Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.

bíp bíp.

cạch.

"tao nghe đây Draken?"

"mau đến đền Musashi đi, bọn tao có chuyện muốn nói với mày."

".. được"

sau khi cúp máy, take ôm vai trái của mình vào trong nhà tắm, thay cho mình chiếc áo thun trắng sau lưng có hình ngôi sao vàng, cùng chiếc quần ngang gối màu đỏ. ngước nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đầy vết thương tím đen, đến trán cũng phải quấn vài lớp băng thấm đầy thuốc. Take biết mục đích bọn nó gọi cậu đến để làm gì.

..sunje, cô lại bày trò gì đây.

Take thầm nghĩ trong đầu, xách theo chiếc túi màu xanh lá nhạt bước ra khỏi nhà và đóng khóa cửa, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, nó cứ như một chút yên bình trước bão tố vậy. thật nực cười.

cậu tự cười khổ, Baji chết, đuổi được Kisaki ra khỏi Touman nhưng sau đó lại là Emma, Izana, Kisaki, Draken South, Kakuchou.. tất cả điều vẫn như cũ. đến cậu cũng đã chết trong trận chiến cuối cùng đó và bây giờ lại trở về điểm xuất phát.

cậu thầm nghĩ bản thân quá quan tâm đến chuyện của người khác, hay là do không muốn thấy kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? hay do cậu là một đứa ngu ngốc dấn thân vào chuyện chết người để cứu một cô bạn gái Hina?

chỉ vì lương tâm anh không cho phép anh mặc kệ hàng ngàn người thôi.

Hina..

anh phải làm gì đây?

mà kể từ lúc cô gái tên sunje xuất hiện, mọi chuyện điều trở nên rắc rối hơn, cũng may là ở dòng thời gian này, cậu là may mắn cứu được Draken và Baji, chả hiểu được lý do nhưng được một người là điều từ trước giờ cậu chưa làm được, nhưng bây giờ đã làm được rồi.

ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi sao?

khi gần đến khu đền, những vết thương trên người Take bắt đầu phản ứng dữ dội, không phải là vì nó có cảm xúc, mà là chính cậu đang cảm thấy căm phẫn, bất lực, và một chút sợ hãi? không phải là vì những trận chiến cùng họ, những vết sẹo từ những trận đánh nhau khốc liệt, đó là vinh quang, là một điều đáng tự hào, nhưng những vết thương trên người cậu, là từ một người gián tiếp gây ra.

sunje..

một bông hoa hồng mới nở trong Touman, cậu khá thắc mắc tại sao một người con gái được vào đây, họ đặt ra luật là không được tấn công con gái, nhưng lại mang chậu hoa đó đi đánh nhau? không sợ bị đạp vỡ sao?

"sizz-"

Take rít một hơi, các vết thương như muốn đòi lại công bằng vậy, cô ta nhiều lần đổ lỗi cho cậu bày trò hãm hại, nhưng cậu thề số lần gặp cô ta chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. đến Chifuju còn không tin nổi cơ mà?

"nó đến rồi đó à?"

"thằng này đúng là mặt dày như bánh xe bò"

"cút khỏi Touman đi phế nhân!"

cùng nhiều tiếng chửi rủa lên người, cậu bước qua hàng người đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn. bước đến bước các bậc thang và ngước lên nhìn vị tổng trưởng kính mến của mình, một lòng ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng có lẽ sau hôm nay thì đã bị người tàn nhẫn cho rằng nó chỉ là cỏ rác.

"mày biết lý do tao gọi mày đến chứ, Takemicchi?" Mikey.

"tao không." Takemichi.

"nè nè, mày nói thế là sao hả? TAKEMICHI?" Smile lên tiếng đạp vào lưng làm cậu xém ngã ra đất.

"đ-đủ rồi mà, anh..anh takemichi không sai.. là lỗi của em..em làm anh ấy tức giận nên..cho nên.. hức..hức..." Sunje vừa khóc vừa suýt xoa lên cánh tay bó bột của mình.

"em không sai đâu Sunje, là do nó hèn hạ thôi" Draken ôm cô ả vào người dỗ dành, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ả.

"mày vốn biết, Touman chúng ta luôn có quy định không đánh con gái nhỉ, takemicchi." Mikey

"tao biết, và tao nắm rõ nó" cậu khẽ gật đầu, tay siết chặt lại với nhau.

"vậy thì tại sao.. mày lại chỉ vì một chút bất đồng mày lại đánh cô ấy đến gãy cả tay?" Mikey dần bước xuống từng bậc thang, đứng trước mặt cậu với ánh mắt đen láy.

"tao không làm, tao cũng chả có lý do gì để động vào cô gái đó- ặc!? khụ-zz".

Mikey thẳng tay đấm vào mặt, làm cậu bất giác té ra sau ôm mặt, nhưng vẫn kiên quyết đứng lên dằn lại.

"tao không ngờ bọn mày lớn đến từng này tuổi rồi mà vẫn để một đứa 13 tuổi dắt mũi đến ngu!"

"mày-!?"

"sao hả Sano, tao nói sai à? chỉ vì tao vắng mặt và cô ta tự biên tự diễn trước mặt các người thôi sao?"

cậu vừa cười vừa kể khổ, đưa tay chỉ về phía Sunje với tâm trạng như sắp phát điên.

"sao không nghĩ rằng cô ta trơ trẽn đến mức vừa ăn cắp vừa la làng nên bị chúng đánh đến điên?"

ả chột dạ, bèn rơi nước mắt cá sấu, trốn vào người Draken nức nở.

phịch.

Takemichi cầm túi giấy sốc ngược nó lên làm bộ bang phục của Touman rớt xuống đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà dẫm đạp lên nó, rồi đá nó đến trước mặt của Mikey.

"cứ khóc đi cô gái, vì tôi đụng vào người yêu của cô rồi đó. Hanagaki Takemichi, từ giờ sẽ cút khỏi Touman, các người có sống hay chết cũng không liên quan đến thằng chó này, tạm biệt."

cậu rời đi với sự căm phẫn tột cùng, để lại tất cả phía sau với những cảm xúc kì lạ trong lòng.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro