Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Tôi đương nhiên là Dương Dương rồi.

Trong bệnh viện, cả gia đình và hắn đang ngồi nhìn từng túi máu được đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Doãn Kha ngồi ngả về phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không trung. Khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc mọi người đứng lên.

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Dương ? Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

-Tôi là ba nó.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy...

-Cái gì mà cố gắng hết sức. Em ấy không thể nào chết !!! Bạch Doãn Kha lao vào túm cổ áo bác sĩ.

-Cậu phải nghe tôi nói hết.

-Ông cứ nói. Dịch Phong cản con rể tương lai của mình lại.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy và cậu ấy đã tỉnh lại. Bây giờ tôi sẽ tới phòng bệnh quan sát xem có bị triệu chứng gì hay không ? Mọi người đi theo tôi.

Nơi đó, cậu ngồi yên trên giường hay có thể nói là một con nai bị lạc đàn, ngốc nghếch.Khi hắn tiến vào trong ôm lấy cậu thì bị cậu đẩy ra.

-Anh làm gì vậy ?

-Tôi biết, em còn giận tôi nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Cánh cửa mở tung ra, Hàn Tử Hạo bước vào.

-Hạo. Anh ta là ai ? Cậu nắm áo người bạn chí cốt của mình.

-Cậu nói gì vậy ?

-Tôi hỏi anh ta là ai ? Đột nhiên bay vào ôm tôi.

-Tôi cũng không biết. Ánh mắt nhìn vào gia đình cậu, lắc đầu.

-Vậy thì mặc kệ anh ta, tôi muốn đi thăm Hắc Hắc. Dẫn tôi đi.

-Hắc Hắc ? Cậu không nhớ lầm chứ ? Tử Hạo bất ngờ nhìn cậu.

-Sao lại lầm ?

-Cậu nằm ở đây một chút.

Tử Hạo nhìn vào hắn, rồi nhìn sang Dịch Phong.

-Hắc Hắc là ai ? Dịch Phong lên tiếng.

-Hắc Hắc là một chú chó mà cháu và cậu ấy nhặt được ở ven sông năm 13 tuổi.

-Vậy thì sao cháu lại nói nó nhớ lầm ?

-Vì...năm bọn cháu 15 tuổi thì Hắc Hắc....đã chết do bị xe tông.

Cả căn phòng bất ngờ, ai nấy đều tròn mắt nhìn Tử Hạo. Bác sĩ bước vào cùng với xấp bệnh án trên tay.

-Cậu Dịch bị xe tông dẫn đến chấn thương phần đầu nghiêm trọng. Do đó trí nhớ đã bị đẩy lùi vào năm cậu ta 14 tuổi.

-Nghĩa là sao ? Tử Hạo bước lại gần bác sĩ.

-Nghĩa là những chuyện xảy ra từ năm cậu ta 15 tuổi cho đến giờ là chưa từng có trong trí nhớ của cậu ta.

-Vậy thì bao lâu cậu ấy mới có thể phục hồi ?

-Việc này chúng tôi chưa thể xác định được. Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm hay cả đời cũng không thể phục hồi lại được.

Bạch Doãn Kha ngồi xuống sàn nhà, bộ mặt đau thương dần dần hiện ra. Tử Hạo đi lại phía Dương Dương, nhìn cậu.

-Nè ! Cậu có nhớ mình là ai không ?

-Đương nhiên tôi là Dương Dương 15 tuổi rồi.

-Vậy thì cậu có quen biết người đang ngồi dưới sàn không ?

-Anh ta là người khi nãy bay vào ôm tôi mà.

-Vậy thì cậu quên hết sao ?

-Quên gì chứ ?

Mọi thứ đều được Bạch Doãn Kha kể lại, cậu chỉ biết ngồi gãi đầu.

-Thật vậy sao ?

-Đúng, tôi là hôn phu của em. Em là người yêu của tôi.

-Không, chúng ta đều là nam nhân a.

-Tôi biết nhưng em thật sự là người yêu của tôi.

-Thì tôi có nói không phải đâu, nhưng nghe anh nói thì người sai là anh rồi.

-Đúng. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.

-Nhà ? Tôi và anh ở chung sao ?

-Ừm.

Bước trở về căn nhà rộng lớn đó, Dương Dương chính là ngồi yên chờ hắn dọn lại chỗ ngủ.

-Anh tên gì ? Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

-Bạch Doãn Kha.

-Ờ.

Dịch Phong tới thăm.

-Chào cháu. Cháu có cảm thấy có gì bất thường không ?

-Em ấy không còn cười với cháu nữa.

-Ta sẽ không lấy làm lạ vì trước khi nó gặp cháu thì nó là như vậy. Cao lãnh và lạnh lùng. Nhưng ta nghĩ trong chuyện này cũng có cái tốt, cháu sẽ hiểu thêm về nó hơn.

-Cháu mong là vậy.

-Ta về đây.

Sau khi tiễn Dịch Phong ra cửa, hắn quay vào nhà và nghe thấy tiếng đàn piano. Tiếng đàn du dương, lay động lòng người. Trong phòng, Dương Dương đang ngồi đánh lên một bản nhạc tình ca rất là tình củm. Nghe thấy tiếng động, các ngón tay thon dài dừng lại trên phím đàn, cậu quay đầu ra sau. Cất lên vài chữ.

-Sắc...Lang..?

Hắn giật mình chạy lại phía cậu, nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại.

-Em vừa nói gì ?

-Tôi nói gì chứ ? Mặt cậu vẫn ngơ ngác.

-Chúng ta tới bệnh viện !

Sau khi chuẩn đoán thì cậu chỉ là tạm thời mất trí, những thứ trước đây có nguy cơ trở về nếu gặp tình trạng như vậy, tùy thuộc vào độ giống nhau mà ký ức sẽ ở lại bao lâu.

Trong căn phòng đó, Tử Hạo, Doãn Kha, Dịch Phong, Trương Nghệ Hưng và Lưu Minh ? Tại sao anh ta lại ngồi chung ghế với Nghệ Hưng, chính là Dịch Phong sắp xếp.

-Ba cảm thấy chúng ta nên giúp Tiểu Dương lấy lại trí nhớ.

-Nhưng làm sao ? Nghệ Hưng là người lo lắng nhất cho em trai.

-Giống như bác sĩ nói, con nghĩ chúng ta nên lặp lại tất cả sự việc bắt đầu từ tuổi 15. Những sự việc em ấy trải qua trong trong khoảng thời gian đó, chúng ta phải làm một cách hoàn hảo nhất có thể. Hắn đưa ra một đề nghị.

-Tôi phản đối !!! Nghệ Hưng đứng lên đập bàn rồi bị Lưu Minh kéo xuống.

-Hay là trước kia con và Lưu Minh quá tình cảm, không muốn nhắc lại ? Dịch Phong chỉ mũi giáo qua con trưởng.

-K...không. Ba còn nhớ không, trước đây em ấy từng bị bắt cóc. Nếu bây giờ lặp lại chuyện đó thì em ấy sẽ rất đau khổ !

-Con muốn nó đau khổ khi không thể nào nhớ lại mọi chuyện ?

-Ba muốn Lưu Minh hay giúp Tiểu Dương đây ?

-Cả hai.

-Tại sao ?

-Vì cả 2 đứa đều nằm dưới, ba phải giúp Doãn Kha và Lưu Minh thôi.

Cuộc họp kết thúc.

Doãn Kha về nhà, bảo bối của hắn đang ngồi cạnh một cây ghi ta, cả cơ thể chỉ còn mặc một chiếc quần đùi màu xanh lam, cả thân trên đều phơi bày ra hết.

-Tiểu Dương !

Nghe thấy tiếng gọi, cậu hoảng hồn lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào.

-Thật ngại quá, tôi không biết anh sẽ về giờ này. Cậu giọng nói lắp bắp.

-Tôi và em xa lạ như vậy từ khi nào ? Hắn thất vọng ngồi xuống nệm.

-Trước đây tôi và anh như vậy sao ?

-Không có gì, đi ngủ thôi.

Trong màn đêm, hắn không thể cảm nhận được cậu. Cậu nằm cách xa hắn một khoảng làm hắn cả đêm không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro