Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cách mạng cưa cẩm.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Dương Dương. Nhưng cậu đang rất bận giúp Lâm Chí hoàn thành cách mạng cưa cẩm Hạ Chí. Cậu mặc một chiếc áo đen, quần đen, nón đen, kính đen, giày đen bước vào một quán bar. Lâm Chí đang ngồi ở đó.

-Sao rồi ?

-Hôm qua cậu diễn tốt lắm. Xin lỗi vì làm người cậu bị ướt.

-Không sao, chỉ cần dấu Hạ Chí là được.

-Hạ Chí chỉ làm thêm ở nhà cậu 2 tháng thôi mà cậu đã thích người ta rồi.

-Tình yêu mà, không điều khiển được.

-Kể tôi nghe xem, cậu thích Hạ Chí từ khi nào ?

-Khi cậu ấy làm được ở nhà tôi 1 tháng.

Quay ngược thời gian~~~~~

Hôm đó, Lâm Chí gây sự với người ta rồi bị đánh. Hạ Chí chạy tới.

-Tránh xa cậu ấy ra !!! Hạ Chí cầm cây gậy hù doạ bọn họ.

-Dựa vào mày ?

Hạ Chí đã chịu tất cả những đòn đánh đó, một mình. Lâm Chí đã cõng Hạ Chí về nhà.

-Cậu bị khùng sao ? Lâm Chí vừa ngồi xoa rượu thuốc cho Hạ Chí vừa chửi.

-Không, tôi là osin của cậu. Công việc của tôi là bảo vệ cậu mà, thiếu gia mặt lạnh.

-Cậu cứ mặc tôi, là do tôi gây chuyện trước.

-Nếu cậu biết thì tại sao vẫn làm ?

-Lúc cậu cầm cây gậy đó thì biết rõ sẽ bị đánh thì tại sao lại không chạy ?

-Nếu tôi chạy thì cậu sẽ bị đánh.

Lâm Chí yên lặng xoa bóp rồi cho Hạ Chí ngủ. Lâm Chí ngồi ở mép giường, đây là lần đầu tiên Lâm Chí cười.

-Tiểu Hạ, tôi yêu em. Lời thì thầm đủ nhỏ chỉ cho bản thân cậu nghe thấy.

Từ ngày đó, Lâm Chí đã nhờ Dương Dương lên cho mình một cách mạng cưa cẩm.

Hiện tại~~~~~~

-Lãng mạng quá rồi, Lâm thiếu gia à.

-Cậu và vị hôn phu họ Bạch cũng lãng mạng không kém đó.

-Lãng nhách thì có chứ lãng mạng nổi gì.

-Lúc nào cũng vậy.

-Cậu cứ làm oan gia vậy là đủ rồi. Tới lúc chuyển sang cách 2.

-Cách 2 ?

-Rung động con tim. Action !!!

Dương Dương lên một kế hoạch hoàn hảo.

Bước 1 : Thuê giang hồ để đóng kịch.

Cậu đã cố tình thuê giang hồ để đóng kịch. Mục tiêu của họ không phải là Lâm Chí mà là Hạ Chí.

Bước 2 : Hẹn Hạ Chí ra ngoài.

Hạ Chí tới con hẻm mà cậu đã hẹn. Đám giang hồ xuất hiện.

-Đưa tiền đây !

-Mấy người là ai ?

-Hỏi làm mẹ gì ?

-Không có tiền.

-Không có tiền thì đánh, anh em lên !!!

Bước 3 : Anh hùng xuất hiện.

Lâm Chí vờ đi ngang qua, thấy có người bị đánh nên xông lên.

-Làm gì đó ?

Nói rồi, Lâm Chí xông lên. Cậu đã sắp xếp cho Lâm Chí bị đánh bầm dập rồi.

Bước 4 : Mỹ nhân cứu anh hùng.

Hạ Chí đã đưa Lâm Chí về nhà của mình.

-Cậu có sao không ?

-Tôi không sao, lần trước cho tôi xin lỗi.

-Không sao, người cậu bị bầm nhiều chỗ quá. Cởi đồ ra đi, tôi lăn trứng gà cho cậu.

-Ờ.

-Cậu lúc nào cũng lỗ mãng.

-Hạ Chí.

-Hửm ???

-Cậu có đau không ?

-Tôi đâu bị đánh.

Lâm Chí kéo áo ở phần lưng Hạ Chí lên.

-Đỏ một mảng rồi.

-Không sao. Hạ Chí cúi gầm mặt xuống.

Lâm Chí mỉm cười nhẹ, kéo cằm cậu lên và đặt vào đó một nụ hôn nóng bỏng.

-I Love You.

-I...Love You, too.

Chỉ sau 4 bước thì cách mạng cưa cẩm đã hoàn thành, Dương Dương quá thông minh rồi. Nhưng chỉ còn vẫn đề của cậu là chưa giải quyết.

Cậu bước vào căn nhà của cậu và hắn thì chỉ thấy một bóng lưng đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính. Cậu đi lại choàng 2 tay lên vai hắn.

-Đang làm gì đó ? Giọng nói cậu thì thầm vào tai hắn.

-Tôi đang làm việc, em muốn ăn gì không ?

-Không ăn đâu. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không ?

-Tôi không biết. Hắn vẫn chăm chú làm việc.

Cậu thất vọng buông 2 tay choàng trên vai hắn ra rồi tiến tới chiếc giường to lớn ở góc phòng. Hắn khó hiểu bỏ lại công việc rồi đi tới bên cậu.

-Em sao vậy ? Hắn hỏi người đang ngồi ở trên mép giường nhưng mắt thì cứ cúi xuống.

-....

-Giận tôi ?

Không khí vẫn tĩnh lặng như vậy, hắn kéo cằm cậu lên cho cậu nhìn mình.

-Nói, em giận tôi chuyện gì ?

Cậu im lặng gạt tay hắn ra. Thấy tình hình không ổn, hắn mới bắt đầu tiến thẳng vào vấn đề.

-Hôm nay là ngày gì, em không nói thì làm sao tôi biết.

-Sinh nhật tôi.

Tròng mắt hắn giãng ra, mồ hôi bắt đầu đổ.

-Không sao, tôi không ép anh phải nhớ sinh nhật tôi. Đó là tự do của anh.

-Em đừng nói vậy. Tôi xin lỗi, là do tôi.

-Không sao, công việc quan trọng. Dù sao tôi và anh cũng không còn đi học nữa. Anh cũng có công việc của mình, anh có quyền không nhớ.

-Tôi thực sự bận tới quên mất, cho tôi xin lỗi.

-Không sao.

Nói rồi, cậu nằm xuống. Nhắm mắt lại. Hắn nằm cạnh cậu, hai khuôn mặt hướng vào nhau. Hắn lấy tay ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu gạt ra. Cậu chuyển mình quay lưng về phía hắn. Bạch Doãn Kha bất lực nhất là lúc này, hắn chỉ còn có thể ôm cậu từ phía sau rồi cất lên 3 chữ.

-Tôi xin lỗi. Nước mắt của hắn chảy vào tóc cậu.

Cậu đương nhiên cảm nhận được, hắn khóc nhưng sao cậu cứ khó chịu trong người. Cậu quay người lại ôm hắn.

-Không sao. Tôi không giận nữa.

Cả hai người ôm nhau. Dương Dương lại mang cuốn sổ hôm trước ra.

Nhật ký những ngày có tình cảm với Sắc Lang by Dịch Dương Dương chun chéo.

Hôm nay là sinh nhật mình mà Sắc Lang lại quên.

Tội đáng thiến.

Cũng không đúng, bữa giờ chưa có ai múa lạc trôi cho mình.

Hay cho hắn múa thử ? Mà thôi, hắn múa chắc Lạc cmn đường lun chứ lạc trôi gì.

Cách mạng cưa cẩm của Lâm Chí đã hoàn thành.

Bữa giờ thấy dễ dãi cho Sắc Lang quá, để mai lên mặt chút.

Nếu không chịu thì cho múa lạc trôi với xách xô nước đá, cấm làm rơi đá.

Thấy được không ?

Hôm nay viết quá chời quá đất.

Ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro