Chương 2 SM
Sau khi nhìn thấy vị hôn phu yêu qu(á)i của mình thì bạn học Dịch la lên .
- Mấy em ơi , trai đẹp của mấy em nè !
- Em nhây vậy sao ?
Và đương nhiên với cái độ hám giai của đám nữ sinh thì chưa đầy 1 giây thì vị hôn phu của cậu đã không nhìn thấy gì lun ! Á hị hị !
Bước dọc trên dãy hành lang thì cậu nhìn thấy hắc mã hoành tử của mình . Không ai khác chính là vị học trưởng mà cậu đem lòng yêu mến bao lâu : Vương Đại Thần , Vương Tiêu Thiên.
- Học trưởng !
- Sao đây ? Tiểu soái !
Hứ ! Mấy người đang hâm mộ với tui đúng hong , học trưởng Vương đặt cho tui biệt danh là tiểu soái đó , hí hí !
- Anh chỉ cho em bài 9 được không ?
- Học sinh đứng nhì bảng mà lúc nào cũng nhờ đến anh là sao ?
- Giúp đi mà !
Tôi thừa cơ hội ăn đậu hũ bằng cách cầm ngay bắp tay của anh ấy mà lắc lắc .
- Được rồi !
Và đương nhiên giống các câu chuyện cẩu huyết khác , Bạch Doãn Kha đã nhìn thấy hết mọi chuyện . Ông trời ơi ! Muốn con sống sao !!!
Tên đó đi lại vác tôi lên vai rồi rinh lên xe .
- Bắt cóc !!!
- Im lặng coi !
- Sao anh bắt tôi ? Khốn nạn !!!
- Em còn dám nói , xem xem ngày mai em đi học nổi không !!!
- Cứu mạng a ~~~
Tới một căn nhà à không , một toà lâu đài . Hắn đưa tôi lên phòng , mạnh bạo vứt tôi lên chiếc giường king size của hắn . Hắn mở một chiếc tủ chứa toàn...đồ chơi SM . Sau khi nhìn hắn lựa từng cái ra thì bạn học Dịch đã biết ngày mai sẽ có tin : Dịch gia tổ chức tang lễ . Không biết có được gọi cho ba mẹ để xin được chôn ở một nơi thoáng mát và trong lành không nhỉ ? Hắn lôi từ cái tủ chết bằm kia ra một cái còng tay lót bông...màu hường phấn O.o , bạn học Dương Dương cảm thấy...ngày tàn thật sự tới rồi , không biết có nên xuống nước van xin không ta ?
- Vị đại ca này , chúng ta thương lượng chút nha ?
- Hửm , nói xem . Anh trai Doãn Kha cười gian vừa nói vừa lột đồ "ai đó" ra
- Tôi...tôi không chạy nữa , anh tha cho tôi nha ? "Ai đó" nói , mắt chớp ngây thơ , cần nhiêu thụ thì có bấy nhiêu
- Em còn chạy được sao ? Anh trai Doãn Kha cười cười , bấm nốt cái còng thứ bốn , nhìn con thú nhỏ dần dần bị "ăn".
Hắn cuối xuống , đặt nụ hôn lên môi cậu , càng hôn càng hăng , Dương Dương vô thức hé môi ngay lặp tức lưỡi bị chiếm đoạt , Doãn Kha với kỹ thuật vô cùng tốt , quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh không ngừng kia , Dương Dương bị hôn đến đầu óc mụ mị , ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định .
Doãn Kha hứng thú nhìn vào mỹ nhân đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc dưới thân mình . Mỹ nhân thân thể xích loã , ửng hồng , câu dẫn làm người ta say đắm không thôi , hắn nghĩ nghĩ lôi từ trong đám "vật dụng" của mình ra một lọ thuốc , lấy ra một viên con nhộng , nhẹ nhàng đem viên con nhộng đẩy vào cúc huyệt cậu , cúc huyệt tiếp nhận dị vật thì có hơi bài xích , nhưng sau đó viên con nhộng trơn tuột đã lọt thẳng vào sâu , nhanh chóng tan ra . Dương Dương bỗng thấy ngứa ngáy toàn thân , vặn vặn vẹo vẹo thân thể , trước thấy không có kết quả , bèn nói :
- Doãn Kha...hức...phía...phía sau
- Hửm ? Phía sau thế nào ? Hắn cười cười ngón tay lướt nhẹ qua nơi ngứa ngày của cậu
- Ngứa...ngứa quá
- Ở đây sao ? Ngón tay thon dài chọt vào rãnh mông , đào ra dâm dịch nóng hổi
Thấy chưa đủ , cậu mở đôi mắt đã chìm trong biển dục của mình ra nhìn hắn , trong đôi mắt sự uỷ khuất khiến người ta yêu thương . Đây là bảo bối hắn sủng lên tận trời , làm sao chống cự được ? Lần này hắn lấy ra trong đám đồ ra một cái "trứng" , đem đẩy vào rãnh mông nhỏ bé , cái "trứng " trơn tru tiến sâu vào , Doãn Kha cầm lấy một cái điều khiển , ấn nút làm cái trứng kia run lên , Dương Dương không ngừng rên rỉ , uỷ khuất khóc lóc , tay nắm chặt ga giường , Doãn Kha thoả mãn cười cười , đem còng tay và còng chân tháo ra , còng tay được lót bông nên không làm tay cậu đau mà chỉ để lại vòng tròn màu đỏ , Doãn Kha tiếc thương hôn nhẹ lên tay cậu.
- Đây là hình phạt nhẹ nhất cho em rồi ! Đừng có lần sau !
- Oa !!!!! Anh bắt nạt tôi !!!
Anh mỉm cười nhìn vào Dịch Thiếu cao lãnh mà mọi người nhắc tới .
- Anh bắt nạt em ? Không phải lúc nãy rất sướng sao ? Hay...em muốn thử tiếp ?
- Cút ra !!!
- Ngốc như em mà đòi làm công , chắc thế giới này là ngày tận thế .
-....
- Nè ! Giận sao ?
-....
- Nói em ngốc thôi mà ! Đừng giận !
- Hứ ! Khốn kiếp !
- Chửi đủ rồi , đi tắm thôi ! Anh cõng em !
- Không cần !
Vừa mới đi được vài bước thì Đồng Chí nhà ta đã lập tức ngã quỵ xuống .
- Có sao không ? *icon lo lắng*
- Ado~~~~ Đau quá !
- Anh chưa làm gì mà ?
- Anh nhét cái đó vào thì ai mà không đau !!!
Sau khoảng gần 1 tiếng thì Đồng Chí nhà ta đã được thả về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro