Chương 20
Nói thật, tôi rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của chú hai. Ngay cả lần tôi dẫn theo Muộn Du Bình về nhà come out, ngày hôm sau cha mẹ tôi đã nói cho chú hai biết, lúc ấy chú vẫn giữ nguyên dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Theo những gì mẹ tôi kể lại, chú hai chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó bảo rằng trần đời này mình cũng chưa từng thấy có thằng trai thẳng nào có thể kiên trì theo đuổi một đứa con trai khác nhiều năm như vậy. Tiện đó chú hai còn nhờ mẹ chuyển lời đến tôi, lúc về quê nhớ đi quỳ từ đường.
Vốn dĩ tôi cũng hơi sợ chú hai, bây giờ ổng đang đứng dưới sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi khiến não tôi trống trơn, bao nhiêu lời kịch quên hết sạch.
May mà Muộn Du Bình kịp thời ứng biến, nhẹ nhàng nhéo tay tôi: "Công chúa, nàng có ổn không?" Hơn nữa hắn còn lặng lẽ gõ gõ lên tay tôi câu thoại tiếp theo.
Tôi định thần lại, thầm mặc niệm chỉ cần mình không xấu hổ thì người ngại chính là người khác, sau đó mới thuận lợi diễn cho xong vở kịch này.
Sau khi kết thúc, cô Đinh còn đến khích lệ tôi, khen tôi diễn vẻ hoảng sợ và hoang mang của công chúa đậu hủ cá khi vừa tỉnh lại vô cùng sống động.
Bàn Tử nghe vậy rất vui, bảo tôi biết hòa mình vào vở kịch, diễn xuất quá chân thực!
Chúng tôi tạm biệt cô Đinh rồi cùng nhau về nhà, dọc đường đi hết sức im lặng. Ngay cả dì Lý bình thường thấy chúng tôi thì nhiệt tình đòi gọi đồ ăn nay cũng chỉ đứng xa xa lén nhìn rồi thôi.
Người đầu tiên phá vỡ im lặng chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi vui vẻ giơ điện thoại ra trước mặt tôi: "Tiểu Tà, con xem mẹ cài đặt hình này làm màn hình khóa thế nào?"
Đây không phải là cảnh Muộn Du Bình hôn tôi sao? Đã thế hình mẹ tôi chụp được vừa lúc có ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt anh tuấn của Muộn Du Bình, hắn mang vẻ mặt trịnh trọng và thành kính, tựa như thần linh đang đánh thức người tình say giấc ngàn năm.
Không thể phủ nhận rằng rất có thể tài năng nhiếp ảnh của tôi được di truyền từ mẹ, bởi kể cả bố cục, hướng sáng hay góc chụp của tấm ảnh này đều vô cùng hoàn mỹ.
Tôi khẽ ho một tiếng: "Mẹ chụp đẹp lắm."
"Thật không? Mẹ cũng cảm thấy tấm này đẹp!" Mẹ tôi cười tươi hơn.
Ngay khi tôi đang nghĩ làm thế nào để khéo léo nhắc mẹ gửi tấm hình này cho mình, chú hai ở bên cạnh đã khẽ hắng giọng.
Tôi quay đầu lại thì thấy cha mình đang trợn mắt nhìn tấm ảnh trong điện thoại mẹ rồi ho sặc sụa. Khả năng cao là cha tôi bị sặc nước miếng, nhưng tràng ho dữ dội của cha tôi đã kinh động đến dì Hoàng bên tổ dân phố, chỉ thiếu nước kéo cha tôi đi xét nghiệm.
Chờ tiễn được dì Hoàng để về đến nhà, nhóm Tiểu Hoa và Tú Tú đã sang nhà bên cạnh. Chú hai cũng vào phòng Bàn Tử nghỉ ngơi trước, Bàn Tử đưa mắt ra hiệu cho tôi rồi cũng cầm theo đồ dùng sinh hoạt đi vào gian phòng kế bên.
Mẹ tôi sửa sang lại giường đệm trong phòng ngủ cho khách, cha tôi sắp xếp xong hành lý rồi ngồi trên sô pha vẫy tay với tôi: "Ngô Tà, con lại đây."
Tôi bảo Muộn Du Bình thay quần áo trước, còn mình đi đến bên cạnh cha, bởi vì trên người tôi vẫn đang mặc trang phục biểu diễn váy áo bồng bềnh nên không tiện ngồi xuống được, đành vén váy lên rồi ngồi khoanh chân trên sô pha.
Cha tôi hít sâu một hơi nhìn động tác của tôi, sau đó chừng như đã hạ quyết tâm mà vỗ vai tôi: "Ngô Tà, con nói thật cho cha biết, có phải con mắc bệnh không?"
Lòng tôi trở nên thấp thỏm, mấy năm trước vì kế hoạch mà tôi đã giày vò cơ thể của mình rất nhiều. Tình trạng cơ thể bây giờ của tôi cũng không tốt như xưa, lẽ nào cha tôi đã phát hiện ra rồi?
"Cha à... Con..."
Tôi đang nghĩ cách làm sao để đánh trống lảng, cha tôi đã hỏi tiếp: "Bao lâu rồi?"
"Mới đây."
Cha tôi thở dài: "Là do cha sơ suất. Ban nãy cha cũng mới tìm hiểu một chút, nếu có thể phát hiện kịp thời lúc con còn nhỏ, con cũng sẽ không đến nỗi cái gì nhỉ... À đúng rồi, rối loạn định dạng giới tính."
(*) Rối loạn định dạng giới tính: là chứng rối loạn tâm thần mà một người có xu hướng không công nhận giới tính của mình và biểu hiện hành vi, thái độ ở giới tính hoàn toàn ngược lại.
"......" Tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, chẳng biết vì sao chủ đề càng nói càng trật lất.
Tiếng cười khẽ của Muộn Du Bình phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, hắn bước ra phòng khách sau khi đã thay sang đồ ngủ, hiển nhiên hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cha con chúng tôi.
"Đi thay đồ đi, tôi sẽ giải thích cho cha cậu." Hắn đi đến sô pha kéo tôi đứng dậy.
"Được."
Chờ đến khi tôi thay đồ ngủ xong rồi quay ra phòng khách, Muộn Du Bình đang chơi cờ vây với cha tôi, rõ ràng mọi chuyện đã ổn thỏa.
Bấy giờ mẹ tôi cũng bước ra, nhìn thấy đồ ngủ của tôi và Muộn Du Bình thì khẽ mỉm cười. Lúc này tôi mới để ý ban nãy mình thay trúng bộ đồ ngủ đôi tình nhân tôi mua giảm giá ngày 11/11 cho mình và Muộn Du Bình, đương nhiên Bàn Tử cũng có một bộ, bộ kia là hàng mua hai tặng một.
Mẹ tôi thấy cha tôi và Muộn Du Bình chơi cờ rất vui vẻ, bèn kéo tôi vào phòng ngủ cho khách, sau đó vỗ giường ý bảo tôi ngồi xuống.
"Nghe nói Tiểu Trương đi học cấp hai à?" Mẹ tôi hỏi.
Tôi đáp lại một tiếng, định giải thích với mẹ rằng không phải do Muộn Du Bình bỏ học mà là do vấn đề của lịch sử, mẹ tôi đã hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Trương có phải thi lên cấp ba không?"
Tôi thoáng sửng sốt: "Không cần." Giáo dục bắt buộc chỉ có chín năm thôi mà?
"Nghe nói sắp sửa lại chính sách, chương trình giáo dục bắt buộc kéo dài tận mười hai năm."
Mẹ nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi thì bật cười: "Xem con sợ chưa kìa, cái này vẫn đang trong quá trình dự thảo, trong vòng mấy năm tới chắc chưa thực hiện được đâu."
"Mẹ lại khéo đùa." Tôi cũng cười theo.
Đang cười nói, cha tôi đẩy cửa bước vào: "Trễ rồi, ngủ sớm đi."
"Vâng, chúc hai người ngủ ngon."
Tối hôm sau, Tiểu Hoa, Hắc Hạt Tử, Tú Tú và đám Lê Thốc, Tô Vạn đều sang đây cùng nhau giúp Bàn Tử làm bữa cơm tất niên.
Mặc dù mẹ tôi là người phương Nam nhưng tay nghề gói sủi cảo không chê vào đâu được, lúc này bà ấy đang cán bột, tôi và Muộn Du Bình đứng bên cạnh giúp mẹ làm sủi cảo.
Tôi gói sủi cảo không đẹp như Muộn Du Bình, hắn làm cái nào cái nấy đều tròn trịa đầy ắp.
"Tiểu Ca, anh lại đây." Tôi thấy trên mặt Muộn Du Bình chẳng biết dính bột mì từ khi nào, bèn gọi hắn lại để lau, ai dè càng lau càng dính nhiều hơn.
"Ngô Tà." Muộn Du Bình tóm lấy bàn tay cố ý làm loạn của tôi.
"Sao vậy Tiểu Ca?"
"Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Tiếng pháo hoa rộn ràng ngoài cửa vang lên không ngừng, tôi và Muộn Du Bình cùng nhìn nhau mỉm cười.
Chỉ mong chúng ta năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro