Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1-Chương 2

Tại hoàng cung
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".

-"Các ngươi lui ra đi". Vị hoàng thượng trẻ tuổi phất tay, long bào rực rỡ dưới ánh mặt trời như tỏ rõ uy nghiêm tuyệt đối của ngai vị đế vương, vị trí mà muôn đời vẫn luôn được xây nên bởi gió tanh mưa máu.

Các cung nhân cung kính khom lưng lui ra ngoài, vị tướng trẻ khẽ nâng mắt, ánh mắt nhẹ đảo qua vị trí ngoài đình.
-"4 năm rồi, nàng còn chưa chơi chán sao, biên cương gió cát thật sự níu giữ chân nàng quá lâu rồi". Hắn cất giọng, âm thanh vốn luôn uy nghiêm, nhàn nhạt nay lại như chất chứa ưu phiền.

-"Hoàng thượng thần nguyện trọn đời canh giữ biên cương, đảm bảo bình an cho Đan quốc". ( từ khúc này mình xưng nàng luôn nha -^_^-) Nàng nhẹ nâng mắt, chân vẫn quỳ nhưng tư thái lại thể hiện sự hiên ngang của một vị tướng tắm máu nơi sa trường. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng như thể đang tìm kiếm một tia cảm xúc trong đôi mắt ấy.

-"Nàng ngồi đi, nói chuyện với ta. Hắn nhìn nàng rồi cất giọng. Nàng còn hận ta sao. Nơi đây là quốc gia của nàng, nàng lại nói đi là đi, thật không sợ ta làm gì quốc gia của nàng sao".

 Hắn khẽ nhíu mày, cất giọng đều đều." Ta cho nàng 4 năm tự do nhưng không đồng nghĩa là nàng được quyền rời khỏi ta, Giản Dao là nàng trêu chọc ta trước cớ gì ta còn chưa từ bỏ nàng lại dám rời đi". Giờ khắc này trên mặt hắn như nhiễm 1 tầng băng sương, từng lời nói như muốn nghiền nát nàng, giam lại bên mình, lại như cố kiềm nén để không làm tổn thương đến người con gái hắn yêu đến tâm đều đau đớn này.


- "Muốn trốn khỏi ta, nàng kiếp sau cũng đừng mơ đến". Lúc này bộ dáng bình tĩnh mà hắn cố gắng xây dựng từ khi gặp nàng như vỡ vụn ra.

-"Âu Dương Mặc, không... hoàng thượng ngươi quên rồi sao Giản Dao công chúa chết rồi, Đan quốc diệt vong rồi. Bây giờ nơi đây là Đan Quốc nhưng là Đan quốc của Thiên Triều".

Đúng vậy, vị công chúa Đan triều ngu ngốc từng vì tướng quân Âu Dương Mặc của Thiên Quốc mà dày dạn đeo bám đến tận biên cương, mà không ngại gian khổ luyện đàn, vẽ tranh, mà dù ngày mưa hay nắng vẫn đứng trên tường thành của Đan Quốc lại nhìn về nước địch.

 Nàng công chúa ngu ngốc từng nói thích, từng làm bạn rượu, làm bạn thơ, từng yêu nhưng không dám nói suốt từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi đã chết rồi. Nàng tuẫn táng theo phụ vương, theo mẫu hậu, theo ca ca cùng toàn binh sĩ Đan quốc chết rồi.


Bây giờ ở trước mặt hắn là Giản Dịch Phong, tướng quân của Đan quốc nơi đã bị Thiên quốc thâu tóm, là người thủ hộ cho người dân không phải chịu lại nỗi đau nước mất nhà tan. Trước kia nàng là công chúa cao cao tại thượng nhận muôn vàn sủng ái và chở che, lúc ấy hắn chỉ là một vị hoàng tử không được yêu thích mang danh mĩ miều là ra sa trường tôi luyện bản thân nhưng thực chất là bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, lúc ấy hắn có tình yêu của nàng nhưng lại không dám yêu.

 Bây giờ hắn là vua một nước vì nàng bỏ cả giang sơn cẩm tú đến đất nước của nàng chỉ mong được gần nàng, được đứng ở cùng một chiến tuyến với nàng thì nàng và hắn chỉ còn đạo nghĩa quân thần. Nàng đã không còn là cô công chúa hắn chỉ dám nhìn mà không dám với nhưng giờ nàng trong mắt chỉ còn thần dân, trong tim chỉ nghĩ đến Đan quốc. Hắn cố gắng như vậy mà đến hận hắn nàng cũng lười nghĩ đến. Âu Dương Mặc khẽ nhấc chung trà lên che khuất biểu hiện trên khuôn mặt hắn.

".....Ngươi buông ta đi, Đan Quốc không còn là Đan Quốc của ta, ta cũng đã không còn là cô gái ngày ngày mong lớn lên để mặc giá y gả cho ngươi........ mà ngươi cũng đã chẳng còn là vị tướng quân sang sảng cười to, mạnh mẽ thúc ngựa chạy trên gió cát đại mạc nữa".

" Chung quy ta và ngươi cả đời cũng đứng ở 2 chiến tuyến khác nhau". Nàng buông mắt, nhẹ giọng thở dài, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào tâm hắn, đến cả bàn tay cầm chén trà của hắn cũng khẽ run lên.

-"Ngươi nói xem nếu ta không gặp ngươi thì ta có lẽ vẫn là cô bé vô ưu vô lo yêu múa kiếm, coi hành hiệp trượng nghĩa là giấc mộng cả đời, tự do sống, vô lo cười, sau đó ta sẽ đến vùng Giang Nam xây một tiểu viện gần hồ, bên hồ sẽ trồng liễu, trong viện sẽ trồng Đào".

Nói đến đây, nàng bỗng ngưng lại. Có lẽ lúc ấy ban ngày nàng sẽ tiêu dao tự tại, tối về thì uống rượu dưới trăng rồi tìm một tri kỉ bên nhau trồng hoa, nuôi cá. Ta đã từng tưởng tượng vô số lần cuộc sống của bản thân sẽ như thế nào chỉ là chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống với đao kiếm ngày ngày cả. 

Hắn biết chứ, biết nàng hối hận khi gặp hắn, hối hận vì tin hắn nhưng với hắn nếu không có nàng có lẽ hắn sẽ đời đời cô độc, không mục tiêu, không có xúc cảm của một con người nhưng là nàng, chính nàng tự tiện đi vào cuộc đời hắn, tự tiện trêu chọc tim hắn, lại tự ý làm hắn yêu nàng.

 Nhưng nàng không chỉ có hắn, nàng có gia đình, có tự do, có ước mơ, có thần dân của nàng còn hắn, hắn chỉ có nàng mà thôi.


Hắn từng nghĩ tới việc nàng không chỉ yêu hắn, không chỉ nhìn đến mình hắn thì hắn đã muốn hủy diệt mọi thứ, muốn bẻ gãy chân nàng để nàng không mơ đến việc chạy khỏi hắn sau đó giam nàng lại để không sai có thể thấy nàng, làm cho nàng chỉ có thể trong mắt trong tim còn mình hắn.

 Sai lầm của hắn là để nàng nhận ra, để nàng biết được sự thật nhưng hắn lại sợ làm hại đến nàng, sợ bản thân không kìm được mà thực hiện những ý nghĩ đó với nàng. Thế nên hắn để nàng đi, hắn nghĩ nàng sẽ lùi bước khi thấy cực khổ, sẽ quay về bên hắn vậy mà nàng lại lưu luyến không về. Nếu hắn không dùng đến chức vị này lệnh nàng về, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ muốn thấy hắn.

-------------------------------------------------------------
Chương này hơi bị dài a. Trẫm đã rất cố gắng đó ái phi nào đọc được thì vào tâm sự với trẫm nhé, giúp trẫm có động lực a. Lần đầu viết còn nhiều lỗi mong lượng thứ nha các tình yêu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro