Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bảy phút bảy giây] Tam Thúc nói nhân kết cục mười năm ĐMBK


ĐMBK là tác phẩm đầu tay của tôi, trong tác phẩm đầu này tôi đã bỏ vào rất nhiều dã tâm, người khác không thể hiểu hết được. Nói đúng ra là, tôi viết về một thế giới rất khổng lồ, cho nên, bản thân tôi đối với thứ mà tôi tự tay viết ra này là có một loại cảm giác hư vinh và tự phụ vậy. Tôi coi như là ở trên mạng viết phần đầu tiên, là bao nhiêu, ba nghìn chữ hay một nghìn chữ, tôi quên mất rồi, đầu nóng lên là cứ viết ra thôi, viết xong mới phát hiện ra có nhiều người theo đuổi quá. Lúc đấy tôi lại phải viết miễn phí cho người ta đọc, người ta sẽ ủng hộ tôi, cho nên chả mấy mà tôi đã tích cóp được cả đống người. Mình chỉ biết là rất nhiều người nói mình viết hay thôi, lúc đấy thì là, chỉ đơn thuần nhờ vào ham muốn của chính mình, cứ lao băng băng đi, lúc ấy cực kỳ vui vẻ.

Hồi trước là sáng tác vì cảm xúc mãnh liệt, một đường bằng phẳng, không ai ngăn cản tôi, tôi cứ thế viết, tôi nghĩ đến quyển thứ 2 là kha khá rồi. Đến quyển thứ 3 thì bắt đầu khó khăn rồi, thời gian sau là thả tôi đi, tôi không muốn viết nữa, giai đoạn về sau đối với tôi chính là chịu không nổi gánh nặng, sự phức tạp của những mối quan hệ giữa người với, quá nhiều tình tiết cần phải ghi nhớ cần phải giải quyết, câu đố lớn trùm lên câu đố nhỏ, câu đố nhỏ gộp lại thành câu đố lớn. Có những lúc viết rất được rồi, tất cả mọi người đều nói, rốt cuộc là thế nào sao lại thế này. Đăng truyện lên xong, mình ở nhà liền toát mồ hôi lạnh, bởi vì mình biết, lúc đó là nhất thời nảy lòng tham, viết cái tình tiết như thế. Trước khi viết quyển 4, đến đoạn Ngô Tam Tỉnh xuống nước, không có oxy, cần phải bơi mất những 20 phút đồng hồ, mới nổi lên trên mặt nước được. Lúc đấy tôi bị bí rất lâu, tôi thật sự không biết làm sao mà ông ta nổi lên được nữa, thế rồi cuối cùng, ông ta còn có bộ đồ lặn, bơm đầy khí vào đồ lặn, sau đó dùng một phương thức đặc biệt, hít thở qua đó, mới nổi lên. Giải quyết như thế còn có thể cho qua được. Nhưng mà trong cái quá trình này, thực rất là đau khổ.

Lần đầu tiên tôi quả thực không nghĩ ra được tình tiết, tôi chọn cách nói cho người khác biết, không tính hai mươi đoạn đã viết trước đây, tôi bắt đầu lại, viết lại một lần nữa, độc giả ít đi một nửa. Sau đó tôi phát hiện ra làm thế không được, không thể nuốt lời được, cho nên giai đoạn thứ hai chính là gõ điên cuồng. Có những khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thế này được đấy, tôi bèn viết xuống. Sáng hôm sau người ta đọc, căn bản không biết, mình đang nói cái gì. Đánh cờ với độc giả, rất khổ sở. Cho nên có những lúc, tôi muốn hộc cả máu. Ví dụ, một cục diện tôi đã sắp xếp tính toán từ rất lâu, độc giả một câu liền viết ra luôn, nếu tôi cứ viết theo như thế, chính là sao chép.

Nếu nói về cảm giác thành tựu tuyệt đối, thì giai đoạn trước là lớn nhất. Mới bắt đầu đã có fan, có một đám ủng hộ, có thể đi ký tên, có người phỏng vấn, tôi phải tự nhắc nhở bản thân mình, nhất định phải làm quen với điều này, đây sẽ là cuộc sống sau này của tôi. Nhưng chả mấy mà kẹt, tính cách của tôi không hợp với cuộc sống như thế, bởi vì tôi khá là để tâm đến đánh giá của người khác với tôi. Đầu tiên tất cả sẽ nói, ông hết thời rồi, tiếp theo là nói, ông thương nghiệp hóa rồi, chỉ muốn kiếm tiền thôi, đã hoàn toàn không còn như hồi đầu rồi. Hồi mới đầu tôi rất xoắn xuýt, bởi vì tôi rất quý trọng cái gọi là danh dự trong sạch của một người cầm bút. Về sau lại nhận ra, kỳ thực không phải thế, sách vở vốn chính là một món hàng hóa, bằng sức lao động của tôi, kiếm lấy những thứ tôi xứng đáng có được, vốn không có gì sai cả. Tôi viết văn mạng miễn phí nhiều năm như thế, chưa bao giờ có ai nói gì, đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là bởi vì miễn phí, nên mới không có ai nói gì. Rất nhiều người chỉ biết nói, ông phạm nhiều lỗi chính tả lắm, ông xếp chữ không tốt, viết chương mới thì viết cho tốt vào, không viết thì đừng viết nữa. Rồi thứ ba người ta sẽ lại chỉ trích, rất khó để miêu tả cái cảm giác này, chính là, những người đi cùng mình suốt một chặng đường, người như thế, chỉ cần nói vài lời, đôi khi sẽ cực kỳ cực kỳ khiến mình tổn thương. Vì một việc nào đó, hoặc một điểm nào đó, người đó viết một câu, nói rằng anh ta đã theo mình suốt nhiều năm rồi, đã mua rất nhiều sách của mình rồi, nhưng lại nghĩ rằng mình thật sự có hơi làm anh ta thất vọng, hy vọng mình có thể trở về như trước kia. Tôi sẽ lại nghĩ ngợi rất nhiều rất nhiều, thực sự là rất buồn.

Tôi không phải người trong showbiz, cái giới này đã vượt qua mong muốn của tôi. Ở trong giới này, thường là dựa vào hỗn loạn để thu lấy lợi ích. Còn tôi, việc này có thể khiến mình bị bôi đen, tôi đã nghĩ thế, trước hết cứ lùi một bước đi vậy, trước hết không đăng truyện nữa. Nhưng ở trong giới này, làm như thế vẫn có thể dẫn đến tin tức om sòm, nhất định vẫn phải làm, hơn nữa, còn phải khoa trương hơn cả người khác. Nhưng thực ra đối với tôi mà nói, tôi đọc weibo của mình, tôi thấy hỗn loạn cực kỳ, đây là cái tình huống gì vậy. Người này nói việc này không được, người kia nói không tốt. Nhưng mà, cục diện này, tôi hoàn toàn không sửa đổi được, phần lớn tin tức toàn là giả. Tôi là loại người thích ngồi yên tĩnh đọc sách, tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trạng thái không hài lòng với chính mình của tôi đã đến cực hạn rồi. Kỳ thực, người ta không hề tách biệt Từ Lỗi với Nam Phái Tam Thúc, nhưng Từ Lỗi có thể buông thả tùy hứng, có thể hối hận, nhưng Nam Phái Tam Thúc thì không được. Ông ta có hợp đồng, có trách nhiệm, có liên hệ với rất nhiều rất nhiều con người và sự việc, trong một lúc lơ đãng, là ông ta đụng phải ngay sự việc bản thân mình thực ra rất khó kiểm soát được. Suốt một thời gian dài, ông ta không có sức lực để mà đi xử lý tất cả mọi tình huống mà ông ta phải đối mặt, chỉ có thể chịu đựng hậu quả khi mà ông ta làm sai một việc nào đấy. Nhưng nếu như ông ta là một con người yếu đuối, ông ta chắc chắn không thể chịu nổi nữa.

Mười năm này rất khổ sở, rất khổ sở, có mấy người nói rất đúng, fan đạo mộ chính là fan đạo mộ, không phải fan của tôi. Nhiều người đọc cuốn sách này khi ở dưới đáy cuộc đời, đọc xong, có lẽ một thời gian dài sau, vượt qua được khó khăn rồi, quan trọng không phải là bản thân cuốn sách này vĩ đại thế nào, mà là đã làm bạn với nó trong suốt thời gian đó. Tôi là người tự nhận mình không có nghị lực, cho nên nói đến việc này, có thể kiên trì được đến mười năm, tôi cũng không ngờ được. Thượng đế đã chặt hết tất cả những đường công việc khác tôi muốn làm rồi, lúc tôi cảm thấy bùi ngùi nhất, đó là khi viết 817 trên máy bay, một lần đăng chương cuối cùng, tôi dùng những năm tiếng đồng hồ, viết được có năm trăm chữ.

Rốt cục mười năm này cũng kết thúc, tuy rằng đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng kết cục là tốt, yên ổn, không có bất kỳ phục bút nào, không có bất kỳ hầm hố nào. Cảm giác này đột nhiên khiến tôi kiên định hơn. Đối với tôi, qua ngày 817, tôi hy vọng bản thân mình có thể tốt nghiệp khỏi đạo mộ, sau đó tôi có thể trở về trạng thái như lúc ban đầu sáng tác. Không giống như ngày trước, sẽ là một ông Nam Phái Tam Thúc, một ông Ba Béo tươi mới hơn nhiều. Ông này từ sau 817, sẽ không ra ngoài nữa, sẽ không xuất hiện với dáng vẻ như vậy nữa.

.
Người ta nói với tôi, chúng tôi làm là phim truyền hình, đừng có lấy fan sách của ông ra mà nói với tôi, thôi thì, lấy lời tuyên bố bây giờ của tôi, ấm ức này anh phải chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: