Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Ái Thương

Một biển trời hoa không rõ là thực hay chỉ là ảo mộng.
Nếu là thực thì làm sao???
Mà nếu là mộng thì cũng có làm sao???
Tìm mãi một bóng hình xưa
Nhưng tìm hoài không thấy
Chỉ có hoa rơi cho não tâm hồn.
Đào Kinh mộng đừng giữa đào lâm thực không biết bản thân có còn tỉnh táo. Hay có lẽ lại nằm ảo mộng mà thôi. Hắn cũng không phân biệt được. Chỉ là cảnh tượng thật quen thuộc. Như thể hắn lại trở lại đào lâm của Vạn Hoa Cung. Như thể chỉ quay lưng một cái lại có người nhào đến ôm hắn từ phía sau mà reo lên.
- Ca ca!!! Ngươi về rồi!!! Linh nhi rất nhớ ngươi nga!!!
Khi đó hắn sẽ xoay qua gở tay nàng ra dỗ dành. Lai..... lại như thế nào nhỉ. Nàng lúc nào cũng hồn nhiên ôm lấy hắn gọi hắn ca ca thật thân thiết. Nhưng hắn biết nàng là Lục Mị, thượng thần Lục Mị. Hiện tại nàng tuy ở bên cạnh quấn quýt lấy hắn nhưng hắn biết sẽ có lúc nàng không còn Là Linh Nhi bé nhỏ trong lòng hắn nữa. Mỗi lần như vậy hắn lại gắt gao ôm nàng vào lòng...như thể muốn khảm nàng vào lòng không cho chạy thoát nữa.
Đào Linh Nhi luôn cảm nhận được nỗi sợ đó của hắn vì vậy mỗi lần bị hắn ôm cứng như vậy nàng lại vươn tay an ủi vuốt vuốt mái tóc dài lúc nào củng thả tự do sau lưng hắn.
Đào Linh Nhi càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng khiến Đào Kinh Mộng lo sợ. Vì sao ư??? Không phải vì nàng xinh đẹp. Nếu chỉ là đơn thuần xinh đẹp....bất cứ hoa linh nào của Vạn Hoa Cung cũng xinh đẹp không kém. Cũng chẵn ai đi ghen tỵ vẽ đẹp của nàng.
Sở dĩ hắn lo sợ vì càng lớn nàng càng giống Lục Mị. Hắn biết nàng chính là Lục Mị!!! Vạn Hoa Cung còn có Vân Mộng và Yên Hương cũng biết nàng là Lục Mị.
Đào Linh Nhi đương nhiên không biết. Vì vậy luôn cảm thấy nỗi lo của Đào Kinh Mộng là vô căn cứ. Nhưng nàng2 cũng biết trong lòng hắn luôn sợ hãi mất nàng. Mỗi lần Đào Kinh Mộng xuất cung trở về xong diều đầu tiên hắn làm là chạy ngay dến đào lâm tim nàng. Tình cảm rạo rực ấy nàng luôn cảm nhận dược rõ ràng.
Nhưng Đào Linh Nhi không biết rằng hắn còn sợ hãi chính nàng. Sợ nàng lấy lại kí ức, sợ nàng trở lại là thượng thần Lục Mị. Một vị thượng thàn cao cao tại thượng.
Đào Linh Nhi càng lớn dung mạo càng giống năm xưa. Có Lúc nhìn nàng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi trước thần uy của nàng. Mỗi lần Như thể đối mặt với một vị thượng thần hắn lại chốn chạy. Hắn sợ hãi....sợ chính nàng...sợ Lục Mị thượng thần cao cao tại thượng. Đào Linh Nhi càng lớn lại càng mạnh mẽ, phong thái lại càng giống một vị thưỡng thần.

Đào Kinh Mộng nhận ra, Vân Mộng và Yên Hương cũng nhận ra. Phong Lãng Hành dương nhiên lại càng vui vẽ vì tiến triển của Linh nhi. Cho dù nàng không có kí ức của Hách Liên nhưng sự mạnh mẽ của linh hồn nàng với Thiểm Ty Cung là một loại tin vui không gì sánh bằng.
Nhưng tất cả những điều này không có ý nghĩa gì với Đào Linh Nhi. Nàng chỉ biết Đào Kinh Mộng sợ hãi nàng, xa lánh nàng làm nàng vô cùng thống khổ. Thống khổ vì cảm nhận sâu sắc đến từ linh hồn Đào Kinh Mộng. Cho dù hắn trốn tránh nàng nhưng bằng mối liên hệ có từ thân thể nàng luôn cảm nhận được hắn. Nàng cũng đủ lớn dể nhận ra nàng và hắn kgo6ng phải là Huynh muội như trước giờ nàng tự ngộ nhận.
Vân Mộng sợ Nàng, Yên Hương lại vừa sợ vừa đề phòng nàng. Những hoa linh khác lại sợ hãi sức mạnh của nàng. Cuối cùng nàng nhận ra cả Đào Kinh Mộng cũng là sợ nàng...nhưng hắn vẫn là lưu luyến nàng. Nhưng thời gian trôi đi hắn vẫn tại trốn tránh nàng.
Đào Linh Nhi bỗng cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Mối liên hệ từ thể xác và linh hôn cũng nói với nàng rằng Đào Kinh Mộng sợ hãi nàng... tuyệt vọng nàng muốn cắt đứt tất cả.
Phong Lãng Hành từng kể với nàng Thiên giới có một nơi gọi là tru tiên đài. Nếu nhảy xuống tru tiên đài thì sẽ hôi phi yên diệt. Linh hồn sẽ hóa thành tro bụi. Nếu linh hồn hóa thành tro bụi rồi thì liên hệ gì cũng sẽ không còn. Không còn liên hệ sẽ khi6ng cảm nhận dược nỗi đau của Đào Kinh Mộng nữa... sẽ kết thúc.
Đào Linh Nhi trốn chạy khỏi Vạn Hoa Cung. Trốn chạy khỏi nỗi đau đến từ linh hồn. Nhưng rất nhanh Đào Linh Nhi nhận ra cho dù trốn chạy đến đâu cũng không tránh nỗi. Rồi nàng chợt nhớ ra một nơi .
Tầng ngần trên tru tiên đài thật lâu....nàng cũng không biết bản thân muốn gì. Nhưng nàng vẫn đang luyến tiết. Nếu nhảy xuống tru tiên đài mọi thứ sẽ bị xóa sạch. Nàng không cam tâm...nhưng nỗi thống khỗ dày vò trong linh hồn khiến nàng mệt mỏi... thật mệt mỏi.

Đào Kinh Mộng chạy trốn nỗi sợ hãi trong lòng. Muốn gạt bỏ nó muốn nó biến mất. Nhưng càng là như vậy thì ngược lại nỗi sợ hãi càng thêm lớn mạnh. Hắn đau lòng nàng. Hắn biết nàng cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ đó của hắn. Hắn trốn tránh nàng  mong nàng không nhận ra điều đó. Nhưng càng như vậy nàng lại càng đau khổ. Hắn dương nhiên nhận ra nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng. Hắn cũng biết không thể trốn chạy dược nữa. Vì cho dù chạy đến chân trời góc bể cũng không ngăn được cảm nhận đến từ linh hồn nhau.
Nhưng Đào Kinh Mộng không biết nàng đã tìm ra giải pháp cắt đứt mối liên hệ đó. Hắn nghĩ chỉ cần trở về bên cạnh nhau là được. Hắn quyết định không trốn chạy nữa...vì sự trốn chạy đó là vô nghĩa. Chỉ khắc sâu vết thương trong lòng nhau.
Đào Kinh Mộng trở lại Vạn Hoa Cung và phát hiện ra nàng không còn trong cung...biến mất...biệt vô âm tính.... hắn chỉ có thể đi tìm tìm với niềm tin rằng với mối ràng buộc của linh hồn luôn còn tồn tai thì sẽ có ngày hắn lại tìm thấy nàng.
Nhưng giây phút mối liên hệ đó biến mất hắn té ngã khỏi ngọn gió mình đang cưởi. Rơi xuống như một chiếc lá đã lìa cành. Chỉ đến lúc đó hắn mới ý thức dược bản thân vừa mất đi thứ gì...hắn sụp đổ. Hắn oán hận vì sao trời đất không sụp đổ cùng hắn.

Tại sao? Tại sao bầu trời lại xanh như vậy, nắng vàng cũng thật ấm áp, mây kìa...nhìn xem chúng mới thật đáng yêu làm sao!!! Cây cối xanh rờn tươi mát...đầy sức sống.... cái gì cũng thật chói mắt thật xinh đẹp...thật...tràn đầy nhựa sống!!! Trừ hắn!!!
Hắn nằm đó trên mặt đất như một chiếc lá, một chiếc lá đã lìa cành, Nhựa sống cạn kiệt...hắn muốn diệt vong...khô héo đi!!!
Thế rồi có người lay hắn. Là một cơn gió cuốn bay chiếc lá. Hắn ngẫn người. Phong Lãng Hành quát vào mặt hắn.
- Đào Nhi nhãy xuống tru tiên đài rồi!!! Ngươi đồ vô dụng!!! Còn dám ở đây thơ thẩn ngắm cảnh gì!!!
Phong Lãng dùng sức lôi kéo hắn... nhưng hắn toàn thân hư thoát vô lực... trời đất muốn tối sầm lại.
Không còn gì cả!!! Khòng còn!!! Cho dù là tro bụi cũng không còn.
Tru tiên đài là như thế nào chứ!!! Tru tiên!!! Tru tiên!!! Chính là dùng dể giết thần tiên a. Thần tiên một khi chết sẽ hóa thành tro bụi. Không có kiếp sau...cũng không biết luân hồi mùi vị. Lục Mị đã một lần thoát chết. Nhưng tru tiên đài...tru tiên!!! Tru tiên!!!
Phong Lãng như một cơn gió kéo theo hắn đến tru tiên đài.
Hắn dứng trên dài nhìn xuống... cát bụi cũng không còn... dưới đài là vòng xoáy hũy diệt  . Tiên rơi vào diệt tiên, thần rơi vào diệt thần. Hắn thầm nghĩ nếu nhãy xuống cùng nàng đồng quy ư tận được không? Tại sao không nhỉ? Tại sao không?
- Ngươi có biết rằng nhãy qua tru tiên đài không nhất thiết sẽ chết không?
Phong Lãng Hành một câu nhè nhẹ như gió thoảng bên tai lại làm tâm hồn hắn chấn động. Hắn run rẫy quay người trợn mắt nhìn Phong Lãng. Hắn muốn khẵn định xem có đúng là Phong Lãng vừa nói không.
Phong Lãng chiếc phiến trong tay xéo rộng phiên phiên mấy cái.
- Tru tiên đài đúng nghĩa tru tiên, rơi xuống tru tiên đài thì sẽ không là tiên nữa. Nhưng cũng không nhất thiết sẽ hôi phi yên diệt. Phụ thần từng nói nếu chỉ hóa thành tro bụi thì quá lãng phí rồi!!! Ngươi tin không tin cái gọi là luân hồi cũng thật là kì diệu nha.
Đào Kinh Mộng mi6t5 thân bạch y mỏng manh lunh lay trên tru tiên đài, tai nghe mắt thấy và tim dập dồn không thôi.
Phong Lãng thu chiết phiến đối hắn cười cười cười.
- Luân hồi!!! Là luân hồi chuyễn kiếp thôi!!! Tru tiên tru tiên!!! Rơi xuống rồi không phải là tiên ...cũng không nhất thiết phải tro bụi.
Đào Kinh Mộng chớp mắt, trong dầu chỉ có một  mớ hỗn độn.
Phong Lãng cười cười dùng chiết phiến gõ gõ lên vai hắn.
- Đào Kinh Mộng a Đào Kinh Mộng. Ngươi cái kém hiểu biết a!!! Cư nhiên còn cho rằng tru tiên đài là cái gì a?
Đào Kinh Mộng lắc dầu. Hắn thực không biết. Phong  lãng lắc dầu .
- Tru tiên đài thực ra là mi6t5 cái lối vào luân hồi mà thôi. Sở dĩ tru tiên đài tồn tại là dể trấn áp sự tồn tại quá cường đại cùa thần tiên. Nh7ng công dụng thực sự ching1 là dưa linh hi62n thần tiên tiến nhập luân hồi. Khi đó thần tiên không còn là thần tiên...vậy nên mới gọi tru tiên tru tiên hiểu chưa.
Đào Kinh Mộng ngơ nfac1 nữa ngày xong mới ngẫn dầu kinh hoáng.
- Nàng không chết!!  Linh nhi không chết!???
Phong Lãng Hành một bộ bực bội mất kiên nhẫn.
- Ân!!! Không chết!!! Chỉ lả đi vào luân hồi rồi!!! Bây giờ có lẽ đã đến âm giới đi! Sau đó Sẽ đầu thai vào nhân giới đi. Vòng Luân hồi chỉ qua lại giữa âm giới và nhân giối. Âm giới chúng ta không thể sâm nhập nhưng nhân giới thì vẫn được a.
- ý Ngươi là ta có thể đến nhân giới tìm nàng sao???
Phong Lãng lắc đầu.
- Ngươi tìm nàng làm gì??? Cho dù tìm được thì là sao??? Sau khi đi qua luân hồi Nàng cũng không còn là Đào Linh Nhi nữa! Ngươi tìm nàng dể làm gì???!

Đào Kinh Mộng châu mày nhìn xuống tru tiên đài.
- Ta vẫn sẽ tìm!!! Không phải là Đào Linh Nhi thì đã làm sao?? Trước đây cho dù nàng không còn là Lục Mị ta vẫn có thể một mực hướng về nàng. Vậy thì bây giờ sao có thể vì nàng không còn là Đào Linh Nhi mà không đi tìm.
Phong Lãng cười nụ. Hắn nói với Đào Kinh Mộng những điều này chỉ là nói như vậy cũng không hi vọng gì Đào Kinh Mộng sẽ vì Hách Liên lại làm cái gì. Chỉ là không biết được một hành động tưởng như thừa thãi lại mang lại hiệu quả khó lường.

Vạn Hoa cung sự vụ trong ngoài đều có người thay Đào Kinh Mộng lo lắng chu toàn. Thỉnh thoảng nghĩ dến hắn đều không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Từ sau khi Đào Linh Nhi tiến vào luân hồi thời gian hắn ở lại trong cung lại càng ít.
Trước đây hắn thường rời cung là muốn tìm Tịnh Đế song sinh liên, hậu nhân của Liên Hoa đế quân đang lưu lạc trong luân hồi. Truớc nay hành động tìm kiếm này cũng như mò kim đáy bể. Tung tích của vị kia hoàn toàn không có.
Nhưng vì đi tìm người kia mà Đào Kinh Mộng đối với nhân giới dường đi lối về thập phần quen thuộc. Hắn cũng học được không ít thủ đoạn truy tung linh hồn. Đối với linh hồn hậu nhân của Liên Hoa đế quân hắn chưa từng tiếp xúc những thủ đoạn kia liền vô ích.
Nhưng linh hồn Đào Linh Nhi lại cở nào thân thuộc đối với hắn. Chỉ cần nàng bước vào luân hồi chuyển sinh sau hắn tự tin sẽ tìm thấy nàng. Cái duy nhất cản trở hắn chính là thời gian.
Thời gian của Nhân Giới và Thần giới là bất đồng. Mà linh hồn sau khi vào luân hồi thì chưa biết sẽ rơi xuống nơi nào. Ở âm giới hay sẽ lập tức chuyển sinh vào nhân giới. Quy luật sinh tồn của nhân giới cũng bị gò ép trong những khuôn khổ phép tắc khác biệt so với thần giới tức là thiên giới lúc bấy giờ.

Đào Kinh Mộng tiến vào nhân giới không khỏi phải chịu những pháp tắc nọ trói buộc. Bằng không bất kì vị thần tiên nào tiến vào nhân giới cũng có thể khai triển thần uy. Một cái phất tay liền huy đi những sinh mệnh mỏng manh tại nhân giới.
Vạn vật của Nhân giới cơ bản có hình thức giống ở thần giới. Chỉ khác biệt một điều là tuổi thọ ngắn ngủi... thật ngắn ngủi. Nhưng sự tồn tại của luân hồi khiến cho vạn vật không ngừng sinh ra cùng chết đi. Linh hồn sau khi chết đi lại trở về âm giới chờ đợi vòng xoay của mình lại đến lượt sinh ra làm một sinh mệnh khác.
Đào Kinh Mộng phải tìm thấy nàng trong thời gian nàng chuyển sinh ở nhân giới. Nếu không kịp tìm ra thì nàng sẽ lại tiến vào âm giới...sau đó lại sinh ra ở nơi khác tại một thời diểm khác và lại mang một hình thái sinh mệnh khác.
Đào Kinh Mộng bằng bản lĩnh của mình không ngừng chạy theo các kiếp chuyển sinh của nàng. Hắn bằng một thân bản lĩnh muốn hộ nàng chu toàn trong tất cả các kiếp chuyển sinh.

Đào Kinh Mộng cũng không ngờ được rằng cũng hướng đến bảo vệ Lục Mị còn có kẻ khác. Kẻ này so với hắn lại còn âm thầm lặng lẽ hơn.
Người này không ai xa lạ chính là Ngân Nguyệt Cung cung chủ Dạ Thần Mạc Quân.
Dạ Thần Mạc Quân tuy cũng xưng là cung chủ nhưng là mạc danh kì diệu không giống như Đào Kinh Mộng cũng xưng cung chủ. Đào Kinh Mộng vốn được sắc phong đế Quân, sau tự sửa xưng cung chủ là nhắc nhở bản thân một cái quang trọng nhiệm vụ cần làm, đó là phải tìm về vị kia mất tích hậu nhân của Liên Hoa đế quân.
Còn Mạc Quân kia danh cung chủ tuy ngoài mặt là dưới một người trên vạn người nhưng trên thực tế không khác một cái cai ngục là bao. Ngân Nguyệt cung không khác gì một tòa giam lỏng lãnh cung.
Cho dù mang một thân phận kì lạ nhưng Dạ Thần Mạc Quân là luôn tại mâu thuẩn. Hắn đối với Thường Nga luôn là kính nghi viễn chi đối đãi. Cũng chưa từng lấy thân phận làm ra cái gì bất kính, hay nói cách khác hắn cũng không từng thực sự đề phòng vị này Ngân Nguyệt Đế quân. Hắn cũng không tại quãng chế gì nàng. Vị thế của hắn trong cung thực không mặn không nhạt, tạm cho là hài hòa.
Lại nói dây mơ rễ má của hắn và Lục Mị lại càng mạc danh kì dịu. Một lần gặp mặt xong liền âm dương cách trở. Nàng là phạm phải trọng tội bị xử ném xuống tru tiên đài. Hắn chỉ biết như vậy... còn mặt trái nguyên nhân thực sự hắn cho dù muốn biết cũng không ai nói cho hắn biết. Dù sao là ám ty ra tay hắn là một cái thành thật người làm sao tra được này hoạt động ngầm của Thiểm Ty Cung ám ty.
Chỉ biết sau sự kiện đó hắn đang bàng hoàng chưa dứt lại có người đến cửa bái phỏng.
Mạc Quân đối với sự vụ trong cung là mắt nhắm mắt mở. Ngọc thố thường thường chạy loạn hắn cũng là không quảng.
Mạc Quân không ngờ rằng chính vì không quản này tiểu thỏ mới làm cho hắn mắc phải họa thật lớn. Hắn cơ bản chính là cái vô tư người, bình thường một mặt thâm trầm khiến người khác một mực lánh xa nhưng lại là cái không có tâm cơ. Bị người khác tính kế thật lâu nhưng là vẫn một mực không phát hiện, thành thực đến người khác phải thầm than. Phong Lãng Hành từng nói hắn là cái lãnh diện tiểu hài nhi .
Khách đến cửa lần này không ai khác đúng là Phong Lãng Hành.

Phong Lãng một bộ lãng khách ,tay phiên phiên cái quạt tiêu sái bước vào cửa nhìn hắn cười gian.
Mạc Quân cơ bản không nhìn ra gì, cũng không định tra sét gì mà dụng tâm đi nhìn những cữ chỉ bát nháo của Phong Lãng. Nếu như hắn là người có tâm cơ kia một cái cười gian còn thoát dược sao. Phong Lãng cũng là luôn lộ ra bộ dáng tùy tiện chọc nguồi gai mắt thành quen. Cũng không thể trách Mạc Quân nhìn mà không thấy.
- Tiểu Dạ!!! Ôi thương tâm a!!! Ngươi cư nhiên nãy sinh cái Tình một đêm. Lại là Lục Mị một cái nhang sắc khuynh quốc khuynh thành. Ta bái phục bái phục!!!
Mạc Quân đối với lời trướng tai chỉ như nghe tai này lọt tai kia. Hắn duy nhất phản ứng là khẻ ngiêng cái đầu nhìn Phong Lãng một cái. Ánh nhìn lại là không tiêu cự, nhìn cũng như không nhìn. Phong Lãng bực bội một bộ không thể rèn sắt khi còn nóng.
- cái kia đầu đá !!! Vì cớ gì ái nhân bị ném xuống tru tiên đài còn ở đây ngốc đứng lên a???
Hắn không ngốc đứng lên thì có thể làm dược gì. Lục Mị là phạm vào Thiểm ty cung cấm kị ,lại là bị đích thân phụ thần ra tay ném xuống tru tiên đài. Hắn ngoài ngốc ra thi còn làm cái gì. Chạy đến tru tiên đài kêu khóc, chạy đến để tìm về một ít tàn tro gì đó sao. Hắn tự nhiên cảm thấy vô nghĩa.
- Không ngốc đứng lên??? Ngươi nói xem còn có thể làm cái gì hảo sự sao???

Mạc Quân kéo Phong lãng ngồi xuống, hắn ngại ngẩn đầu nhìn kẻ này vừa ngông vừa chói mắt tiểu phong thần.

Phong Lãng cười ha ha lại thực sự ngồi xuống. Lại đem quạt thu lại đảo cái cán gõ mặt bàn.
- Ngươi không nghĩ chạy theo ái nhân sao?
Mạc Quân nhắm mắt thở dài.
- Hôi phi yên diệt rồi lấy người nào đâu để mà đuổi???
Phong Lãng cười lại đem việc tru tiên đài là lối vào luân hồi nói cho Mạc Quân một lần.
Không nghi ngờ gi Mạc Quân nghe xong chấn kinh . Trợn mắt truy vấn.
- Còn có việc như vậy? Nếu nàng thực tiến vào luân hồi ta lại có cách nào tìm nàng...rồi còn mang nàng trở về dược sao???
Phong Lảng gõ gõ quạt trầm ngâm.
- Muốn dưa nàng trở lại thần giới là không thể. Hiện tại nàng đã thuộc luân hồi vậy nên của nàng sinh tử đều là trong luân hồi xoay. Chúng ta không có cách cường ngạch kéo nàng khỏi.
Mạc Quân mắt miêng mang nhìn cơ bản nghe không hiểu.
Phong Lãng cơ bản cảm thấy đầu đại rồi!!! Cớ gì không vướn với ai lại cư nhiên gắn với một gã đầu đá như thế này.
Phong Lãng quăng cả quạt vò đầu bứt tai.
- Mạc Quân rốt lại ngươi muốn không muốn cứu nàng. Chỉ cần ngươi gật đầu ta tổng có biện pháp giúp ngươi!
Mạc Quân u mê ngẫn mặt nhìn lại ngơ ngác gật dầu.
Phong Lãng nhăn mặt , thở dài đi nhặt lại cái quat. Xong vừa lôi vừa kéo Mạc Quân rời đi.
Phong Lãng lắc mình liền kéo vụ kia ngơ ngác dạ thần rời đi thiên giới.
Muốn tìm một linh hồn ở nhân giới vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng với Phong Lãng mà nói chẵn khác gì trở bàn tay.. vì sao ư? Bởi vì nguyên bản hắn chính là Thượng thần Bạch Liên.
Thượng thần Bạch Liên trong mắt thiên giới chẵn qua là cái tiểu đồng bên cạnh phụ thần. À không có thời diểm người ta chỉ xem phụ thần là Nguyệt Lão, không sai đúng là đoạn này thời gian. Tiểu đồng của nguyệt lão giỏi nhất chuyện chính là chế ty.
Nhưng lần này tiến cào ngân giới hắn dùng thân phận tiểu phong thần. Vì vậy hắn chỉ có thể âm thầm xuất ra bản sự nọ dể tìm Hách Liên, cũng chính là Lục Mị trong lời nói của Mạc Quân.
Cũng may Mạc Quân cũng không phải là kẻ qúa tinh ranh, nếu không nói là một ngốc tử nặng lời mà nói như vậy.
Lôi kéo được dạ thần vào việc này coi như Phong Lãng công đầu.
Vậy là Hách Liên đi qua luân hồi dưới sự bảo vệ của một nhóm thần tiên.
Lần đầu tiên chuyển sinh nàng đã có bộ dạng nhược trí chọc người thương tâm.
Cho dù là Đào Kinh Mộng hay Mạc Quân đều không tìm dược điểm gì thân thuộc trên thân thể chuyển sinh của nàng. Căn bản đúng là một cái bệnh miêu, lại còn yểu mệnh rất sớm lại ngã xuống tiến vào âm giới.
Linh hồn nàng tiến vào âm giới thì không ai có bản lĩnh chạy theo. Vậy là phải chờ...chờ cho nàng lại chuyễn sinh. Nhưng ngặt nỗi vòng luân hồi quy luật rắc rối lại không thể đoán nỗi nàng kiếp sau sẽ sinh ra là cái gì, và hạ lạc ở đâu, tại thời điểm nào.
Vừa May Đào Kinh Mộng một thân bản lĩnh luyện được từ việc tìm tịnh đế song sinh liên lại giúp hắn không ít. Hắn cư nhiên dể dàng tìm được những nơi Hách Liên hậ lạc.
Mạc Quân có Phong Lãng luôn bồi bên cạnh không biết là dùng phương pháp gì luôn tìm dược nơi linh hồn Lục Mị chuyển kiếp.
Đào Kinh Mộng luôn là tại tìm Tịnh Đế thuận tiên hộ lục mị linh hồn là một kiện thuận tay làm việc không ai dị nghị.
Dạ Thần Mạc quân là kẻ quản dêm tối, đi sớm về khuya không ai có thể dị nghị. Phong Lãng mang tiếng là tiểu phong thần không khác gì một cơn gió. Cho dù có người muốn dị nghị cũng sẽ không thấm vào tai hắn.
Thế là thuận lý thành chương Hách Liên linh hồn xoay chuyển trong luân hồi luôn có ba kẻ đồng thời hoặc thay phiên nhau chiếu cố.
Y như kế hoạch mà phụ thần đã dày công thiết kế. Bạch Liên chỉ là y như làm theo.
Nhưng là cũng có chuyện khiến Bạch Liên không khỏi đau đầu.
Lần đẩu hai nhóm người phát hiện lẫn nhau thực có chút va chạm. Nhưng là Phong Lãng giao tình hai phía đều sâu há lại không cảng được này một chút bề ngoài động chạm.
Nhưng kể ra cũng khiến Bạch Liên không khỏi chãy mồ hôi lạnh.
Không bao lâu khi tiến vào nhân giới Đào Kinh Mộng tìm thấy Đào Linh Nhi cũng là Hách Liên linh hồn.
Đào Kinh Mộng tìm dược hiễn nhiên Phong Lãng còn muốn tìm dược nhanh hơn.
Kiếp này nàng chuyển sinh thành một cái không sai xinh dẹp bệnh miêu. Này con mèo sinh ra đã mệnh khổ. Tinh thần từ nhỏ không đông đảo. Dể bị đồng loại khi dễ và uy hiếp. Không chỉ trí nhược mà thể cũng nhược. Sữa mẹ là không tranh lại cùng các đồng sinh huynh dệ tỷ muội.
Mèo mẹ lại là cái con meo2 hoang, không có người nuôi dưỡng. Lại sinh dược mọt lứa đông đảo nhóm mèo con.
Phong Lảng nhìn cảnh Hách Liên bệnh miêu lay lất giữa đàn trong lòng đau như cắt.
Còn đâu một Hách Liên cao cao tại thượng lạnh lùng thượng thần a!!!!
Vì vậy hắn quên mất ngoài Mạc Quân đang cùng hắn ngơ ngác bên cạnh còn có một Đào Kinh Mộng cũng đang tại tìm và rất nhanh truy đến.
Vậy nên trong lúc hắn còn đang thương tâm thì Đào Kinh Mộng đột nhiên xuất hiện.
Không hổ là Đào hoa Quân cả cách xuất hiện cũng thật quá yêu nghiệt. Chỉ cảm thấy một cơn gió cuốn lên mang theo thoang thoảng hương đào hắn liền xuất hiện lao đến bên ổ mèo.
Mạc Quân dù cũng tại thương tâm đến ngơ ngác nhưng có kẻ lấy phương thức như vậy yêu nghiệt xuất hiện sao hắn có thể để yên.
Đào Kinh Mộng vừa xuất hiện chưa kịp trảo bệnh miêu lên đã bị Mạc Quân một chưỡng đánh văng.
- Yêu Nghiệt phương nào dám trước mặt ta tác quái!!

Đào Kunh Mộng cho dù là trong tình trạng không phòng bị bị đánh văng nhưng hăn cư nhiên là cung chủ vạn Hia cung dể dàng như thế bị đánh văng còn bị người khác gọi rằng Yêu Nghiệt hai chữ. Hắn không khỏi khí đứng lên. Một chưỡng đánh trở lại.
Tuy là phủ xuống nhân giới cả hai trong tình huống dều có kiễm soát thu liễm lực đạo. Nhưng là vẫn đánh nhau dến gió cuống mây trôi, cát bụi mịt mù.
Phong Lãng cau mày liết mắt một cái nhẹ lắc đầu lại chuyên chú dến xem bệnh miêu.
Đào Kinh Mộng hồi chiêu sau liền khiến Mạc Quân nhận ra bản thân muốn nhìn lầm. Trước mắt hắn này nhân nhưng trên người không có yêu khí. Bất quá tên ra khỏi cung không thể thu hồi, một trận nháo lên chưa phân thắng bại khó lòng kết thúc. Huống hồ cả hai đánh một hồi cũng không nhận ra của nhai nông sâu. Tuy nhiên cả hai cư nhiên quên mất sự tồn tại thứ ba là Phong Lãng.
Đợi đến lúc nhớ ra thì bệnh miêu lẫn Phong Lãng đều không còn bóng dáng.
Đào Kinh Mông cả kinh bỏ rơi đối thủ chạy nhanh truy tung.
Mạc Quân ngơ ngác bị bỏ lại sau mới nhận ra tình hình thực tế. Lại không có cách tìm Phong Lãng đành bị động tại chổ đứng chờ.
Đào Kinh Mộng đi dược xa khi Phong Lãng liền ôm bệnh miêu quay lại tìm Mạc Quân. Câu dầu tiên hắn nói lại là
- Không biết tốt xấu!!! Còn không nhìn xem là ngươi ra tay đánh người là ai???
Mạc Quân trừng mắt.
- Hắn muốn động nàng!!!
Phong Lãng Ôm bệnh miêu trong lòng bàn tay nhìn nhìn thở dài.
- Kiếp này xem chừng không dài!!! Hộ được đến nan!!!
Phong Lãng luyến tiếc đặt bệnh miêu trở lại ổ mèo.
- Phong Lãng!!!! Ta cư nhiên không nhìn thấy là ngươi a!!!
Đào Kinh Mộng rất nhanh truy tung đến. Không hề ngạc nhiên vì quay lại chổ cũ rồi. Hắn lặng lẽ ném cái ánh mắt ve612vphia1 Mạc Quân. Gặp người này đang câu mày cũng là đang nhìn hắn.
- Phong Lãng ngươi biết hắn sao?
Phong Lãng ngẫn đầu liết một cái lại quay lại nhìn ổ mèo ảm đạm nói.
- các ngươi hai cái đều dường dường cung chủ mỗi cung làm sao lại ra cái hành động khiến người khác thêm lo đâu. Tự cho nhau giới thiệu liền xong. Muốn đánh đứng lên gì đó muốn xa xa chổ này đánh!!!
Đào Kinh Mộng tự hiểu bản thân chút khinh xuất, bình thường cũng là cái điềm đạm bèng dẫn trước.
- Bản Tiên Đào Kinh Mộng Vạn Hoa Cung người ra mắt tiên hữu!!!
Mạc Quân một cái trừng mắt.
- Vạn Hoa Cung??? Đào Kinh Mộng??? Đào Hoa đế quân???
Đào Kinh Mộng nghiêng mình sửa lời.
- bản tiên là Vạn Hoa Cung cung chủ mà thôi!!! Đế Quân hai chử chưa từng nhận!!!
Mạc Quân hít một hơi chỉnh trang chỉnh tranh hành lễ.
- Bản Tiên Dạ Thần Mặc Quân, Ngân Nguyệt cung cung chủ!!! Ra mắt tiên hữu. Ta có điều thắc mắt vì cớ gì tiên hữu sẽ muốn bắt kia bệnh miêu. Tiên hữu biết không biết nàng thân phận?
Dạ Thần nhưng là cái thẵng thắng, tuy là có chút e ngại Thân phận Đào Kinh Mộng nhưng có chuyện dều là nói thẳng tính không bỏ. Một câu cuối nói như hét vào mặt.
Đào Kinh mộng trợn mắt đáp.

- Ta đương nhiên biết!!
- ngươi biết??? Vuay5 cớ gì lại tổn thương nàng đâu?
- Ta lúc nào lại thương tổn nàng ý niệm?
Đào Kinh Mỗng kinh nfac5 trước suy luận của Dạ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: