
Chương 5: Bách Xích Nhai
Sau khi cả 36 Thạch Đài trận bị tìm ra hết, tôi cảm giác cảnh vật xung quanh dường như đã có sự thay đổi kỳ diệu. Lúc này chúng tôi tiếp tục đi sâu vào rừng, lực cản vô hình ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Qua mấy chục phút, cây cối bắt đầu trở nên kỳ quái.
Tán cây mọc dài theo cùng một hướng, tất cả phát triển thành những cây cổ thụ xiêu vẹo. Bóng cây với các loại dây leo đan chéo bện chặt vào nhau, phần ngọn trải rộng ra, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Đó là một cái thung lũng nhỏ, dưới đáy cũng có một rừng cây. Thực vật xung quanh tựa như một cái nắp che lấp nửa trên nơi này.
Thảo nào không thể phát hiện được chỗ này, bên trên bị che phủ, ở ngoài lại có mê hồn trận. Bàn Tử đứng bên cạnh sườn dốc nhòm xuống, gãi đầu nói: "Cái rừng bất lão gì đó không phải có màu trắng à? Sao khu rừng này còn xanh hơn cả nón xanh vậy."
(*) Không liên quan lắm nhưng mà nón xanh là từ lóng bên TQ, ý chỉ bị cắm sừng.
So với bồn địa khổng lồ ở Tháp Mộc Đà, thung lũng trước mắt không to lắm, diện tích tương đương một cái sân bóng. Đứng bên cạnh sườn dốc có thể nhìn thấy ngọn cây cao thấp không đồng đều xen lẫn nhau, tán cây xanh um tươi tốt che khuất khung cảnh bên dưới. Ngoại trừ phần trung tâm có một cái cây cực kỳ to lớn, cao hơn hẳn một đoạn với các cây xung quanh, thì toàn bộ khu rừng cũng chẳng có gì kỳ lạ so với trên này.
Có vẻ nơi này chính là Bách Xích Nhai.
Trương Hải Khách đi một vòng bên cạnh sườn dốc, cuối cùng dừng lại ở một chỗ khá bằng phẳng, không có thực vật sinh trưởng. Y quay đầu nhìn thoáng qua Muộn Du Bình: "Xuống không?"
Toàn bộ thung lũng như thể một cái hố lớn được đào thẳng xuống đất, không có khoảng trống rõ ràng. Chúng tôi xuất phát từ giữa trưa, bây giờ đã sắp chạng vạng, chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Tiếp tục đi tìm chỗ trống thì quá tốn thời gian, sau khi trời tối tầm nhìn sẽ thu hẹp, càng khó vào sâu hơn.
Muộn Du Bình ra quyết định thật nhanh: "Xuống."
Đoàn người lập tức sửa soạn trang bị, lấy dây thừng ra tìm điểm buộc cố định. A Chí đi đến đây đã thở hồng hộc, mới lấy lại tinh thần khỏi sự kinh hãi với khung cảnh trước mắt, thấy chúng tôi không có ý định dừng lại, gã bèn run rẩy liếc mắt quan sát phía dưới: "Phải đi xuống sao?"
"Anh có thể ở đây chờ chúng tôi lên hoặc là quay về luôn, chúng tôi đã biết đường rồi." Tôi nói, "Trong thôn vẫn còn hai người ở lại, chắc chắn sẽ trả tiền cho anh, đừng lo."
A Chí nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Dường như gã nghĩ nếu bây giờ quay về sẽ phải đi qua cánh rừng kia một mình, sau khi suy xét thiệt hơn, A Chí vội lắc đầu quầy quậy: "Tôi sẽ ở đây chờ mọi người."
Tôi gật đầu, nghĩ rồi lại vẫy tay với Trương Hải Lan, định để cậu ta ở lại trên này với A Chí. A Chí hiểu ý tôi, bèn liên tục xua tay: "Không cần không cần, càng đông người đi xuống thì có thể xong việc nhanh hơn. Tôi thấy xung quanh đây cũng rất an toàn."
Dọc đường đến đây, gã đã biết rõ chúng tôi không phải đi du lịch mà vào núi để tìm người. Muộn Du Bình nói rằng ở trên này không có dấu chân của dã thú, tôi cũng không miễn cưỡng A Chí nữa, để lại một số trang bị và đưa bật lửa cho gã, chỉ vào túi đồ rồi nói: "Có chuyện gì thì đốt cái này phóng lên chỗ trời quang đãng, đừng hướng xuống dưới."
Điều kiện bây giờ đương nhiên không thể có đạn tín hiệu, thứ tôi đưa cho gã là một cây pháo, là hàng còn thừa lại của mấy đứa nhỏ trong thôn hồi tết. Bắn liên tiếp được mười phát, nổ đùng đùng điếc tai.
A Chí nhận lấy bật lửa nắm thật chặt trong tay, lúc này mặt gã mới thoáng dãn ra. Có vẻ thấy tôi nói năng ung dung bình tĩnh, gã xoa xoa tay, dè dặt nói: "Nhưng mà ông chủ à, không biết mọi người muốn xuống bao lâu, tôi chờ ở trên này lãng phí thời gian..."
Tôi vừa nghe đã hiểu, lại muốn thêm tiền đây mà. Tôi bèn vung tay lên, hào phóng nói: "Không thành vấn đề, thêm thì thêm."
Trương Hải Khách đang cố định dây thừng ở bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu liếc tôi một cái, dáng vẻ muốn nói rồi thôi, tôi vờ như không thấy.
Bấy giờ Bàn Tử đã sửa soạn xong trang bị, hắn ta ném cho tôi rồi đi đến bên cạnh chờ xuất phát. Hắn nhìn khu rừng phía dưới, tự tin nói: "Lỡ như bên dưới đúng là rừng bất lão thật, chúng ta đi xuống chẳng phải vớ bở sao, đặc biệt là tôi và cậu."
Tôi nhàn nhạt nói: "Tôi không tin một khu rừng có thể mang sức mạnh như vậy. Cho dù có thật, năm ấy Cừu Đức Khảo đã chiếm núi thành vua từ lâu rồi."
Bàn Tử lại hỏi: "Vậy cậu có muốn đi xuống không?"
Tôi không trả lời, chỉ im lặng vác túi lên. Tôi có muốn đến rừng bất lão hay không ư? Nguyện vọng trường sinh quá mức hư ảo, nhưng muốn được trường sinh không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Trước đây có người từng hỏi tôi như vậy, tôi nói với người nọ, tôi không sợ chết, cuộc đời của tôi đã rất phong phú, thế là đủ rồi. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm với bằng hữu của mình, tôi cũng muốn đi thêm quãng đường dài hơn với những người bên cạnh. Nếu không có kiếp sau, tôi đây muốn trường sinh.
Nghĩ đến đây, tôi ngước mắt nhìn về cách đó không xa, Muộn Du Bình đang đứng ở bên cạnh sườn dốc, đưa lưng về phía tôi, xác nhận lại độ chắc chắn của dây thừng.
"Tôi cảm thấy chuyện này khá thú vị." Bên cạnh vang lên một giọng nói, tôi quay đầu nhìn Trương Hải Khách đã chuẩn bị xong xuôi, y cũng đang nhìn rừng cây bên dưới, trên mặt hiện lên nụ cười như có như không, "Nếu phía dưới thật sự là khu rừng đó, tôi cũng sẽ muốn vào."
Bây giờ Trương Hải Khách không còn giống tôi lắm, đôi lúc lại giống anh em của tôi hơn. Khi y tỏ ra khác với tôi, tôi có thể tìm thấy ở y rất nhiều đặc tính của người Trương gia, ví dụ như cảm giác phóng khoáng khác hẳn người thường. Mặc dù Trương Hải Khách cũng xem như là một người Trương gia có liên hệ sâu với thế gian này.
Tôi nghĩ thầm, anh cảm thấy mình chưa đủ già hay gì, nhưng vẫn nhướng mày ra chiều ngạc nhiên: "Anh có hứng thú với cái này sao?"
"Không chắc, tôi cảm thấy bên dưới khá kỳ quái, khiến người ta muốn nghiên cứu tìm hiểu một phen." Y lấy điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa hút một hơi, "Đối với tôi thì loại cảm giác này không tốt lắm."
Tôi nhíu mày, Trương Hải Khách liếc nhìn tôi, định nói thêm gì đó, bỗng thấy Muộn Du Bình đi tới bên này. Y vội dừng lại, cúi đầu rít mạnh mấy hơi rồi bước nhanh sang chỗ khác cách tôi một khoảng, nhanh nhẹn dập tắt điếu thuốc.
Tôi đứng tại chỗ chẳng hiểu gì: "Mẹ nó anh bị điên hả? Hút điếu thuốc thôi mà, sợ tôi đoạt lấy nửa điếu còn lại của anh à?"
Trương Hải Khách không trả lời, y nhìn về phía Muộn Du Bình cách đó không xa rồi lại nhìn tôi. Tôi cảm giác y đang chửi mình "Ngu ngốc", trong lòng cực kỳ khó chịu, thấy Muộn Du Bình lại gần, tôi rất muốn nói với hắn "Đàn em của anh chửi tôi kìa, anh xem lại đi". Nhưng rồi tôi nghĩ sau đó còn phải tiếp tục làm anh em cây khế với nhau, mình nên rộng lượng chút xíu, coi như bỏ qua.
Độ cao của sườn dốc chừng hơn ba mươi mét, dây thừng của chúng tôi là do thôn dân tự làm, chiều dài không đủ, phải nối mấy sợi với nhau mới tạm dùng được. Vách núi ở đây gần như vuông góc, không dễ tìm điểm đặt chân. May mà đoàn người đều có kinh nghiệm, cuối cùng cũng an toàn xuống được đáy thung lũng trước khi mặt trời khuất núi.
So với bên trên, dưới này vô cùng ẩm ướt, trên tảng đá phủ đầy rêu xanh, khắp tầm mắt độc màu xanh lục. Màu sắc ấy thiếu đi sức sống vốn có, đem lại cảm giác trơn trượt trong hơi nước mịt mờ, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy cả giọng nói cũng nghèn nghẹt.
Trong khu rừng cực kỳ yên lặng, ngoại trừ gió núi vọng lại tiếng vù vù khắp đáy thung lũng thì không có bất cứ động tĩnh gì khác. Tia nắng cuối cùng đã biến mất bên kia đỉnh núi, bốn phía càng thêm tối tăm mù mịt. Cả nhóm bật đèn pin lên, tôi nhìn Muộn Du Bình, chờ hắn sắp xếp kế hoạch hành động tiếp theo.
Nhưng đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ đùng đoàng, sau đó tôi nghe thấy A Chí gào thét thảm thiết: "Cứu với! Cứu với!"
Bàn Tử giật mình: "Bà nội nó chứ, biết thế không để lại nhiều pháo cho gã, cái họng này đứng ở đỉnh núi bên cạnh còn nghe rõ. Vậy cũng tốt, chúng ta mới xuống, gã đã bắn xong rồi."
------------------------
Trương Hải Khách: Tức chết được, nhưng vẫn phải mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro