Chapter 4: Vui lòng bỏ ra.
"Ừm xem nào, em ngồi cạnh Vivian vậy" Ngả Tư Giả tùy tiện chỉ chỉ một chỗ ngồi. Cô cũng vui vẻ gật đầu đi về phía Vivian. "Thưa thầy, có thể cho Gwatan ngồi cạnh em không"- dù anh cô có là hiệu trưởng thì cũng không thể đắc tội tên vương giả này được. "Ồ! Mera sao"-Ngả Tư Giả trầm thấp lên tiếng "cũng được". Gwatan cũng cười cười nhìn về phía Mera " đứa trẻ hư". "Chúng ta đã chào hỏi chiều qua, cũng coi như khá quen" - Mera thân thiết cười nói. "Con bitch thế mà bảo không biết"- vẫn là hai tên quý tộc kia tức giận thầm nghĩ. "Lưu ý dùm, hôm qua là Quân Kinh Đế chào hỏi" giọng nói khàn khàn vẫn không chút nhiệt độ. Hay lắm, cho con ả đó biết mặt đi. Mera cũng cảm thấy hơi khó chịu giọng nói không còn mười phần dịu dàng " vậy thì xin giới thiệu lại chút, tôi là Mera". "À". "Cậu mới đến, tôi sẽ "quan tâm" cậu nhiều chút"."Ừ".
____________
Đã nhiều ngày trôi qua, bên kia Thái Bình Dương
"Phong Vũ, cậu nói xem để người đàn bà ấy đi liệu có ổn không"- Trì Lâm cảm thấy không ổn lên tiếng
"Đấy là bà ta muốn, tôi không cản được" - Phong Vũ thong thả uống nước trà. "Bà ta sẽ chết" Trì Lâm dùng giọng khẳng định nói. "Dù bà ta có ngồi đây thì cũng chết thôi", dừng một lúc hắn lại bình thản nói "còn sẽ liên lụy chúng ta". Trì Lâm giận giữ lớn tiếng "Phong Vũ, cậu có thể mà". "Không có hứng".
Trì Lâm thấy vậy cũng chả còn sức lực mà nói chuyện với tên này nữa "hừ" một tiếng rồi cũng đi vào nhà. Cuối cùng cũng chỉ còn Phong Vũ đàm đạm tao nhã uống trà. Chợt nhớ tới giọng nói kích động của người đàn bà kia, hắn hơi khẽ run" giết Gwatan, cô ta là người giữ nó. Chúa đã trừng phạt cô ta rồi, đây là cơ hội, rồi thế giới sẽ được cân bằng..." Cũng đến ngày này rồi sao Gwatan, cô liệu còn trụ được bao lâu...
__________
"Ổn không" Quân Kinh Đế trước sau nhẹ nhàng ôm Gwatan vào lòng rồi lau tóc khô tóc cho cô.
"Cũng tạm" giọng cô nghe có vẻ hơi yếu
"Cần không" hấn quả thật không đành lòng."khỏi" cô cười cười như không. Đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của Quân Kinh Đế lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng theo đó là những giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống thấm vào váy ngủ màu trắng. "Vị ngọt này, máu..." cô khẽ nhíu mày rồi đẩy hắn ra "Kinh Đế, ngươi nghĩ mình là ai" giọng của cô lớn hơn thường ngày nhưng không khó nhận ra sự yếu ớt trong đó "em rất yếu". " ta không cần máu của ngươi". Đêm này sẽ mau chóng thôi, Archimedes cũng vậy ngươi sẽ sớm thức tỉnh...
Trên hành lang xa hoa bậc nhất Gwatan nhè nhẹ bước đi, hình như là ở dãy bên kia... Có tiếng gì đó, vivian ư? Một đám người đang sỉ vả cô ta. Mà đứa trẻ đó lại sợ hãi yếu đuối co rút, thủy chung không lên tiếng. Có vẻ sắp vào lớp rồi, cô đúng là không rảnh cíu. "Gwatan cứu tớ với" nói đoạn vivian- cô ta như dùng hết sức lực chạy lại. Trên tay cô ta đầy máu lại tiển thể bám lên áo của Gwatan, cô khẽ nhíu mày "vui lòng bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra" tiếng nói khàn khàn châm biếm này khiến lũ vampire kia cười phá lên. "Một lũ rác rưởi thấp cấp". Nói đoạn cô cũng chả lấy hứng thú mới nhấc chân đã bị một tên trong đám kéo lại, đập mạnh vào tường khiến cô hơi đau khẽ rên một tiếng. Quả nhiên thành công kích thích cả đám vampire. Chúng cảm thấy khô rát nơi cổ họng. Một tên trong đó cảm thấy không còn chịu được nữa liền tiến lên, rồi ngồi xuống cởi chiếc tất dài của cô. Bàn tay vui sướng sờ phần đùi thơm mát sạch sẽ. Mà tên ở trên cũng không ngừng lấy tay sờ sờ cổ của cô. Chúng đồng loạt liếm, làm cho cô hơi run rẩy. Tên ở trên cũng tùy tiện đưa tay cô lên cao rồi giữ chặt, cơ thể nhỏ bé, chiều cao lại quá chênh lệch khiến cô hơi nghến, khó chịu. Quả thực rất kích thích, chúng không chờ được nữa rồi, há miệng chuẩn bị cắm phập xuống nơi tư thịt mềm mại thơm tho thì chợt nghe thấy tiếng nói giận giữ cao ngạo "bọn mày đang làm gì thế". "Authur" chúng đồng thanh hốt hoảng lên tiếng. Cả cái cô tên vivian đang bị giữ chặt kia mắt cũng sáng lên trông thấy. "Bỏ ra". "Chuyện này..." "tao bảo chúng mày bỏ ra"-Authur giận thật rồi không nên đụng vào hắn ta. Cánh tay đang khóa tay của Gwatan thả ra, mặt hơi lo lắng nhìn Authur. Gwatan lúc này quả thật hơi yếu, sức khẻo của nàng hiện giờ không tốt, lại thêm cơ thể từ nãy đến giờ bị bọn vampire hạ đẳng kia dơ lên làm cho hơi mất lực, lảo đảo vài cái. "Gwatan" Authur nhìn thấy vội chạy lại đỡ, ánh mắt không dấu nổi lo lắng. "Authur, chuyện này... thực ra" "câm miệng". Quả thực hắn đã chán ghét không thèm nói chuyện với lũ này rồi "đi tôi đưa câu lên lớp". Thấy cô nhìn mìn cười cười hấn cũng chẳng để tâm lắm bế cô lên, khi gần tới lớp học cô túm áo hắn giọng khe khẽ "để ta xuống". Hắn không nỡ nhưng vẫn nói "được". Thấy cô hơi hơi chỉnh lại váy áo hấn cũng chẳng nói gì đi vào lớp trước. Mới bước vào đã thấy Ngả Tư Giả bộ dáng yêu mị đang điểm danh lớp học, quả thực dù có là con cháu quý tộc cũng không dám đắc tội hắn.
___To be continued__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro