Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bình: Dạy vợ từ thuở còn thơ. Nghiêm túc gật đầu.

.

Càng diễn càng thật, lúc xuất phát, tôi chỉ lo để ý chú ba có lén lút gửi tin tức cho cha tôi hay không. Chủ yếu là tôi không ở lại đây lâu lắm, lỡ như xảy ra hiểu lầm không thể cứu vãn, vậy thì mất nhiều hơn được.

Nói thật, lời tôi nói đến cả tôi còn không tin, vậy mà trớ trêu thay Muộn Du Bình lại tin.

Lăn lộn hơn hai ngày, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Nhân lúc chú ba còn đang xem bản đồ, tôi và Muộn Du Bình đã tìm được ông lão, con chó kia vẫn thối như cũ, vừa thấy tôi đã chạy đến cắn giày. Tôi đá văng nó ra, ngồi bên cạnh Muộn Du Bình chờ người chèo thuyền đến.

Cốt truyện sau đó tôi nhắm mắt vẫn thuộc làu làu, chúng tôi bị gã chèo thuyền bỏ lại giữa đường, chú ba che chở tôi, không cho tôi nhìn xuống nước. Đúng lúc ấy Muộn Du Bình thọc tay xuống nước bắt một con sâu ném lên thuyền. Chú ba chuẩn bị phân tích, tôi đã cướp lời trước: "Bọ ăn xác."

"Làm sao mày biết?" Chú ba nhìn tôi, có vẻ không vui khi bị tôi giật spotlight.

Tôi nhìn trời, lười đến nỗi không định giải thích. Chú ba thấy tôi không nói gì thì đập đầu tôi một phát. Tôi tựa vào người Muộn Du Bình, chợt nghĩ đến cây thuốc lá Trung Hoa mềm oặt. Tôi đá Đại Khuê: "Có thuốc lá không, tôi thấy trong túi anh có bật lửa."

Đại Khuê sợ run lẩy bẩy, móc từ trong túi ra nửa hộp thuốc lá Hoàng Hạc Lâu và một cái bật lửa đưa tới tay tôi, bắt đầu nói lắp: "Tiểu... Tiểu Tam gia... ngài... ngài ngài... không hổ là cháu trai của Tam gia, quả nhiên... có... có bản lĩnh. Hút thuốc trong hoàn cảnh này... nhất định là thượng phẩm... thượng phẩm!"

"Thượng cái con mẹ mày phẩm!" Chú ba cũng đạp hắn một cái, suýt nữa là đá văng hắn xuống thuyền. Sau đó chú quay sang nhìn tôi, nói: "Nếu Tiểu Tam gia có bản lĩnh, vậy xem thử có con đường nào để chúng ta đi ra ngoài được không?"

Tôi không thích hút Hoàng Hạc Lâu lắm, cảm thấy thứ này không ngon như thuốc lá Tiểu Nam Kinh, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất bây giờ của tôi, "Không phải gấp gáp, mọi người chỉ cần xuống đẩy thuyền, đi thêm một lát là ra ngoài rồi, phía trước có một cái xác nữ với cả mấy quan tài thủy tinh, mọi người đừng nhìn là được."

"Nhìn mẹ mày!" Chú ba đá vào tay tôi, điếu thuốc vừa mới châm đã rớt vào đám bọ ăn xác, "Mày có xuống đẩy thuyền cho ông không thì bảo! Nếu không ra khỏi đây được, ông sẽ vứt mày lại một mình!"

"Đẩy thì đẩy, chú gào cái gì." Tôi xuống thuyền, đang định lặn xuống tìm điếu thuốc thì đã bị Muộn Du Bình xách cổ áo lên.

"Trong nước có độc." Hắn nói.

Tôi và Phan Tử cố sức đẩy thuyền, khoảng hai mươi phút trôi qua, chúng tôi đi được ⅔ động nước, trên vách tường có quan tài thủy tinh lóa mắt. Tôi khẽ nói với Phan Tử, lát nữa Đại Khuê sẽ bật dậy chỉ vào quan tài thủy tinh kia rồi bảo chúng ta mau nhìn xem. Phan Tử chỉ cười không đáp. Chưa đến hai phút sau, Đại Khuê bật dậy chỉ vào quan tài thủy tinh trên vách tường, hô to: "Có quỷ!"

Phan Tử rất ngạc nhiên, hỏi tôi làm sao có thể đoán được chuyện này. Tôi vỗ ngực: "Ta đây là ai chứ, là cháu trai của Ngô Tam Tỉnh, ta đây..." Chưa kịp nói xong, tôi đã bị thứ gì dưới chân làm lảo đảo ngã nhào ra sau.

Trước khi chìm vào trong nước, tôi thấy Muộn Du Bình lao tới cứu tôi, sau đó tôi mất đi ý thức.

Cốt truyện sai rồi. Dựa theo cốt truyện ban đầu, tôi bị con quỷ cái kia dọa ngất mà? Nữ quỷ đâu? Chú ba đâu? Muộn Du Bình một tay ép xác nữ ngàn năm quỳ xuống đâu?

Khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trên sofa ở thôn Vũ, bên cạnh là tiếng ngáy rung trời của Bàn Tử, bên kia là Muộn Du Bình. Hắn đang ngẩn người, thấy tôi mở mắt thì quay sang nhìn.

Tôi vội ngồi dậy đánh thức Bàn Tử. Bàn Tử chưa mở mắt đã mở miệng chửi tôi, sau đó mới chịu ngồi dậy hỏi tôi có chuyện gì.

"Tôi... tôi vừa ngủ mơ."

"Thì sao?"

"Tôi mơ thấy tôi trở lại mười mấy năm trước, lần đầu tiên gặp được Tiểu Ca."

"Bình thường thôi, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy, sau đó thì sao?"

Tôi nhìn Muộn Du Bình, chỉ sợ tôi vừa nói xong thì hắn sẽ đá tôi bẹp lên tường: "Vì để khiến Tiểu Ca tin tôi tới từ mười mấy năm sau, nên tôi... tôi đã nói dối."

Vẻ mặt Bàn Tử hiện ra sự hứng thú: "Cậu nói tiếp đi, tôi không dám cam đoan mình sẽ đoán đúng."

Muộn Du Bình có vẻ cũng thấy thú vị, hắn hỏi: "Nói gì?"

Tôi nhìn hắn, tự nhiên thấy hơi chột dạ: "Tôi... tôi bảo... tôi là vợ anh."

Bàn Tử cười bò dưới đất, Muộn Du Bình đỡ sofa để không bị ngã khỏi ghế.

Sau đó Bàn Tử vô cùng tin tưởng vào mấy nghi thức xuyên qua này, cứ cách ba ngày phải làm một lần. Dù sao tôi cũng đã chết lặng, nếu đó là một thời không song song, tôi đây lại xuyên qua lần nữa thì lời nói dối này không thể nào duy trì tiếp, tóm lại tôi cũng chẳng thể thật sự gả cho Muộn Du Bình để làm vợ hắn được.

Bản thân Muộn Du Bình không phản cảm chuyện này lắm, có lẽ hắn cũng biết tôi bất đắc dĩ mới nói như vậy. Sau đó tôi có hỏi hắn, Trương gia thật sự có tồn tại hôn nhân nam nam sao, hắn gật đầu. Tôi sốc.

Thời gian trôi qua, hôm ấy là sinh nhật của trưởng thôn, ông ta mời chúng tôi đến nhà ăn cơm, cả ba chúng tôi đều uống hơi nhiều. Mơ màng được Muộn Du Bình đỡ về nhà, tôi nằm ngủ ngay trên sofa. Mặc dù trước khi chìm vào giấc ngủ tôi đã suy xét kĩ càng, lần trước xuyên qua là do ngủ trên sofa, lần này chắc sẽ khác, hơn nữa nghi thức xuyên qua đã được Bàn Tử thực hiện vào hai ngày trước, chắc hiệu lực không cao đâu.

Nhưng tôi sai rồi. Vận khí của Ngô Tà tôi đây là đối lập với tất cả vận may.

Lần này tôi mở mắt ra là trong một khu tứ hợp viện, cô nhóc đang đá cầu bên cạnh trông vô cùng quen mắt. Tôi nhìn nó, chợt nhớ ra nó là ai: "Tiểu Hoa?"

Tôi vội vàng che miệng, giọng nói của tôi sao lại trở nên kỳ quặc như vậy, chẳng lẽ lúc tôi xuyên qua vô tình mắc phải cục xương gà?

"Ừ." Tiểu Hoa nhìn tôi, "Cậu ngốc à, sao ngồi một lát lại ngủ rồi?"

Đầu óc của tôi dần tỉnh táo lại, sau khi kiểm tra một lượt cơ thể mình, tôi xác định lần này tôi xuyên đến năm tôi 5 tuổi. Chiều cao này, khí chất này, bàn tay mũm mĩm này, rõ ràng là một thằng bé kháu khỉnh.

Tiểu Hoa vẫn đang nói chuyện với tôi, nhưng tai tôi không nghe lọt một câu nào, bởi vì tôi đã nhìn thấy vị khách bên kia hành lang.

—— Áo khoác xanh đen có mũ, ngón tay dài bất thường.

"Tiểu Ca!!" Tôi phóng như bay tới, sau đó bị một người xách lên khỏi mặt đất, tôi quay lại nhìn, hóa ra là Hắc Hạt Tử.

"Thầy Tề." Tiểu Hoa kêu lên, "Mau thả Ngô Tà xuống, nó nhát gan lắm, sẽ tè ra quần mất."

Ông đây nhát gan á? Xem thường ai vậy! Tôi giơ chân đạp rớt chiếc kính đen của Hắc Hạt Tử, hắn đành phải thả tôi xuống để đi tìm mắt kính, sau đó tôi bất chấp tất cả chạy đến chỗ Muộn Du Bình. Lần này không còn ai ngăn cản tôi được nữa, tôi thành công ôm được đôi chân dài của Muộn Du Bình.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt muốn hỏi tôi đang làm gì. Tôi ngẩng đầu lên, dõng dạc cất lời: "Tiểu Ca, anh không nhớ rõ tôi, tôi chính là người vợ thất lạc nhiều năm của anh!"

Muộn Du Bình gần như muốn quỳ xuống, hắn không rõ tôi từ đâu xuất hiện.

Tôi thầm thở dài trong lòng. Tôi cũng không muốn nói dối, nhưng đã diễn kịch thì phải làm đến nơi đến chốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro