Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮05🏮

5.

"Khám bệnh cho dân làng, dạy các ngươi đọc sách viết chữ, viết thư đọc thư dùm những người không biết chữ, giúp sửa lại miếu thờ trong làng, giúp đỡ ông lão nhà bên đỡ đẻ cho bò." Tạ Thuần Quân lặp lại những cống hiến lớn lao của Yến tiên sinh với làng Dưỡng Long mà tiểu Thiết Đản vừa kể, "Ừ, đúng thật, hắn rất thích lo chuyện bao đồng."

Thiết Đản chống hai tay lên ghế cười hì hì: "Sao lại gọi là chuyện bao đồng được? Yến tiên sinh rất nhiệt tình, ai cũng thích nhờ người giúp đỡ, trưởng làng rất thích người, lúc trước còn muốn tác thành cho Yến tiên sinh với cháu gái ông ấy nữa."

"Thật sao." Tạ Thuần Quân cúi đầu cười, "Sau đó thì sao?"

Thiết Đản cứ cảm thấy nụ cười của anh Bánh Gạo có chút rợn người, nó rùng mình nói tiếp: "Yến tiên sinh từ chối á, người nói từng tính bát tự, mệnh người không thuận về hôn nhân, không muốn liên lụy con gái người ta. À, người còn nói, nhất định phải kết hôn với người sao? Không thể kết hôn với đồ ăn hả? Nếu được, người muốn kết hôn với bánh đường, ha ha ha! Vậy sau này em muốn cưới bánh xốp!"

"..." Tạ Thuần Quân mỉm cười, "Hắn có từng nói với nhóc vì sao lại đến đây không?"

Thiết Đản gật đầu: "Yến tiên sinh nói gia đình người không cần người nữa, người cũng không muốn về. Hầy, chẳng biết sao người lại bỏ nhà đi."

Tạ Thuần Quân nói: "Có lẽ là vì... gia đình hắn ít ai đối xử tốt với hắn, khiến hắn chịu tủi thân."

Thiết Đản: "Anh Bánh Gạo, anh không phải là người nhà của người sao? Vậy anh có tốt với người không?"

Tạ Thuần Quân nghĩ ngợi rồi nói: "Trong lòng hắn, có lẽ là người không tốt."

Thiết Đản 'ồ': "Không sao, Yến tiên sinh rất tốt bụng, sau này các anh cứ sống đàng hoàng với nhau, người chắc sẽ không giận anh nữa."

Tạ Thuần Quân nhớ lại quá khứ những khi y và Yến Thái Sơ chạm mặt nhau. Ngay từ đầu hai bên đã để lại ấn tượng xấu cho đối phương, sau này mỗi lần gặp mặt cũng luôn là tan rã trong không vui, nếu y đưa đồ ăn đến, người ta sẽ nghĩ rằng y muốn hạ độc. Trước đây họ đã có sẵn thành kiến giữa môn phái, cộng thêm nhiều hiểu lầm, nếu lấy thân phận Tạ Thuần Quân của Cửu Tiêu mà nói, có lẽ Yến Thái Sơ chỉ nghĩ rằng y có ý đồ xấu, muốn dùng âm mưu quỷ kế hại hắn.

Ban ngày khi Yến Thái Sơ ra ngoài, Thiết Đản sẽ ở nhà chăm sóc Tạ Thuần Quân. Thương thế của y đã hồi phục bảy tám phần nhưng vẫn chưa thể làm việc quá nặng, nên Yến Thái Sơ để y ở nhà làm vài việc lặt vặt. Tiểu Thiết Đản đã quen chăm sóc y nên ngày nào cũng chạy đến trò chuyện, làm bạn với y.

"Còn mấy chữ nữa thôi, nhóc viết mau đi, không chờ hắn về lại bị nói." Tạ Thuần Quân bảo Thiết Đản viết chữ cho xong, còn mình từ từ đứng dậy đến bên bếp lò nhóm lửa chờ Yến Thái Sơ về nấu cơm. Y cầm thanh kiếm gỗ Yến Thái Sơ đẽo cho Thiết Đản chơi, tiện tay vẽ vài đường kiếm tuyệt đẹp trong một góc Thiết Đản không thấy.

"Anh Bánh Gạo." Thiết Đản vừa viết vừa nói với y, "Món Yến tiên sinh nấu không ngon, sao anh vẫn ăn được hay vậy?"

Tạ Thuần Quân trả lời: "Ta ăn gì cũng được."

"Anh biết nấu cơm không anh Bánh Gạo? Không thì anh nấu cho Yến tiên sinh ăn đi."

Nấu rồi đấy, hôm ấy Yến Thái Sơ ra ngoài, y tự ý chuẩn bị cơm nước chờ ở nhà, nhưng người ta về thấy lại ủ rũ không vui, ăn không được mấy miếng đã đặt đũa nói không thấy ngon miệng không có hứng ăn, chẳng hiểu là vì sao.

"Hắn muốn nấu thì để hắn nấu. Viết chữ phải tập trung, im lặng."

Thiết Đản không nói nữa. Tạ Thuần Quân cầm cái rổ nhỏ ra ngoài rửa rau vo gạo, không lâu sau nghe thấy tiếng xe bò tiến đến gần, y ngẩng đầu nhìn Yến Thái Sơ nhảy xuống từ xe bò, khuôn mặt đầy ý cười.

Y đặt đồ xuống, giơ tay đón lấy cái gùi của Yến Thái Sơ. Người kia nhìn y, nụ cười trên mặt cứng đờ nhưng vẫn đưa cái gùi qua, rồi lại vui vẻ đi dỡ đồ trên xe bò: "Để ta để ta... Bác đừng gắp, ta chuyển hai ba lần là xong."

Đại bá cười với Tạ Thuần Quân: "Yến tiên sinh, cái cậu thân thích Bánh Gạo nhà tiên sinh trông đẹp trai ghê!" Đây là vị đại bá cứ gặp đàn ông là khen đẹp trai.

Yến Thái Sơ không phục: "Ta so với y thì sao?"

Đại bá tránh không trả lời, như thể không muốn đắc tội ai, cười hỏi: "Không biết Bánh Gạo nhà tiên sinh đã có hôn phối chưa chưa?"

Tạ Thuần Quân vội đáp: "Ta có rồi, có từ lâu rồi."

Yến Thái Sơ nhìn y đầy kỳ quặc, rồi cười nói với đại bá thường hay giới thiệu con gái vừa độ tuổi nhà mình cho người trong làng: "Bánh Gạo ấy à, trước đây bệnh một trận, ở đây," hắn chỉ vào đầu mình, nói nhỏ, "hơi có bệnh tí, đôi khi nói mấy lời lảm nhảm, bình thường mọi người đừng để ý đến y là được."

Tạ Thuần Quân ở sau lưng hắn yên lặng lẽ liếc mắt, xách cái gùi vào nhà.

Yến Thái Sơ cảm ơn đại bá giúp mình dỡ đồ rồi vào nhà, kiểm tra bài viết chữ hôm nay của Thiết Đản, khoanh vài chữ bảo viết lại, sau đó đi nấu cơm.

Sau khi Tạ Thuần Quân có thể đi lại đã đề nghị xuống bếp, nhưng mỗi khi ăn đồ do y nấu, Yến Thái Sơ lại thấy khó chịu trong lòng, chưa kể vì muốn cho Tạ Thuần Quân biết sự "lợi hại" của tay nghề nấu ăn của mình mà ngày nào hắn cũng kiên trì tự nấu cơm, cố ý muốn dùng đủ cách để khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Hắn sắn tay áo lên bận rộn trong bếp.

Tạ Thuần Quân thấy người kia bỏ vào cháo nào là trứng, đường đỏ, thịt heo... cùng với mấy thứ mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới khi nấu một bát cháo. Y cảm giác người này hơi bị sáng tạo quá trong việc nấu nướng, cứ muốn phá cách, thêm vài ý tưởng kỳ lạ của mình vào.

Thiết Đản bên cạnh hỏi: "Yến tiên sinh, người mang nhiều gỗ về vậy để làm gì ạ?"

Yến Thái Sơ trả lời: "Ta định làm một món đồ. Thiết Đản, ở lại ăn cơm cùng đi?"

Thiết Đản lập tức đứng dậy: "Không cần đâu! Nhà con có nấu rồi, con đi trước đây!"

"Cháo thập toàn đại bổ" đã nấu xong, Yến Thái Sơ múc ra hai bát, còn bỏ thêm một muỗng đường vào bát của mình, ra hiệu cho Tạ Thuần Quân ngồi xuống ăn. Tạ Thuần Quân nhìn bát cháo trộn đủ thứ trước mặt một lúc, cầm muỗng lên, từ tốn bắt đầu ăn.

Yến Thái Sơ hỏi: "Thế nào?"

Tạ Thuần Quân bình tĩnh ăn, từng muỗng từng muỗng một, không nói gì, chỉ gật đầu sâu xa, mỉm cười với hắn.

Phản ứng này khiến Yến Thái Sơ có chút thất vọng. Hắn vốn mong đối phương sẽ ăn không nổi, bỏ mứa lại thật nhiều, như vậy hắn sẽ có cớ mắng y không biết trân trọng món ăn ân nhân nấu. Nhưng vì sao mỗi lần người này đều ăn một cách bình thản, sạch sẽ? Đôi khi ăn rồi còn nở nụ cười nhẹ làm cho người ta thấy quỷ dị vô cùng... Yến Thái Sơ nghĩ mãi không ra, còn nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ đầu bếp của Cửu Tiêu cũng cùng "phái" nấu ăn với mình, vậy mà cũng ăn được? Ban đầu hắn định làm người ta khó chịu nhưng cuối cùng lại thành ngược lại, thành ra Yến Thái Sơ không khỏi thấy chán nản.

Ăn xong, Tạ Thuần Quân đứng dậy tự giác dọn bát. Yến Thái Sơ thì như chợt nhớ ra điều gì, tiến lại gần giữ đầu y gõ nhẹ mấy cái, đây là hành động mà mấy ngày nay dù vui hay buồn gì hắn cũng làm.

"Hôm nay có nhớ ra gì không?"

Tạ Thuần Quân đặt bát bẩn sang một bên, lấy lá bùa Yến Thái Sơ từng vẽ cho y xem ra, nói: "Mơ hồ nhớ ra một chút, nhưng ta cảm thấy, có cái hình như có màu khác."

Yến Thái Sơ vui mừng: "Đúng, đúng! Có lúc dùng mực, có lúc dùng chu sa, có lúc dùng máu, tùy vào công dụng mà hình dáng cấu tạo khác nhau, pháp ấn cần thiết cũng khác nhau. Trước kia ngươi vẽ bùa như quỷ... vẽ bùa cực kỳ giỏi! Bánh Gạo, còn nhớ ra gì nữa không?"

Tạ Thuần Quân suy nghĩ, nói ngập ngừng: "Cũng không nhiều lắm, chỉ là vô thức vẽ ra nhưng không biết để làm gì. Hôm nay ta thử dùng kiếm mà ngươi cho Thiết Đản, cảm giác như biết dùng nhưng lại không thành thạo lắm."

Yến Thái Sơ vô cùng hài lòng: "Tốt, rất tốt. Không vội nhá Bánh Gạo, chúng ta cứ từ từ."

Trước đó không lâu hắn nhận được thư từ Thanh Kỳ gửi đến, mở ra thì thấy nét chữ nguệch ngoạc như được viết trong lúc vội vã.

Trong thư, Bình Khải nói hắn phải vội đến Trung Châu để thăm một bệnh nhân, không kịp đến đây, còn nói lúc chữa trị cho Tạ Thuần Quân là tập trung bảo toàn tính mạng của công tử Tạ, chỉ lo các vết thương chí mạng, còn phần đầu có bị thương hay không thực sự hắn không để ý. Nếu không phải chuyện liên quan đến tính mạng thì Yến Thái Sơ cứ đợi hắn cứu người khác trước đã. Trước đây hắn chưa từng gặp chứng "ly hồn", nhưng theo ghi chép y thư, ly hồn thường là do mất hồn mất phách, gây rối loạn thần khí, phương thuốc thường dùng là loại bổ huyết an thần. Ngoài ra, em gái của Bình Khải cũng có một nhận định khác về chứng bệnh này, kèm theo một bức thư với nét chữ khác, là thư của Bình Lan, em gái của Bình Khải. Ý của cô nói rằng chứng bệnh này có thể không phải do mất hồn mất phách. Ly hồn, động kinh nếu không phải do tà ma nhập vào cơ thể, cứ bổ khí an thần có thể không có nhiều tác dụng, mà nên quan tâm nhiều đến bản thân người bệnh hơn. Che đậy không bằng mở ra, ngăn chặn không bằng dẫn dắt, nên giúp người bệnh nhớ lại quá khứ, để họ chạm tới gốc rễ của vấn đề. Hy vọng rằng hắn có thể thử.

Hai bức thư với hai nét chữ khác nhau, hai cách chữa trái ngược nhau, một người nói bổ, một người nói "dẫn". Yến Thái Sơ cũng không biết ai trong hai anh em họ nói đúng, hắn nghĩ đằng nào cũng coi Tạ Thuần Quân như ngựa chết thành ngựa sống, thử hết cho y. Thuốc bổ huyết an thần thì mỗi ngày cho đối phương uống một bát to, còn cho y đọc vài lần chú trấn hồn trừ tà hàng ngày, rồi bắt y uống không ít nước phù có vị quái dị. Còn về việc "giúp nhớ lại quá khứ" theo lời em gái Bình Khải nói, Yến Thái Sơ cũng làm theo. Mỗi ngày hắn đều vẽ vài lá bùa giúp Tạ Thuần Quân nhớ lại ký ức, diễn vài bài kiếm pháp của Cửu Tiêu cho y xem... Có thể nói là hắn đã làm mọi cách có thể.

Thực chất những thứ như tiềm thức rất khó mà quên, Tạ Thuần Quân không nhớ bản thân mình nhưng lại nói có chút ấn tượng với những lá bùa Yến Thái Sơ vẽ và những bài kiếm hắn diễn, điều này khiến Yến Thái Sơ càng thêm tự tin, nghĩ rằng một khoảng thời gian nữa có lẽ y sẽ nhớ lại hết.

Tạ Thuần Quân dọn dẹp xong xuôi đi ra thì thấy Yến Thái Sơ đang ngồi mày mò đống gỗ ngoài sân. Y tò mò hỏi: "Định làm gì thế?"

Yến Thái Sơ vừa đóng đinh vừa đáp: "Giường."

"Giường?"

"Ừ, ngươi cứ ngủ dưới đất cũng không phải cách, người ngoài tới thấy không chừng sẽ nói sau lưng ta khắc nghiệt với ngươi." Yến Thái Sơ lẩm bẩm trong lòng: Thật ra ta còn ước cho ngươi ra chuồng gà ngủ, chỉ là sợ sau này ngươi nhớ lại rồi đến chơi chết ta thôi.

Tạ Thuần Quân liếc nhìn y: "Nhà nhỏ như vậy, làm gì còn chỗ để thêm giường?"

Yến Thái Sơ gọi y vào nhà, chỉ chỗ giường mình: "Mấy ngày nay ta suy nghĩ rồi, nhà hơi nhỏ, nếu đặt thêm một giường ngang sẽ rất chật, nói là nhà cửa đơn sơ cũng đúng, vì căn nhà này quả thật khá tồi tàn. Ta nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nghĩ ra cách được một cách tốt! Nếu không để được ngang thì tại sao lại không đặt chồng lên? Ta sẽ đóng cao bốn chân giường này thật chắc, đặt thêm một giường nữa lên trên. Lúc đó ta ngủ trên, ngươi ngủ dưới, mỗi người mỗi giường, không ai ảnh hưởng ai! Bánh Gạo, ý tưởng tuyệt vời của ta có phải là khiến người ta phải thán phục không! Ha ha ha!"

Tĩnh:

"Người anh em ngủ ở giường dưới của ta" Ver cổ đại.

Yến Thái Sơ: "Vẫn là ta khéo nghĩ!"

Dạo này tác giả không khỏe, vừa đau vừa gõ, gõ xong thì post. Mong mọi người khỏe mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro