Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮12🏮

12.

Yến Thái Sơ liếc nhìn theo hướng Tạ Thuần Quân chỉ thầm nói tiêu rồi, vội vàng bảo các tu sĩ xung quanh: "Vấn đề nằm ở thứ tà vật kia, bắt nó trước là được, các ngươi đừng phí công ở đây." Nói xong, hắn kéo Tạ Thuần Quân nhanh chóng đi thẳng lên núi. Nếu không vì xung quanh có quá nhiều người lạ khiến hắn không muốn lộ thân phận thì hắn đã sớm ngự kiếm bay lên rồi. Nhiều thôn dân quanh đây đều là người quen của hắn, hắn phải bắt mình kiềm chế không quay đầu lại nhìn sợ tâm trí rối loạn mới có thể bình tĩnh bước thẳng đến nơi cần tới.

Tạ Thuần Quân đi bên cạnh ban đầu chỉ bị hắn nắm tay kéo đi nhưng đi chưa bao lâu, Yến Thái Sơ đột nhiên bị y dùng cả hai tay ôm lấy tay từ phía sau.

Từ lúc nào mà đi đường lại thành kéo qua kéo lại thế này? Hắn thấy buồn cười trong lòng, như thể mình trở thành đứa trẻ được dắt ra ngoài nhìn ngắm thế giới, ôm tay người lớn còn ôm chặt cứng.

Thấy Yến Thái Sơ quay lại nhìn mình, Tạ Thuần Quân giải thích: "Huynh đi nhanh quá ta sợ bị huynh làm văng ra."

Yến Thái Sơ thấy đám người nhà họ Kỷ ở phía sau cũng đã bám theo, vỗ vai Tạ Thuần Quân an ủi: "Không văng đâu, buông lỏng chút đi."

Nhưng Tạ Thuần Quân không nghe còn ôm chặt hơn.

Yến Thái Sơ: "..." Sao từ kéo lại thành ôm luôn thế này? Hắn vừa định gõ đầu cục Bánh Gạo này một cái thì cảm thấy lúc này không hợp để đùa giỡn, đành miễn cưỡng bỏ qua cho y, nhanh chóng bỏ xa đám tu sĩ phía sau, vượt lên trước đến đỉnh núi.

Yến Thái Sơ không kịp quan sát nơi phát ra của luồng khí, trước tiên đã nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ cô độc đổ nát trên đỉnh núi, bên cạnh miếu có một cái giếng cạn, miệng giếng treo một sợi xích sắt hoen gỉ. Nơi này mà cũng có miếu? Hắn phi thân vào trong xem ngôi miếu nát này thờ gì, chỉ thấy mạng nhện giăng kín khắp nơi, gió lùa tứ phía, bên trong, một bức tượng đá cũ kỹ bị vỡ mất nửa thân, phần thân trên không còn. Yến Thái Sơ nhìn vào nửa thân còn lại chỉ có thể lờ mờ đoán rằng đây là tượng một nữ. Nhìn trang phục dáng vẻ được chạm khắc, hắn hoàn toàn không nhận ra nữ thần tiên nào đang được thờ ở đây.

Tạ Thuần Quân đột nhiên nói: "Nơi này khiến ta cảm thấy không thoải mái."

"Đúng thế." Yến Thái Sơ nhìn Tạ Thuần Quân vẫn ôm chặt tay mình: "Một ngôi miếu đổ nát bên cạnh giếng cạn, tượng thờ mất nửa, oán khí dai dẳng không tan, rất quái lạ."

Không phát hiện cơ quan nào, chỉ thấy đầy oán khí, Yến Thái Sơ dẫn Tạ Thuần Quân ra ngoài lên đến miệng hố trời trên đỉnh núi.

Hắn từng nghe dân làng kể rằng trên đỉnh núi Dưỡng Long có một hố trời hình rồng, trong hố sương mù bao phủ quanh năm, không ai biết dưới đáy hố sâu không thấy đáy kia có gì, mà tất cả những ai từng đến đây cũng đều biến mất kỳ lạ, vì vậy hậu sơn luôn là cấm địa không ai dám bước chân vào.

Dù không thấy màn sương mù trong hố nhưng lúc này, từ hố trời đang không ngừng tỏa ra từng luồng khí đen tràn ngập khắp nơi như muốn che cả bầu trời. Yến Thái Sơ trời sinh kiếm tâm trong sáng, ngũ giác nhạy bén hơn người có thể nhìn rõ trong đêm tối, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn chỉ như một đám bụi xám mờ trôi nổi trong không trung.

Do bị nhiều tu sĩ cản đường nên trên đỉnh núi không thấy bóng dáng thôn dân đâu. Yến Thái Sơ men theo rìa hố trời vừa đi vừa quan sát, phát hiện hố này dài hẹp uốn lượn, rộng chừng một trượng, quả thật có dáng hình rồng uốn lượn. Hắn vừa đi quanh hố vừa suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi. Nhìn về phía cách vài trượng, hắn thấy một nhóm dân làng dán bùa giáp nguyên trên trán đang xếp hàng chuẩn bị nhảy xuống hố.

Yến Thái Sơ cách một khoảng không kịp ngăn cản, từ xa nhìn thấy một người nhảy xuống, hắn không chút do dự trước tiên hất tay Tạ Thuần Quân đang ôm chặt mình ra nhảy thẳng xuống hố trời, lao về phía người vừa nhảy xuống. Hắn tiến đến gần túm lấy vạt áo trước ngực người đó ném ngược lên trên, còn mình thì tiếp tục rơi xuống định bám vào vách đá để dừng lại nhưng khi chạm vào mới nhận ra vách đá ở đây trơn nhẵn không chỗ bám víu, hoàn toàn không đứng vững được. Đang rơi xuống, trong cơn nguy cấp hắn lớn tiếng hét lên với phía trên: "Bánh Gạo! Chặn họ lại! Đừng để họ nhảy xuống!"

Tiếng hắn dần xa, không biết đã rơi xuống tận đâu. Khi thấy hắn nhảy xuống cứu người đầu óc Tạ Thuần Quân như nổ tung, mắt tối sầm lại. Khoảnh khắc đó y rất muốn gào lên với hố trời: Huynh lại như thế! Huynh luôn là như thế! Huynh chẳng bao giờ biết nhớ đòn là gì cả!

Tại sao luôn không thể giữ được huynh ấy?

Tạ Thuần Quân phá rách đầu ngón tay, vẽ một trận pháp có thể cản đường giữ chân đám dân làng trong chốc lát ngay tại chỗ. Thấy nhóm tu sĩ phía sau đã chạy lên tới, y ném người mà Yến Thái Sơ vừa cứu được về phía một tu sĩ khác, dặn dò: "Đừng để họ xuống dưới."

Dứt lời, y bước đến mép hố trời đang không ngừng bốc lên khí đen chuẩn bị nhảy xuống thì Kỷ Anh bên cạnh vội vã kéo tên điên này lại hỏi: "Ngươi muốn chết hả?"

Tạ Thuần Quân hất tay hắn ra đáp: "Tiên sinh nhà ta đã xuống đó, ta phải đi tìm huynh ấy."

Người này quấn vải che mặt không nhìn rõ dung mạo, Kỷ Anh chỉ có thể thấy một đôi mắt trong trẻo điềm tĩnh. Hắn nghiêm giọng nói: "Tiên sinh nhà ngươi trúng tà nên nhảy xuống ngươi cũng muốn đi chịu chết theo?! Chúng ta nên chặn đường dân làng ở đây, chờ cơ hội ép tà vật kia hiện thân! Người của thành Ban Lan đã bày trận dưới chân núi rồi!"

Tạ Thuần Quân nghe thấy ba chữ thành Ban Lan khẽ cau mày lại, y không yên tâm hỏi lại: "Thành Kính và Cửu Tiêu có cử người đến không?"

Kỷ Anh ngạc nhiên: "Đây là ranh giới giữa Nguyên Châu và Lăng Châu, người đến phụ trách đương nhiên là nhà họ Kỷ và thành Ban Lan chúng ta. Thành Kính và Cửu Tiêu xa thế việc gì phải đến tranh công? Dù hai nhà họ và Trung Châu thay phiên nhau đứng đầu các châu thành cũng đâu thể vươn tay dài đến mức quản chuyện trên địa bàn nhà chúng ta?"

Tạ Thuần Quân gật đầu: "Vậy thì tốt rồi." Nói xong y lại xoay người nhảy xuống không chút do dự. Kỷ Anh đưa tay chụp lấy tà áo y nhưng chỉ bắt được một làn gió.

Kỷ Anh tức giận: "Điên thật! Đúng là không biết tự lượng sức mình!"

Những tu sĩ đang ngăn cản dân làng bên miệng hố trời trông thấy một bóng xám lao thẳng vào màn khí đen chỉ trong chớp mắt, người thì kinh hô người thì mắng điên rồ, tất cả đều nhìn nhau không hiểu vì sao kẻ bịt mặt này lại có thể dửng dưng nhảy vào một nơi hiểm nguy như vậy.

Kỷ Viễn Trần đứng cạnh Kỷ Anh cúi đầu xem xét ánh sáng mờ mờ của phù chú lóe lên trên mặt đất quanh miệng hố, nói với sư đệ mình với vẻ không chắc chắn: "Trận pháp này hình như là của thành Cửu Tiêu?"

Kỷ Anh nhíu mày: "Nhìn lầm rồi chăng? Đá Linh Tê có dị động mới mấy ngày, dù Cửu Tiêu có cử người đến thì bây giờ cũng còn đang trên đường. Huống chi người nhà họ vốn làm gì cũng phô trương, sao lần này lại che che giấu giấu được."

Kỷ Viễn Trần bối rối: "Vậy là ta nhìn nhầm sao?"

Trong lúc rơi xuống, kiếm cảm ứng theo tâm, Tái Tuyết xé toạc lớp vải bọc thoát ra ngoài, kiếm quang trắng muốt phá tan màn khí đen dừng lại dưới chân Tạ Thuần Quân, giữ y đứng vững trong không trung từ từ đưa xuống vực sâu.

Càng xuống sâu khí đen càng dày đặc. Tạ Thuần Quân không bận tâm đến gì khác chỉ tập trung tìm kiếm tung tích của Yến Thái Sơ. Hố trời này sâu vô cùng, chỉ nhìn một chốc lát vốn không nhìn thấy đáy.

Tạ Thuần Quân cảm thấy sốt ruột lao xuống càng lúc càng nhanh, dần dần, y bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ.

Phát hiện Tái Tuyết dưới chân mình như cảm ứng Khi Sương của Yến Thái Sơ, y giảm tốc độ để kiếm quang soi sáng xung quanh. Hóa ra dưới lòng đất là một con sông ngầm.

Tập trung nhìn kỹ, từ xa y thấy Yến Thái Sơ đang đứng trên một gò đất nổi lên giữa dòng sông. Tạ Thuần Quân nhẹ nhàng di chuyển kiếm dưới chân lao tới chỗ hắn nhưng lại loạng choạng đâm vào phía đầu hắn.

Hai thanh kiếm của họ khi cùng xuất hiện sẽ có một sự cảm ứng mơ hồ, lúc này Yến Thái Sơ đang kiểm tra hai thi thể dân làng vừa được vớt từ dòng sông ngầm lên, hắn biết là Bánh Gạo tới nhưng không ngờ y lại lao thẳng vào mình.

Phản xạ đầu tiên là né tránh, nhưng ngay sau đó lại nghĩ Tạ Thuần Quân thì có thể chết nhưng Bánh Gạo thì không. Hắn vội đưa tay đỡ y kéo lại trước mặt.

Nhìn nhau một lúc, Yến Thái Sơ cau mày chất vấn: "Ngươi nhớ ra cách ngự kiếm thế nào rồi?"

Hai người mặt đối mặt, Yến Thái Sơ nhìn vào mắt đối phương hòng tìm dấu vết nhưng hắn chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập lo âu sợ hãi nhìn hắn thật sâu.

Yến Thái Sơ bỗng thấy có chút kỳ lạ, thu lại ánh nhìn dò xét quay đi chỗ khác.

Tạ Thuần Quân ngơ ngác nói: "Ta cũng không rõ nữa. Ta nhảy xuống, thanh kiếm tự bay ra làm ta giật mình, sao lại vậy được chứ? Kiếm này bay cũng chẳng ổn chút nào, mấy lần làm ta suýt rơi xuống..." Vừa nói xong, Tái Tuyết đang lơ lửng bên cạnh liền ảm đạm đi mấy phần.

Yến Thái Sơ vội vàng vỗ về Tái Tuyết đáng thương: "... Đầu óc y hỏng rồi, không nhớ ra ngươi nữa, đừng để bụng. Ơ?! Đợi đã, ngươi nhảy xuống làm gì? Ta bảo ngươi ở trên cản bọn họ mà!"

Tạ Thuần Quân nắm chặt lấy tay hắn trả lời hiển nhiên: "Huynh từng nói sẽ không bỏ rơi ta."

Yến Thái Sơ đỡ trán: "Ngươi quên hết mọi thứ, đến cưỡi kiếm cũng ngã trái ngã phải suýt nữa đè trúng ta, xuống đây chỉ tổ cản trở chứ giúp được gì hả?!"

Tạ Thuần Quân cứng đầu đáp: "Ta nhớ một chút mà! Cho dù... cho dù không nhớ được gì ta vẫn có thể cản hậu cho huynh, chắn dao cho huynh. Ta có ích!"

"... Ai cần ngươi chắn dao chứ? Được rồi, đi qua bên kia đi, đừng giẫm lên tay người ta nữa!"

Tạ Thuần Quân nghe lời bước sang phải một bước, lúc này mới nhận ra mình vừa giẫm lên cánh tay của một xác chết trên mặt đất. Trước khi y đến Yến Thái Sơ đã kiểm tra hai thi thể này, rơi từ trên kia xuống thì hi vọng sống sót là bằng không.

Xung quanh có nhiều cột đá lơ lửng nhưng kỳ lạ nhất là bức tường đá xanh đen tỏa ra khí đen quây thành vòng tròn trước mặt họ. Yến Thái Sơ lo đây là mắt trận nên không dám hành động liều lĩnh. Tạ Thuần Quân tiến lại gần đưa tay chọc thử vào bức tường đá, gõ gõ mấy cái rồi rút kiếm đâm vài nhát. Hành động trẻ con này khiến Yến Thái Sơ vừa nhìn vừa thở dài vội kéo y lại: "Không phải xem như vậy... Ý ta là ngươi thử xem đây có phải trận pháp gì không... Thôi, thôi, quên đi, ngươi đừng làm nữa..."

Nhưng Tạ Thuần Quân không thèm để ý, lại cau mày chọc thêm vài kiếm vào "vách đá." Lưỡi kiếm lướt qua phát ra âm thanh chói tai nhưng ngay cả một vết xước cũng không để lại. Đến lúc này Yến Thái Sơ mới nhận ra có gì đó không ổn, kiếm của họ đều là thượng phẩm, chém sắt như chém bùn, một bức tường đá dù cứng đến đâu cũng phải để lại dấu vết nhưng thứ trước mặt lại...

Tạ Thuần Quân bỗng nói: "Động rồi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Yến Thái Sơ nhìn chăm chăm vào bức tường đá, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, hắn túm lấy Tạ Thuần Quân lập tức lùi nhanh về sau, trong nháy mắt hai người đã lui đến mấy trượng. Chỗ họ vừa đứng bị "bức tường đá" nặng nề quật qua, nhìn kỹ lại, thứ họ vừa chạm vào nào phải tường đá mà là... một sinh vật sống đang cuộn mình!

Khi hai người đã đứng vững, thứ đó ngẩng đầu lên duỗi người nhẹ nhàng vung đuôi, dòng sông ngầm vốn tĩnh lặng lập tức trở nên hỗn loạn. Sinh vật ấy có vảy đen tuyền như mực, không sừng, đầu tựa hổ, thân hình như rắn, đôi mắt vàng đỏ chậm rãi mở ra, lạnh lùng quan sát hai vị khách không mời mà đến.

Tạ Thuần Quân bày vẻ như bị dọa cho sợ: "Tiên sinh, đây, đây là rồng sao?"

Yến Thái Sơ lắc đầu: "Không phải. Nhìn thế này chắc chỉ là yêu quái Tứ Bất Tượng phá cảnh thất bại mà thôi, tạm gọi là giao. Nhưng có vẻ cũng không phải một con giao chính tông, mà giống như..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, chiếc đuôi của con giao đen cuộn lên từ lòng sông quất ra một bức tường nước ập về phía họ, Yến Thái Sơ vội kéo Tạ Thuần Quân tránh xa, trên đuôi của con giao có gai ngược, mỗi nơi quét qua đều khiến vách đá xung quanh vỡ vụn, đá bay tán loạn.

Tạ Thuần Quân: "Nó hiểu hả?"

Yến Thái Sơ xách theo Bánh Gạo nhảy trái nhảy phải tránh né, miệng không ngừng khiêu khích: "Vậy thì sao, chê nó không chính tông còn bày đặt giận! Chê nó đó thì sao nào, đồ giao lai! Ngươi tưởng ngươi là thứ tốt đẹp lắm chắc? Yêu vật trốn dưới lòng đất gây nghiệp! Yêu vật quấy phá hại làng hại xóm! Đến đây! Mi đến đây! Có giỏi thì qua đây giết ông nội mi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro