Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮07🏮

Note: Yến Thái Sơ là CÔNG!!! LÀ TÓP MỠ, TÓP MỠ, TÓP MỠ!!!

7.

"Vậy là hai người ăn phải đồ ăn hư?" Bác gái hàng xóm hỏi, "Trời ơi, Yến tiên sinh, chính ngươi là đại phu mà còn ăn uống bừa bãi."

Sau khi Thiết Đản vô tình nhìn thấy hai người họ chơi đánh trận tuyết giả trong sân, sau đó mỗi lần gặp hàng xóm, Yến Thái Sơ đều bị kéo lại hỏi một lần.

Vì thật sự khó mà giải thích, hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nói bị ngộ độc sinh ra ảo giác sẽ dễ hơn là nói bị trúng tà. Thế nên y gọi Thiết Đản vào nhà giải thích với nó, chỉ nói hai người họ tự nấu ăn nên gây ra ảo giác, để cho mọi người an tâm họ không phải bị trúng tà.

Yến Thái Sơ cười đảm bảo: "Ta nhất định sẽ cố gắng học nấu ăn, tranh thủ sớm thành thạo!"

Bác gái khuyên hắn: "Nếu không học được thì cũng đừng cố quá, để đến mức ăn vào sinh bệnh thì đúng là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc, không cần thiết đâu! Ở làng này sợ nhất là trúng tà, hôm qua nghe được mà ta hết hồn, nếu là mấy năm trước thì... Ôi thôi, không nói nữa. Sau này tiên sinh cứ cẩn thận chút, đừng ăn nhầm đồ."

"Hiểu rồi, hiểu rồi, ta sẽ cố gắng, cảm ơn, cảm ơn."

Sau cuộc trò chuyện, Yến Thái Sơ tiếp tục dẫn theo Tạ Thuần Quân, kẻ gây ra rắc rối đi về phía chợ. Nếu không phải hôm đó người này bất ngờ lấy bùa ảo cảnh ra chơi thì đã chẳng bị người khác bắt gặp cảnh đánh trận tuyết giả quỷ dị ấy.

Đi được vài bước, Tạ Thuần Quân bất ngờ nói hắn: "Không thì sau này để ta nấu ăn cho?"

Yến Thái Sơ quay đầu nhìn y một cái, "Ý ngươi là sao?"

Tạ Thuần Quân đáp chân thành: "Đền bù cho huynh phải nói dối vì ta, cũng đỡ cho huynh vất vả nấu ăn mỗi ngày."

Yến Thái Sơ từ chối: "Ta không thấy vất vả, ta rất vui khi được nấu."

Tạ Thuần Quân kiên nhẫn đề nghị: "Vậy ta cũng học nấu, huynh ăn món ta làm, ta ăn món huynh làm, chúng ta đánh giá cho nhau, cùng học nấu nướng được không?"

Yến Thái Sơ suy nghĩ một lúc, lần này không từ chối ngay vì dù sao hắn cũng cảm thấy chán khi ăn đồ mình nấu. Dạo gần đây, hắn đã dần bỏ bớt phòng bị với người này, có thể xem y như Bánh Gạo mà giao tiếp bình thường, không còn lo lắng suy diễn xem y có ý đồ gì. Hắn nghĩ có lẽ cách này cũng ổn, bèn đáp qua loa: "Để bàn sau. Giờ đi nhanh thôi, bác gái giữ chỗ bảo ta đến sớm."

Khoảng thời gian qua vết thương của Tạ Thuần Quân cũng gần như hồi phục hoàn toàn, mỗi lần Yến Thái Sơ ra ngoài đều hỏi có thể dẫn y theo phụ chút việc không, vì cứ để người này ở nhà mãi cũng không tiện, cũng có mấy lần hắn dẫn theo Tạ Thuần Quân lên núi đào thuốc chung, hôm nay đúng dịp có hợp chợ, Yến Thái Sơ nghĩ đưa y đi dạo chơi, ở lâu ngày trong làng cũng chán, ra ngoài ngắm nhìn chút phong cảnh mới lạ.

Thực ra gần đây trong lòng Yến Thái Sơ luôn băn khoăn, tại sao đã lâu thế rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì Cửu Tiêu đi tìm Tạ Thuần Quân. Hôm đó rốt cuộc là ai đâm y nhát kiếm đó? Theo lý thì đệ tử chân truyền mất tích lâu ngày, sư môn hẳn phải sớm đi tìm kiếm khắp nơi. Yến Thái Sơ đã chuẩn bị nhiều lời giải thích đợi người Cửu Tiêu đến nhưng đợi mãi, đợi đến mức Tạ Thuần Quân ngày càng giống "bánh gạo" mà chẳng thấy ai đến tìm hắn tính sổ, thật kỳ lạ, cũng khiến hắn không khỏi suy nghĩ xấu xa — có phải thành Cửu Tiêu đã xảy ra chuyện gì không?

Tạ Thuần Quân bỗng hỏi: "Huynh nói mấy ngày nữa làng sẽ không cho lên núi, nên giờ phải đào thêm thuốc, sao lại không cho lên núi nữa?"

Yến Thái Sơ liếc y, nhướng mày: "Mấy ngày qua dẫn ngươi lên núi, ngươi không cảm thấy gì sao?"

Tạ Thuần Quân suy nghĩ rồi trả lời tương đối: "Lúc đi... chỉ cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng không nói được là kỳ lạ ở đâu."

Yến Thái Sơ đột nhiên quay lưng lại, hạ giọng, từ từ quay đầu, "Vài ngày nữa là lễ Trung Nguyên rồi, trên núi âm khí rất nặng, rằm tháng bảy, quỷ quấy phá khắp nơi! Cả núi ngập tràn quỷ khí!" Hắn đột nhiên tiến sát lại gần, làm động tác giương nanh múa vuốt với đối phương.

Nhưng Tạ Thuần Quân không bị hù, chỉ nhìn hắn vài giây, còn cong môi lên, ngạc nhiên hỏi: "Thật sự có quỷ sao?"

Yến Thái Sơ gật đầu.

"Huynh đã thấy chưa?"

Yến Thái Sơ chỉ vào y, vừa định nói ngươi không phải là con quỷ chưa chết đến để giá họa ta đấy sao? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng, vô hại của Bánh Gạo, hắn mỉm cười, chuyển sang đọc một bài đồng dao địa phương: "Hoa thổi sáo, cỏ đánh trống, đom đóm soi đèn dọn đường đêm, tiểu quỷ đánh chiêng..." Hắn chỉ đọc đến đó, những câu sau hắn cũng quên mất.

Tạ Thuần Quân tò mò hỏi: "Huynh vừa đọc gì thế?"

"Đồng dao của nơi này," Yến Thái Sơ trả lời, "Nói về chuyện Long Vương cưới vợ. Núi Dưỡng Long chia làm trước núi và sau núi, nơi chúng ta thường đi đào thuốc là trước núi, nhưng mọi người chưa từng đi sâu vào trong núi, cũng chẳng ai đến sau núi. Nghe người trong làng nói trên đỉnh sau núi có một hố trời lớn trông giống hình rồng, tương truyền bên dưới hố có mê sương, trong sương mù ấy là nơi ở của thần long. Nơi đó là cấm địa, có nhiều người muốn khám phá hố trời nhưng đều có đi mà không có về. Trong bài đồng dao kể rằng nhiều năm trước khi xảy ra hạn hán lớn, dân làng mang tế phẩm lên cầu mưa, có một cô gái đã tình nguyện dâng mình cho thần, nhảy xuống hố trời làm vật tế. Sau đó một ngày nọ, trời có điềm lành, thỉnh thoảng trên núi vang lên tiếng rồng ngâm, đêm đó người trong làng đồng loạt có chung một giấc mơ, rằng Long Vương cưới cô gái nhảy xuống hố trời làm vợ, rồi cơn mưa trút xuống làng Dưỡng Long, cứu khỏi hạn hán... Ấy, mấy câu chuyện kiểu này chỉ nghe qua thôi, ta đoán là làng nào cũng có mấy truyền thuyết kỳ bí thế này."

Tạ Thuần Quân lặng lẽ nghe, gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi ngờ: dạo gần đây núi đầy tà khí, có lẽ chẳng phải Long Vương mà là yêu tà nào đó xuất hiện.

Hai người bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chợ.

Tìm thấy bác Chu hay giữ chỗ giùm, Yến Thái Sơ bảo Tạ Thuần Quân đặt đồ xuống cho bác trông giúp, rồi kéo y vào góc, lấy từ trong người ra thứ gì đó, không nói không rằng liền chấm lên nhân trung của Tạ Thuần Quân. Tạ Thuần Quân bị chạm bất ngờ né đầu sang một bên, cơ thể lập tức căng cứng, tai cũng bắt đầu nóng lên.

Quá gần rồi.

Ngón tay Yến Thái Sơ vô tình lướt qua môi y, "Đừng động đậy!"

"Huynh làm gì vậy?"

"Dán râu cho ngươi đó." Yến Thái Sơ xoay người y lại, tiếp tục dán, "Khi bán hàng, người ta thấy ngươi trẻ tuổi sẽ nghĩ ngươi không biết gì sẽ làm khó làm dễ. Có người nhìn ngươi không giống người bán hàng, nói này nói kia cả buổi mà chẳng mua, rõ ràng là có ý đồ khác. Tóm lại, chúng ta hóa trang một chút, làm mình trông già dặn hơn, vừa như tay bán thuốc dày kinh nghiệm vừa dễ lấy lòng tin người khác. Bánh Gạo à, đây là kinh nghiệm của ta đấy!"

Vừa nói, hắn vừa tập trung dán râu cho y.Tạ Thuần Quân nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt ấy, đột nhiên thấy hơi choáng váng.

Dán râu xong, Yến Thái Sơ lại bôi thêm chút bụi lên mặt, vẽ vài nốt tàn nhang, rồi lấy ra một bộ râu khác đưa cho Tạ Thuần Quân: "Nào, tới lượt ngươi dán cho ta."

"..."

Tạ Thuần Quân nhận bộ râu. Khi tiến lại gần, Yến Thái Sơ thấy tay y run rẩy, hắn thấy y có vẻ kỳ lạ nên thắc mắc hỏi: "Ngươi khó chịu ở đâu à? Nếu không để ta tự làm, ngươi ra ngoài dựng quầy trước đi."

"Không sao... chỉ là hơi nóng, ta làm giúp huynh."

"Vậy được."

Thời gian trôi qua nhưng đối phương cứ loay hoay mãi vẫn chưa dán xong, Yến Thái Sơ bắt đầu sốt ruột: "Vẫn chưa xong sao?"

Tạ Thuần Quân trơ mặt đáp: "Sắp rồi."

Yến Thái Sơ không hài lòng: "Nhanh lên, đừng lề mề thế."

...

"Ngươi có làm được không? Xong chưa vậy??"

Tạ Thuần Quân vẫn chậm rãi dán: "Huynh đừng nói, không thì dán lệch mất."

Yến Thái Sơ nhìn vẻ tập trung của đối phương đành nhẫn nhịn, đợi Bánh Gạo dán râu cho mình, còn bôi mặt cho bẩn và già hơn, xong xuôi hết thảy cả hai cùng bước ra ngoài bắt đầu dựng quầy.

Yến Thái Sơ bán phần lớn là các loại thảo dược phổ thông, những loại quý hơn thì để dành chờ y quán đến thu mua. Thật ra hắn không bán thuốc hằng ngày mà nhờ vào tiền kiếm được từ mấy lần bán linh dược hiếm trước đó cũng đủ cho hắn sống dư dả. Nhưng từ khi sống một mình, Yến Thái Sơ đã tập thói quen trữ bạc, mà bày sạp bán thuốc cũng là một cách tốt để hắn quan sát thế sự, biết thêm nhiều chuyện. Mà đã được bác Chu giữ chỗ cạnh quán trà cho thì sao lại bỏ phí cơ hội tốt này? Nghe xem bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng xem như giải trí.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thuần Quân bày sạp cùng hắn, ban đầu có chút mất tự nhiên đứng ngồi không yên. Yến Thái Sơ đi trò chuyện với ông cụ bán nước bên cạnh vài câu rồi lấy mấy lá sen về trải xuống đất, mời Tạ Thuần Quân cùng ngồi.

Tạ Thuần Quân nhìn hắn ngồi phóng khoáng, thoải mái hòa tan với nơi này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, khó mà liên tưởng được giữa "lão đầu" đang vuốt râu ngồi dưới nắng với người mặc áo trắng, cầm kiếm phiêu dật năm nào.

"Không biết cô nương Tiểu Nhã hôm nay có ra bán rượu nếp không nhỉ." Yến Thái Sơ đột nhiên nói, "Lần trước mua, cô ấy còn cho ta thêm một muỗng đường hoa quế. Ài, Tiểu Nhã có hai cái lúm đồng tiền cười lên rất ngọt ngào, trời sinh ra đã hợp bán rượu nếp!"

Tạ Thuần Quân liếc hắn: "Huynh ăn ngọt ít thôi, coi chừng ăn nhiều quá đau răng."

Yến Thái Sơ nghe câu này thấy sao mà giống chính chủ cũ, nghĩ bụng người này hỏng đầu nhưng xem ra bản tính khó đổi, nói chuyện cứ thấy mỉa mai.

Hắn còn định đáp lại thì bỗng nghe vị tu sĩ trong quán trà hào hứng nói:

"Nghe gì chưa? Tạ Thuần Quân của thành Cửu Tiêu bị trục xuất khỏi Cửu Tiêu rồi!"

Yến Thái Sơ: "..."

Lời này nghe quen quá.

Hắn từ từ, từ từ quay qua nhìn Tạ Thuần Quân.

Lời này vừa nói ra, trong quán trà vang lên tiếng bàn tán xôn xao, âm thanh lúc gần lúc xa khiến hắn nghe như hồn lìa khỏi xác, khó mà tin nổi.

"Ngươi nói Tạ Thuần Quân? Không thể nào, y là đệ tử được Nhị Thành chủ của thành Cửu Tiêu xem trọng nhất, mười sáu tuổi đã phá được trận Cửu Khúc, đồn rằng sau này y sẽ tranh ngôi Thành chủ, sao lại bị đuổi khỏi Cửu Tiêu được?"

"Ta chính tai nghe đệ tử ngoại môn của thành Cửu Tiêu nói, 'Tạ Thuần Quân khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, vĩnh viễn không được trở về Cửu Tiêu', nguyên văn của người ta, ta nghe rất rõ."

"Khoan, khoan, thế là sao? Yến Thái Sơ bị trục xuất khỏi Kính Thành, giờ Tạ Thuần Quân cũng bị đuổi khỏi Cửu Tiêu? Sao ta thấy trùng hợp quá nhỉ, Cửu Tiêu với thành Kính là sao đây? Hai phái vốn đã..."

"Rốt cuộc là thật hay giả? Tạ Thuần Quân chắc không đến mức đó đâu, y tôn sư trọng đạo, nghiêm khắc với bản thân, sao lại bị đuổi khỏi thành Cửu Tiêu? Ngươi nghe đồn ở đâu phải không?"

"Sao hả, ngươi không tin nguồn tin của ta?"

"Ha ha ha, đây cũng coi như là chuyện lạ của năm, hai đại môn phái đánh tới đánh lui, giờ lại thêm hai vị công tử xuất sắc nhất của mỗi bên bị đuổi khỏi sư môn, chẳng phải oan gia ngõ hẹp sao!"

"Thời thế năm nay loạn quá rồi, nơi này cũng bắt đầu có..."

Yến Thái Sơ nghe tin chấn động như vậy hoàn toàn sững sờ.

Sao lại vậy? Chẳng lẽ chuyện bị trục xuất sư môn đã trở thành trào lưu xấu mà y là người khởi đầu?

Xưa nay Tạ Thuần Quân việc gì cũng thích so với hắn, lẽ nào đến chuyện bị đuổi cũng không muốn hơn thua?

Cái gì mà khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, nghe có vẻ giống lời cay độc người khác dùng để chỉ trích hắn hơn là nói về một người gương mẫu như Tạ Thuần Quân. Không thể nào...

Rốt cuộc y đã làm gì đến mức trời đất không dung?

Sao lại không ai đến tìm y?

Lẽ nào thật sự gây ra chuyện lớn?

Yến Thái Sơ chỉ thấy hoang đường, thật sự quá hoang đường.

Cạnh bên, Tạ Thuần Quân bình tĩnh giới thiệu dược tính cho khách, những lời đồn trong trà quán rất lớn nhưng y chẳng tỏ vẻ gì. Bán thuốc, nhận tiền xong y quay qua thì thấy Yến Thái Sơ đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt chết lặng.

Im lặng, Tạ Thuần Quân hơi nghi hoặc, bình tĩnh hỏi: "Huynh nhìn ta như vậy làm gì?"

Yến Thái Sơ hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra, đứng dậy bước vào quán trà, đảo mắt một vòng, chắp tay sau lưng đi đến bên bàn của mấy tu sĩ vừa nhìn quần áo đã là biết tán tu. Hắn đi đến chắp tay cười mỉm: "Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ta có hơi tò mò, rốt cuộc Tạ Thuần Quân đã làm gì mà bị trục xuất khỏi sư môn vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro