Chương 13
Sáng thứ hai, tôi cảm thấy eo rã rời như không còn thuộc về cơ thể mình nữa, tư thế đi đứng rất kỳ cục, Bàn Tử trông thấy còn chế giễu tôi hồi lâu.
Sau khi tôi và Muộn Du Bình thổ lộ tình cảm, hắn cực kỳ hăng hái giày vò tôi suốt hai buổi tối, cuối cùng tôi không còn cách nào khác đành phải năn nỉ "Anh ơi tha cho em đi!" thì hắn mới chịu dừng lại.
Gừng càng già càng cay.
Hôm nay tiết mỹ thuật ở trường rơi vào buổi chiều, vì vậy buổi sáng tôi ngủ nướng một giấc, sau đó mới muộn màng nhớ ra mình vẫn còn chưa kịp đọc bức thư tình dẫn đến hiểu lầm kia.
Sau khi mở thư tình ra, nét chữ non nớt của Trịnh Nha Nha đập vào mắt tôi.
To thầy Ngô:
Chào thầy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thầy, em đã bị dáng vẻ đẹp trai tuấn tú của thầy quyến rũ. Kể từ đấy không thể vãn hồi nữa, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, trằn trọc nhung nhớ về thầy.
Mặc dù kết quả học tập của em bây giờ vẫn ở mức trung bình, nhưng em tin rằng nếu thầy đồng ý ở bên em, em chắc chắn sẽ lọt vào top 10 của lớp! Mong thầy hãy chấp nhận lời thỉnh cầu duy nhất trong đời em! Nếu thầy ở bên em, năm nay em đã 20 tuổi, em có thể lập tức kết hôn với thầy mà không cần của hồi môn, hai chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ của mình.
Nếu thầy chấp nhận ở bên em, xin thầy hãy lấy nhãn dán trong bức thư ra đưa cho em.
PS. Một bài thơ tặng thầy:
Ríu rít đôi cưu, trên cồn gọi nhau.
Trai hiền yểu điệu, Nha Nha mơ cầu.
Mến thương thầy,
Trịnh Nha Nha
(*) Bài thơ trên là "Quan thư 1" (trích Kinh thi) của Khổng Tử, bản dịch của Tạ Trung Hậu, mình có chỉnh sửa lại cho phù hợp với bản raw.
Tôi nhìn nhãn dán Pikachu trong bức thư, con bé này chắc là ngâm thơ đến mụ đầu đây mà.
Tôi rất tán thưởng cô nhóc có cá tính mạnh mẽ, tôi đã qua cái tuổi nghĩ gì nói nấy từ lâu rồi.
Nhớ lại mấy năm trước tôi dẫn theo Bàn Tử và Muộn Du Bình về nhà come out với cha mẹ, tôi cứ do dự không biết nên mở lời như thế nào. Ai dè mẹ tôi đã lên tiếng trước: "Tiểu Tà, con... con nói thật cho mẹ biết, con... không thích con gái đúng không?"
"Vâng... coi như vậy đi." Tôi thích Muộn Du Bình, giới tính của hắn là nam, cho nên nói thế cũng đúng.
Tôi vốn tưởng rằng với tính cách của mẹ mình thì sẽ ầm ĩ một trận với tôi, nào ngờ mẹ tôi như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi rồi kéo tay tôi: "Cũng tốt, vậy con và Tiểu Bàn phải sống cho tốt đấy."
Tôi... và Bàn Tử?!
"Phụt! Khụ khụ khụ..."
Bàn Tử sặc nước trà thiếu điều hôn mê tại chỗ, mẹ tôi vội vã vỗ lưng cho hắn.
"Mẹ!" Tôi dở khóc dở cười nhìn mẹ mình: "Con muốn sống cùng Tiểu Ca và Bàn Tử."
"Láo xược!" Cha tôi nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên vỗ bàn một cái khiến tôi hết hồn.
"Ngô Tà! Chuyện con thích đàn ông, mẹ con đã khuyên cha quan trọng nhất vẫn là sống tốt, chỉ cần con vui vẻ, cho dù phải chịu đựng ánh mắt soi mói của người khác thì cha mẹ cũng nhẫn nhịn được! Nhưng! Tại sao! Tại sao con lại...! Tại sao con lại có thể...!" Cha tôi run rẩy chỉ tay vào tôi: "Cho dù con thích đàn ông, tại sao lại có thể sống hỗn loạn như vậy được? Không ngờ con còn học được chiêu trò bắt cá hai tay nữa đấy!"
Bắt cá hai tay ở đâu ra?! Cái quỷ gì vậy?
Bàn Tử ho sặc sụa một trận mới tạm ổn lại, hắn ta lập tức huơ bàn tay mũm mĩm của mình: "Bác trai bác gái, hai người hiểu lầm rồi! Cháu và Thiên Chân là anh em bằng hữu trong sáng hơn ngọc! Người cậu ta thích là Tiểu Ca chứ không phải cháu! Chúng cháu chuẩn bị đến thôn Vũ định cư."
Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía Tiểu Ca: "Tiểu Ca! Cậu mau bỏ cái ánh mắt đó đi! Đáng sợ quá! Vợ bạn không thể húp, tôi thề có trời đất chứng giám nếu tôi và Thiên Chân có gì đó thì tôi lập tức biến thành heo sữa nướng!"
Sau một hồi giải thích, vở kịch gà bay chó sủa này cuối cùng cũng hạ màn.
Đêm xuống, có vẻ Muộn Du Bình cảm thấy tôi đã come out với cha mẹ thì hắn cũng nên làm gì đó, vì vậy hắn đăng một tấm ảnh tôi và hắn cùng nắm tay nhau lên vòng bạn bè cả năm trời chẳng được mấy bài của mình, kèm theo hai chữ: Cùng nhau.
Trương Hải Khách lập tức gọi đến cho Muộn Du Bình, tôi vừa bắt máy, ma âm cao vút của Trương Hải Khách đã truyền ra khỏi điện thoại: "Tộc trưởng! Tại sao anh lại có thể ở bên Ngô Tà! Trương gia còn cần ngài khai chi tán diệp, nối dõi tông đường mà!"
Á à, tôi nheo mắt, hóa ra Muộn Du Bình là viên gạch thích đút chỗ nào là đút phải không?
Tôi hắng giọng, nói: "Chuyện này anh yên tâm, bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm, đàn ông cũng có thể cấy ghép tử cung để sinh con."
Trương Hải Khách ngạc nhiên: "Ngô Tà, không ngờ cậu lại hiểu chuyện như vậy! Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."
"Đương nhiên, cơ thể Tiểu Ca khỏe mạnh như thế, sinh bốn đứa cho tôi hoàn toàn không thành vấn đề."
Trương Hải Khách nghe xong tức muốn hộc máu: "Tộc trưởng! Tộc trưởng anh tuyệt đối không được bốc đồng!!! Tộc trưởng anh nói gì đó đi!"
Muộn Du Bình xoa đầu tôi, tích chữ như vàng trả lời lại bốn chữ: "Nghe theo Ngô Tà."
Trương Hải Khách cúp máy cái rụp, đến giờ vẫn chưa từng nhắc lại chuyện này, có thể là sợ tôi thật sự khuyên Muộn Du Bình đi làm phẫu thuật.
Nhìn bức thư trước mặt, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cầm bút viết lại một bức thư khác.
Sau khi kết thúc tiết mỹ thuật buổi chiều, tôi gọi Trịnh Nha Nha đến văn phòng, đưa lại cho cô bé thư tình và thư trả lời của tôi.
Ban đầu ánh mắt Trịnh Nha Nha ngập tràn sung sướng, nhưng sau đó không thấy nhãn dán nên cả người ủ rũ hẳn.
Tôi vỗ vai cô nhóc: "Vui lên nào! Chiều nay vẫn còn tiết mà."
Giờ nghỉ trưa hôm sau, Trịnh Nha Nha ra vẻ bí ẩn chạy tới gọi tôi: "Thầy Ngô!"
"Sao vậy?"
"Chữ thầy đẹp lắm!"
"Cảm ơn." Hóa ra con bé quan tâm đến cái này sao?
"Với lại... em hỏi chút, người mà thầy nhắc tới có phải là lớp trưởng Tiểu Trương không? Em thề, em tuyệt đối không nói cho người khác!"
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Muộn Du Bình, bấy giờ hắn đang lau bảng, vừa lúc quay đầu lại chạm mắt với tôi, hai chúng tôi hiểu rõ mà mỉm cười nhìn nhau.
"Ừ."
Trịnh Nha Nha chẳng biết vì sao đột nhiên trở nên vui vẻ: "Aaaaaa! Nếu biết trước là lớp trưởng Tiểu Trương thì em chắc chắn đã từ bỏ rồi! Hai người siêu xứng đôi luôn! Thầy Ngô, từ hôm nay em chính là fan cp của hai người! Chúc hai người bên nhau lâu dài, trăm năm hạnh phúc!" Nói rồi cô bé vẫy tay chạy về phía nhà ăn.
"Cảm ơn."
Nhưng mà... fan cp là cái gì? Thôi, chắc cũng không quan trọng.
.
PS. Thư trả lời của Ngô Tà
Gửi Trịnh Nha Nha:
Nhận được yêu mến, lo lắng khôn nguôi.
Tuy vậy trong lòng đã vướng duyên, duy người mới giải được tình triền.
Lung linh xúc xắc khảm hồng đậu, khắc cốt tương tư đã hiển nhiên.
Kết tóc bầu bạn mỗi sớm tối, bên nhau tất ái ân triền miên.
Mong em tìm được người như ý, nguyện kết uyên ương chẳng làm tiên.
Ngô Tà tự tay viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro