Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn

Hoang Châu nội phản, hắn dâng tấu xin đem quân đi chinh phạt. Y chấp thuận, phong hắn là Bình Nam nguyên soái, giao cho binh phù 10 vạn binh mã.

   Ngày hắn xuất quân, y tự mình tiễn đưa, trao cho hắn Thượng Phương bảo kiếm. Hắn chỉ nhìn thanh kiếm, chẳng để tâm tới bình an kết y tự tay tết, buộc ở chuôi kiếm.

Y mỉm cười nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào tâm khảm.

Hắn sốt ruột: "Hoàng thượng, giờ lành đã tới..."

Y khẽ nói: " Bảo trọng, bình an trở về..."

Hắn gật đầu, nhanh chóng nhảy lên ngựa, tà áo choàng đen phấp phới trong gió, uy nghi lãnh liệt.

Y đứng lặng phía sau, nhãn thần thiết tha không rời bóng lưng hắn, lời muốn nói, rốt cuộc vãn không thốt ra...

- A Thác, nhanh trở về a, chúng ta sắp có hài nhi...

Vượt quá mong đợi của y, chỉ 3 tháng sau, hắn dẹp yên nội phản, đại công cáo thành, gấp rút quay về kinh.

Nhưng lần gặp lại này, y không thể ngờ, mình và hắn đã đứng ở hai đầu chiến tuyến. Y vẫn là hoàng đế đứng trên thành cao vạn trượng, mà y đã trở thành phản tặc ở phía dưới công thành.

Kỳ thực từ lâu, y đã đoán ra, nội loạn ở Hoang Châu, dẫn quân chinh phạt...đều là do hắn một tay an bài. Nhưng y không muốn tin.

Hắn trăm phương ngàn kế sắp đặt, ngỡ rằng mình chuẩn bị tốt lắm, tiểu hoàng đế ngốc nghếch bị hắn nắm trọng trong tay, không ngờ...

Lần gặp gỡ tiếp theo, hai người vẫn ở hai đầu đối lập, y vẫn là hoàng đế, còn hắn là tù binh, hai người cách nhau một tần song sắt địa lao.

-    Ngươi rốt cuộc muốn gì?

-    Muốn gì ư? Tạo phản, tất nhiên là muốn đoạt thiên hạ

-    Nếu ngươi muốn thiên hạ, chỉ cần nói ra, ta lập tức cho ngươi mà..

Hắn trợn mắt gầm lên:

-    Ta muốn tự tay đoạt lấy, chứ không cần thứ rác rưởi ngươi bố thí... Ngươi có tư cách gì ban phát cho ta, ngươi cũng chỉ là nghiệt chủng của tiện nhân kia, những thứ ngươi có được đều là của ta, của ta...

-    Nguyên lai, ngươi đều đã biết. Vậy, những lời trước đây ngươi nói với ta...

-    Tất cả đều là giả dối. Ta chưa bao giờ yêu ngươi, ta ghê tởm ngươi...ta ghê tởm chính mình...có thể cùng ngươi làm ra những trò ô uế đó.

-    Ngươi đừng nói nữa, xin ngươi...

Y yếu ớt thốt lên, tựa như khẩn cầu. Nước mắt trào ra, thấm ướt gương mặt mỹ lệ.

- Ta phải làm gì, để ngươi thôi hận ta... tha thứ cho phụ thân ta...

- Không thể làm gì cả, ngươi có quay lại 20 năm trước, ngăn tiện nhân kia sinh ra ngươi được không? Muốn ta tha thứ, trừ phi ngươi chết đi.

Hắn dằn từng tiếng cay độc.

Khuôn mặt nhỏ của y trắng bệch, y cố ngăn nước mắt trào ra, bình tĩnh thốt lên một tiếng:

-    Được.

Hắn hơi ngỡ ngàng, có chút hối hận. Nhưng hắn lập tức cười nhạo. Sẽ chẳng ai tìm chết vì một lời nói của kẻ địch. Nhưng hắn vẫn nói thêm một câu:

- Tốt nhất đừng có tự sát, ta muốn tự tay lấy mạng ngươi.

...

Mười ngày sau, thủ hạ thân tín vào cướp ngục, cứu hắn. Cấm vệ quân hầu hết trúng mê dược, hắn thuận lợi thoát ra, trở về căn cứ, gây dựng lại thế lực. Ở nhà cũ của nghĩa phụ, hắn tìm được di thư, nghĩa phụ để lại cho hắn một đội quân tinh nhuệ mà ông ngầm huấn luyện. Hắn vui mừng, như hổ mọc thêm cánh, thắng lợi đã ở trong tầm tay.

Ba tháng sau, hắn một lần nữa tiến quân bao vây kinh thành. Cách chiến thắng càng gần, lòng hắn càng bất an. Hắn phải cố gắng kìm xuống khát khao được gặp lại y, được ôm siết y trong tay, để y chỉ thuộc về một mình hắn.

Thứ hắn muốn không hẳn là ngai vàng, mà là y. Nhưng y đứng cao quá, hắn không sao với tới. Chỉ khi hắn đứng trên ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn mới đủ tư cách nắm y trong tay.

Vả lại, những thứ này vốn thuộc về hắn, hắn chỉ giành lại những gì của mình.

Hắn là một hài tử bất hạnh. Mẹ hắn gián tiếp hại chết người cha hắn yêu thương nhất, cha hắn tự tay đâm chết người mẹ hắn tôn thờ. Mẹ hắn coi hắn là công cụ tiết hận. Cha hắn không biết tới sự tồn tại của hắn.

Năm hắn 5 tuổi, nghĩa phụ tìm được mẹ con hắn, bức mẹ hắn tự sát, đưa hắn về nuôi.

Nghĩa phụ tự mình dạy dỗ hắn, rồi đưa hắn vào sống cùng người ở tòa nhà lớn, gọi là hoàng cung, để hắn làm thư đồng của thái tử.

Lúc ấy, trong mắt hắn, nghĩa phụ là tiên nhân giáng thế. Nghĩa phụ cũng là người đầu tiên nhìn hắn với ánh mắt yêu thương trìu mến.

Sau này hắn mới hiểu, kỳ thực ánh mắt ấy cũng không giành cho hắn. Hắn cũng chỉ là một thế thân.

Nghĩa phụ hắn, đứng dưới một người trên vạn người. Người là đại tướng quân thiếp thân của hoàng đế, năm giữ binh mã toàn Tuyên Quốc, người duy nhất được hoàng đế tin tưởng và cho miễn quỳ.

Người ta nói nghĩa phụ là nam sủng của hoàng đế.

Năm 6 tuổi, hắn gặp y. Ngự hoa viên ngày xuân hoa nở, y đẹp hơn hết thảy vạn hoa. Y là chủ nhân của hắn. Nghĩa phụ căn dặn hắn, bắt hắn thề cả đời chăm sóc, bảo hộ y, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được tổn thương y.

Hoàng đế chưa từng để mắt nhìn tới hắn. Mà thực ra ông ta chẳng để mắt tới ai, ngoại trừ nghĩa phụ hắn và tiểu thái tử kia. Ông ta ngoài việc vùi đầu vào đống tấu chương thì lại trầm ngâm cả ngày trong Trúc Thanh cung, hắn nghe cung nữ tỷ tỷ kháo nhau, đó là nơi ở của người hoàng thượng yêu thương nhất, nhưng người đã sớm qua đời, nghĩa phụ hắn chỉ là thế thân.

Hoàng đế cũng thật kỳ quặc. Hoàng cung rộng bao la đều bỏ trống, không có lấy một vị phi tần. Cung nữ thái giám lèo tèo vài mống. Hoàng cung chẳng khác gì một nấm mồ lạnh lẽo.

Thiên hạ thái bình, tướng quân rảnh rỗi như nghĩa phụ hắn được đặc cách sống luôn trong cung, đảm nhận vai trò dạy dỗ thái tử.

Nhìn đi nhìn lại, quả thực nghĩa phụ chẳng khác gì phi tần. Người không cần tới cung nữ,  tự tay chăm sóc hai hài tử, là hắn và y.

Hắn cùng y lớn lên, ngày ăn cùng mâm, đêm ngủ chung giường, lâu dần hắn quên mất y là chủ tử.

Y và hắn cùng tuổi, nhưng y từ nhỏ yếu đuối, vóc người nhỏ nhắn hơn hắn. Y ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, nhất nhất nghe theo lời hắn. Hắn rất nhanh học bộ dáng của đại nam hài, vỗ ngực nói: "A Cẩn, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Trong thế giới của hắn năm ấy chỉ có nghĩa phụ và y.

Năm y 13 tuổi, bắt đầu tiếp cận việc triều chính. Hắn lờ mờ hiểu được, y không thuộc về thế giới của riêng hắn. Y đứng cao hơn hắn. Sẽ có một ngày, hắn phải quỳ sụp dưới chân y, chứ không thể ôm y trong tay mãi mãi. Hắn không cam lòng.

Năm hắn 17 tuổi, một người bí mật tìm tới hắn, nói với hắn. Kỳ thực hắn mới chính là hoàng tử duy nhất của đương kim hoàng đế. Mẹ hắn bị tiện nhân hãm hại, mang theo uất hận cùng hắn lưu lạc. Tiện nhân kia không từ thủ đoạn, đưa con của mình lên ngôi thái tử, dù rằng đó là nghiệt chủng của kẻ khác.

Tiện nhân ấy, là người đã sinh ra y.

Hắn vốn không tin, nhưng những gì hắn tìm được trong gian phòng bí mật của nghĩa phụ nói cho hắn biết đó là sự thật.

Một hồi tinh phong huyết vũ, ái hận nan phân diễn ra mười bảy năm về trước, mà nhân vật chính là cha hắn.

Bà ta nói mình là tỳ nữ thân tín nhất của mẹ hắn, van xin hắn báo thù cho chủ nhân. Hắn nghĩ, báo thù cái khỉ gì, bà ta đối với ta ác như quỷ, nhưng mà nếu giành được hoàng vị, tất sẽ có thể ở bên y mãi mãi.

Cũng không hẳn là giành, chỉ là lấy lại những gì thuộc về hắn thôi mà.

Hắn nghe theo bà ta, âm thầm gây dựng thế lực.

Hắn là nghĩa tử của Đại tướng quân, kẻ muốn nương nhờ dưới gối hắn đâu có thiếu.

Hắn cũng tự thấy mình làm hoàng đế sẽ tốt hơn tiểu thái tử ngốc kia. Cái người hơi một chút là khóc lóc, gió thổi có thể bay kia, tốt hơn hết nên ở lại trong cung, để hắn cưng chiều sủng nịch.

Năm hắn 18 tuổi, tiên hoàng băng hà, chưa kịp nhận ra thân sinh nhi tử duy nhất đã ở bên mình suốt 15 năm. Ông ta chỉ nhìn y, nói một câu: "Xin lỗi".

Y khóc lóc thảm thương, tấm thân gầy yếu mong manh ngã vùi trong vòng tay hắn, coi hắn là chỗ dựa vững chắc nhất.

Một tháng sau, y đăng cơ làm hoàng đế.

Mười ngày sau, nghĩa phụ không bệnh qua đời. Hắn không bất ngờ. Hắn biết nghĩa phụ không thể sống mà không có lão hoàng đế, suốt một đời nghĩa phụ đã làm cái bóng của ông ta, một khi chủ thể không còn, cái bóng hiển nhiên không thể tồn tại.

Hắn quỳ ba ngày ba đêm trước linh sàng. Dù nghĩa phụ giết chết mẹ hắn, coi hắn như thế thân của cha hắn, hắn vẫn không quên hình ảnh người năm ấy nắm tay hắn, kéo hắn lên từ địa ngục tăm tối, cho hắn được sống như một con người.

Y truy tôn người là Kỷ vương, táng tại hoàng lăng. Hắn tập tước, trở thành vương gia khác họ duy nhất tại thế.

 Ba tháng sau, y hiến dâng toàn bộ cho hắn.

Lúc ấy hắn nghĩ, nếu cả đời được như thế này thì thật tốt, không làm phản nữa cũng được. Nhưng ba hôm sau y lên triều, có ngay một đám lão già hạch tội hắn nhũng loạn triều cương, cầu xin y ban chết cho hắn để bảo toàn tôn nghiêm hoàng thất.

Y sợ hãi, run rẩy nép sát ngai vàng như một con chó nhỏ, ngước đôi mắt ban lộc trong trẻo tìm kiếm hắn, đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu với đám lão già.

Thật là một hoàng đế vô dụng, sao lại không biết chém bay một lão đi, lũ còn lại tức khắc im mồm.

Y không thích hợp làm hoàng đế.

Hắn về âm thầm chuẩn bị lực lượng. Rốt cuộc hai năm sau cùng y đối mặt tại chiến trường. Nhưng thất bại.

Cơn giận vô cớ bùng lên khiến hắn buông lời cay nghiệt với y trong nhà lao. Giận y sao lại do một tiện nhân sinh ra, giận hắn vô dụng không giành được chiến thắng.

Hắn hối hận vì làm y đau lòng. Nhưng không sao, hắn sẽ nhanh chóng trở lại, lần này chắc chắn sẽ thành công. Hắn rất nhanh có thể ôm y trong lòng, hảo hảo yêu thương y một cách danh chính ngôn thuận. Cẩn Ninh của hắn rất ngoan, luôn nghe lời hắn, Cẩn Ninh sẽ không giận hắn.

Chiều nay Lương thừa tướng sai người gửi mật thư cho hắn, nói hắn mới xứng đáng làm hoàng đế, hắn mau chóng tiến quân vào, ông ta sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Hắn vô cùng đắc ý. Có sự ủng hộ của thừa tướng, hắn càng nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn cũng nghĩ, lão già chết tiệt, uổng công A Cẩn tin tưởng ngươi, kẻ này nhất định không thể giữ.

Hắn đã tiến sát kinh thành. Y biết hắn đã ở gần lắm rồi, nhưng lại tựa như cách xa vạn dặm. Hắn bảo y chờ hắn tới lấy mạng, y có thể ngoan ngoãn ngồi chờ. Nhưng mà...

Y cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh. Người sinh ra y dùng y để đổi lấy mạng của người tâm ái, mà người cha còn lại thì tuyệt nhiên không biết tới sự tồn tại của y.

Sự tùy tiện phóng túng của kẻ sinh ra y đã để lại di chứng nặng nề trên thân thể y. Y sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật triền miên. 3 tuổi mới có thể xuống giường.

Phụ hoàng nổi tiếng là một quân vương lãnh khốc vô tình. Nhưng y biết ngài thực sự rất đáng thương. Y không biết quá khứ của phụ hoàng và Kỷ thúc, nhưng y hiểu nó đáng sợ, nó đè nặng trên vai hai người, cả đời họ cũng không buông xuống được.

Y từng thấy phụ hoàng ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay gầy gò của Hoàn thúc, chết lặng khi bàn tay ấy buông thõng.

Y từng thấy phụ hoàng gạt mớ tóc mai trên gương mặt thúc thúc đã đập đầu vào linh sàng tự sát trong lễ tang Hoàn thúc, sững sờ gọi hai tiếng "Nguyện nhi".

Y từng thấy phụ hoàng ngồi trầm ngâm cả đêm khi có thư gửi về từ Di Châu, Tiết độ sứ Di Châu Cố Khê bệnh nặng khó qua, xin táng tại nơi sở nhiệm, không về cố thổ.

Y lại thấy phụ hoàng cùng Kỷ thúc lặng lẽ nhìn về phía xa, khi có ám vệ báo tin, một người nào đó tên Giản Ưu đã qua đời rồi.

Nhưng y thấy nhiều hơn cả, phụ hoàng ngồi lặng lẽ cả ngày trong Trúc Thanh cung, ngắm nhìn nam tử thanh nhã như trúc trong bức họa.

Quá khứ của họ là một màu đen.

Y biết bản thân mình là một sản phẩm của quá khứ ấy, dường như là một sai lầm. Y từng nghe cung nữ thái giám già trong cung đồn đại về thân thế bí ẩn của mình, họ nhắc tới một người, gọi là công tử Du, lại có một người khác, công tử Thanh, Thanh Viễn hầu...

Y không biết mẫu thân của mình là ai, cũng không bao giờ dám hỏi. Dù thế nào đi nữa, y vẫn là con của phụ hoàng.

Người sinh ra y, sống hết mình vì một kẻ khác, không để lại cho y bất cứ thứ gì, ngoại trừ một dung nhan mỹ lệ tiêu hồn.

Y lớn lên trong tột đỉnh vinh hoa, có bao người nhìn y với ánh mắt yêu thương, trìu mến.

Nhưng y biết, họ đang nhìn một người khác.

Chỉ có hắn là người đầu tiên nhìn y và chỉ thấy y thôi.

Hắn đã hứa cả đời này bảo hộ y, y nghĩ chỉ cần thế là đủ.

Y sống trong thế giới màu hồng, cho tới năm 13 tuổi. Phụ hoàng muốn học làm một hoàng đế.

Từ lúc 6 tuổi, y đã quen dựa dẫm vào hắn. Đọc sách, hắn nhắc bài, chép sử, hắn viết hộ, bắn cung, hắn cầm tay, cưỡi ngựa, hắn trực tiếp nắm cương, ôm y trong tay.

Giờ phụ hoàng lại bắt y tự đi một mình. Y không chịu. Nhưng phụ hoàng bảo, phải là một quân vương mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ những gì mình yêu mến. Năm xưa phụ hoàng không đủ mạnh, nên đã để mất tất cả. Y nghĩ, hắn mạnh lắm, hắn không cần con bảo vệ. Nhưng rồi y thấy đường huynh Tuyên Quyết khi dễ hắn, chửi hắn là nghiệt súc, không xứng đáng với y. Y hiểu ra, chính hắn cũng cần mình bảo vệ nữa. Thế nên y ráng sức phấn đấu, làm một quân vương tốt.

Y vẫn luôn hi vọng, cho tới năm 18 tuổi.

Phụ hoàng đưa y về Bắc Bình, tới thăm một cố nhân. Người ấy là Bắc Bình vương, đệ đệ duy nhất của phụ hoàng. Y gọi hoàng thúc. Người ấy gọi y là Tử Du.

Phụ hoàng nói, phụ thân của con đó. Ta đã chiếm giữ con 18 năm qua, giờ cũng nên trả lại.

Kỷ thúc kể lại cho y toàn bộ chuyện cũ. Nguyên lai, y là con của Bắc Bình vương và công tử Du. Mà phụ hoàng, lại là người gián tiếp gây ra bi kịch cho tất cả bọn họ.

Phụ thân ra đi vào hôm đó, sau khi ôm y vào lòng gọi Ninh nhi, ông đi thanh thản lắm, nụ cười nở trên môi, hình như ông đã gặp lại người ông trông đợi suốt 18 năm.

Phụ hoàng an táng phụ thân tại rừng đào mười dặm dưới núi Cô Chu, bên cạnh mộ của người cha đã mất từ lâu kia. Phụ hoàng vỗ vỗ vào cội đào bên hai nấm mồ song song, nói với Kỷ thúc, Tiểu Thuần, ngươi nhớ không, năm ấy, Du đứng ở đây. Đi hết một vòng, lại về chốn cũ.

Phụ hoàng hồi kinh, bảo y ở lại một thời gian. Y không nói gì cả, y vẫn chưa tiếp nhận được sự thật về thân thế của mình. Vả lại, hình như phụ hoàng hại phụ mẫu y, y phải hận phụ hoàng, nhưng y không làm được.

Y quỳ trước mộ song thân hai ngày, ngày thứ ba thì lên ngựa đuổi theo xa giá. Y muốn nói với phụ hoàng, phụ hoàng đừng bỏ con lại.

Khi y tới nơi, phụ hoàng đã băng hà, bên dòng Mộc La ầm ầm cuộn sóng. Kỷ thúc vẫn quỳ bên gối phụ hoàng. Kỷ thúc nói, Ngài ấy chờ thái tử lâu lắm rồi.

Việc cưỡi ngựa cả ngày đêm cộng với nỗi đau đớn bàng hoàng làm y suy sụp. Khi ấy hắn vừa từ kinh thành chạy tới, y ngã vào vòng tay của hắn, hôn mê bất tỉnh.

Khi trở về kinh, y ngẩn ngơ nhìn Kỷ thúc lo liệu tang sự cho phụ hoàng chu toàn. Một tháng sau, y đăng cơ làm hoàng đế.

Kỷ thúc gặp riêng y, nói với y một bí mật. Thác là nhi tử thân sinh của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng hận mẫu thân hắn thấu xương, nên ông không dám nói ra. Ông cũng không muốn để sai lầm trong quá khứ ảnh hưởng tới thế hệ sau. Hắn đã chịu đủ cơ cực rồi, ông cầu y, hãy đối xử tốt với hắn.

Mười ngày sau, Kỷ thúc cũng đi nốt.

Y nhận thấy long ỷ mình đang ngồi, lẽ ra là của hắn. Hắn cũng thích hợp làm hoàng đế hơn y. Y nói với hắn, ta nhường ngôi cho ngươi nhé. Hắn tức giận đập bàn bỏ đi. Y phải xin lỗi rất lâu hắn mới nguôi giận.

Hắn không lấy hoàng vị, thì y trao cho hắn tất cả những gì y có vậy. Bao gồm cả linh hồn và thể xác.

Y đã quyết cả đời này chỉ thuộc về hắn, y sẽ không lập hậu, không có con nối dõi. Nhưng mà như thế thì bất hiếu với Tuyên gia, có lỗi với phụ hoàng. Y nghĩ nát cái đầu nhỏ, rồi đem hỏi nhỏ tiểu thái y, tiểu thái y nói, vậy hoàng thượng có thể tự sinh. Thần có cách.

Tiểu thái y tên Hoài Mộc, kém y một tuổi. Phụ hoàng và Kỷ thúc mang Hoài Mộc về sau một chuyến đi săn, bắt y thề trọn đời trung thành cúc cung phục vụ thái tử. Hoài Mộc còn bé, năm ấy mới 15, nhưng y thuật còn cao hơn mấy thái y già.

Khi ấy, hắn bận rộn tiếp quản mấy đội quân của Kỷ thúc, không ở bên y được. Hoài Mộc với y nhanh chóng thân thiết. Hoài Mộc nghịch lắm, thường cãi nhau với tiểu thị vệ tên Giản Khang.

Giản Khang cũng là do nghĩa phụ đưa vào cung. Trong cung đồn hắn có thân thích nâng đỡ, một bước lên mây, nhưng y biết, võ công của Giản Khang rất lợi hại.

Y biết phụ hoàng và Kỷ thúc lo cho y, nên đã an bài tốt tất cả, dọn đường cho y lên ngồi an ổn trên ngai vàng. Y có quân đội bí mật của hoàng gia, phục tùng y vô điều kiện, có một thái y để giữ mệnh, một thị vệ trung thành kề bên, còn có Lương thừa tướng một lòng phò tá.

Dường như Kỷ thúc nghi ngờ Thác, nhưng y tin tưởng hắn. Những gì phụ hoàng và phụ thân nợ hắn, y sẽ thay họ bù đắp lại, dù có phải đánh đổi mạng sống chính mình.

Uống vào bí dược mà Hoài Mộc khổ công điều chế, rốt cuộc y dựng dục, y vô cùng vui sướng, y muốn nói với hắn, chúng ta sắp có hài tử. Nhưng hắn vừa về đã cấp tốc xin đi dẹp nội phản. Y đành nuốt lại lời nói, đợi hắn trở về.

Cuối cùng, chờ được, lại chính là sự căm hận và những lời nói tàn nhẫn của hắn.

Y không trách hắn, dù sao cũng là phụ hoàng và cha có lỗi với hắn trước. Nhưng y muốn nói với hắn, y có làm gì sai đâu, sao hắn giận lây sang y như thế.

Hắn nói muốn tự tay giành lại hoàng vị, nhưng y biết, với thực lực của hắn, cả đời cũng không thành công. Hắn lại không cho y nhường ngôi, thôi thì y lén giúp hắn vậy.

Y để Giản Khang hạ dược cấm quân, thả hắn đi.

Lại sai người, tìm cách giao cho hắn binh phù quân đội hoàng gia, nói dối là của Kỷ thúc.

Y hạ mật chỉ để quan binh các châu huyện chống cự qua loa.

Y lợi dụng khuôn mặt có 7 phần giống vị phụ thân xinh đẹp quá cố, ép Lương thừa tướng phản bội mình.

Y chuẩn bị tốt rồi, y chờ hắn tới đoạt lấy ngôi vị này. Là tự đoạt, chứ không phải nhận từ tay y.

Y nghe lời hắn, cố gắng sống tốt, đợi hắn trở về. Nhưng thân thể y không cho phép.

Thân thể y vốn yếu nhược, căn bản không phù hợp để dựng dục. Hoài Mộc y thuật tốt, nhưng tuổi trẻ nông nổi, không lường trước được hậu hoạn. Nhìn y ngày một suy yếu, tàn tạ trên giường bệnh, Hoài Mộc rốt cuộc biết mình gây đại họa, vội vã thỉnh người cha ẩn cư của cậu từ thâm cốc về hoàng cung.

Vị thần y trung niên ấy tên Lạc Uyên, không ngờ lại chính là cố nhân của phụ hoàng, cũng chính là người đã tiếp sinh cho phụ thân, đưa y tới thế giới này.

Ông đánh Hoài Mộc một trận sau khi xem mạch cho y. Y biết, số mệnh của mình sẽ giống như phụ thân, may ra thì được thấy mặt nhi tử rồi mới chết, không thì một xác hai mạng..

Có lẽ lần này y không đợi được hắn rồi.

...

Ngày hắn công thành, hoàng cung một mảnh an tĩnh. Hắn không biết Giản Khang đã an bài cho cấm quân và các cung nữ, thái giám đầu hàng không chống cự.

Hắn say sưa trong men chiến thắng, một đường tiến thẳng vào hoàng cung, gấp gáp đi tìm y. Chỉ cần chế ngự y, tuyên bố làm chủ hoàng cung, vậy là có thể đường hoàng lên ngôi, sau đó phong y làm hoàng hậu, danh chính ngôn thuận ở bên y.

Nhưng mà y ở đâu?

Hắn có dự cảm bất an, liệu chiến sự hỗn loạn có làm y thưởng tổn? Nhưng hắn đã dễ dàng chiếm kinh thành trong hòa bình mà, các tướng thủ thành đều là thuộc hạ của nghĩa phụ hắn, lại thấy được tài năng xuất chúng của hắn, nên rất nhanh đầu hàng. Thừa tướng Lương Quý giúp hắn ổn định nhóm quan văn. Cuộc chuyển giao triều đại đã diễn ra vô cùng thuận lời, không có đổ máu. Trời đã giúp hắn, chứng tỏ việc hắn lên ngôi là hoàn toàn hợp với tự nhiên.

Y ở đâu?

Hắn bắt dầu sợ hãi, bất chấp hình tượng uy vũ mà gấp gáp chạy loạn trong hoang cung rộng lớn.

...

Khi đợt hỏa lực đầu tiên vang lên bên ngoài Tử Cấm Thành, y đã mất đi y thức rồi. Những thanh âm lo lắng, khẩn cầu, thúc giục, xen lẫn tiếng khóc nức nở của Lạc thúc và Hoài Mộc mơ hồ bên tai y, như vọng về từ cõi xa xăm. Đau đớn xé nát thân thể mong manh của y. Thể lực quá kiệt quệ, cộng thêm tâm tình bi thương tuyệt vọng khiến y lâm vào tử lộ.

Y nghĩ, nếu có hắn ở đây thì thực tốt.

Năm xưa hắn nói, "A Cẩn đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời"

Nhưng hắn không giữ lời, hắn đã vứt bỏ y rồi.

Nếu hắn ở đây, có lẽ hắn càng thêm ghê tởm y. Hắn cơ bản không cần hài tử này.

Y vừa nghe ám vệ mật báo, trong số thuộc hạ của hắn, có một người con gái, được hắn sủng ái, từng cùng hắn qua đêm.

Y nghĩ hắn sẽ nhanh chóng tới, giết y, lên ngôi hoàng đế, lập nàng ta làm hoàng hậu.

Cha vứt bỏ y, phụ thân không cần y, phụ hoàng trả y về cho phụ thân, phụ thân lập tức bỏ y mà đi, ai cũng không cần y. Giờ đến lượt hắn ruồng bỏ y.

Có lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của y đã là một sai lầm.

Sai, bây giờ sửa cũng kịp.

Chỉ tiếc cho hài tử, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời...

Y dần chìm vào vô thức, nỗi đau đớn nơi hạ phúc không còn hành hạ y nữa, thay vào đó, là sự trống rỗng trong trái tim vỡ nát...

Lạc Uyên kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như thảm cảnh của hai mươi năm về trước đang lặp lại vẹn nguyên. Cùng một tẩm điện, cùng một dung nhan, cùng một sắc đỏ lênh láng rợn người...Ông dù dốc cạn tâm lực cùng trí lực, cũng không có cách nào cứu được một người không còn muốn sống.

Thể lực của tiểu hoàng đế vốn vô cùng suy yếu, là bệnh căn do tên phụ thân vô trách nhiệm kia để lại. Việc dựng dục đã cướp đoạt nốt phần sinh lực ít ỏi cuối cùng của y, và lần sinh sản này gần như đã giết chết y rồi. Lại thêm tâm bệnh hành hạ, ông thực sự vô pháp vãn hồi.

Ông không ngừng thét gọi Ninh nhi, khẩn cầu y cố sức, nhưng Ninh nhi buông tay rồi.

Ông đã từng bất lực nhìn một cố nhân đi vào cõi chết. Hai mươi năm sau, ông lại một lần nữa, tiễn đưa nhi tử của chính kẻ đó.

Người năm xưa tự mình tác nghiệt, chết không hối tiếc. Nhưng hài tử này vô tội, thuần khiết và thiện lương như đóa hoa sương, khiến người ta chỉ hận không thể nâng trong tay mà chở che bao bọc. Bây giờ, phải nhìn y quằn quại trong đau đớn, rồi từ từ tàn lụi, lìa đời ngay khi thanh xuân chớm nở, ông làm sao chịu đựng nổi.

Tội nghiệt đời trước gây ra, vì sao cứ phải trút lên đầu những hài nhi vô tội này.

Ông đã nghe Hoài Mộc kể lại mọi chuyện. Đối với quyết định của tiểu hoàng đế, ông chỉ có thể lắc đầu bó tay. Thực là cha nào con nấy, khi yêu đều yêu hết mình, hiến dâng hết thảy. Dù là Tử Du xảo quyệt đa đoan, hay là Cẩn Ninh thuần chân thánh thiện, cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục bi thảm.

Về phía phản tặc tên Thác kia, ông chưa gặp lần nào, nhưng ông biết hắn là con Tuyên Khải. Quả nhiên cùng một nòi giống khốn nạn. Rồi hắn cũng sẽ như cha hắn, phải sống trong dày vò suốt phần đời còn lại.

Máu từ hạ thể vẫn tuôn ra xối xả, không cách nào cầm lại. Người trên giường đã không còn nghe, không còn thấy gì nữa. Trước mắt y là một mảnh mông lung, phảng phất sắc phấn đào hoa. Trời đất quay cuồng, vô vàn cảnh tượng quen thuộc vụt qua trước mắt Cẩn Ninh, ngỡ như tháng năm đang quay ngược chiều, trở lại sớm xuân 14 năm về trước ấy.

Lạc Uyên kinh hãi nhìn gương mặt Cẩn Ninh vốn đã trắng bệch không chút huyết sắc, đột nhiên ửng hồng như cánh hoa đào, đôi mắt vô hồn chợt sáng rực lên, lệ quang mờ mịt càng làm tăng lên vạn phần mê hoặc, mị nhãn như tơ, đôi môi nhợt nhạt bị cắn tới bật máu, điểm tô một sắc đỏ yêu mị rợn người, chậm rãi nở ra một nụ cười diễm lệ...

Hoài Mộc cùng Giản Khang đều đứng sững lại...

Tiểu hoàng đế hư nhược của bọn họ, trong thời khắc này, toát lên vẻ đẹp của cái chết, chói lọi đến tuyệt vọng.

Người ta gọi là Hồi quang phản chiếu.

Khi vó ngựa của Kỷ quân tiến vào Ngọ Môn quan, chiến kỳ thêu chữ Kỷ tung bay trên cổng thành Thanh Dương, vạt áo bào của Kỷ Thác lướt qua tượng rồng đá chính điện, rốt cuộc một tiếng khóc nỉ non vang lên trong hậu điện Thanh cung, cũng là lúc Cẩn Ninh trút hơi thở cuối cùng. Năm ấy, y tròn hai mươi tuổi.

Đúng 20 năm, máu lại nhuộm thắm ngọc sàng Thanh Ninh cung.

Khi Kỷ Thác tìm tới Thanh cung, chỉ nhìn thấy di thể của người hắn yêu nằm trong vũng máu.

Lúc nhỏ, khi hắn trốn đi chơi, đều dặn y ngồi yên một chỗ chờ hắn quay lại. Y đều ngoan ngoãn nhất mực nghe lời. Không nghĩ tới lần này, y cư nhiên không ngoan nữa, khi hắn quay lại, y đã đi rồi.

Một thái y già ôm một hài tử sơ sinh, lạnh lùng nói với hắn, đây là hài nhi của hắn, Cẩn Ninh hy sinh cả tính mạng để đổi lấy, nếu hắn không cần y, hẳn cũng không cần nhi tử, cứ tùy ý mà bóp chết, như đã giết chết Cẩn Ninh ấy.

Hắn không muốn nghe ông ta đang lảm nhảm nữa. Hắn ngồi bên giường, ôm xiết lấy thân thể đang mất dần độ ấm của y, bất chấp máu tươi nhớp nháp dính bết vào người mình, điên cuồng cắn nuốt đôi môi non mềm nhợt nhạt kia, điên cuồng gọi tên y trong hoảng loạn.

Lão già kia vẫn lảm nhảm không ngừng, hắn muốn quay sang đâm chết lão, không để lão quấy rầy A Cẩn. Nhưng một thanh kiếm đã chặn ngang cổ hắn. Là tên thị vệ Giản Khang hay bám đuôi tiểu thái y lắm mồm bên cạnh y.

Lão già kia nói, Khang nhi, bỏ xuống, hãy để cho hắn sống, đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Ngươi muốn Ninh nhi chết không nhắm mắt sao?

Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Thác hoàn toàn tuyệt vọng, hắn hoang mang nhìn vào thân thể lạnh dần trong tay, rồi lại ngước nhìn đứa trẻ trong tay thái y kia. Trời đất quanh hắn như quay cuồng. Rốt cuộc, Kỷ Thác bật khóc.

Lạc Uyên lắc đầu buồn bã, thì ra chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc.

Những con người của dòng họ Tuyên thị, kẻ trước người sau, đều dẫm vào vết xe đổ của nhau, ngu ngốc.

Hoài Mộc khóc, Kỷ Thác khóc, Giản Khang cũng khóc rồi, trên gò má lạnh lẽo của Ninh Cẩn vẫn còn vương nước mắt...

Lạc Uyên nhìn lại một lần, những đứa trẻ bất hạnh...

Ông như nhìn thấy lại chính mình, chính hắn, chính bọn họ, của 20 năm về trước.

Năm ấy họ lớn lên trong binh đao loạn lạc, 20 tuổi đã trải qua hết thảy bi hoan nhân thế, đã lần lượt vui tươi, phiêu cuồng, nồng nhiệt, si mê, toan tính, hận thù, rồi tàn lụi.

Hai mươi năm trước, bọn họ đã sai lầm, đã thương tổn, đã trả giá.

Vẫn cứ là không đủ sao?

...

Kinh thành trải qua một cơn biến loạn, toàn bộ bách tính cùng quan lại đều thấp thỏm lo lắng, chờ đợi tai họa sẽ giáng xuống đầu. Nhưng không ngờ tới, trải qua một hồi phong vân, trời quang mây tạnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kỷ quân đã chế ngự kinh thành, khí thế ngút trời tiến vào hoàng cung, đột nhiên lại buông tay vứt giáo, cúi đầu quy hàng. Hoằng Đế cũng không hề truy cứu tội phản nghịch, trên dưới Đại Tuyên ngơ ngác, tưởng như một hồi can qua vừa rồi chỉ là một giấc mộng do họ tự tưởng tượng ra.

Hoằng đế vẫn yên vị trên ngai vàng, chỉ là không ai còn được nhìn thấy chân nhan thiên tử nữa thôi.

...

Lạc Uyên nhìn xuống nam nhân đang quỳ dưới chân ông. Hắn đã quỳ ba ngày rồi, đầu cũng dập tới be bét máu. Hắn cầu ông cứu A Cẩn của hắn.

Lại thêm một kẻ điên. Tuyên thị quả nhiên là dòng giống di truyền mạnh mẽ.

Một kẻ quyết không chôn cất ái nhân, ngày ngày ôm tro cốt lảm nhảm.

Một kẻ quyết không tin ái nhân đã chết, ngày ngày ôm cội đào ngóng trông.

Giờ đến một kẻ, quyết bắt ông cứu sống một người đã chết.

Ông không làm được, hắn hết lôi tính mạng Hoài mộc ra đe dọa ông, rồi lại quỳ lạy khẩn cầu ông, sống chết không rời.

Lạc Uyên buông một tiếng thở dài, đành vậy. Khải, coi như đây là món nợ cuối cùng ta trả lại ngươi, đáp lại ân tình tri ngộ thời thanh xuân ấy.

...

Thâm cung mênh mang, Thanh Ninh cung lạnh giá, hơi thở của sự sống dường như đã tắt lịm từ lâu.

Cung nữ thái giám sợ hãi đứng từ xa trông lại, không ai tình nguyện bước tới gần tòa cung điện lạnh như mộ hoang ấy.

Bên trong ấy, là nơi vị hoàng đế trẻ ngủ say chưa tỉnh lại.

...

Hắn ngồi bên long sàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của y.

A Cẩn à, ngươi cứ ngủ thế này mãi sao, Ân nhi đã biết gọi cha rồi đấy.

Bất quá, nếu ngươi mệt, cứ ngủ đi, không sao đâu. Ta sẽ dạy Ân nhi gọi phụ hoàng.

...

A Cẩn à, Ân nhi đang tập đi, ta không dắt nó đâu, mặc cho nó ngã chổng vó, ngươi dậy mà ôm nó...

...

A Cẩn à, Ân nhi đòi mẫu thân, ta đưa nó tới gặp ngươi nhé...

...

A Cẩn à, nhi tử nhà Hoài Mộc chào đời rồi, nhưng xấu hoắc, không đẹp bằng Ân nhi...

...

A Cẩn à, hôm nay ta đi thăm mộ Hoài Mộc, y không còn lắm lời điêu ngoa như trước nữa...

...

A Cẩn à, Giản Khang cũng đi rồi. Ta đưa hai hài tử nhà hắn vào cung làm bạn với Ân nhi? Ngươi có bằng lòng không?

...

A Cẩn à, Ân nhi đã có người trong lòng rồi, là nhi nữ nhà Hoài Mộc, hình như có hơi sớm thì phải, bất quá không bằng ta, năm 6 tuổi, ta đã yêu ngươi rồi...

...

A Cẩn à, mai là ngày thành hôn của Ân nhi. Ta không ưa nha đầu nhà Hoài Mộc đâu, nhưng mà Ân nhi thích, nên đành chiều ý nó. Nhi tử của ngươi thành hôn, sao ngươi cứ ngủ mãi thế?

...

A Cẩn, tôn nhi của chúng ta ra đời rồi, béo mập tròn tròn, không như Ân nhi gầy như con khỉ, ngươi xem, có tổ phụ nào vô trách nhiệm như ngươi không?

...

A Cẩn, hôm nay Ân nhi đăng cơ. Từ giờ, ta không lo chuyện bao đồng nữa, chỉ ở bên cạnh ngươi thôi..

...

A Cẩn, ta đã già rồi, râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, mà ngươi vẫn cứ xinh đẹp như vậy. Ngươi tỉnh dậy, cũng không được chê cười ta...

...

A Cẩn, ngươi...đừng... tỉnh dậy nữa...Ta mệt rồi... Nếu giờ ngươi tỉnh...ta không theo được nữa...sẽ vĩnh viễn mất ngươi...

***

Tuyên Ân lớn lên trong hoàng cung, người ta gọi hắn là thái tử. Hắn không biết mẫu hậu là ai.

Từ khi có ý thức, hắn chỉ biết tới hai người. Phụ vương và phụ hoàng.

Phụ vương dáng vẻ cao lớn, tất bật không ngừng, vừa quan tâm hắn, vừa chiếu cố phụ hoàng, vừa tiếp các lão thần, đọc tấu chương, xem sổ sách...

Phụ hoàng không làm gì cả, chỉ ngủ cả ngày.

Phụ vương bận rộn vô cùng, nhưng ngày nào cũng giành thời gian ở bên phụ hoàng, thủ thỉ rì rầm.

5 tuổi, hắn thắc mắc vì sao phụ hoàng ngủ nhiều thế.

Phụ vương bảo, tại y lười. Vả lại, trước đây phụ vương có lỗi với y, nên bây giờ, sẽ thay y gánh vác tất cả, để y nghỉ ngơi. Lúc nào y tha thứ, sẽ tỉnh dậy.

6 tuổi, hắn thường nhân lúc phụ vương không ở đó, lén vào phòng phụ hoàng, chọt tay lên cái má mềm mềm mịn mịn của phụ hoàng, cầu người tỉnh lại, nhìn hắn một cái thôi.

15 tuổi, hắn vẫn giữ lệ ngày ngày tới vấn an phụ hoàng.

Kỳ thực hắn biết, phụ hoàng đã chết từ lâu rồi. Kia chỉ là di thể trống rỗng vô hồn của người thôi.

Phụ vương đã từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, dập đầu cầu xin Lạc gia gia, ông ấy khổ tâm suy nghĩ ba ngày, cuối cùng chế ra một phương thuốc.

Không phải thuốc cải tử hoàn sinh, bởi vì căn bản là thứ đó không tồn tại, mà là thuốc ướp xác...

Lúc nhỏ, hắn nghĩ phụ hoàng bệnh nặng, sau này hắn lớn, nhất định sẽ tìm tất cả danh y về cứu phụ hoàng tỉnh lại

Lớn lên, hắn hiểu, phụ hoàng vô bệnh. Người bệnh nặng nhất, chính là phụ vương.

Mà bệnh này, vô phương cứu chữa

Ông đã điên rồi. Kể từ ngày phụ hoàng qua đời...

...

20 tuổi, hắn thành thân với Ngữ Nhi, nghĩa nữ của phụ vương. Hai đứa quỳ trước hàn sàng của phụ hoàng, nhìn phụ vương cười hân hoan đút cho phụ hoàng chén trà mà tân tức phụ dâng lên. Nước trà trào ra, nước mắt hắn cùng Ngữ Nhi cũng không cầm được. Hai đứa len lén lau.

21 tuổi, hắn đón chào nhi tử đầu lòng. Sau 21 năm, hoàng cung mới lại có tiếng khóc trẻ thơ chào đời. Phụ vương run run ôm tôn tử, đặt vào vòng tay đã lạnh giá suốt 21 năm của phụ hoàng. Đứa trẻ đang khóc ầm ĩ, bỗng ngoan ngoãn im lặng, mở đôi mắt to như hạt nhãn chăm chú nhìn vào gương mặt còn xinh đẹp hơn mẫu thân nó.

25 tuổi, hắn đăng cơ hoàng đế, lập Ngữ Nhi làm hoàng hậu. Quốc sự bận rộn, nhưng hắn vẫn gắng giành thời gian tới thỉnh an phụ vương cùng phụ hoàng. Hoàng đế cùng hoàng hậu nắm trong tay cả thiên hạ, vẫn phải lén lau nước mắt khi nhìn lão vương gia già nua cười cười nói nói với thái thượng hoàng 20 tuổi.

26 tuổi, hắn nạp phi. Hậu cung trống trải suốt gần 60 năm nay mới có thêm chút sinh khí. Hoàng tử công chúa nối tiếp nhau ra đời. Hoàng cung náo nhiệt hơn từng ngày. Nhưng chân tình cũng theo đó mà vơi đi từng ngày. Thanh Ninh cung vẫn lạnh lẽo, yêu thương phụ vương giành cho phụ hoàng vẫn vẹn nguyên như hơn mươi năm qua vẫn thế.

30 tuổi, hắn tới Thanh Ninh cung, nhìn thấy phụ vương ngủ gục bên hàn sàng, mái tóc bạc trắng quấn quít bên những lọn tóc xanh của phụ hoàng. Bàn tay phụ hoàng đặt trên khóe mắt nhăn nheo của phụ vương. Gương mặt già nua khắc khổ của phụ vương còn vương nụ cười thanh thản an tĩnh. Phụ vương đi rồi.

Ngữ Nhi cùng các phi tần tới. Một mình nàng được phép vào trong. Đã lâu hắn không thấy nàng. Hai đứa lại quỳ khóc trước hàn sàng, rồi lau nước mắt cho nhau, như 10 năm về trước. Hắn chợt nhận ra, mình may mắn hơn phụ vương nhiều lắm. Khi hắn quay đầu, Ngữ Nhi vẫn còn đây.

Khi khâm liệm, Ngữ Nhi nói với hắn, lạ lắm, di thể phụ hoàng sao lại ấm, như thể người vừa mất cùng thời điểm với phụ vương. Kinh hãi hơn, trên cổ phụ hoàng còn có vết thương rỉ máu, thanh trủy thủ tùy thân của phụ vương nằm bên cạnh.

Hắn run rẩy xem lại, đúng như nàng nói. Thì ra, phụ vương không điên, phụ hoàng thực sự đã trở lại. Chỉ tiếc là, phụ vương không chờ được nữa.

Phụ hoàng, người cũng thật tàn nhẫn, 30 năm rồi, người mới tha thứ phụ vương. Ngươi thiên vị quá, con cũng chờ người 30 năm, vậy mà người một lần nhìn con cũng không có, gấp rút đi theo phụ vương.

Bất quá, không sao cả. Con không giận đâu. Con chỉ mong hai người bên nhau mãi mãi.

...

Phiến đá thiên cân sập xuống, phong kín mộ phần vị hoàng đế thứ 26 của hoàng triều Tuyên quốc, đời sau không ai biết được, ở trong ấy, có hai linh hồn đang yên giấc ngàn thu, vĩnh viễn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: