
chương 5: Phong hoả Nguyệt thành
Ngày thứ nhất sau khi thất quang kính khai quang. Ngân Nguyệt cung tĩnh lặng như tờ. Trên hồ vọng nguyệt ,trong vọng nguyệt đình một bóng đen ngồi im thẫn thờ.
Nghênh Nguyệt các trên cao cũng có hai bóng người một lớn một nhỏ ôm nhau trong tĩnh lặng. Họ đều đang lẵng lặng ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh sáng lăng lệ của thần kính.
Trong vọng Nguyệt đình là dạ thần Mạc Quân. Trên Nghênh Nguyệt Các là Thường Nga và Ngọc Thố. Trong lòng họ đều đang có một cơn sóng.
Mạc Quân là dạ thần hắn cùng với Thường Nga vốn là một đôi thần tiên bất đắc dĩ cùng cai quãng bóng đêm. Nay bóng đêm bị một thần khí thượng cổ chiếm lĩnh. Họ dĩ nhiên biết sức mạnh của Thất Quang kính, cũng biết chiếc kính này thuộc về ai và đại diện cho chính khí thượng cổ phụ thần. Thất Quang kính khai quang họ tuy không biết là vì lý do gì nhưng họ biết đây không thể là chuyện nhỏ được.
Với tình trạng hiện tại của tam giới thế cục vốn đang rất ổn định Thất quang Kính khai quang chính là một loại điềm xấu khiến ai náy đều cảm thấy lo lắng.
.Ngọc thố nằm trong lòng Thương Nga... nó cuộn mình lại thành một chiếc gối bông trắng tinh mịn màng. Nó muốn ủ ấm đôi tay lạnh giá của chủ nhân mình... nhưng nó cảm thấy bất lực. Thứ ánh sáng lăng lệ kia không chỉ lấy đi niềm vui của nó... thứ ấy chính thứ ấy đã cướp đi những tháng ngày huy hoàng của nó và của chủ nhân.... Ngọc Thố mở mắt ngước đầu nhìn bầu trời đang ngập tràn ánh sáng... Đôi mắt nó lóe lên một tia đỏ... thế rồi nó hiện nguyên hình... yêu thú... yêu khí tỏa ra mạnh mẽ đánh động những người khác. Thân hình đồ sộ của nó chiếm hết phần không gian bên trong nghênh nguyệt các......Tất cả bọn họ bị đánh động thế nhưng họ rất nhanh nhận ra yêu khí này là của Ngọc Thố.... Một tiểu tiên khẽ lắc đầu...
- quả nhiên yêu thú này quá mẫn cảm trước Thất Quang Kính!
Thường Nga ngã vào lòng Ngọc Thố... nàng biết nó đang muốn an ủi nàng.... hiểu được cảm giác bất lực của nó ...hiểu được tấm lòng thương yêu của nó dành cho nàng...hiểu cả nỗi xót thương kia....sự căm phẫn mà nó dang kìm nén... hay nên nói là không kìm nén nỗi kia!
Dạ Thần Mặc Quân lặng lẽ ngồi trong Vọng Nguyệt Đình. Tâm trạng hắn không tốt... hắn không buồn cũng không tức giận... thứ ánh sáng lăng lệ trên bầu trời kia với hắn thật vô nghĩa... không phải hắn không biết nguồn gốc của thứ ánh sáng này... cũng không phải hắn không biết tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là tâm trạng của hắn không tốt vì vậy những thứ ánh sáng kia hình như nằm ngoài tầm quan tâm của hắn.
Hắn cảm thấy trống rỗng.... phải một sự trống trãi không tên không thể miêu tả nên lời. Lý trí mách bảo hắn thứ ánh sáng kia sắp mang đến nhiều tai ương cho hắn... nhưng cơ thể hắn thì cứ ì ra đấy... trơ trơ... ra đấy... hắn dường như muốn mặc kệ tất cả cho rồi... mọi thứ quanh hắn hình như đang diễn ra cách một lớp tường vô hình.... hắn mơ hồ... hắn thực sự vẫn còn là Dạ Thần .... một vị thần cao cao tai thượng.... một vị thần... nghe mới vô vị làm sao... thế giới không cần một vị thần như hắn... một vị thần bị chính thế giới mà hắn cai quãng giễu cợt... thế thì phải hiểu rằng hắn là kẽ cai quãng được sao... hay hắn chỉ là một quân cờ ... bị xoay vòng giữa thế cuộc điên cuồng.... ra vậy thế giới chưa bao giờ thực sự tĩnh lặng... ngoài kia những âm mưu ngấm ngầm diễn ra... ngay trước mắt mà hắn vô tình hay cố ý đã không nhận ra...
Thường Nga vùi mình trên lớp lông êm ái của Ngọc Thố.... cảm giác êm ái dể chịu quen thuộc.... như được an ủi xoa dịu rất nhìu.... tâm trạng màng bỗng nhiên thư thả hơn. Nàng với tay nắm lấy vành tai của Ngọc Thố. Nó giật giật tai biểu lộ cảm nhận của mình... bình thường nàng mà nắm tai nó như vậy nó sẽ ngầm hiểu như một hiệu lệnh xuất trận... nó sẽ giẫm chân thật mạnh khiến cho địch nhân hồn phi phách tán sợ hãi đến chết... nó sẽ nhảy lên mang theo chủ nhân trên lưng xông đến bắt giữ tướng địch... thế là chiến thắng... chiến thắng mà không hao tổn một binh một tốt nào.... nhưng bây giờ thì không phải.... nó hiểu đó giống như một mệnh lệnh thu quân bởi vậy nó giật tai muốn phản đối.
Nàng cảm nhận được sự chống đối của nó.... nàng cũng muốn như Ngọc Thố bạo phát ra những cơn giận dữ... nhưng lý trí của nàng nói không... vì vậy nàng kiên quyết nắm lấy vành tai Ngọc Thố. Nó tuy rất giận dữ nhưng với cái nắm cương quyết của nàng nó cũng dịu lại... vành tai khẽ giật giật... nhưng đôi mắt đỏ đã dịu lại.. nó hơi cuộn mình khiến cho mãnh vỡ của những vật dụng trong các đang nằm dưới thân khẽ kêu lạo xạo...Yêu khí thu liễm rồi... nàng nới lõng nắm tay nhẹ cấu vành tai của Ngọc Thố... một kiểu mắng yêu thân thuộc... Ngọc thố thế nhưng không thu lại hình dạng yêu thú... nó chỉ nằm im như thiếp đi... Thường Nga trở mình trên người Ngọc Thố... bầu trời vẫn ngập tràn thứ ánh sáng lăng lệ ấy....
Mặc Quân sớm đã nhận ra yêu khí nồng nặc ở Nghênh Nguyệt Các... nhưng hắn chẵn lấy làm ngạc nhiên... Hắn cơ bản biết Thường Nga là ai... hắn cũng biết Ngọc Thố là yêu thú. Hắn chỉ không ngờ Nguyệt Nhi bình thường trầm ổn... đáng yêu khi tức giận có thể tỏa ra một thứ yêu khí hung tợn đến vậy... Ngọc Thố xem ra không chỉ là một yêu thú mà còn là yêu thú cấp cao.... nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý thôi... Thường Nga là ai chứ....hắn muốn thở dài ngao ngáng... nhưng đến cả thở dài hắn cũng không buồng làm nữa... hắn cứ ngồi vậy trong đình thẵng đến khi yêu khí kia tang đi.... đó là một lựa chọn mà theo hắn là phù hợp nhất trong tình cảnh hiện tại... hắn bao biện cho thái độ thiếu sông sáo của bản thân mình.
Phải rồi chính thứ ánh sáng lăng lệ kia đã đánh gục nàng trước cả khi tướng địch công thành. Ngày hôm ấy trên cổng thành không phải thiên binh vạn mã đánh gục nàng... cũng không phải lời mời gọi chiêu hàng của địch dụ dỗ đánh gục nàng... mặc cho tên tướng ấy có phải là Hậu Nghệ hay không thì Nguyệt Thành cũng sẽ không thất thủ nếu không có thứ ánh sáng lăng lệ kia. Hiễn nhiên không phải thứ ánh sáng kia có sức mạnh đánh gục nàng trên chiến trường... mà nó đánh gục nàng từ trong sâu thẩm tâm cang... đó lần đầu tiên trong đời nàng bị đánh gục một cách triệt để nhất.
Ngày hôm ấy nàng mặc Ngân giáp cưỡi Ngọc Thố trong hình hài yêu thú đứng trên thành. Nó cũng mang yếm hộ tâm , đầu đội khôi giáp lưng mang Yên cương ngân tỏa. Dưới thàng là thiên quân vạn mã... vị tướng địch xuất thân chỉ là một phàm nhân... nhưng hắn có một khả năng.... một khả năng mà không một người nào khác trên thế gian có... hắn có thể dày vò traí tim nàng đến cực hạn. Đó chính là lý do hắn được giao cho quyền thống lĩnh thiên quân vạn mã... nàng ngồi trên lưng Nguyệt Tinh Thố Vương cười ngạo nghễ... hắn ư! Hắn chỉ có thể làm một việc là ngóng cổ nhìn lên mà thôi... giọng cười nàng bỗng đanh lại. Tay nàng nắm chặt tai yêu thú phát một mệnh lệnh ngầm cho Ngọc Thố. Chỉ đợi có vậy Ngọc Thố nhấc chân dẫm mạnh xuống tường thành. Nếu đây là một bờ tường thành thông thường bị nó đạp như vậy thì sớm đã nát vụn... nhưng không phải như vậy... tường thành được đúc bằng hàn thiết vạn niên... rắng chắc đến độ thiên quân vạn mã không cách gì để công thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn... vì vậy sau cú dậm chân của yêu vương thay vì cảnh tường thành xụp đổ lại tạo ra một lôi âm có sức tàn phá màng nhĩ lẫn địch nhân. Một đợt âm công truyền ra sau cái dậm chân đốn ngã một loạt binh sĩ địch đứng ngoài thành. Tướng địch cưỡi trên lưng thần thú kì lân cũng phãi thoái lui bách bộ mới trụ lại được. Nếu nghe kĩ trong tiếng dậm chân đó còn lẫn cả giọng cười giễu cợt của Nàng.
- Thật tức cười... một tên phàm nhân dẫn theo thiên binh vạn mã là muốn xông vào Ngân Nguyệt Yêu Thành... thật giống như si tâm vọng tưởng. Đừng nói là đặc chân vào thành... đứng dưới chân thành thôi cũng phải hỏi qua ý kiến ta nữa là...
Thường Nga đứng trên thành cao nói... giọng nàng bằng cách nào đó vang vọng khắp trăm dặm... ngạo nghễ... đó hẵn là một bí mật khác của bức tường thàng kia.
Hắn phải cho Kì lân Bảo Bảo lùi lại để tránh lôi âm... nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên tường thành. . Tướng địch thật nổi bật trong bộ ngân giáp... yêu thú mà nàng cưỡi lại càng khiến nàng trông nổi bật hơn trên bờ thành trống trãi. ..
Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nàng sau một thời gian rất dài ...rất dài.... và điều đáng nói là hắn đến để chiếm thành nàng thì đứng bên kia chiến tuyến- tướng bảo vệ thành....Hắn biết điều này khi người ta giao cho hắn Hổ Phù... chính xác thù họ giao Hổ Phù cho hắn vì hắn có quan hệ đặc biệt với tướng giữ thành...Lời nói của nàng vang vọng trong không trung như một mũi tên nhọn xuyên tim hắn.... xem ra chiến lượt của họ sai rồi.... vì trước cả khi hắn đặt được chân vào thành thì tim hắn sẽ nát vụn dưới chân thành rồi!
Hắn khẽ cười gìm cương kì lân lại truyền cho nó một chút công lực để không khụy ngã trước lôi âm của Nguyệt Tinh Yêu Đế. Nếu hắn đơn thuần là Hậu Nghệ.... một phàm nhân thì đúng là hắn thực sẽ ngã gục trước nỗi đau này... Nhưng hắn không phải.... trong mắt nàng... trong mắt Thiên Đế hắn là Hậu Nghệ.... chỉ là một phàm nhân.... nhưng thực ra tất cả họ đều bị đánh lừa.... lừa bởi ai? Bởi hắn, bởi phụ thần...bởi toàn bộ Thiểm ty cung... hắn cười nhạt, khóe mội câu lên lộ ra một nụ cười lạnh... hắn phát ngán với vai diển này của mình... cát bụi dưới chân thành bị thổi tung đã che khuất tầm mắt của tất cả.... không ai nhìn thấy vẽ kiêu ngạo thoáng lóe lên trong mắt hắn- Thanh Yên của Thiểm Ty Cung
- Thường Nga ! Tỷ thiệt là ác! Không ra hiệu cho đệ gì hết!
Một thanh niên ngồi bệt trên tường thành bộ dạng té ngã nhếch nhác... rõ ràng vừa bị lôi âm làm cho hoãng hồn!
Nhìn bộ dạng đó đáng ra nàng phải phì cười... nhưng khóe môi của nàng giường như bị đóng băng.
Nàng không chỉ không mỉm cười... ánh mắt nàng tựa như có dao sắc .. tuyết băng cũng không thể lạnh giá hơn ...Thanh niên nọ lồm cồm bò dậy ngẩn đầu nhìn nàng ,,,nàng nhìn nó từ trên lưng yêu thú vì vậy nó phải ngẩn đầu thật cao để nhìn vào mắt nàng ....
- Oan ức... oan ức a! Tỷ biết là bọn họ thế nào mà... họ cũng bỏ rơi đệ luôn rồi!
Nàng bỗng ngẫn đầu nhìn ra xa... nơi quân địch vừa bị quét bay ...gương mặt tuyệt mỹ như thể bị đống băng... không nhìn ra một biểu hiện cảm xúc nào....Nó thở dài nương theo ánh mắt nàng nhìn viên tướng giặc...nó cười khẫy...
- Đế Quân đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hậu Nghệ! Hậu Nghệ sao!
Nàng bỗng nói với nó..
- Ngươi không có tư cách khinh thường hắn!
Nó trợn mắt nhìn Hậu Nghệ đứng ở xa xa.
- một Phàm nhân sao? Ý tỷ là gì?
- Hắn thế nhưng bắn rụng 9 con thần điêu trứ danh tam giới... ngươi có thể so sánh sao!Nàng cười nhạt...
- Tuyết Phong! Con cáo xảo quyệt! Ngươi còn dám đứng đây lộng ngôn!
Một nữ nhân mặc kim giáp vừa bước lên thành cao giọng mắng.
Hắn thế nhưng không lấy làm khó chịu còn quay người cung kính hành lễ với nàng.
- Nương nương!
Người phụ nữ quắt mắt với hắn. Sau một sát na do dự nàng rút kiếm chém đến. Hắn thế nhưng không né tránh mà ngẩn đầu nhìn vào mắt nàng... Đôi mắt hắn trong trẻo tràn ra nỗi bi ai lạnh như sương giá. Bỗng canh một tiếng kiếm văng ra khỏi tay nàng rơi loãng xoãng trên mặt tường thành. Thường Nga thu roi trong tay lạnh lùng nói...
- Người không cần trút giận lên hắn!
Nữ nhân ôm cánh tay còn tê rần của mình cười nhạt.
- Thường Nga! Ngươi quá mềm lòng rồi!
Tuyết Phong khẽ thở dài, hắn dùng ngón tay lau đi vệt máu trên mặt để lộ ra một vết sướt kéo dài trên gò má thanh tú của hắn.
- Tỷ ấy không mềm lòng thưa nương nương! Người mềm lòng là người!
- ngươi! Hỗn sược!...
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhìn vết thương trên mặt hắn...Là thanh kiếm trong lúc văng ra đã tiếp tục bay về phìa hắn... còn may Thường Nga còn chưa muốn mạng hắn...hẵn là có lý do cả.
Mắt nàng mở trừng nhìn vết thương rướm máu của Tuyết Phong, một giọt lệ luồng qua khóe mắt đọng lại ở đó...nàng trừng mắt để che dấu giọt nước mắt ấy... nhưng hắn nhận ra, vì vậy hắn khẽ vuốt vết thương lần nữa một lớp băng mỏng phủ lên vết thương khiến máu ngừng chảy và che luôn miệng vết thương. Hắn vừa làm vừa cười với vị nương nương trong lời hắn... một nụ cười trong trẻo hồn nhiên khiến lòng người mềm nhũn.
Thường Nga khẽ cười!
- Tuyết Phi! Đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi ngươi bằng cái tên này... hãy nhớ lấy tam hoàng tử của Hồ tộc đã chết dưới gươm của Yêu Hậu. Từ nay ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta... bằng tất cả sức lực của mình cho dù phải tử trận ngay bây giờ trên chiến trường này chúng ta cũng phải bảo vệ được Nguyệt Thành.
- Thường Nga! Ngươi tha cho hắn sao? Hồ tộc phản bội rồi! Ngươi giữ hắn lại chỉ là nuôi ong tay áo mà thôi!
Thường Nga hơi xoay đầu thay đổi tầm mắt trên chiến trận...ôn tồn trả lời.
- Người là Yêu Hậu! Thế nhưng tầm mắt của người lại quá hạn hẹp rồi! Hắn đối với Thanh Khâu mà nói đã trở thành một quân cờ thí không hơn không kém!
Tuyết Phong thở dài.
- Trên bàn cờ của phụ thân ta không có quân cờ nào bị đi nhầm... người nếu như thấy cần thiết sẽ thí bất kì quân cờ nào trên ấy miễn nước cờ ấy có lợi cho đại cuộc của Thanh Khâu!
Yêu Hậu trừng mắt với hắn.
- hỗn sược! Dám sen vào giữa ta và Thành chủ! Tha cho ngươi đã là may còn ở đây lộng ngôn ! Mau cút!
Thường Nga thở dài.
- Nương Nương! Người không cần giận dữ! Cái mạng của ta giờ là của Thường Nga! Tỷ ấy muốn ta đi đông ta không thể đi tây được!
Tuyết Phong ôn tồn giảng giải với Yêu Hậu. Nhưng nàng chỉ chớp mắt cơ hồ không hiểu! Hay có lẽ không dám tin vào tai mình. Hắn thở dài giải thích.
- Thành chủ vừa ra lệnh cho ta cùng ngài tham chiến vì vậy... ta phải tiếp tục đứng đây... cho dù có muốn hay không!
Thường Nga bỗng quay đầu nhìn Yêu Hậu nói.
- Ta biết người nôn nóng! Muốn tham chiến! Nhưng đứng trước một trận chiến chỉ nên có một chủ soái. Và hiện tại ta là Thành chủ... trận chiến này ta sẽ điều khiển... vì vậy người! Xin người lui lại hậu tuyến chờ tin tốt của ta!
Nói rồi nàng xoay đầu quang trận...lá cờ của Nguyệt Thành phần phật bay sau lưng nàng. Nhưng Yêu Hậu vẫn đứng đó trên tường thành trừng mắt nhìn Thường Nga. Tuyết phong thở dài bước đến khuyên giải
- Nương Nương! Ta biết người là một vị tướng thiện chiến trên xa trường... nhưng hiện tại chúng ta không cần tấn công mà cần phòng thủ! Lợi thế của người không phù hợp để dẫn đầu trận này... nương nương!
Yêu Hậu thế nhưng không nghe lọt lời hắn. Nàng nôn nóng nhìn xuống chân thành, lại nhìn doanh trại địch đóng ở xa xa thở dài.
Tuyết Phong lại tiến thêm một bước nói.
- Nương Nương! Người và Thường Nga Tỷ đều là Hoàng Tộc .. người hẵn hiểu rỏ tỷ ấy hơn ta mới phải.... trận chiến này...
Hắn bỏ ngõ câu nói... khẻ thở dài lùi lại một bước. Sau một khoảng lặng Yêu Hậu bỗng lên tiếng.
- ta sẽ ở lại quang chiến!
Yêu Hậu vừa dứt lời bỗng thấy yêu thú lại dậm chân trên thành... một trận lôi âm cuồng cuộn cuốn lên một trận bụi mịt mờ... âm thanh chấn động thổi bay doanh trại địch. Tướng địch chới với trên lưng kì lân... lại thoái lui bách bộ. Con kì lân có vẻ bất lực... Thanh Yên thở dài... thật đáng thương cho những thiên binh bị phái theo hắn đánh trận này. Họ bị âm công thổi bay một cách không thương tiếc. Kì lân thú chân đã run lên muốn khụy xuống. Hắn vương tay truyền cho nó một ít chân khí đồng thời còn vỗ về an ủi nó mới tránh được cái thảm cảnh Nguyên soái của Thiên Binh lại té vêu đầu.
Hắn cười khổ! Cái màng tra tấn này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Hắn ngước nhìn bầu trời tự hỏi. Thế rồi điều hắn mong đợi cũng đến. Hắn cười lớn lộ liễu giữa chiến trường... nói chính xác là giữa đám thiên binh xác sơ như tàn binh... đám này không khỏi trừng mắt nhìn hắn.... họ tự nhũ.... thôi xong nguyên soái cũng sợ đến phát điên rồi ... nhưng không hắn không điên... hắn đang hứng khởi... vỡ kịch sắp hạ màng... nói cho cùng hắn phát chán cái tên Hậu Nghệ rồi.... thiệt là nhục khi mang tiếng lợi dụng phụ nữ a! Cho dù trên đời này rất ít ai biết điều đó... nhưng chỉ cần một ngày còn làm Hậu Nghệ hắn đều tự thấy nhục. Hắn phấn khởi chỉ tay lên trời hét lớn.
- Thất Quang kính khai quang rồi!
Tiếng thét của Hậu Nghệ - Thanh yên vang vọng trên chiến trường lôi kéo sự chú ý của binh lính của cả hai phe...Bầu trời u ám bị một thứ ánh sáng xa lạ chiếu rọi... không cần nói ... chỉ cần chiêm ngưỡng mà thôi... nhưng thái độ của 2 bên hiễn nhiên khác nhau... bên công thành mừng rõ reo hò... bên giữ thành lòng trĩu xuống. Tất cả họ đều đã nghe danh thượng cỗ thần khí này.... chỉ là rất khó để khai quang cho nó... hơn nữa chủ nhân của thần kính là kẻ lập dị nhất tam giới không dể thuyết phục ngài cho mượn thần khí. Hậu Nghệ hét to tên Thần khí trên chiến trận như một cái mốc lật ngược tình thế... khí thế của Thiên binh bỗng trỗi dậy ....Giọng Hậu Nghệ cũng vang xa dến tận trong thành. Binh lính vệ thành ngẩn đầu nhìn ánh sáng đó chết lặng.
Thường Nga trợn mắt nhìn tướng địch vẫn vững trải ngồi trên lưng kì lân kinh ngạc. Hắn thế nhưng có thể hét to đến vậy? Công lực này của hắn từ đâu? Từ đâu mà có... nàng nhìn Hậu Nghệ tự hỏi
- Hắn là ai?
Tuyết Phong giải kết giới xong cũng nhìn tướng địch bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm một mình nhưng đủ to để Thường Nga và Yêu Hậu nghe rõ.
- Hậu Nghệ! Hắn không phải là Hậu Nghệ mà chúng ta biết đến! Có gì đó không ổn... Hắn lấy lại khí thế cho một đám tàn binh chỉ bằng một câu nói.... công lực.... rất cao! Hơn nữa hình như...
Tuyết Phong ngẩn đầu nhìn bầu trời.
- Như thể hắn biết là Thần Khí Thất Quang Kính sẽ khai quanh! Không sai hắn biết! Không sai hắn chính là biết trước! Đây! Âm mưu âm mưu xấu xa! Cha ta người cũng biết.... vì vậy! Vì vậy nên!
Hắn chết lặng trước ý tưởng của chính mình, gục lên tường thành... hắn không còn hi vọng gì nữa... một chút hi vọng mong manh cũng không có...Yêu Hậu nghe hết những lời lầm bầm kia... nhưng dường như nghe từ một thế giới khác như thể là chuyện của một ai khác. Nàng ngẫn người trên thành bỏ kết giới một cách vụn về ... chân nàng vô lực khụy xuống.... miệng nàng lẫm bẫm run rẫy hai chữ...
- Yêu ...Đế....!
Thường Nga ngược lại vẫn ngồi vững trên lưng Ngọc Thố. Nàng vẫn tiếp tục quang trận... nàng cần làm cho cái đầu mình lạnh đi... hai trợ thủ có năng lực bên cạnh nàng đã suy sụp vì vậy nàng phải đứng vững... bởi lẽ đây là chiến trường.... trong đầu nàng ý nghĩ đang xoay chuyển.... bằng một tốc độ trước nay chưa hề có. Tai nàng căn ra... góp nhặt những ý tứ trong lời Tuyết Phong... ghi nhận sự tuyệt vọng trong lời Yêu Hậu.
Nàng biết Tuyết Phong vì sao tuyệt vọng... cũng hiểu nỗi lo sợ trong lòng Yêu Hậu.
- Yêu Đế!
Nàng bỗng cất tiếng nói... âm điệu khô khốc nhưng đầy uy thế ra lệnh.
- Chỉ cần cứu được phụ thân ta tình thế sẽ thay đổi.... vì vậy!
Nàng bỗng dừng lại ánh mắt cương quyết khiến Yêu Hậu và Tuyết Phong trong cơn tuyệt vọng như nhìn thấy một tia hi vọng.... một con đường.... rất khó khăn nhưng vẫn còn một con đường!
Thường Nga bỗng vuốt vành tai Ngọc Thố. Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tác dụng thật đáng kinh ngạc.
Ngọc Thố rít lên dậm chân trên thành liên hồi khiến cho không chỉ tường thành rung chuyển mà như thể đất trời cùng rung chuyển... lôi âm trút ra ào ạc quất về phía Thiên Binh.... một trận cát bụi che cả trời... âm thanh rúng động đến tận chân trời! Nhưng bên kia chiến tuyến trận âm công đó bị ngăn chặn một cách tuyệt đối.
Tướng địch đứng trước thiên binh chỉ dùng một tay đã ngăn chặn được tất cả! Thường Nga không cần đợi cho đám bụi tan ra cũng nhận ra tình trạng đó. Nàng nâng tay điểm nhẹ vào ót Ngọc Thố cắt đứt cơn giận của nó.Ngọc Thố ngất đi đồng thời bị thu lại hình hài yêu thú... nó biến thành một túm long nhỏ rơi phịch xuống tường thành một cách bất lực. Thường Nga bế nó vào lòng rồi phất tay dựng một kết giới trên thành chặn đứng cát bụi lẫn âm thanh reo hò của Thiên Binh Vạn Mã. Nàng đứng trên thành ôm ngọc Thố nhìn đám bụi dần tan dưới chân thành.
Sự bình tỉnh đến lạnh người của Thường Nga khiến Tuyết Phong lẫn Yêu Hậu lạnh người.... nhưng cũng nhờ vậy họ lại lấy lại được sự bình tỉnh. Tuyết Phong lùi lại mười bước rồi quỳ xuống lớn giọng hô.
- chúa công! Xin hãy bang lệnh tấn công!
Yêu Hậu cũng quỳ một gối xuống trước mặt Thường Nga lớn tiếng.
- Chúa công ! Xin bang cho ta binh sĩ ta sẽ quét sạch chúng khỏi mảnh đất này!
Thường Nga không nhìn họ, nàng xoay người nhìn Thiên Binh dang reo hò sau kết giới... giọng lạnh lùng.
- các người vừa gọi ta là gì?
- Chúa Công!
Tiếng đồng thanh trả lời đến từ sâu trong tường thành... binh lính vệ thành đứng trong thành đều đã quỳ xuống hướng về phía nàng mà hô !
- vậy có phải cho dù ta ra mệnh lệnh như thế nào tất cả các ngươi đều sẽ tuân theo?
Giọng nàng vang vọng khắp Nguyệt Thành. Tiếng trả lời vang lên tuy nhỏ hơn giọng truyền công của nàng nhưng vẫn khiến tường thành vang lên những tiếng ong ong vang dội.
- Tuân lệnh chúa Công!
Thường Nga trở mình vuốt ve vành tai Ngọc Thố. Nó ngoan ngoãn thu hình hóa thành nhúm lông trắng quen thuộc nằm bất động trên đống đỗ nát của các vật dụng và mảnh vỡ bàn ghế của Nghênh Nguyệt Các.
Bỗng có tiếng gõ cửa!
- Đế Quân! Người không sao chứ!đó là giọng của Dạ Thần Mặc Quân - tên cai ngục thầm lặng mà Thiên đế gửi đến để dám sát nàng!
Thật nực cười cho hai chữ Đế Quân mà hắn vừa dùng để gọi nàng... cái phong hiệu mà Thiên Đế bang cho Thường Nga sau khi nàng dương cờ trắng ngày hôm ấy!
Thường Nga cười lạnh, nàng tiến tới bế Ngọc Thố lên ôm vào lòng rồi mới ôn tồn trả lời.
- Ta không sao!
Mặc Quân đẩy cửa bước vào nhìn quanh hỏi vu vơ.
- Đế Quân! Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Thường Nga cười khẫy một cái rồi trả lời.
- Nguyệt Nhi hôm nay khó chịu trong người nên hơi quấy một chút.!
Vừa nói nàng vừa vuốt ve Ngọc Thố đang lim dim ngủ trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro