
chương 12:Trọng Sinh- Luân Hồi kiếp
Sở dĩ Đào Kinh Mộng trở thành Cung chủ Vạn Hoa Cung là vì di ngôn của Liên Hoa Đế quân thông qua một tia thần niệm trong mãnh tàn phiến. Sở Dĩ Đào Kinh mộng không thừa kế đế vị của Liên Hoa mà chỉ xưng cung chủ lại cũng do một lời trăn chối này mà ra.
Đào Kinh Mộng chẵn qua nhỉ là một hoa quân. Tại thời điểm nhận được tin giữ hắn dĩ nhiên chưa từng nghĩ sẽ trở thành người đứng dầu Vạn Hoa Cung hảng vạn năm. Theo như di ngộn của Liên Hoa Đế Quân ngài dể lại hậu nhân tại phàm giới. Người này đang trãi qua luân hồi chỉ cần sau một thời gian vòng luân hồi kết thúc sẽ quay lại thiên giới khi đó có thể kế nghiện chức vị Đế Quân.
Đào Kinh Mộng không ngờ rằng sau hằng vạn năm tìm kiếm trong tuyệt vọng không thấy người thừa kế kia rất nhanh sẽ tự xuất hiện trước mặt hắn.
Thần kính khai quang đã nhiều ngày. Đến nay đã là ngày thứ 7, chính là ngày cuối cùng. Ngạo Uy sau khi trãi qua quá trình gột rữa yêu khí đã trở nên cực kì uể oải. Hắn trở mình trong quang mang chói lòa khe khẻ rên lên.
- lão bất tử! Ngươi nói xem vì sao ta lại phải cực khổ như thế này.???
Phụ thần đang ngồi xếp bằng trước tâm kính khẻ câu mày nhu7nh vẫn không mở mắt khẻ hừ một tiếng không trả lời ngạo Uy. Ảo Viên ở bên hộ pháp cười khổ nói .
- Ngạo đại nhân không cần lo...qua một ngày nữa là những thống khổ này sẽ kết thúc!!!
Ngạo Uy khẽ trở mình lại khẻ rên.
- Thiên Võng!!! Xem như tên tiểu tử ngươi lợi hại!! Thế nhưng vây khốn bản tọa mấy chục vạn năm!!! Thoát ra sau ta sẽ hướng ngươi hảo hảo giáo huấn.!!!
Ảo Viên đối với lời đe dọa nị không mảy may cản thấy kinh sô. Hắn cười dài nói.
- Ngao đại nhân cần gì làm khổ bản thân.... hơn ai hết ngài cũng biết ta Thiên Võng bản thể có bao nhiêu lợi hại a!!!
Ngạo Uy hừ nhẹ.
- Tốt!!! Coi như ta chỉ dùng hư ngôn dể xã giân ngươi nhất thiết vạch trần sao???
Ảo viên cười dài.
- Ngao đại nhân thực ra có diểm lạc hâu rồi!!! Không ngại để Thiên mỗ cấp ngài cập nhật một chút tình hình của Thiên giới.
Ngạo Uy trở mình.
- Thiên giới!!! Nghe thật chướng tai!!!
Ảo Viên cười nhạt tiếp lời.
- Lão nhân gia ngài thế nhưng ngủ say thật lâu.... đối với sự tình tam giới không một chút tò mò sao????
Ngạo Uy lại trở mình.
- Tam giới!!! Vậy còn dể nghe một chút!!! Ngươi dến nói nói xem....
Trong quang mang lại vang lên những tiếng sồn xột không nhỏ.
- Hiện tại mà nói vị trí Thiễm Ty Cung hầu như mờ nhạt.... rất mờ nhạt. Chúng ta tận tâm thu liễm nhưng thực ra thành công không nhỏ!!! Trong tam giới ngoài những tồn tại viễn cỗ thì hầu như không người biết dến Thiểm Ty cung. Cả Vạn Hoa cung vốn là một cơ sở của Ám ty cũng không tồn tại người nắm rõ thông tin về chúng ta. Thiểm ty cung cực lực thu liễm là vì sự tồn tại của Ngao đại nhân ngài.
- tốt lắm!!! Không cần than vãn!!! So với một ít thống khổ của ngươi xem chừng hàng vạn năm bị giam trong bóng tối của ta lại là cực kì thư sướng.
Ngạo uy châm chọc nói. Ảo Viên nghe xong cười lấy lệ.
- lại nói sự tình xưa!!! Nều Ngạo Thiên không lật lọng muốn diệt ngài thì thần kính cũng không bị hũy... cũng không cần nhiều như vậy thời gian cùng tâm huyết dể tu kiến.
Ngạo Uy thở dài... đối với chuyện cũ này hắn cũng bó tay.
- được rồi!!! Tốt lắm chớ than phiền!!! Một chút hi sinh như vậy lại có thể mang dến cho tam giới sự bình yên dài mấy chục vạn năm... coi như đáng giá!!!
Ảo Viên thở dài.
- coi như không sai!!! Chỉ có Hách Liên cùng Liên Hoa là cực khổ hơn cả!!!
Ngạo Uy cũng thở dài.
- không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!!! Ta đối với việc này cũng thúc thủ vô sách... củng may lão bất tử kia cơ trí hơn người... cái gì hắn cũng nghĩ ra!!!!
Phụ thần nghe nhắc đến mình lại hừ một cái. Ảo Viên cười khỗ!!!
- Lão gia nhưng còn phải tập trung thi pháp... còn một ngày cuối!!! Cũng là thời gian quan trọng nhất... Ngao đại nhân ngài cùng ta nói chuyện tốt lắm đừng làm phiền lão gia thi pháp a!!!!
Ngạo Uy lèm bèm!!!
- được được!!! Coi như hắn lớn nhất!!!
Ngạo Uy thế nhưng thành thực đổi đề tài!!!
- lại nói một chút tình hình hai nha đầu ta nghe xem!!!
Ảo Viên nghe thấy Ngạo Uy đổi đề tài không khỏi cười khổ.
- Liên Hoa nhưng thật ra đã thần hồn câu diệt... ta chẵn thể nói gì!!! Bất quá chúng ta vừa tìm được hậu nhân cùng thần khí của nàng!!!
Ngạo uy với tin tức này chỉ có thể thở dài.
Năm đó trong trận chiến cuối cùng giữa thần giới và yêu giới Ngạo Uy một thân yêu khí tưởng chừng bất bại giống như một sự tồn tại đáng sợ uy hiếp đến kế hoạch sát nhập nhị giới.
Ngạo Thiên đối với sự tồn tại này có chút bất đắc dĩ. Ngạo Uy thật ra là anh em song sinh đồng đản của hắn. Cùng nở ra từ một trứng nhưng hai kẻ ngoài cùng có long cốt thì cái gì cũng khác nhau tựa như hai nữa âm dương vậy.
Năm đó nếu Ngạo Thiên không một mực tranh giành Ngân Nguyệt thì sẽ không có yêu đế đáng sợ nọ sinh ra trên thế gian. Trận chiến kia có lẽ đã khéo léo mà vượt qua một cách dễ dàng. Các bộ tộc hiếu chiến nọ sẽ không thể tập hợp được thành một lực lượng thống nhất.
Ngạo Thiên lúc bấy giờ đã bỏ qua sỉ diện để cầu cứu phụ thần.
Mọi việc cho đến lúc đó vẫn trong tầm kiểm soát của Phụ thần. Hách Liên dùng thân phận Lục Mị đến trợ giúp Thiến đế tức Ngạo Thiên. Lục Mị tốn tại như một đại diện của Phụ thần. Nàng ở bên cạnh Thiên đế và trở thành tham mưu trong trận chiến lịch sử nọ.
Ảo Viên dùng một ngày dài dòng kể lại những biến cố trước và sau trận chiến. Ngạo Uy sau khi nghe xong mới vỡ lẽ. Hóa ra những điều hắn đã biết chỉ là một góc của sự thật mà thôi.
Mà cùng lúc này ở Thiên cung vị thiên đế đang ngồi trên ngai cao một mình. Cả cung điện lộng lẫy lạnh lẻo chỉ có mình hắn. Hắn ngồi đó trong lòng bầng thần có chút bấng loạn.
Thần kính khai quang nhiều ngày như vậy nhưng hắn vẫn không làm ra động thái gì. Trong lòng hắn như đang có một trận cuồng phong bài sơn đảo hải. Từ lúc thần kính khai quang hắn đã như vậy rồi. Ai cũng không dám đến gần làm phiền. Cung nữ một mực hầu hạ bến hắn lúc thường cũng mau chóng tản mác. Cái này có lẽ là do mệnh lệnh của Thiên Hậu.
Trải qua nhiều ngày nghiền ngẫm mang tất cả chuyện xãy ra từ mấy chục vạn năm nhớ lại mà suy sét kĩ càng . Ngạo Thiên cuối cùng củng thở ra một hơi thật dài đem trán xoa xoa. Bấy giờ trong một góc cung điện bỗng vang lên tiếng nói.
- Ngài đã nghĩ thông chưa?
Hắn hơi nghiên đầu nhắm mắt trả lời
- Sắp tới chúng ta hẵn là phải đến bái kiến phụ thần một chuyến rồi!!!
Một bóng phụ nữ mặc cung trang lộng lẫy màu đỏ rực đi ra từ góc khuất. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Ngài không nhất thiết phải hạ mình đến đó. Thần kính kia dẩu có lợi hại nhưng nếu đã từng vỡ một lần thì củng không khó để có lần thứ hai.
Ngạo Thiên ngẩn đầu nhìn Thiên Hậu cười khổ.
- Nàng nhầm rồi!!! Thứ bị vỡ năm đó không phải là bản thân thần kính.
Thiên Hậu ngồi xuống cạnh Ngạo Thiên rồi mới từ tốn hỏi.
- Ngài nói gì thiếp không hiểu? Không phải nói thần kính trong trận chiến đó đã bị hủy??? Hiện tại mất mấy chục vạn năm mới phục chế lại sao?
Ngạo Thiên lắc đầu.
- Nàng còn nhớ uy thế năm đó của Thần kính không?
Nữ nhân ngẫn đầu nhìn lên bầu trời tắc lưỡi.
- so với năm ấy thần quang hiện tại không hề kém phần rực rỡ. Xem ra tu bổ rất tốt rồi. Nhưng ta thiết nghĩ cũng khi6ng cần ngần ngại.
Ngạo Thiên cũng ngẫn đầu nhìn trời nhưng lại thở dài. Thiên Hậu nhìn hắn câu mày.
- Thiếp nói gì không đúng sao???
Ngạo Thiên nhìn Thiên Hậu lắc đầu.
- Thứ ta ngần ngại không phải là thần kính càng không phải bản thân phụ thần mà là...
Hắn bỗng thở ra không nói nữa. Thiên Hậu câu mày.
- Thế rốt cuộc ngài đang lo ngại thứ gì????
Thiên đế xoa trán lầm bầm.
- Nếu ta đoán không nhầm không lâu nữa Ngạo Uy sẽ trở về.
- Ngạo Uy??? Ngài đang nói gì vậy??? Không phải Yêu Đế năm đó đã bị đánh bại triệt để rồi sao?
Thiên Hậu trợn mắt nhìn hắn rít lên. Ngạo Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
- Thực ra năm đó yêu quân bị đánh lùi triệt để là sự thật. Nhưng yêu đế thực ra vẫn chưa ngã xuống ... cường đại!!! Hắn thực sự cường đại . Năm đó ta dụng mưu muốn khiến cho yêu đế và phụ thần lưỡng bại câu thương nhưng không ngờ núi cao còn núi cao hơn....
- ý gì khi nói vậy???
Thiên đế cười khổ bỗng chuyễn đề tài.
- Nàng còn nhớ nha đầu Lục Mị không?
- Lục Mị!!! Đó không phải là hóa thân của Thượng Thần Hách Liên một trong hai thư đồng của Phụ Thần sao? Sao lại nhắc dến nàng?
Thiên dế gật dầu lại tiếp.
- Vẫy Liên Hoa Đế Quân thì hẵn nàng càng biết rõ hơn chứ?
Thiên hậu câu mày khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Thiên Đế lại tiếp.
- nàng ta cũng là người của Phụ Thần! Hơn nữa họ đều luyện ra một thứ gọi là tâm kính có thần quang mạnh mẽ không kém phụ thần . Thứ năm đó bị hũy là tâm kính của hai ngưới này không phải của phụ thần. Thứ đó đồng thời cũng là bản mạng của bọn họ vậy nên một người chết một người thất lạc hồn phách.
Thiên Hầu há mồm không nói nên lời.
Năm đó nàng không tham chiến nên những bí mật của thần kính nàng dều không biết. Thiên dế ngẫn đầu nhìn trời không nói. Không khí trong cung điện lại lắng xuống. Nhưng không bao lâu thiên hậu lại cất lời.
- Thì ra là vậy! Vậy bên nha đầu Liên Hoa mới vẫn lạc!!! Bây giờ ta mới biết. Nhưng tại sao nha đầu Hách Liên không chết??? Thất lạc hồn phách đó là lý do nàng ta rời thiên giới đi vào luần hồi sao??? Đi vào luân hồi có diệu dụng này sao???? Đó là lý do phụ thần nhẫn tâm đẫy nàng xuống tru tiên đài vì một lỗi lầm nho nhỏ????
Thiên đế lắc đầu
- Ta thật ra không rõ lắm!!! Nhưng hẵn nàng cũng nghe tin nha đầu kia cũng trở về rồi!!!
Thiên Hậu gật đầu
- là Mạc Quân báo tin về cách đây 8 ngày tình cờ gặp nàng độ kiếp thành công lấy lại tiên thể. Có lẽ là đã trở về Thiểm Ty cung rồi!
Thiên đế gật đầu.
- thực ra thần quang mà chúng ta đang chứng kiến là hợp quang của nhiều tiểu kính mới tạo ra uy thế này. Năm đó cũng là dùng hợp quang mới đánh lùi yêu quân bắt sống Yêu Đế. Chỉ là đến bước cuối cùng lại xãy ra ngoài dự liệu. Một kích của ta không khiến bọn họ lưỡng bại câu thương tâm kính xủa Phụ thần không bị gì lại khiến Hai trong số tám tiểu kính vỡ thần quang mất đi diệu lực không thể tiêu diệt Yêu Đế. Cũng may đến lúc cuối Phụ Thần lại ra tay bắt mất Yêu Đế đem giam vào Thiên Võng. Cũng vì vậy Thiễm ty cung đối với thiên cung từ đó mất quan hệ trầm trọng. Phụ thần một mực đóng cửa không tiếp bất kì ai. Tin tức của Yêu Đế cũng mất hết.
Thiên hậu trầm ngâm một hồi mới hỏi.
- Vậy lý do gì ngài cho là Ngạo Uy sẽ trở về? Không lẽ liên quang tới việc Thần kính khai quang lần này?
Thiên Đế gật đầu.
- Không sai!!! Lần này thần kính khai quang hẵn là vì Ngạo Uy. Có lẽ Phụ thần vẫn giữ quyết định cũ là chỉ khu trừ yêu khí của Ngạo Uy mà không giết hắn!
Thiên Hậu câu mày.
- vậy ra!!! Ta hiểu rồi! Năm đó vì muốn ra tay giết Ngạo Uy và ám toán phụ thần nên mới khiến cho mọi việc trở nên phức tạp như ngày hôm nay. Cũng may xem thái độ của phụ thần cũng không xem việc ngài bội tín vào mắt!!! Đến nước này ngài vẫn chưa buông tay sao?
Thiên đế cười khổ.
- buông tay???? Ta sợ là lực bất tòng tâm. Ngày nào Ngạo Uy còn chưa buông tay thì ta cũng không thể buông tay.
Vạn Hoa cung cùng thời điểm có một kẻ đang thẩn thờ đứng dưới một gốc cây khô. Chỉ thấy cây này rõ ràng đã chết từ lâu gốc cây thật lớn mục nát. Cành cây lớn nhỏ nằm rãi rác quanh gốc cũng chìm vào trong đất từ lâu để lại mùi ẩm mục trong không khí. Kẻ này không sai chính là cung chủ Vạn Hoa Cung Đào Kinh Mộng.
Gốc cây này không sai chính là bản thể của hắn. Đây đúng là một gốc đào cổ đã chết . Tại sao hắn vẫn sống sờ sờ dù bản thể của hắn đã chết. Hắn cũng không có câu trả lời.
Đại chiến thần yêu kết thúc mà phần thắng lợi nghiêng về thần tộc. Thần tộc và yêu tộc chính thức hợp nhất thành thiên tộc .
Vạn Hoa cung sau chiến thắng chìm trong bầu không khí ảm đạm. Chiến thắng của thần tộc không làm tinh thần họ vui vẻ chút nào. Bởi Liên Hoa Đế Quân đã vĩnh viễn ngã xuống.
Vài ngày sau khi tin tức truyền đến vạn hoa cung bất ngờ đón tiếp một vị thượng thần. Vị này đơn thương độc mã đến cửa bái phỏng. Lúc bấy giờ Đào Kinh Mộng đang thẫn thờ trong đào lâm đối với việc Liên Hoa vẫn lạc vẫn còn kinh ngạc thì một tiểu tinh linh hấp tấp xông vào .
- Đào đại ca!!! Đào đại ca mau mau ra đây có người mang tin tức của Đế Quân tới!!!
Hắn kinh ngạc khi nghe thấy lời của tiểu tinh linh nhất thời không thể tin bèng nhoáng một cái chạy đến cạnh nàng vặn hỏi.
- cái gì??? Tin tức gì ??? Là ai mang đến.
Tiểu tinh linh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ rỏ ràng cũng đang cực kì kinh ngạc cùng lo lắng đáp.
- muội cũng không rõ chỉ biết người này tự xưng là Bạch Liên.
- Bạch Liên!!!
Đào Kinh Mộng kinh hô!!! Tiểu tinh linh gật đầu rồi vương bàn tay nhỏ xíu kéo tay áo Đào Kinh Mộng hối thúc.
- Nhanh lên!!! Người đó chỉ đích danh Đào đại ca nói muốn gặp.
Đào Kinh Mộng trong lòng như có sóng lớn.
- muội chắc không??? Là Bạch Liên thượng thần chỉ đích danh ta sao???
Hai người cưởi gió bay đi rất nhanh tiến gần đến Chẩn Lâu nơi làm việc của Tiểu tinh linh nọ. Tiểu tinh linh này không ai khác chính là Yên Hương nội tổng quảng của Vạn Hoa Cung. Nàng vừa đi vừa cằng nhằng .
- Huynh cứ gặp đi rồi biết mà!!!
Chỉ sau vài nhịp thở cả hai liền đã đến nơi. Hắn vội vã tiến vào Chẩn Lâu nhìn quanh.
Chỉ thấy trước bàn sách có một tiểu đồng đang đứng. Người này thân cao chưa đầy ba thước một thân y phục trắng thuần khiết gương mặt tròn trịa thanh tú, ánh mắt tỏa ra khí tức bức người của một thượng tiên.
Đào Kinh Mộng vừa nhìn vào mắt Bạch Liên liền có cảm giác bị trấn áp khẻ cuối đầu dời đi không dám nhìn thẳng nữa.
Bạch Liên thật lâu không dùng thân phận thượng thần đi trấn áp người khác lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện nói gì. Hắn nhìn hoa quân vừa tiến vào khẻ dò xét gật đầu thầm nhủ không sai mới cất tiếng hỏi.
- các hạ hẵn là Đào Hoa Quân?
Đào Kinh mộng giật mình nhớ ra bản thân thất thố bèng cung kính cuối đầu chào.
- Vãn bối Đào Kinh Mộng tham kiến Bạch Liên Thượng thần.
- rất tốt!!! Miễn lễ!! Ngươi tiến lại gần đây một chút không cần đứng xa như vậy.
Đào Kinh Mộng giật mình nhận ra bản thân vẫn còn đứng ở cửa lâu. Hắn cười gượng tiến vào. Bấy giờ Yên Hương đứng phía sau mới đồng thời đi vào. Nàng liết mắt thầm trao đổi với Vân Mộng vẫn ngồi sau án thư. Chỉ thấy Vân Mộng thần sắc u ám khẻ gật đầu. Một tia hy vọng mỏng manh trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán. Yên Hương thầm thở dài sắc mặt ngưng trọng hướng đến Bạch Liên nói.
- thì ra đúng là Bạch Liên thượng thần Yên Hương thất lễ!!!
Yên Hương cuối chào một lần nữa. Nhưng chờ mãi không nghe thấy Bạch Liên trả lời nàng khẽ ngẫn đầu liền nhìn thẳng vào ánh mắt Bạch Liên , chỉ thấy hắn mỉm cười quái dị .
- Tốt lắm lễ nghĩa gì đễ lúc khác!!! Bây giờ ta có di vật của Liên Hoa muốn trả lại cho Vạn Hoa cung. Cả cung này giờ chỉ Thấy có Đào Hoa Quân là đủ thực lực miễn cưỡng tiếp nhận!
Nói rồi hắn xuất ra một mãnh ngọc trong suốt tỏa ra linh khí nhàn nhạt khẻ chớp động lúc mạnh lúc yếu.
Vừa nhìn thấy vật này cả Yên Hương và Vân Mộng đều kêu lên kinh hải.
- không thể nào!!!
Đào Kinh mộng nhìn vật kia kinh nghi
- Thượng thần!!! Đây là thế nào???
Bạch Liên khẻ gật đầu.
- Thần Phiến bị vỡ trong lúc giao tranh!!! Một phần đã thất lạc...mảng vở này là tìm được sau đó. Trong mãnh ngọc này chứa một tia hồn niệm của Liên Hoa. Đào Hoa Quân ngươi mau nhận lấy. Liên Hoa hẵn là để lại di huấng trong mãnh ngọc này cho các ngươi.
Đào Kinh mộng tiến lên đón lấy mảng ngọc trong lòng không biết dùng ngôn từ gì để tả.
Hắn cầm mảnh tàn phiến trong tay đứng bất động đang không biết phải làm gì thì Bạch Liên bỗng cười nhạt tay khẻ điểm vào mảnh ngọc.
Đào Kinh mộng chỉ thấy một cổ linh lực cuồng cuộng từ mảnh ngọc tràn ra đánh thẳng đến hắn. Hắn thậm chí không kịp trở tay toàn bộ thần trí đã bị cuốn trôi. Mọi liên hệ với thế giới bị cắt đứt. Hắn bị cuốn vào một biển thần thức xa lạ mà quen thuộc. Giọng Liên Hoa nhàn nhạt.
- cuối cùng ngươi cũng đến!!! Ta đã muốn không thể kiên trì thêm bao lâu nữa.
Đào Kinh mộng cả kinh.
- Đế Quân!!! Đây!!! Đây là thế nào.
Giọng liên Hoa nhàn nhạt.
- Đào nhi!!! Vạn Hoa Cung sắp tới trông cậy vào ngươi rồi!!!
- Đế Quân nói vậy là ý gì???
Liên Hoa vẫn trả lời bằng một ngữ điệu nhàn nhạt.
- Đào Nhi!!! Một lũ thần niệm này của ta cũng đã đến cực hạn không thể lưu lại lâu hơn nữa. Ta giao lại Vạn Hoa cung cho ngươi và Yên Hương và Vân Mộng chăm sóc. Ngoài ra ta còn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Hãy đến nhân giới tìm hậu nhân của ta. Nàng là một đóa tịnh đế liên là nhất thể nhị linh liên đồng. Là ta trước khi vẫn lạc đã gieo một hạt mầm xuống. Trong trận chiến hỗn loạn kia linh hồn nàng hẵn là theo những mãnh tàn hồn trên chiến trường đi vào luân hồi. Hậu nhân này giao lại cho các ngươi tìm về cùng chiếu cố giúp ta.
Đào Kinh Mộng chỉ biết há mồm nghe không biết phải nói gì ngoài vân dạ. Liên Hoa cười nhạt.
- trước khi Tìm được nàng và đào tạo thành người kế nghiệp ta vạn Hoa Cung giao lại cho ngươi!!! Ta hiện không thể gượng thêm nữa rồi!!! Tất cả nhờ ngươi.....
Giọng nàng nhỏ dần rồi biến mất mặt cho hắn có gào thét bao nhiu cũng không trả lời nữa.
Trong chẩn Lâu thời điểm Đào Kinh Mộng hai mắt thất thần đứng im không động đậy thì một tia sáng bất ngờ lao ra từ mảnh tàn phiến xoay tròn quanh lâu rất nhanh bay ra cửa muốn chạy mất. Bạch Liên vừa thấy vật này câu mày ngẫm nghĩ lộ ra một tia kinh nghi. Vừa thấy nó lao ra cửa hắn khẻ quát.
- Đứng lại!! Chạy đâu!!!
Sau đó Bạch liên liền hóa thành một ngọn gió đuổi theo. Vân Mộng cũng hóa thành một làn khói bay theo.Yên Hương lo lắng nhìn theo nhưng không đuổi theo chỉ câu mày tự hỏi đây là chuyện gì.
Đào Kinh Mộng bỗng thở hắt ra một hơi choàng tỉnh nhìn quanh một bộ ngơ ngác.
Yên Hương tròn mắt nhìn hỏi.
- Đào đại ca!!! Huynh sao vậy?
Đào Kinh Mộng như không nghe thấy Yên Hương sắc mặt lúc xanh lúc trắng lẵng lặng nhìn mảnh ngọc trong tay.
Yên Hương câu mày không giãi.
Không khí trong lâu trầm xuống bỗng nhiên Đào Kinh Mộng ánh mắt dứt khỏi mảnh ngọc thần sắc cực hốt hoảng.
- Không tốt!!! Là Bản thể của ta!!!
Nói xong liên ngự phong bỏ chạy. Phương hướng đúng là theo sau đám người lúc nãy.
Yên Hương trong lòng kinh nghi thoáng do dự rồi cũng hóa thành làn khói cấp tốc đuổi theo.
Khi Yên Hương truy dến nơi chỉ thấy Đào Kinh Mộng một bộ kinh ngạc sợ hải dến biến sắc dứng một mình ngoài Dào Lâm. Xa xa trong đào lâm bên một gốc cổ thụ thật lớn có hai bạch y nhân ảnh đúng là Bạch Liên cùng Vân Mộng mới chạy đi lúc trước.
Yên Hương xoay đầu vừa nhìn củng là lúc chạm phải ánh mắt Bạch Liên từ xa củng nhìn lại. Vừa lúc này bên tai bỗng van lên đồng âm đúng là giọng của Bạch Liên.
- Không cần tiến lại dậy!!!
Nói xong Bạch Liên nhích người liền phiên thân một cái xuất hiện tại bìa rừng nhìn Dào Kinh Mộng cười cười.
- Đào Hoa Quân không cần kinh sợ!!! Kia hẵn là ngươi chân thân !!! Hiện vừa bị một nhảnh linh hồn thượng thần đoạt xá. Hiện tại ngươi nếu cố đến gần cũng chỉ bị mạnh mẽ bài xích!!!
Đào Kinh Mộng, yên Hương cùng Vân Mộng vừa đuổi đến đều một bộ há mồm trơn mắt không thể tiếp thu được điều Bạch Liên vừa nói.
Bạch Liên một bộ nhàn nhả tiếp tục nói.
- Không cần lo lắng!!! Tuy nói là đoạt xá nhưng cũng không phải là giết ngươi đoạt xá. Mảnh linh hồn này hẵn là của một vị thượng thần vừa ngã xuống ngoài chiến trường. Ta vừa kiểm tra qua linh hồn này cường đại nhưng lại không tra ra nguồn gốc tựa hồ dều đã mất hết linh trí cùng kí ức. Nhưng linh hồn này không nhiễm yêu khí hẵn thuộc về thần giới chúng ta một vị thượng thần. Hiện tại ngã xuống chỉ sót lại một mảnh hồn lại theo bản năng tiến hành đoạt xá. Trước mắt nếu mạnh mẽ trục xuất linh hồn kia triệt để biến mất. Ta tuyệt không thể ra tay với hắn. Trước mắt đành để Hoa Quân chịu thiệt. Hoa quân hay là cho hắn mượn tạm gốc đào kia nuôi dưỡng linh hồn. Hắn nếu như may mắn vạn năm sau lại mở ra linh trí liền thành hoa linh của Vạn Hoa Cung. Dựa vào mức độ cường đại kia ta cho rằng hoa linh này có sức mạnh gánh vác không ít việc lớn nhỏ thay các ngươi làm việc. Đến khi ấy ngươi không cần khách khí hướng hắn dòi cái công đạo. Nhân tình này cho đi nhưng có lời...rất có lời a!!!
Đào Kinh Mộng một mặt tái ngắt thân hình nhược khí muốn bị gió thổi bay đối với lời nói của Bạch Liên chữ được chữ mất cơ bản không hiểu. Hắn tuy không hiểu nhưng Yên Hương nghe hiểu đến chín phần sắc mặt tối sầm không hiểu nghĩ gì.
Vân Mộng trợn mắt tay bưng miệng xem ra nghe hiểu củng không ít.
Bạch liên đói với thái độ một nhà không xem vào mắt xoay lưng muốn đi. Nhưng đi vài bước lại quay lại tay Chỉ Yên Hương và Vân Mộng phân phó.
- các ngươi dìu hắn trở lại chổ kia lâu nói chuyện . Hiện tại ở chổ này càng lâu đối với hắn càng nguy hiễm . Từ nay nhắc hắn không cần dến gần khiến cho bị bài xích linh hồn tổn thương.
Nói xong Bạch Liên nhón chân tùy phong bay đi một bộ nhàn nhã ngắm cảnh. Hướng đi đúng là Chẩn lâu.
Yên Hương Vân Mộng bốn mắt nhìn nhau thiên ngôn vạn ngữ không biết lại nói gì đành phân ra hai bên Đào Kinh Mộng vừa lôi vừa kéo là là bay theo Bạch Liên.
Tiến vào lâu xong Bạch Liên một bộ phản khách vi chủ ngồi sau thư án hai chân không chạm dất khẻ đu đưa đu dưa.
Đào Kinh Mộng một bộ tinh thần thất lạc đặt ngồi trên ghế.
Yên Hương Vân Mộng lo lắng đứng nhìn.
Bạch Liên lại nghịch nghịch một cái quyển trục trên án thư hoàn toàn không nhìn dến nhóm người nọ.
Yên Hương lo lắng lo lắng nhìn Đào Kinh Mộng lại nhìn Bạch Liên. Vân Mộng Yên Hương bốn mắt giao nhau đánh cái trao đổi.
- Thượng tiên!!! Yên Hương có chổ không rỗ không biết có thể không cho Vạn Hoa Cung cái công đạo! Thực đợi vạn năm sau đến hỏi kia vị thượng thần linh hồn sao? Kia một vạn năm này Vạn Hoa Cung biết dùng ai chống đỡ!!! Đào đại ca kia bộ dáng thực khiến Yên Hương cảm thấy không biết phải ai thán cùng ai!!!
Bạch Liên mỉm cười ngẫn đầu không giải thích. Lại gướng Đào Kinh Mộng nói.
- Hoa Quân !! Di ngôn của Liên Hoa ngươi đã tiếp nhận rõ ràng sao?? Ngươi chính là tự mình hướng Vạn Hoa Cung trên dưới nói rõ ra mới là tốt nhất .
Đào Kinh Mộng mặt xanh như tàu lá nghe thấy một câu làm tỉnh. Hắn ngẫn đầu nhìn Bạch Liên lại nhìn nhìn nhi tiên sau cuối dầu xuất ra mảnh ngọc nhìn nhìn vẻ mệt mỏi .
- Vạn Hoa cung sắp tới giao ta tiếp quảng là chuyện không thể thay đổi. Chỉ là không ngờ lại sảy dến biến cố đoạt xá...ta chỉ sợ hữu tâm vô lực.
Bạch Liên mỉm cưới.
- Hoa Quân không cần lo lắng!!! Linh hồn kia chọn vạn hoa Cung tọa lạc kia chính là một loại trợ lực ngoài ý muốn. Trước mắt Hoa Quân thể trang suy yếu nhưng chỉ là tạm thời. Tiếp nhận đế vị sau sẽ dần nhìn thấy diểm lợi ích không nhỏ. Nhân gian có câu" tái ông thất mã chưa biết là họa vẫn là phúc" kia chính là ứng với Hoa Quân tình trạng nói.
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu ngơ ngác nhìn Bạch Liên. Bạch Liên lại cười.
- Ngươi ngạc nhiên làm gì!!! Kia không phải cái gì bí mật. Sắp tới thiên chỉ phong Đế cũng dến rất nhanh thôi.
Đào Kinh Mộng trợn mắt.
- Tình trạng hiện tại của tiểu tiên thực không có đảm lực gánh vác cả một cung.
Bạch Liên cười rộ.
- ta nói ngươi không hiểu!!! Hiện tại không nỗi qua vài ngày phục hồi sau ngươi sẽ dư sức đảm đương tin không tin?
Đào Kinh Mộng ngơ ngác lắc dầu...trong lòng loạn thành một đoàn muốn lên cơn thở dốc.
Yên Hương hít một hơi. Trong lòng nàng suy đi tính lại vẫn cảm thấy không rõ.
- Thượng thần tiểu tiên có điều không hiểu mong thượng thần giải đáp. Kia mãnh linh hồn vì cớ gì đoạt xá Đào đại ca? Lại không thể trục xuất lại tùy chúng ta phải dưỡng. Dưỡng sau sinh linh trí lại nhuợng trở thành hoa linh thuộc Vạn Hoa Cung. Thân phận vị thượng thần này phải chăng có điểm cố kị?
Bạch Liên nhìn Yên Hương mắt một lóe tinh mang khiến nàng không khỏi giật mình cuối đầu không dám đối diện.
Bạch Liên khẻ cười.
- Yên tiên tử thế nhưng là một cái tinh tường. Lại nói thân thế của Vị kia ta cũng không thực xác định. Nhưng nếu đúng là nàng việc một mảnh linh hồn của nàng thất lạc đến đây lại theo bản năng đoạt xá tìm được cơ hội trong sinh lại không phải đi qua luân hồi chính là một cái thiên đại cơ duyên. Tiếc rằng Vị này dù sinh linh trí cũng sẽ không lấy lại kí ức. Vậy nên ta mới nói giao nàng tùy các ngươi sai sử coi như đền các ngươi , đặc biệt Hoa Quân bị đoạt xá việc.
Yên Hương đánh bạo ngẩn đầu hỏi.
- Chúng ta có thể biết vị đó là ai không?
Bạch Liên câu mày lắc đầu.
- các ngươi không cần phải biết. Dù sao con người nàng trước đây đã chết. Trọng sinh sau nàng sẽ là người của Vạn Hoa Cung. Sinh ra ở Vạn Hoa Cung liền mang tên hoa linh mới tốt. Thân phận trước kia của nàng thôi thì xem như đã vẫn lạc. Ngọc nát hương tan một cái tên còn nhắc đến để làm gì?
Yên Hương câu mày!!!
- tiểu tiên là đa nghi!!! Kia linh hồn thực của vị thượng thần. Nếu không may lại đổi thành cái yêu thần linh hồn...kia không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất...mong Thượng thần minh giám.
Bạch Liên cười khẫy mắt một liết lại không cười nhìn Yên Hương khiến nàng không khỏi run lạnh.
- Nha đầu to gan!!! Lời của ta ngươi cũng không tin???
Yên Hương trong lòng run sợ nhưng vẫn ngạch khán ngẩn đầu nhìn Bạch Liên. Bạch Liên nhướng mày tự nói- thế nhưng đúng là có gan. Hắn cười lạnh tay gõ gõ mặt án thư.
- Tốt lắm!!! Ngươi từng nghe qua Lục Mị thượng thần sao?? Nàng nhưng là hồng nhân bên cạnh thiên đế. Chuyện nàng ngã xuống đối với thiên đế là loại gì mất mác ngươi nghĩ cũng biết. Nếu tin một mãnh linh hồn nàng rơi xuống vạn hoa cung còn trong tình trạng bi thảm phải đoạt xá dưỡng hồn.ngươi nói xem thiên đế sẽ làm gì Vạn Hoa Cung. Đào Hoa Quân hắn còn đường sống sao???
Bạch Liên một lời lộ ra làm tam tiên sợ hãi không thôi.một đám chết trân nói không thành lời.
Bạch Liên trong lòng cười thầm. Lục Mị ngã xuống là ai cũng biết. Lại không mấy người biết Lục Mị thân phận chỉ là giã. Hách Liên tâm kính vỡ chỉ thu hồi một nữa nay tìm lại một nữa lại rơi xuống Vạn Hoa cung vừa lúc gặp một cái kì duyên. Trong lòng Bạch Liên vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì linh hồn Hách Liên tìm được cơ hội trong sinh. Lo vì thân phận nhạy cảm của nàng cùng Vạn Hoa Cung nhóm hoa linh ngơ ngác không hiểu ám ty công việc.
Bạch Liên thở dài.
- Thân phận nàng trước đây nói cho các ngươi vì các ngươi giãi trừ lo lắng kia. Nhưng nói xong rồi liền quên biệt nhắc lại. Lý do các ngươi cũng tự hiểu lấy. Muốn bảo toàn này một cung dựa vào các ngươi này một lần kín miệng.
Tam tiên không nói nên lời chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.
Sau khi Bạch Liên rời đi không bao lâu thiên chỉ quả nhiên cũng đến.
Ngày làm lễ đăng cơ hắn trên đàng thắp hương cầu khấn thật lâu. Cũng không biết là nói những gì. Khấn xong hắn hướng thiên chỉ đặt trên án vái cung kính nói to.
- Đào Kinh Mộng thân là hoa linh của Vạn Hoa cung nay nguyện gánh vác trách nhiệm. Nguyện từ nay dẫn đầu Vạn Hoa cung không dám nói sẽ phát dương quang đại nhưng nguyện vì Vạn Hoa cung hết sức cung phụng. Nay tiểu chủ còn tại lại thất lạc phàm giới chưa tìm về chăm sóc tự thẹn với lòng không dám tự xưng hai tiếng Đế Quân. Từ nay tự xưng Cung Chủ. Nguyện giao ra hết sức gìn giữ đế nghiệp đợi nghênh thiếu đế trở về.
Dứt lời toàn trường chấn kinh.
Người mang thiên chỉ dến là Phong Lãng Hành lại toát ra cười.
- Cung chủ tâm ý có trời cao làm chứng. Chúc cung chủ sớm ngày tìm được Liên Hoa đế quân hậu duệ đưa về chăm sóc.
Phong lãng Hành từ ngày đó thích quanh quẩn tại Vạn hoa cung. Không chạy đông thì chạy tây. Đi mây về gió trở thành khách thường nếu không nói là nữa chủ nhân của Vạn Hoa Cung.
Nhờ có sự xuất hiện của Phong Lãng Đào Kinh Mộng rất nhanh bình phục . Trong đó ẩn ẩn cảm giác mới lạ khi không còn bản thể. Lại không thể nói rõ dược cảm giác thiếu thốn không thể lấp đầy. Mọi giới hạn của linh hồn giống như trãu qua một lần thay đổi. Không biết là tốt xấu thế nào. Hắn chỉ cảm thấy lời Bạch Liên hình như ứng nghiệm trên người hắn.
Tiếp sau hắn tại phía ngoài đào lâm dựng một tòa lâu mới đặt tên Vọng Hoa làm chổ trú ở bắt đầu cuộc sống của một vị cung chủ.
Theo hắn thấy mà nói so với trước không có mấy thay đổi. Chuyện nội xung có Yên Hương chăm lo hắn vẫn không cần đọng dù chỉ một ngón tay.
Có chăng khác là thời gian ở lại trong cung cũng không dồi dào như trước. Phần lớn thời gian hắn cùng vân Mộng chạy nhân giới tìm người. Đáng tiếc biệt vô âm tín. Sau hắn cũng chủ rời cung làm cái nhiệm vụ xã giao. Việc tìm người lại giao cho vân mộng. Từ đó ngày dài thường diễn . Trong ngoài đều có người thay hắn chu tất. Hắn có lúc tổng cảm thấy ngoài dany xưng khác đi mọi thứ dừng như lại quay lại quỷ đạo quen thuộc. Dĩ nhiên trừ việc hắn không thể đặt chân vào đào lâm dù chủ nữa bước. Cũng vì vậy mà từ đó hắn lại có thêm cái thói quen đứng trên Vọng hoa lâu xa xa lén nhìn đào lâm bốn mùa hoa lá.
Cũng không biết từ lúc nào sinh ra biến đổi. Hắn cho dù bị đoạt xá nhưng chung quy vẫn có một tia liên hệ mờ nhạt. Hắn thông qua mối liên hệ nọ cảm thấy linh hồn kia ngày càng mạnh mẽ. Có lúc trong mơ hắn như cảm nhận được một bóng dáng dáng hướng chính mình vẫy gọi. Nói không nên lời quen thuộc bóng dáng. Một cảm giác thuộc về không thể tách rời . Hắn trải qua thời gian cũng đoán ra dược đó có lẽ là kia linh hồn đã mamh5 mẽ ảnh hưỡng tâm trí hắn. Ban đầu hắn cảm thấy sợ hải tìm cách rời xa bản thể rời xa Vạn hoa cung chạy đến nhân giới. Ngoài mặt là đi tìm Tịnh đế Liên Linh nhưng thực tế là trốn tránh.
Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy mối liên hệ nọ vẫn bám chặc không buông. Bất kể ở đâu hắn vẫn thường thường mơ thấy nàng...dù chỉ là một cái bóng lưng thế nhưng khiến hắn không ngừng thầm sợ hãi.
Bất quá hắn lại phát hiện ra theo sự phát triển của linh hồn nọ cả linh hồn hắn cũng đạt fược những bước tiến dến kinh ngạc.
Thế rồi linh hồn nọ cũng dến ngày sinh ra linh trí. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của nàng . Hắn cảm nhận được sự thân thuộc cổ bài xích của năm nào không biết từ lúc nào đã tiêu biến. Nhưng hắn vẫn sợ hãi nàng...trong lòng hắn có một cái nghịch lân không thể chạm. Đào Linh Nhi từ khi mở ra linh trí một mực cho rằng hắn là ca ca của nàng...là ngưới thân duy nhất cho nàng đeo bám không buông.....nhưng trong lòng hắn một cái nghịch lân là vẫn tồn tại dãng ra khoảng cách của hai người. Ngày nàng nhảy xuống tru tiên đài cái nghịch lân kia liền rớt mất. Liên hệ tồn tại giữa hai linh hồn cũng biến mất...gốc cổ thụ trút lá chết khô vùi hắn vào vạn năm kiếm tìm trong vô vọng.
Hiện tại hắn lại phát hiện ra bản thân chưa từng tìm thấy nàng. Đứng trước gốc cây năm nào lòng hắn như tro tàn.
Hắn ngẫn đầu nhìn trời tự hỏi phải chăn mấy chục vạn năm làm cung chủ của hắn đều là vô dụng. Người muốn tìm không tìm thấy,người muốn bảo vệ củng không thể bảo vệ. Hắn phải chăng là đã phí hoài mấy chục vạn năm làm một cái vô dụng cung chủ???
Hắn ngán ngẩm ngồi trên gốc cây mục vuốt một mãng vỏ còn sót lại không khỏi thở dài.
Lại ngẫn đầu nhìn trời....ánh sáng thất quang kính quả ngiên chói lọi. Hắn bỗng cảm thấy lòng cực độ bi ai. Mấy chục vạn năm trước bầu trời cũng chói lọi thần quang như thế này. Vạn Hoa Cung khi đó, hắn khi đó chỉ toàn phải đón những tin xấu . Nay mấy chục vạn năm sau cáu kia thần quang liệu có lại mang dến xhi hắn cái gì nữa chăng. Hắn rùng mình trước ý nghĩ của chính mình xong lại không kìm duợc phì cười một mình.
Hắn cuối đầu trong lòng không giãi...hắn tự hỏi rốt cuộc bản thân vì thứ gì vẩn còn tồn tại...bản thể đã chết muốn thật lâu đi hắn thế nhưng như vẫn sống .còn sống được đến rất tốt.
Hắn lại vuốt gốc cây trong vô thức lại cảm thấy không đúng. Ngẫn đầu lên liền cảm nhận đến một luồng thần khí vô hình vừa ập đến quang mang chói lọi đến không thể mở mắt nhìn . Đến khi mở mắt ra một lần nữa hắn nhưng là cảm nhận được nhựa sống dạt dào dang chảy tràn trong thân thể. Không phải thân thể hóa hình của hắn mà trong bản thể của hắn. Làm một cái ngẫn đầu khi là thấy được tán cây quen thuộc che trời. Hoa đào lác đác bay. Tựa như thời gian vừa trở lại mấy chục vạn năm.
Nhưng hắn rất nhanh tỉnh nhìn ra xa xa một tòa Vọng Hoa Lâu đánh thức hắn. Nói với hắn đây không phải là nằm mộng.
Cách xa Vạn Hoa Cung hàn vạn dặm tại Thiểm Ty Cung có người cười nhạt hỏi.
- Lão bất tử vừa rồi kia một luồn thần quan là phát đến chổ nào nha? Ngươi thế nhưng còn có khí lực lo lắng đến kẻ nào ngoài kia sao?
Trả lời hắn chỉ có sự im lặng. Cửa điện muốn đóng im ỉm. Thân quang đã thu liễm để lại trên sân một đống đổ nát. Giữa đống đỗ nát là một nam nhân thân cao mười thước. Mắt sắc mày rậm, tóc đen phơ phất dài bay trong gió. Trước của điện ảo viên khoanh tay nhìn người này nói.
- Ngạo Uy đại nhân trước không cần quan tâm người khác!! Mà nên lo xem sắp tới làm gì đi đâu mới đúng!
Ngạo uy vừa nghe liền ngữa đầu cười to.
- Thế nào!!! Ngươi nhanh như vậy muốn đuổi người.??? Nếu ta nói muốn trụ lại ngươi là sẽ ngăn cản ta sao?
Ảo viên cười nói.
- Kia nếu đại nhân muốn ở Thiên Võng ta cũng không ngại. Thiểm ty cung sắp tới dây muốn thành nơi náo nhiệt. Đại nhân nếu là tại đây trụ xuống thế nào rất nhanh sẽ gặp lại không ít cố nhân a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro