🏮06🏮
6.
Tạ Thuần Quân nhìn chiếc giường, tưởng tượng cảnh giường chồng giường rồi lại nhìn Yến Thái Sơ.
Y suy nghĩ một lúc mới chậm rãi đáp: "Nếu sập xuống thì sao?"
Còn làm sao nữa? Sập xuống thì cả người lẫn giường đều đè lên người ngươi, không chừng sẽ đập ngươi tỉnh người luôn. Trên mặt Yến Thái Sơ vẫn giữ nụ cười: "Ta sẽ đóng chắc chắn, tuyệt đối không sập đâu. Ngươi phải tin vào tay nghề của ta."
Tạ Thuần Quân lại nói: "Vậy lúc đó vẫn là để ta nằm trên đi, còn huynh nằm dưới sẽ tiện hơn."
Để Tạ Thuần Quân ngủ ngay trên đầu mình? Trước đây đánh nhau ngang tài ngang sức thì còn nhịn được, chứ bây giờ ngủ ngay trên đầu mình thì tuyệt đối không thể nhịn, chuyện giường tầng này nhất định phải tranh cho rõ.
Yến Thái Sơ lắc đầu lia lịa: "Như vậy sao được? Ngươi trọng thương vừa khỏi, mỗi ngày leo lên leo xuống rất bất tiện. Ta làm thế cũng chỉ vì nghĩ cho ngươi thôi, Bánh Gạo à."
Tạ Thuần Quân lại kiên trì thêm lần nữa: "Huynh cũng nói ở dưới tiện hơn, sao ta có thể để ân công ngủ ở chỗ bất tiện như thế? Vẫn nên để ta ngủ ở trên đi."
"Không được, ta phải nghĩ đến sức khỏe của ngươi. Ngươi không được để bản thân mệt mỏi." Câu nói này, hắn nói đầy đường hoàng chính nghĩa, "Thuận tiện cho Bánh Gạo cũng là thuận tiện cho ta."
"Nhưng mà..."
Yến Thái Sơ làm như không nghe thấy, chốt một câu: "Ừ, ta ngủ trên, ngươi ngủ dưới, cứ quyết định vậy đi."
Nói rồi, hắn không cho đối phương cơ hội lên tiếng, vừa ngâm nga một khúc hát vừa đi ra ngoài cưa gỗ, để Bánh Gạo một mình trong phòng.
Tạ Thuần Quân dọn dẹp bát đũa xong, quét lại sàn nhà một lượt, tới lui đưa đồ cho Yến Thái Sơ mấy lần, còn đến gần đề nghị được hỗ trợ. Yến Thái Sơ chia cho y một ít việc, vừa đóng gỗ vừa giảng giải cách dùng các loại bùa chú khác nhau.
Nghe được một lúc, Tạ Thuần Quân đột nhiên cảm thấy chán, chuyển chủ đề hỏi: "Ta biết những thứ này làm gì? Ta nhất định phải biết sao?"
Câu hỏi này thật sự làm Yến Thái Sơ ngẩn ra.
"Bùa chú, trận pháp, kiếm thuật... trước đây ngươi rất thành thạo những thứ đó, không thể quên được."
"Vậy ta bây giờ cũng phải biết sao? Nếu không biết, có ảnh hưởng gì đến ta hiện tại không?"
"À, ảnh hưởng gì thì... chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm." Yến Thái Sơ suy nghĩ một chút, "Ta chỉ mong ngươi nhớ lại những chuyện trước đây thôi."
Tạ Thuần Quân hỏi: "Nếu không nhớ lại sẽ thế nào? Quá khứ của ta tốt đẹp lắm sao? Nhất định phải nhớ lại sao?"
Lần này Yến Thái Sơ trầm mặc lâu hơn. Hắn không biết nên đánh giá quá khứ của Tạ Thuần Quân là tốt hay xấu, đó cũng không phải việc mà hắn nên đánh giá. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu chính mình là nguyên nhân khiến Tạ Thuần Quân mất đi ký ức, thì hắn nên giúp đối phương hồi phục lại. Trước khi người này hoàn toàn khỏe lại, hắn sẽ đối đãi y như một người mới quen mà không phải là Tạ Thuần Quân của quá khứ, là một Bánh Gạo hay cười với hắn, rất sợ bị bỏ rơi, mỗi ngày đều chủ động làm việc.
"Ta cũng không rõ lắm." Yến Thái Sơ nói qua loa, "Nhưng ngươi còn trẻ, chẳng lẽ chỉ vì một vết thương mà quên hết mọi thứ, đoạn tuyệt với quá khứ luôn sao? Người mà ta biết trước đây, chắc chắn sẽ hy vọng mình nhớ lại tất cả."
Tạ Thuần Quân nghĩ một chút, lại tò mò hỏi: "Ta trước đây là người thế nào?"
Tay đóng đinh của Yến Thái Sơ khựng lại.
Gần đây Tạ Thuần Quân thường bất ngờ hỏi hắn những chuyện về quá khứ, Yến Thái Sơ chọn lựa kỹ càng rồi trả lời, phần lớn đều mập mờ không rõ, nửa thật nửa giả, còn những chuyện thật sự không biết trả lời sao thì đành ứng phó cho qua.
"Chuyện này... ta cũng không rõ lắm, khó mà nói, khó mà nói."
"Nhưng chẳng phải huynh quen biết ta sao?"
Yến Thái Sơ bị hỏi đến mức đau đầu đành phải ấp úng bịa: "Chỉ là từng gặp qua thôi, không thân thiết lắm."
Tạ Thuần Quân ồ một tiếng, cầm que gỗ lên chọc chọc mấy cái, im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: "Vậy xem ra ta trước đây cũng không tốt lắm, quên hết cũng không tệ, đúng không?"
Yến Thái Sơ cứ đóng gõ ầm ầm không nghe rõ lời y, hỏi: "Gì cơ?"
"Không có gì."
Làm một hồi, Yến Thái Sơ cảm thấy khát muốn vào trong uống nước, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa tới một chén trà xanh. Hắn nói một tiếng cảm ơn, định phủi tay nhận lấy nhưng chén trà lại được đưa đến sát môi hắn.
Yến Thái Sơ kinh ngạc quay sang nhìn Tạ Thuần Quân, chỉ thấy vẻ mặt đối phương thản nhiên nhìn hắn, trông như thể đây là điều hiển nhiên.
Đừng bảo thật sự coi ta là chủ nhân rồi chứ?
Thế này có phải hơi quá rồi không?
Mặc dù việc bây giờ có thể sai bảo Tạ Thuần Quân thực sự làm hắn hả giận, nhưng đây là khi y đang trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo, đùa vui một chút thì không sao nhưng nếu thật sự coi người ta là hạ nhân mà sai bảo thì quả là có phần quá đáng. Yến Thái Sơ tuyệt đối không làm chuyện mất mặt thế này. Hơn nữa, sau này nếu y biết được thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng... Sao hắn dám để Tạ Thuần Quân bưng trà rót nước cho mình chứ, nếu là trước kia thì y đã dội cả chén trà lên mặt hắn rồi.
Yến Thái Sơ thở dài trong lòng, nhận chén trà, uống một nửa rồi nói với Bánh Gạo: "Sau này không cần... ừm, không cần làm mấy việc hầu hạ người khác. Từ nhỏ ta đã tự chăm sóc mình, không quen được hầu hạ thế này. Yên tâm đi, trước khi ngươi khỏe lại, ta sẽ không đuổi ngươi đi."
Tạ Thuần Quân ghé sát lại gần, nghiêm túc đòi lời hứa: "Thật chứ?"
Yến Thái Sơ: "...Không thì sao? Ta nói một là một, quyết không nuốt lời, tất nhiên là thật rồi."
Tạ Thuần Quân chắp tay trước ngực, vái một cái như tạ ơn trời đất, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Vậy thì ta yên tâm rồi! Những ngày qua ta cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ tiên sinh đuổi ta đi, nhưng thiên địa rộng lớn thế này, ta lại không quen biết ai, lúc đó cô đơn lẻ loi cũng chẳng biết làm sao."
Yến Thái Sơ: "...Nếu không có việc gì làm thì vào trong xem lại mấy lá bùa đi." Hắn thực sự không thể nhìn nổi bộ dạng Bánh Gạo với gương mặt kia làm ra những hành động này.
Nghe hắn nói, Tạ Thuần Quân đáp lời, ngoan ngoãn đi vào nhà. Điều này càng khiến Yến Thái Sơ chắc chắn đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ người này đã đập đầu hỏng rồi; nếu không thì làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, bảo làm gì làm nấy được? Đúng là không thể tin nổi, hắn thầm nghĩ đúng là thiên đạo luân hồi, được thấy một mặt khác của Tạ Thuần Quân mà chưa ai biết quả là một trải nghiệm mới mẻ với hắn.
Loay hoay bận rộn, hắn nhanh tay lẹ chân nên chẳng mấy chốc đã dựng được khung giường, giờ chỉ còn đóng bốn cái cột để nối lại.
Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, thấy Tạ Thuần Quân cầm mấy lá bùa từ trong nhà đi ra, nói với hắn: "Hình như ta nhớ ra vài thứ."
"Ví dụ?"
Tạ Thuần Quân cầm một lá bùa giơ lên, ngón tay hơi cong lại niệm một pháp quyết, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, lá bùa dần tan biến, không gian trước mặt như biến dạng trong giây lát. Giữa không trung đột nhiên có cánh hoa bay lả tả, tạo nên khung cảnh hoa anh đào đỏ rơi rụng tràn ngập sắc xuân, mộng mơ huyền ảo trong cảnh đẹp mà mùa này hoàn toàn không có.
Cây anh đào đỏ, trùng hợp thay ở Thiên Tâm Kính cũng có vài cây mọc xiên xẹo bên bờ hồ Kính, đã hơn trăm năm tuổi. Mỗi khi tới mùa hoa nở, cánh hoa rơi phủ kín mặt hồ, một cảnh sắc nổi tiếng ở Thiên Tâm Kính. Các môn phái tu hành thường đùa rằng, đến cả người tu đạo vô tình nếu đi dạo quanh hồ cũng sẽ rung động con tim.
Chỉ tiếc rằng mỗi khi hoa nở Yến Thái Sơ chẳng có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp, người khác thấy đẹp thì hắn đã nhìn đến phát chán, còn thấy có chút tầm thường. Tầm thường thì cũng thôi đi nhưng nếu đi dạo dưới những cây hoa đó thì mũi hắn kiểu gì cũng sẽ khó chịu. May là người tu vi cao ngũ giác sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi ảo cảnh, hắn không ngửi được mùi, nếu không thì bị một đống cánh hoa vây quanh thế này hắn chắc chắn sẽ hắt hơi liên tục.
"..." Yến Thái Sơ đứng giữa khung cảnh ảo ảnh hoa rơi quay đầu nhìn Bánh Gạo bằng vẻ mặt phức tạp.
Tạ Thuần Quân khiêm tốn hỏi hắn: "Dùng như vậy đúng không?"
Yến Thái Sơ lắp bắp: "Nhưng, cái này, ừm, ta muốn nói, lá bùa này có chút... có chút..."
Quá đơn giản quá nhạt nhẽo rồi, đây là loại bùa che mắt cơ bản nhất, không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể tạo ra một cảnh tượng thoáng qua, không thể dùng để chống địch, phá trận hay trừ tà, chỉ có thể gọi là màu mè vô dụng, là thứ trò vặt mà Yến Thái Sơ thường dùng để dỗ sư muội khi còn nhỏ. Phái Thiên Tâm phần lớn là tu kiếm, không chuyên về bùa chú trận pháp như Cửu Tiêu, loại bùa này chỉ cần học vài năm là có thể vẽ được, trước đây trong mắt Tạ Thuần Quân, đây là loại bùa vô dụng, hạ đẳng nhất.
Vậy nên đến cùng thì Tạ Thuần Quân có nhớ lại được chút gì hữu ích không? Y còn lấy thứ này ra cho hắn xem... Yến Thái Sơ lại thầm thở dài.
Nhìn vẻ mặt như dâng của báu của Tạ Thuần Quân, cuối cùng Yến Thái Sơ cũng gật đầu khen: "Tốt lắm! Thật giỏi! Vậy mà cũng nhớ ra được!"
Nhưng vẫn chưa hết.
Tạ Thuần Quân cảm thấy phản ứng của Yến Thái Sơ hơi bình thản, lại ném thêm một lá bùa. Cánh hoa đỏ biến mất, xung quanh tức khắc chuyển thành một cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa khắp trời.
Yến Thái Sơ nhìn Tạ Thuần Quân đứng bên cạnh rồi lại nhìn cảnh tuyết rơi mịt mù trước mặt, cạn lời, hắn thực sự không biết nên nói gì, cứ thế đứng lặng bên cạnh y, đắm mình trong trầm mặc.
Tạ Thuần Quân vẽ lá bùa này rất tốt, niệm phép cũng khéo, căn cơ của y vững chắc nên chỉ cần thi triển một lá bùa tạo ảo cảnh cũng có thể khiến nó sống động như thật. Yến Thái Sơ đưa tay hứng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình. Hắn lặng lẽ nhìn cảnh tuyết ảo này, không khỏi ngây người.
Một lúc lâu sau hắn mới chợt nhớ quay qua nhìn người bên cạnh, thì phát hiện người đó cũng đang nhìn hắn. Vì đứng yên quá lâu, tuyết giả đã phủ kín đầu và người họ, nếu cứ đứng thêm nữa, chẳng mấy chốc họ sẽ biến thành hai người tuyết.
Không ngờ lại có ngày hắn có thể đứng cạnh người mình từng ghét, cùng đón tuyết rơi trong một ảo cảnh thế này, thật là chuyện trước đây có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi!
Yến Thái Sơ bỗng cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười, phủi phủi tuyết trên người rồi bật cười lớn. Từ nhỏ, hắn chỉ dùng những trò này để chọc cười các sư đệ, sư muội, hôm nay lại có người dùng nó để chọc hắn... Được rồi, có lẽ Bánh Gạo cũng không hẳn muốn chọc hắn vui.
"Huynh thích không?" Tạ Thuần Quân hỏi hắn.
Hắn vẫn cười: "Cái gì?"
"Tuyết." Tạ Thuần Quân nhìn hắn, "Huynh cười mà."
Yến Thái Sơ vỗ vai y, cười lớn: "Thích chứ. Ta không thích hoa nhưng lại rất thích ngắm tuyết."
Tạ Thuần Quân quay người định vào nhà: "Để ta đi vẽ thêm vài lá nữa, huynh cứ ở đây..."
Yến Thái Sơ kéo y lại: "Ấy, quay lại! Đây là lần đầu tiên Bánh Gạo mời ta ngắm tuyết, chúng ta cùng ngắm cho trọn vẹn đã."
Khi Thiết Đản đến nhà Yến tiên sinh, nó nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời – Yến tiên sinh lăng không giữa sân nhà, dùng tay nắm lấy một nắm không khí rồi ném về phía anh Bánh Gạo. Anh Bánh Gạo cũng lăng không "múc" không khí, rõ ràng không có gì trong tay mà trông y lại rất nghiêm túc, còn ấn tay vài lần rồi cũng ném về phía Yến tiên sinh. Thiết Đản dụi mắt xác nhận mình không nhìn nhầm, tay họ không có gì nhưng cứ thế ném qua ném lại, còn ném rất hăng say, tay chân múa may loạn xạ. Thiết Đản nhìn hãi hùng khiếp vía, hét lên chạy thẳng về nhà, vừa chạy vừa la: "A a a a a— Bị ma nhập rồi! Yến tiên sinh bị ma nhập rồi! Anh Bánh Gạo cũng bị ma nhập rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro