Chương 20 - Chia tay đi
Dạo gần đây, tính khí của Bạch Doãn Kha không tốt. Hắn suốt ngày cứ ghen tới ghen lui, có thể cả việc ra tay với Đồng Chí Dịch hắn cũng sẽ làm.
Tối nay, Dương Dương đã được bạn bè mời tới nhà của họ để tổ chức tiệc. Nhưng không để hắn biết, cậu đã chuẩn bị 1 chiếc xe có tốc độ nhanh nhất để "bỏ trốn". Cậu lấy 1 chiếc áo thun đen và chiếc quần dài màu trắng.
-Anh à, em đi công việc nha ? Cậu dùng chất giọng ngọt như đường.
-Đi đâu ? Hắn nghi ngờ hỏi.
-Đi...đi chơi một xíu rồi về.
-Đi đi ! Hắn phất tay cho qua.
Ở tại nhà một ngôi nhà trên núi~~~
Dương Dương đã uống rất nhiều rượu và đang trong tình trạng ngủ trên cái tủ. Cậu tỉnh giấc, đi vào nhà vệ sinh vuốt lại mái tóc, nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ sáng nên mới ra ngoài gọi mọi người dậy.
Nhà Doãn Kha~~~
Hắn đi qua đi lại cậu cũng chưa về, gọi điện rất nhiều lần cũng không được. Nên hắn bắt đầu suy diễn như là: Cậu Ngoại Tình !!!
Vừa mới suy nghĩ tới việc đó thì hắn mở điện thoại dò tìm vị trí của cậu...thì hắn cũng đã gắn một thiết bị theo dõi vào điện thoại của cậu, như vậy đâu có sai ?
Sau khi nhận được tín hiệu hắn cho người tới đó đưa cậu về.
Đồng Chí Dịch bị hắn chửi mắng đủ điều.
-Tôi nói em, tại sao đi tới giờ mới về ? Em đi cùng với thằng nào !!! Bạch Ghen Tuông bóp mạnh cổ cậu
-Anh làm gì vậy ? Buông tay ! Cậu hất mạnh tay của hắn ra.
-Là do em muốn, giờ tôi đi tới nhà vạn em xem nó là ai ? Hắn mang theo cây gậy bóng chày đi.
-Anh điên sao ? Cậu cản hắn lại.
-À ! Em bảo vệ cho tình nhân đúng không ? Hả ? Hắn càng lúc càng kích động.
-Anh điên sao ? Có phải anh muốn chia tay đúng không ? Hay là anh muốn cùng với các cô gái khác hoang lạc tới tận trời ? Tôi hiểu, tôi là con trai nên không thể mang lại cho anh cảm giác sung sướng !
-Em... Khốn nạn ! Hắn tát vào mặt cậu. Được, chia tay thì chia tay !
Dương Dương thu dọn lại đồ đạc rồi đi bộ về Dịch gia.
Bên ngoài trời mưa to ầm tả, cậu chưa về được nhà thì đã lên cơn sốt nên bị ngất giữa đường. Lúc này đột nhiên có một chàng trai cầm chiếc ô chạy tới đỡ cậu rồi đưa cậu về Dịch gia.
Nhà họ Dịch~~~
-Thiên à, làm phiền con quá. Dịch Phong ngồi cùng với cậu con trai khi nãy đưa Dương Dương về.
-Dạ không sao. Người đó là Lâm Thiên - Người bạn tốt của cậu.
-Tam thiếu tỉnh rồi ! Người hầu gọi to.
Dịch Phong đi vào trong phòng của cậu.
-Con có sao không ? Ông đưa tay lên trán cậu.
-Không sao. Cậu kể lại toàn bộ sự việc lại cho Dịch Phong.
Về phía Bạch Doãn Kha~~~
Hắn đi tới quán bar dành cho những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn, tùy tiện chọn một cô gái rồi đưa về nhà.
Dịch Đồng Chí cũng cảm thấy có lỗi nên cầm thep chiếc dù chạy qua nhà hắn.
Ai ngờ khi vừa tới trước cửa nhà cậu bấm chuông mãi nhưng không được. Cậu vòng qua phía cửa sổ nhìn vào trong.
Hắn đang làm tình cùng cô gái bốc lửa nào đó...đột nhiên hắn nhìn ra cửa sổ và thấy cậu. Cậu mặc kệ trời đang mưa, bỏ lại chiếc dù vướng víu cậu chạy về Dịch gia.
Về tới nhà, cậu lấy hết những thứ liên quan tới cậu và hắn bỏ vào chiếc túi vải rồi mang xuống sân để đốt...cậu muốn xóa hết những thứ liên quan tới cậu và hắn, xóa hết chúng.
Ngày mai, cậu bước vào năm 1 đại học nên khi vào đó cậu sẽ tìm ai đó thật tốt để yêu thương, để bên cạnh, tìm một người thật tốt, chứ không phải như tên kia, cậu cầm khung ảnh duy nhất còn sót lại, nước mắt không ngừng rơi, nam nhân...toàn một đám giả dối như vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro