vẫn không hiểu nếu đã vậy tại sao Ngô Tà lại xuất hiện ở cả hai thế giới.

Dưới chiếc mũ hoodie cô đơn ánh mắt hiện lên đau lòng " Ngô Tà ngươi không biết rõ, nhưng ta biết ngươi rất lâu về trước"

" Rất lâu ? Xảy ra chuyện gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên xương hàm như điêu khắc, thần nhân nam tử nhuộm một màu cô độc.

Trương Khởi Linh ngập ngừng lắc đầu " Không nhớ rõ"

Không phải không nhớ rõ, mà đã không đủ can đảm để kể ra. Ngô Tà, nếu không phải ta ngươi cũng không tử, cơ thể cũng không vì thế chịu thương nặng. Ta nên như thế nào bắt đầu, như thế nào đối mặt kể ra tất cả sự thật với ngươi. Ngô Tà cũng không lại hỏi tiếp, chỉ im lặng ngồi chờ đợi. Không biết chém ngàn đao Muộn Du Bình bọn họ như thế nào, hắn đột nhiên lại hoài niệm Hắc Nhãn Kính đó nam nhân.

Trương Khởi Linh đột nhiên đưa tay cầm lấy chiếc hộp nghiên cứu, chỉ thấy đôi lông mày nhẹ khẽ chau lại, tay lại mạnh ấn, chiếc hộp gỗ cạch một tiếng mở ra, Lê Thốc kinh ngạc chạy lại, cuộn vải vàng óng cuốn bên trong theo năm tháng có chút cũ kĩ, lại không che giấu được nghiêm trang quý giá.

" Là Hoàng Thư" Trương Khởi Linh cẩn trọng mở ra hoàng kim nút thắt, bên trong đập vào mắt bốn chữ đỏ rực như lửa.

Phượng Hoàng Niết Bàn.

Lê Thốc ngẩng người , bốn chữ như có ma lực không cách nào dời mắt, xung quanh mọi thứ như ngưng đọng, mọi giác quan như dừng lại bốn chữ Phượng Hoàng Niết Bàn. Trên đầu bị đập một cái thật mạnh làm hắn sực tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn lên tuấn mỹ lạnh lùng nam tử.

Trương Khởi Linh liếc mắt qua hắn "Không muốn mất mạng thì đừng nhìn, bốn chữ có chất gây nên ảo giác"

Ngô Tà tò mò cũng đứng dậy đi lại " Có chuyện gì?"

" Phượng Hoàng Niết Bàn. Khởi Hồn Đan tề tụ đủ hồn phách cho Trẫm lần nữa trọng sinh. Lại chỉ trong hạn 3 năm." Lê Thốc đọc lên dòng chữ ghi trên đó, ngập ngừng nhìn lên Trương Khởi Linh lại tiếp tục đọc.

" Ngai Như Sơn Thượng Tuyết
Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt"

Ngô Tà trầm ngâm " Hai câu thơ này có phải ám chỉ đến Hoàng Lăng, Ngai Như Sơn Thượng Tuyết, chúng ta đang ở đều là rừng nhiệt đới, lấy đâu ra tuyết?"

Trương Khởi Linh như cũ trầm mặt nhìn vào hoàng thư dù qua năm tháng vẫn bảo quản kỹ lưỡng, lại đưa mắt nhìn xung quanh mật đạo không một lối thoát, đột nhiên đứng dậy đi đến bên một bức hoạ, song chỉ lướt nhẹ lên lên vần thái vân nhẹ ấn. Xung quanh địa đạo đột nhiên rung chuyển. Bức hoạ tách làm đôi tạo thành một lối đi.

Lê Thốc kinh hoàng nhìn lối nhỏ sâu hút " Đấy là... chúng ta không phải sẽ đi vô đó chứ?"

Ngô Tà cũng dựa tường mà đứng, hai mắt không thấy làm hắn không thể tuỳ tiện di chuyển, nhất là trong đấu. Chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía Lê Thốc thanh ấm " là hoạ khó thể tránh"

" Đỡ lấy Ngô Tà" Bỏ lại một câu Trương Khởi Linh đã dẫn đầu đi trước. Lê Thốc đi lại dìu suy yếu nam tử cũng cắn răng bước theo sau. Địa đạo này tối như mực, nếu không phải im lặng đến nỗi nghe được bước chân Trương Khởi Linh phía trước, có lẽ hắn đã hoảng sợ đến bỏ chạy.

Càng lúc càng lãnh, đến nỗi Lê Thốc phải đánh cái rùng mình, không cần phải nói Ngô Tà vốn yếu đuối đã không chịu nỗi khuỵ xuống " Trương Gia, Ngô Lão Bản thân thể không thể tiếp tục đi tiếp được"

Trương Khởi Linh quay đầu ngồi xuống lo lắng đỡ lấy Ngô Tà "Không sao chứ?"

" Không vấn đề, nơi đây sao có thể lạnh như vậy" Ngô Tà ôm hai bên khuỷ tay, lạnh run vô lực hỏi.

Hắn dìu lấy Ngô Tà lên vai, quay đầu muốn trở ngược lại, đột nhiên vẻ mặt lộn lên căng thẳng. Không gian trước mặt từ lúc nào đã bị đóng kín, cơ quan từ lúc bọn họ không để ý đã kích hoạt. Lê Thốc bên cạnh không giấu nổi hoang mang " Này là? Trương Gia, lối ra không thấy"

Trương Khởi Linh một tay đỡ lấy Ngô Tà, ánh mắt ninh chặt lối ra, nhàn nhạt nói " Lối ra đã không còn trên phía sau. Phải đi tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro