Chương 22 - Sự thật
Bạch Doãn Kha sau khi rời khỏi nhà ăn thì luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn sợ cậu sẽ nhắn tin đến, sau đó chợt nhớ ra vị trí của hắn trong tim cậu đã bị thay thế...hoặc từ trước đến giờ hắn chưa từng may mắn có được một chỗ ngồi trong vị trí đó.
-Doãn Kha ! Từ đâu một bóng dáng nhỏ chạy đến.
-Hàn Hiên, có gì mà gấp gáp đến vậy ? Đó là Hàn Hiên - cậu bạn hay còn gọi là nội gián mà hắn đặt ở trường để giám sát cậu.
-Lúc nãy trong nhà ăn đột nhiên rầm một cái, nghe đâu là bị sập đó. Hàn Hiên lo lắng nói.
-Thì sao ? Hắn nhăn mặt.
-Dương Dương còn ở trong đó mà. Mau vào xem sao đi.
-Chết ! Hắn nhớ ra thì liền chạy vào nhà ăn.
Bên trong chỉ còn một đống đổ nát nhưng có mấy học sinh chạy ra kịp. Bạch Doãn Kha nhìn qua phía bên kia thì nhìn thấy bảo bối nhỏ của hắn.
Về phía Dịch Dương Dương thì nghe đâu hắn chạy vào tìm cậu nên lo lắng đến phát khóc. Cậu không băng bó đã chạy vào tìm hắn.
-Tiểu Dương ! Hắn gọi to về phía cậu.
Cậu nhìn thấy hắn thì mừng rỡ chạy lại ôm hắn thật chặt. Hắn ôm cậu chặt hơn nữa, hắn không sợ hắn mất mạng, chỉ sợ cậu bị thương. Đột nhiên cậu đẩy hắn ra chạy đi.
Cậu sợ nếu ôm thêm một giây nữa thì sẽ lại rung động với hắn. Sẽ lại tổn thương lần nữa. Đôi chân cậu cứ chạy cho đến khi hết sức.
Từ đâu một chiếc xe 7 chỗ màu đen dừng trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, 5,6 gã đàn ông mặc áo đen đi xuống bắt cậu lên xe. Vừa kịp lúc hắn chạy xe đạp đến nên ngay tức tốc đuổi theo.
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở sườn núi.
-Chịu tỉnh rồi sao ? Gã đàn ông ở nhà vệ sinh lần trước đang ngồi đối diện cậu.
-Ông là ai ? Cậu nhìn khắp nơi, ánh mắt cậu nhìn thấy vóc dáng quen thuộc ấy. Trịnh Di ??? Cậu không tin vào mắt mình.
-Hay là trước lúc chết tao nói cho mày nghe cái này. Thằng người yêu mày là bị bỏ thuốc kích dục nên mới quan hệ với cô gái kia. Mày do không biết suy nghĩ nên đã giúp cho kế hoạch của tao thêm hoàn hảo. Hắn cười nhếch môi.
-Các người chia cắt chúng tôi. Cậu như hóa điên, vùng vẫy khắp nơi.
-Đúng vậy. Cho cô giải quyết, bắn một cái rồi đẩy nó xuống núi đi. Hắn đưa cây súng về phía Trịnh Di.
Cô nhìn cây súng, tay cô chẳng dám cầm vào. Nếu bắn một cái thì sẽ hại cậu và cả đời cô không được vui vẻ. Chợt cô cầm khẩu súng lên bắn vào tim tên mặc áo đen khiến hắn ngã khụy xuống. Nhưng trước khi chết hắn lấy trong túi một cây súng bắn ngược vào tim cô.
-Trịnh Di !!! Cậu được cô cởi trói liền ôm chặt cô.
-Tiểu Dương à, phải thật hạnh phúc và tươi cười như em của lúc mẫu giáo nhé. Cô sờ nhẹ vào mặt cậu.
-Chị à ! Chị sẽ không có gì đâu. Em gọi cảnh sát.
Khoảng tầm 1 phút sau hắn và cảnh sát đã tới nơi. Chỉ nhìn thấy cậu ngồi cạnh cô, hai hàng nước mắt. Đôi tay cậu nắm thật chặt vào, chẳng muốn mất đi người bạn này.
Khi vào bệnh viện, gia đình cố gắng nói chuyện với cậu nhưng vô ích. Ngay khi vừa thấy hắn tới, cậu lao vào ôm chặt hắn khóc lóc như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ gì đó.
Một lát sau, hắn đưa cậu ra công viên chơi. Cả hai cùng chơi đùa rất vui vẻ.
Và tối đó chuyện gì mà hai người đã lâu không làm cùng nhau sẽ được thực hiện lại. Hiểu ý thụ động chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro