Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong lúc Sơ Cuồng bận công việc, người đại diện Lý Minh Phương cũng đã tìm được phương pháp cho Phượng Minh. Anh ta quyết tâm muốn đào tạo ra một ngôi sao siêu cấp, rất nỗ lực vì sự nhập học của Phượng Minh mà bôn ba, Thánh Ánh nổi tiếng là nghiêm ngặt, anh ta lại đi đường vòng để giúp, đầu tiên xếp Phượng Minh vào một trường học hạng hai, sau đó lại tìm một quý nhân để giúp qua..

Vì vậy, Phượng Minh đã thành công được chuyển vào đại học Thánh Anh.

Lý Minh Phương lại thuê một sinh viên khoa ngoại ngữ giúp Phượng Minh bổ túc kiến thức, nói dối là Phượng Minh từng bị tổn thương não, trí nhớ chưa hồi phục, quốc văn thì không thành vấn đề, nhưng ngoại văn thì lại không hề nhớ. Cậu sinh viên kia tên là Khải Văn khi tiếp xúc với Phượng Minh, phát hiện Phượng Minh quả thật là “hồn nhiên” quá độ, không chút nào nghi ngờ. Hơn nữa, cậu ta phụ đạo cho Phượng Minh, coi như là vừa học vừa kiếm tiền, không mất phí đi lại, việc tốt này cớ gì mà không làm chứ, cực kỳ có ích cho những snh viên như vậy.

Phượng Minh vốn thiên tư hơn người, lại có một bạn học đến phụ đạo cho, hướng dẫn bài vở. Sơ Cuồng lại mua cho Phượng Minh đồ dùng hỗ trợ việc học ngoại ngữ, sau một thời gian thì rất có tiến bộ.

Về phần bản thân Sơ Cuồng, ngày thứ hai sau ngày kỷ niệm thành lập công ty, Tống Dĩ Lãng tìm cô hỏi về chuyện bạn trai Phượng Minh và Đường Ca Nam. Cô bày tỏ rằng hai người họ quen nhau tại New York, mà trước tối hôm qua, cô cũng không hề biết.

Tống Dĩ Lãng thấy Sơ Cuồng cũng không giống người nói dối, thứ nhất, tối hôm qua anh đã tận mắt chứng kiến Phượng Minh giới thiệu Đường Ca Nam cho Sơ Cuồng quen, thứ hai, quen biết Đường Ca Nam cũng không phải là chuyện hổ thẹn gì, không cần phải phủ nhận. Cuối cùng anh chỉ có thể cảm thán một câu: Duyên phận!

Thời đại này, quen biết người khác là việc cực kỳ có lợi. Bạn học Sơ Cuồng cáo mượn oai hùm dựa vào Đường Ca Nam, tại công ty cũng dần dần như cá gặp nước, tất cả mọi người đều rất nể nang. Diệp Tường Chi thì một lần gặp cô tại nhà hàng, lại nhắc tới cuộc hẹn bạn học cũ. Sơ Cuồng nói gần đây họ phải dọn nhà, sợ rằng không có thời gian, đến lúc đó hẵng hay.

Đây vốn là cớ của cô, nhưng Diệp Tường Chi lại tỏ ra hăng hái hỏi cô sống ở đâu, chuẩn bị dọn đi đâu, nhà loại nào. Sơ Cuồng chẳng biết trả lời sao nữa. Chẳng lẽ lại nói đến căn biệt thự kia, hay là nói đến phòng xép xa hoa chi phí quá cao không dành cho người bình thường tại khách sạn Thời Quang, mà với mức lương hiện nay không thể trả nổi sao. Nếu nói thật ra, không chừng sẽ khiến người ta suy đoán lung tung. Cho nên, cô có chút ngập ngừng.

Nhưng hai nhân viên nghiệp vụ ngồi chung một bàn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Cô không thể làm gì khác hơn là nói qua loa:

- Hiện nay tôi đang ở đường Trung Hoàn, chuẩn bị dọn đến đường phía Nam Thừa Đức…

- Đó là vùng ngoại thành, đi làm không tiện đâu.

Một nữ nhân viên tiếp lời.

- Nhưng nhà ở nơi đó rất tiện nghi đó.

Một nữ nhân viên khác chen vào, có vẻ rất am hiểu.

- Thật ra là…

Sơ Cuồng thấy họ trò chuyện, vội nhanh chóng ăn cơm.

Diệp Tường Chi không hỏi gì, ngược lại hai nữ nhân viên lại tiếp tục truy hỏi cô.

- Nhà ở đường phía Nam Thừa Đức có nhiều không? Điều kiện thế nào?

- Nhà ở đường Trung Hoàn tiền thuê phòng nhiều hay ít?

Sơ Cuồng tránh không được, đáp:

- Nhà ở tại đường Trung Hoàn giá cả rất cao, nếu không thì sao tôi lại dọn nhà chứ, còn nhà ở tại phía nam đường Thừa Đức cũng không tệ lắm, nhưng là do bạn trai tôi phụ trách tìm hiểu, tôi không rõ lắm…

Một người lại hỏi:

- Bạn trai cô có phải là cái người đến dự lễ kỷ niệm thành lập công ty không?

Nữ đồng nghiệp kia tỏ ra hiểu ý lập tức cười nói:

- Nói như vậy, hình như trợ lý Long có vài bạn trai thì phải?

Vì vậy tất cả mọi người đều cười lên.

Sơ Cuồng cũng cười theo, sau đó tìm cớ trốn đi.

Việc này qua một vài ngày, trong công ty bỗng lan truyền một số tin tức về cô, nói cô đang lừa gạt, đã tìm một thương gia giàu có nào đó chi trả tiền phòng tại khách sạn Thời Quang. Tin đồn từ các nữ nhân viên trong công ty lan truyền ra vô cùng mạnh, qua bộ phận tổng hợp nhân sự của tiểu thư Camilla truyền tới tổ thư ký, A Nhã là người đầu tiên biết tin, lập tức qua internet chia sẻ cho Tiểu Ngải, sau đó tất cả mọi người đều biết, chỉ có Sơ Cuồng là không hề biết.

Có người nói có một ngày, một nhân viên nào đó đến tiếp khách tại Trung Hoàn, thấy trợ lý Long vô cùng thân mật với một người đàn ông tóc dài. Vị đồng nghiệp đó rất có tinh thần tám chuyện, còn dùng điện thoại di động chụp ảnh họ. Điều không may mắn là nữ đồng nghiệp thấy tấm ảnh đó, không kìm được sự đố kỵ, bởi vì người đàn ông trong tấm ảnh vô cùng ăn ảnh. Không biết trợ lý Long có gì mà đào hoa thế?

Chuyện này được bàn tán vài ngày mà Sơ Cuồng cũng không phát hiện ra. Tận đến một ngày Đới Duy từ bên ngoài trở về buồn bực ngồi tại phòng làm việc một hồi, rốt cuộc đem sự việc khơi gợi ra. Sơ Cuồng đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, tiếp theo là phẫn nộ, lại vừa nghĩ thì không nhịn được cười, thật sự là cảm xúc hỗn loạn, dở khóc dở cười.

Đới Duy nhìn cô, lại nói:

- Họ còn nói cô chẳng khác gì gái gọi…

Sơ Cuồng không dám tin:

- Nói tôi là gái gọi ư?

Đới Duy gật đầu, xấu hổ thay cho cô.

Sơ Cuồng cười khổ lắc đầu, nói:

- Quá ghê tởm, sao không tăng thêm hai chữ “cao cấp” đi..

Đới Duy hơi ngỡ ngàng, tiếp đó thì phản ứng vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Cô thật đúng là biết kiềm chế? Phương diện này nếu có hiểu lầm gì, cô nên nhanh chóng làm sáng tỏ đi, ảnh hưởng không tốt…

Sơ Cuồng gật đầu nói:

- Tôi biết rồi.

Đới Duy gật đầu xem đồng hồ, biểu thị là sắp phải họp bộ phận, rồi đi.

Ngay sau đó, Sơ Cuồng lấy điện thoại di động gọi cho “thương gia nào đó” của tin đồn.

***

Buổi trưa, vừa qua mười hai giờ.

Cao ốc hành chính khoa học công nghệ Thi Bác bỗng có một vị khách đi tới, yêu cầu gặp Long tiểu thư, trợ lý của tổng giám đốc.

Lý tiểu thư ngồi trước bàn hành chính thấy khách đến, con mắt vốn ủ rũ chợt sáng lên. Khí chất của vị khách trước mặt này đặc biệt nhất mà cô ta từng gặp từ lúc sinh ra cho tới giờ. Anh ta mặc chiếc T-shirt cổ chữ V màu trắng, phối với chiếc quần rộng màu vàng nhạt, đơn giản phiêu dật, cả người toát lên vẻ đẹp siêu thoát

Quả tim nhỏ bé của Lý tiểu thư đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh mà hỏi:

- Ngài có việc gì không?

Vừa hỏi xong cô ta lập tức cảm thấy hai má mình nóng bừng, đây chẳng phải là lời vô nghĩa sao, không có việc thì tìm trợ lý Long để làm gì, câu hỏi này thật không chuyên nghiệp rồi. Cô ta vội vã sửa lại:

- Quý tính ngài làm gì? Tôi có thể giúp ngài gọi điện hỏi xem cô ấy có ở đó không?

- Tôi họ Sở.

- Xin ngài chờ chút!

Lý tiểu thư cầm lấy điện thoại gọi nội bộ, yên lặng chốc lát, cô ta đặt điện thoại xuống, mỉm cười ái ngại nói:

- Trợ lý Long không ở trên phòng, hiện giờ đang là giờ cơm trưa, có thể cô ấy đang ở tại nhà ăn.

- Có thể dẫn tôi đi tìm cô ấy được không?

- Đương nhiên là được.

Lý tiểu thư rất vui vẻ trả lời:

- Vừa đúng lúc tôi cũng định đi nhà ăn để ăn trưa, tôi dẫn ngài theo.

- Vậy làm phiền cô rồi.

- Xin chờ một chút!

Lý tiểu thư thu dọn hai kẹp tài liệu, tắt máy tính, cầm điện thoại di động, sau đó dẫn vị Sở tiên sinh đầy phong độ nà đi đến nhà ăn của công ty, trong thang máy còn không quên nói chuyện phiếm một chút.

- Sở tiên sinh, công ty của ngài là gì?

- Tôi không có công ty.

- ….Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi…

Lý tiểu thư hiểu lầm là anh ta muốn giữ bí mật, dù sao đàn ông giống như anh ta vậy thường bị người khác hỏi vấn đề này.

- Ngài tìm trợ Lý Long là vì việc công phải không?

- Một chút việc riêng.

Lý  tiểu thư lập tức liên hệ đến chuyện xấu quan hệ bất chính sôi nổi gần đây được loan truyền trong công ty, nghĩ mỹ nam trên đời này đều bị trợ lý Long chiếm đoạt đi hết, thật không có thiên lý mà.

Trong tâm trạng phức tạp của sự đố kỵ và ao ước, Lý tiểu thư đã dẫn người tới nhà ăn nhân viên.

Hầu hết nhân viên nam giới của Thi Bác đều không thích thức ăn của nhà ăn, thông thường hay ra quán ăn nhanh gần công ty, nên số nhân viên dùng cơm tại nhà ăn chủ yếu là nữ. Lúc này, nhà ăn có khoảng chừng ba bốn mươi người, hầu hết là nhân viên nữ, đang ríu ra ríu rít trò chuện, năm sáu nam giới ngồi ở trong góc, yên lặng ăn.

Đào Hoa Thiếu vừa đứng ở cửa nhà ăn, lập tức thu hút ba bốn ánh mắt, sau đó là năm sáu, tám chín, mười, lại tiếp đó, toàn bộ nhà ăn đều lặng ngắt như tờ chăm chú nhìn về anh.

Một người có mái tóc dài hoa lệ như vậy, dung nhan thuần khiết như vậy, khí chất siêu phàm như vậy, nghiễm nhiên chính là nhân vật thường xuất hiện trong thi từ ca phú của Trung Hoa cổ xưa, phong lưu kín đáo, giữa trán thấp thoáng có khí khái ngạo nghễ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Anh đi vào nhà ăn ồn ào, tựa như một luồng không khí trong sạch thổi vào nơi không sạch sẽ, khiến người khác thấy tinh thần dễ chịu, khiến các nữ nhân viên trong nhà ăn thì choáng váng.

Vị chủ quản của bộ phận nghiệp vụ kia cũng đang dùng cơm tại nhà ăn, nhìn thấy Đào Hoa Thiếu, cô ta cũng ngẩn người một chút, sau đó thì lấy điện thoại di động ra xem lại ảnh, lại lấy khuỷu tay huých cô bạn gái ngồi bên cạnh, đưa ảnh cho cô kia xem. Nữ đồng nghiệp kia nhìn thấy, bất giác kêu lên một tiếng, tức thì thu hút những người khác quay lại xem.

Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn nữ nhân vật chính của sự kiện, bạn học Dung Sơ Cuồng!

Sơ Cuồng thấy Đào Hoa Thiếu đột nhiên xuất hiện, lại thấy biểu hiện mắt mở to mồm há hốc của tất cả mọi người, quai hàm của cô cũng suýt vẹo đi. Cô thấy Đào Hoa Thiếu bước tới, vội vàng nuốt miếng cơm, ném thìa xuống đứng lên chặn anh lại, hạ thấp giọng nói:

- Anh tới đây làm gì?

Đây là vấn đề mà tất cả các cô gái ở đây quan tâm, lập tức toàn bộ lỗ tai đều dựng lên.

Đào Hoa Thiếu nghiêm mặt:

- Tôi đến là để đòi nợ.

Trước đó anh không thông báo cho Sơ Cuồng biết, cho nên Sơ Cuồng cũng bị nét mặt nghiêm túc của anh làm cho chẳng hiểu ra sao cả, càng hạ thấp giọng hơn hỏi:

- Đòi nợ gì hả?

Giờ khắc này, toàn bộ thân thể của các nữ nhân viên đều đổ nghiêng hết về phía hai người họ, lỗ tai cũng duỗi ra dài hơn một tấc.

Đào Hoa Thiếu liếc cô:

- Đòi nợ gì ư? Em còn không biết xấu hổ hỏi tôi, lần trước chúng ta ở khạch sạn Thời Quang….

Dùng phương pháp dừng lại hai giây, tất cả người nghe đều nín thở, sau đó anh mới hừ khẽ một tiếng, dùng giọng điệu ai oán nói:

- Sáng sớm ngày hôm sau em không trả thù lao mà đã đi rồi….

Nghe vậy, tất cả mọi người đều như hít phải luồng khí lạnh, ý nghĩ tức thì rút ngắn lại một chút!

Thì ra tất cả các cô gái đều nghĩ sai rồi. Trợ lý Long không phải là tình nhân của một thương gia giàu có nào đó, cũng không phải gái gọi, mà cô chỉ là người bao tiền cho đàn ông, mà lại là một người đàn ông mê người nữa.

Sơ Cuồng cũng sững người, trố mắt nhìn anh.

Đào Hoa Thiếu tinh nghịch nháy nháy mắt với cô.

Lúc này Sơ Cuồng mới hiểu ý của anh, không thể làm gì khác hơn là phối hợp với anh, nói:

- Xin lỗi, sáng hôm đó dậy muộn, vì sốt ruột nên quên mất….

Đào Hoa Thiếu mỉm cười, dùng một câu hai mà nói:

- Không sao! Hy vọng sự phục vụ của tôi khiến em hài lòng!

Lúc này, ánh mắt của toàn bộ cô gái trong nhà ăn đã hoàn toàn chuyển biến, bắt đầu dùng ánh mắt đen tối nhìn Đào Hoa Thiếu, trong ánh mắt một số người thậm chí ánh lên sự ham muốn không che đậy.

Sơ Cuồng đâu chịu nổi những ánh mắt này, vội nói:

- Xin lỗi, tôi không mang tiền trong người, anh có thể cùng đi đến phòng làm việc của tôi một chút được không?

Nói xong, cũng không chờ Đào Hoa Thiếu trả lời mà kéo anh đi luôn.

Hai người họ vừa đi, trong nhà ăn lập tức nổ tung, toàn bộ cô gái đều chảy nước miếng, bàn luận sôi nổi.

- Cực phẩm như vậy cô ta tìm được ở đâu vậy?

Nữ đồng nghiệp A rất có cảm xúc ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Sao tôi đến khách sạn đêm mà chưa từng gặp phải anh ta nhỉ?

- Thật đáng tiếc cho mội Ngưu lang.

Giọng điệu của nữ đồng nghiệp B đầy tiếc nuối.

- Ngưu lang thì có sao? Nếu có một ngưu lang như anh ta vậy, tôi cũng bằng lòng nuôi anh ta.

Một nữ Phó bộ phận C thể hiện nét mặt lẫm liệt.

Cô gái D nhìn dung mạo cô gái C một chút, nói:

-Vậy cũng phải xem người ta có dũng khí kia không!

Sau đó tất cả mọi người đều nở nụ cười hiểu nhau.

Cười xong, người quản lý E đưa ra nghi vấn:

- Tiền lương của trợ lý Long rất cao hay sao? Sao lại có thể đến một khách sạn xa hoa như Thời Quang mà tiêu phí được chứ?

Tức thì toàn bộ ánh mắt mọi người đều hướng về Tiểu Ngải và A Nhã của tổ thư ký.

A Nhã cười nói:

- Tiền lương của cô ta bao nhiêu sao chúng tôi biết được? Tuy nhiên người ta là từ Luân Đôn trở về, chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây, chắc chắn quan niệm khác với chúng ta, là rất biết hưởng thụ…

Một từ “hưởng thụ” đầy sâu xa, khiến mọi người cùng mỉm cười.

Bởi vậy mà câu chuyện “Tình nhân luận” trước đó đã biến thành “Ngưu lang luận”.

Thật thán phục phụ nữ, cùng là một vấn đề đạo đức, mọi người có thể đồng loạt công kích người đó, nhất là đối với người mà họ có chút oán hận, nước bọt có thể dìm chết người. Về phần tìm ngưu lang, tuy rằng cũng không phải là chuyên quang vinh gì, nhưng lúc này cũng không phải là vấn đề cấm kỵ nữa, nghe nói cũng thường phổ biến đối với những phụ nữ đẳng cấp lương cao, lại còn có quan điểm rộng rãi cho rằng “Ngưu lang” còn cao cấp hơn tình một đêm, bởi vì phụ nữ được trả tiền, phong thái cao hơn người khác. Mặt khác, loại hành vi này cũng được ngang nhiên gọi là “tìm trai bao”, rõ ràng đã được công nhận trong một số phần tử cực đoan, đã trở thành một xu thế mới.

Kết quả của chuyến đi này của Đào Hoa Thiếu đã khiến Sơ Cuồng trở thành một người đi đầu, một số người trong các nữ nhân viên đã quyết định tìm cô để hỏi số điện thoại của trai đẹp gợi cảm kia.

Cô không hề biết  quan điểm của mọi người đã nảy sinh sự chuyển biến, nhớn nhác kéo Đào Hoa Thiếu vào phòng làm việc khóa cửa lại, hét:

- Huynh điên rồi à?

Đào Hoa Thiếu cợt nhả nói:

- Lời ta nói là thật mà, ta vốn là người được nuôi mà, sao có thể để muội chịu ấm ức chứ…

Sơ Cuồng đen mặt:

- Thật mất mặt chết thôi.

Đào Hoa Thiếu tỏ ra vô tội:

- Là muội trong điện thoại kể lể khóc lóc, kêu ta nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn tình hình.

Sơ Cuồng trợn mắt:

- Sự thông minh tài trí của huynh biến đâu mất rồi? Sao bỗng nhiên lại nghĩ ra biện pháp thối nát như vậy?

Đào Hoa Thiếu xòe hai tay, trều môi nói:

- Ta là người thành thật nên chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi.

- Vậy sao huynh không nói thẳng muội là mẹ của con trai huynh.

- Chẳng phải muội không cho nói ra điều này ư!

Lần thứ hai Đào Hoa Thiếu tỏ ra vô tội.

Sơ Cuồng không nói gì được anh, ngồi vào trong ghế, nhắm mắt lại giả chết.

Đào Hoa Thiếu cười nói:

- Đây chỉ là chút chuyện cỏn con, có cần phải khổ não thế không? Cùng lắm thì tạm thời không làm việc nữa về nhà với con trai, ta cầu còn không được….

Sơ Cuồng lập tức chộp lấy, nói:

- Gừ gừ, muội nói sao huynh lại sợ thiên hạ không loạn, thì ra là tồn tại tâm sự này?

- Ngày nào muội cũng đi làm, ta thấy thời gian của muội ít hơn phân nửa.

- Không như huynh nghĩ đâu?

- Hơn nữa ta nghe nói, trong công ty có không ít người ngấp nghé thê tử của ta…

- Cho nên huynh đập chén cơm mà muội vất vả mới có được?

- Trời đất chứng giám!

Đào Hoa Thiếu giơ tay lên.

- Tin huynh không bằng tin Tằng ca!

Đào Hoa Thiếu lắc đầu than thở:

- Muội làm chủ nhà, ta nào có cách nào.

Nhìn đồng hồ một chút, nói tiếp:

- Ta phải đi đón con trai rồi, nếu không thì ta cũng muốn ở bên muội thêm nữa.

- Con trai ở đâu?

- Ta bảo Phượng Minh đưa con đi học, buổi chiều Phượng Minh có tiết, ta phải đi đón con.

- Vậy gửi nụ hôn của muội tới con nhé!

- Cam lòng nguyện cống hiến sức lực!

Hai người nói xong lập tức hôn nhau.

Sau đó, Sơ Cuồng tiễn Đào Hoa Thiếu xuống lầu, anh còn thật sự bảo cô đưa tiền, lý do là không có tiền đi xe, bởi vì lúc tới đây không mang theo tiền, lộ trình đến Đại Học Thánh Anh khá xa, phải bắt xe đến đó.

Đúng lúc, các đồng nghiệp nam đi ăn trưa trở về, thấy trợ lý tổng giám đốc mở ví da lấy tiền đưa cho một người đàn ông, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc. Sơ Cuồng vừa lên lầu đã bị Tiểu Ngải và A Nhã quấn lấy hỏi về chuyện trai đẹp kia, ngay cả Julie vẻ mặt luôn lãnh đạm ngạo mạn cũng nhìn cô mấy lần, cô vội vàng lấy cớ công việc nhiều rất bận rồi trốn vào phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: