Chương 7
Từ lúc Sơ Cuồng biết Diệp Tường Chi chính là “bạn học”, cô cảm giác có sự uy hiếp mơ hồ. Dù sao cô chẳng phải là thạc sĩ năng lực tài nguyên gì cả. Hiện giờ, công việc chủ yếu của cô là thực hành, chú ý cách thức làm việc, rất dễ dàng, tạm thời chưa dùng đến kiến thức chuyên môn, cứ tiếp tục lâu dài hơn chỉ sợ sẽ bị lòi đuôi ra.
Cô cảm nhận được nguy cơ này, nên thường ngày làm việc cố gắng né tránh Diệp Tường Chi. Nhưng, Diệp Tường Chi thật sự coi cô là “bạn học”, đối với cô vô cùng nhiệt tình, hai ba lần đụng nhau tại nhà ăn, anh ta còn cố ý bưng đồ ăn ngồi xuống bên cạnh cô nói chuyện, khiến các người đẹp trong công ty ai cũng trợn mắt về phía họ, ngay cả Tiểu Ngải và A Nhã tổ thư ký cũng phản ứng không ưa gì cô. Còn có một lần, trong thang máy công ty, anh ta với vai trò bạn học, nói rảnh rỗi mời cô đi uống cà phê gì đó.
Vì vậy mà, lời đồn thổi nhanh chóng truyền khắp tòa nhà.
Mọi người không nói Diệp Tường Chi muốn theo đuổi trợ lý mới của tổng giám đốc, ngược lại nói, trợ lý mới của tổng giám đốc theo đuổi Vương lão ngũ Diệp Tường Chi trong công ty. Diệp Tường Chi mỗi năm được chia hoa hồng trăm vạn, cô có làm mười năm cũng không có nổi, cho nên nhất định là cô đi quyến rũ anh ta!
Lời đồn thổi vừa ra, việc cô đắc tội với các người đẹp trong công ty ít nhất hơn một nửa, vậy thì công việc sau này phải làm thế nào đây? Tiểu Ngải và A Nhã bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, khiến người khác càng được thể tưởng tượng suy đoán. Sơ Cuồng hết đường chối cãi, có nỗi khổ không nói ra thành lời. Diệp Tường Chi tuy rằng không tệ, nhưng cô đã gặp không ít đàn ông đẹp trai rồi, thế gian này còn có ai có thể lọt vào tầm mắt cô được nữa chứ?
Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải nhanh chóng mượn Đào Hoa Thiếu ra mặt, làm bạn trai. Dù sao thì công ty đâu có cấm là không được có bạn trai đâu.
Cuối cùng, cô quyết định giới thiệu vào buổi lễ kỷ niệm ba mươi lăm năm ngày thành lập của công ty.
Công ty quy định, nhân viên trung cấp trở lên có thể mang theo bạn trai đến dự tiệc. Cô vốn định là một mình đến dự tiệc, hiện giờ vì tình thế ép buộc, phải thay đổi kế hoạch.
Cô đem việc này nói với Đào Hoa Thiếu. Đào Hoa Thiếu lập tức biểu thị là phải trông con, không rảnh. Cô mè nheo một trận, Đào Hoa Thiếu lại mượn cớ không biết khiêu vũ, sau đó trịnh trọng đề cử Phượng Minh, nói cậu ta gần đây học khiêu vũ, vừa đúng lúc ra ngoài luyện tập thực tế.
Sơ Cuồng nghĩ thấy cũng đúng, quả thực nên đưa Phượng Minh ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, giao tiếp nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm, để sau này vào thế giới giải trí sẽ không bị người ta lừa dối.
Vì thế mà, nhiệm vụ vô cùng vĩ đại và quang vinh sẽ do Phượng Minh đảm đương.
Tới ngày kỷ niệm đó, các người đẹp thuộc các bộ phận đều trang điểm tỉ mỉ ăn mặc nổi bật khoe sắc, ngay cả Diana cũng thay bằng kính sát tròng, Tiểu Ngải và A Nhã đương nhiên không cần phải nói, xinh đẹp tỏa hào quang bắn ra bốn phía.
Sơ Cuồng đã thành mục tiêu công kích của mọi người, cô không dám ăn mặc quá nổi bật, liền mặc một bộ trang phục đứng đắn màu xám, ngay cả lễ phục cũng không hề chuẩn bị, trên người chỉ mang theo một thỏi son, quét qua vào môi là xong.
Buổi tối sáu giờ rưỡi, mọi người đã đến đông đủ hết. Mấy nhân vật quan trọng của công ty đến phút cuối mới xuất hiện. Tống Dĩ Lãng không mang theo bạn gái, đi bên cạnh anh chỉ có giám đốc bộ phận tài vụ Cathelin.
Diệp Tường Chi dẫn theo một cô người mẫu, tướng mạo khí chất vô cùng khiêu khích, bộ lễ phục mà đỏ mỏng tang gần như thấy hết cả “phong cảnh”, người đẹp được chọn này vô cùng chuyên nghiệp vừa xuất hiện, thì hơn đứt tất cả các người đẹp không chuyên trong công ty. Sơ Cuồng lại mặc bộ trang phục màu xám, ánh mắt tất cả các nữ đồng nghiệp đều thông cảm hướng về cô, giống như là cô bị thất sủng vậy.
Thật muốn bệnh mà!
Sơ Cuồng xem đồng hồ, Phượng Minh vẫn chưa xuất hiện, cô buộc phải ra tối hậu thư. Vì vậy Phượng Minh từ phía sau chậu cảnh đi ra.
Sơ Cuồng vội vã chạy tới hỏi: – Cậu đang làm quỷ gì vậy, trốn ở sau cửa mà không vào ư?
Sắc mặt Phượng Minh đỏ bừng, bộ dạng vô cùng xấu hổ.
Sơ Cuồng không nhịn được lôi Phượng Minh ra nhìn. Chiếc áo màu đỏ thẫm, quá chói, cũng không đường hoàng, áo sơmi bên trong cùng cà vạt quần tây đều đồng một màu, cùng là màu xanh thẫm nước biển. Túi áo trước ngực còn cắm một đóa uất kim cương màu trắng, có thể nói là thật sự nổi bật. Chỉ riêng sự tô điểm này thôi cũng khiến Phượng Minh càng thêm quyến rũ, hấp dẫn, trong sự trẻ trung tinh khiết còn toát lên tia tà khí xấu xa. Cô nhìn mà vô cùng thỏa mãn, liên tục tán thưởng phong cách cậu ta, lại hỏi: – Bông hoa này là sáng ý của ai vậy?
- Còn là ai được chứ? Phượng Minh mím chặt môi, tức giận nói: – Ta không nên đến tới thì hơn!
Sơ Cuồng doa dịu: – Vô cùng đẹp trai, chỉ là hơi chói mắt tí thôi, lại quá bất đồng với trang phục của tôi…
Vẻ mặt Phượng Minh vô tội: - Ta là vì phụng mệnh hành sự!
Sơ Cuồng không nhiều lời, ôm lấy cánh tay Phượng Minh đi vào trong đại sảnh, Phượng Minh có vẻ không được tự nhiên, cô vội nói: – Tự nhiên chút đi, đừng căng thẳng.
Dừng lại một chút, lại nói khẽ: – Nói thật, tôi thật lo lắng cậu sẽ đoạt lấy danh tiếng của sếp lớn ở đây mất.
Quả nhiên.
Ngay khi cô và Phượng Minh vừa bước vào thì, đầu tiên là người phục vụ kinh ngạc, sau đó liên tiếp mọi người quay đầu lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Phượng Minh, các cô gái thì càng nhiều hơn, bởi vì hiếm có người đàn ông nào lại mặc màu đỏ vượt ra khỏi chuẩn mực lại lịch sự tao nhã như vậy, thông thường đàn ông mặc màu đỏ thường nếu không phải là ngả ngớn, thì cũng là quá quê mùa, tầm thường, thế nhưng mặc ở trên người thanh niên này, lại toát lên khí chất xuất chúng nổi bật.
Tầm mắt của Sơ Cuồng xẹt một đường lướt qua tổng giám đốc và mấy vị lãnh đạo, quả nhiên là thấy ánh mắt của họ đều hướng về phía này, biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Cô không khỏi thầm nghi hoặc, không biết điều này là phúc hay là họa. Dựa theo chủ ý ban đầu của cô, để Phượng Minh xuất hiện là được rồi, nào biết cậu ta lại ăn mặc như vậy, quả thực là còn nổi bật hơn là sếp lớn.
Nhưng cô lại nghĩ, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Liền thoải mái đưa Phượng Minh đi một vòng chào hỏi, kết quả là khiến cho toàn bộ cô gái còn ế trong công ty đều chua xót. Những cô gái ế ẩm tại bộ phận tiêu thụ và khách hàng bởi vì Diệp Tường Chi, mà tỏ ra đối địch với Sơ Cuồng, đêm nay bỗng nhiên thấy hai người họ ai cũng mang theo người của mình đến, còn chưa kịp tỏ ra vui sướng lo lắng, lại thấy Phượng Minh tướng mạo khí chất đều hơn hẳn Diệp Tường Chi, liền nghĩ Sơ Cuồng thật quá may mắn, vì vậy lại càng thêm khó chịu đối với cô. Về điểm này chủ ý của Sơ Cuồng thật sự là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Đã đến giờ, người chủ trì khai mạc, tổng giám đốc đọc diễn văn, sau đó bữa tiệc bắt đầu, mọi người tự do ăn uống, Tiểu Ngải thừa dịp đi lấy thức ăn liền đi qua chào hỏi, hỏi thăm về Phượng Minh, Sơ Cuồng biết thời thế nói chỉ là bạn bè.
Ý nghĩa bạn bè có bao nhiêu loại, nhưng trong trường hợp này lại chắc chắn là bạn trai rồi, ít nhất thì Tiểu Ngải cho là như vậy. Vì vậy cô ta liền hạ giọng hỏi: – Vậy cô và Diệp tổng là gì?
Sơ Cuồng đáp: – Bạn học thôi.
Tiểu Ngải bất mãn lườm cô, lại quay sang tươi cười với Phượng Minh ở bàn ăn đối diện. Phượng Minh mấy ngày nay tiếp thu sự huấn luyện, đã hiểu hơn về lễ nghi hiện đại, liền cũng mỉm cười một cái. Sau đó thì Sơ Cuồng nghe thấy quả tim nhỏ của Tiểu Ngải đập liên hồi, liên hồi, liền cười thầm.
Lúc này A Nhã và tiểu thư Camilla cũng đi tới lấy thức ăn, gật đầu chào Phượng Minh. Sơ Cuồng thấy Phượng Minh ngoài biểu hiện hay ngượng ngùng ra, thì ứng phó rất khéo, rất có tiến bộ.
Diệp Tường Chi đột nhiên đi tới, cười với cô: – Thì ra cô thích dạng người này ư?
Sơ Cuồng giả vờ không hiểu: – Dạng người gì?
Anh ta cầm chén rượu trong tay hướng sang ý bảo là Phượng Minh, cười nói: – Dựa theo cách nói phổ biến hiện nay, phải gọi là trẻ vị thành niên đúng không?
Sơ Cuồng cười: – Vô cùng đáng yêu.
Diệp Tường Chi nghiêng đầu nhìn cô một chút, nói: – Tháng sau chúng ta có một buổi gặp mặt bạn học, cùng đi nhé?
Nụ cười tươi của Sơ Cuồng cứng lại, vội từ chối: – Gần đây công việc quá nhiều, sợ là không có thời gian…
- Tôi sẽ xin Dĩ Lãng cho cô nghỉ…
- Vậy thì không hay lắm đâu..
- Việc gặp gỡ bạn bè mọi năm là rất quan trọng, hẳn là cô và các bạn học vẫn thường duy trì liên hệ,
- Đến lúc đó hẵng hay, có thời gian mới đi…
- Tốt lắm…
Lúc này Phượng Minh bê thức ăn đi qua, Diệp Tường Chi tự giới thiệu: – Diệp Tường Chi, là đồng nghiệp của trợ lý Long, quý danh của anh là?
- Sở Phượng Minh.
- Anh làm gì?
- Hiện nay tôi đang phát triển trong giới giải trí.
Diệp Tường Chi có chút bất ngờ, không kìm được lại liếc sang Sơ Cuồng. Giới tinh hoa như anh ta chỉ trọng việc kiếm tiền, không để ý tới giới giải trí, nhất là nam giới, luôn nghi ngờ rằng đó là loại buôn bán sắc đẹp, vì vậy nảy sinh cảm giác hoài nghi đối với Sơ Cuồng.
Đúng lúc, bạn gái anh ta cũng đi qua, vừa nói được đôi ba câu khách sáo thì phía sau đột nhiên ồn ào. Có mấy vị khách cao cấp tới dự bữa tiệc, mấy vị lãnh đạo công ty liền xúm lại chào hỏi, giống như là các ngôi sao nhỏ vây xung quanh mặt trăng.
Bạn gái người mẫu của Diệp Tường Chi hỏi: – Ý, chẳng phải là Đường nhị thiếu của tập đoàn Bắc thần đấy sao, anh ta cũng tham dự lễ kỷ niệm thành lập của Tống gia sao?
Diệp Tường Chi cười đáp: – Hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm trong ba mươi lăm năm thành lập công ty, mà cũng là ngày sinh nhật của tổng giám đốc. Anh ta và tổng giám đốc là anh em bà con, đương nhiên là phải tới rồi…
- Ồ…Cô ta kêu khẽ: – Em nhớ ra rồi, trên tạp chí có nói, mẹ của Đường nhị thiếu là họ Tống…
- Bà ấy là cô của tổng giám đốc chúng ta. Diệp Tường Chi tiếp lời, nói: – Tôi cũng phải qua chào hỏi đã, gặp lại sau nhé.
Nói với Sơ Cuồng xong lại gật đầu với Phượng Minh, đưa bạn gái qua đó.
Phượng Minh nhìn Đường CaNam trong đám người hăm hở kia, nói với Sơ Cuồng: – Người này ta cũng quen.
Sơ Cuồng chỉ lo cắm cúi ăn món ăn yêu thích, thuận miệng đáp: – Tôi cũng quen.
Phượng Minh ngớ ra: – Ngươi cũng quen?
Sơ Cuồng cầm xiên chả mực cắn một miếng, hỏi ngược lại: – Có ai mà không biết anh ta đâu chứ? Trước đó trên tất cả Internet đều đăng chuyện xấu của anh ta, cái gì mà cô bé lọ lem, rồi khu nhà cao cấp năm trăm triệu, rất náo nhiệt!
- Ta đã gặp anh ta ởNew York, cùng nhau uống rượu…
- Cái gì? Sơ Cuồng suýt chút nữa thì bị miếng cá mực làm cho nghẹn.
- Đêm đó tại khách sạn ởNew York, anh ta đã thấy ta…Phượng Minh đem chuyện buổi tối hôm đó kể lại một lần, Sơ Cuồng nghe xong rất ngạc nhiên, nói: – Vậy cậu phải đến đó chào hỏi anh ta chứ?
Phượng Minh nghiêng đầu liếc nhìn về phía Đường CaNam, thấy anh ta bị rất nhiều người vây xung quanh cười nói vui vẻ, liền nói: – Bên đó rất nhiều người, chờ một chút, để ta ăn no bụng đã.
Sơ Cuồng liền cầm rất nhiều đồ ăn cùng Phượng Minh tìm một vị trí ngồi xuống ăn. Người khác trong bữa tiệc linh đình mải bận việc giao tiếp, thì cô và Phượng Minh vội vàng thưởng thức đồ ăn. Người khác uống no rồi, thì hai người họ ăn cũng đủ rồi, quyết tâm không phụ lòng vất vả của những người đầu bếp.
Sơ Cuồng đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ra thì gặp Đới Duy bị anh ta góp ý một hồi. Trợ lý tổng giám đốc thì phải đúng lúc tiếp đón khách khứa, ứng phó kịp thời những tình huống bất ngờ xảy ra, phải khéo léo, không được luống cuống, không được mải ăn mải uống.
Sơ Cuồng gật đầu liên tục, chăm chú nghe giáo huấn.
Đới Duy sau khi nói xong, lập tức thay vào dáng vẻ tươi cười, đùa đùa: – Bạn trai thật tuấn tú, sao trước đó chẳng tiết lộ gì vậy?
Sơ Cuồng chỉ cười làm lành: – Ha ha…
Đới Duy cố ý thở dài, nói: – Chuyện này làm biết bao nhiêu đàn ông trong công ty đau lòng mà.
Sơ Cuồng tiếp tục cười làm lành: – Không phải chứ?
Đới Duy lại than thở: – Cô không biết đó thôi, công ty có một đám tinh anh đều là đàn ông độc thân, lúc cô mới vào công ty được một vài ngày, bọn họ đã lén lút hỏi thăm cô qua tôi…Hiện giờ, cô bỗng nhiên đem bạn trai tới, cô nghĩ xem họ có thể không đau lòng được không?
Mỗi một cô gái đều không thể từ chối những lời khen tặng như vậy.
Sơ Cuồng thật thà bật cười lên, nói: – Nhìn cách nói của anh, tôi thật là có mặt mũi….?
Ngay lúc cô đi vệ sinh, và cùng Đới Duy nói chuyện vài phút, thì Đường CaNamphát hiện Phượng Minh. Thực ra là, trang phục và khí chất trên người Phượng Minh không gây chú ý cho người khác cũng khó. Vì vậy, Đường CaNamvỗ vỗ vai Tống Dĩ Lãng, biểu thị nói chuyện sau. Anh đi qua dãy bàn để đồ ăn tinh xảo, đi thẳng đến chỗ Phượng Minh.
Đường CaNamđi tới sau lưng Phượng Minh, đang định giơ tay vỗ vào vai Phượng Minh, tay đột nhiên bị người ta bắt được, giống như có con mắt ở đằng sau, khiến Đường CaNamvô cùng thích thú.
- Này, là tôi.
Phượng Minh nhìn rõ mặt Đường CaNam, lập tức mỉm cười, hai người bắt tay nhau. Đường CaNamvô cùng vui vẻ, ra sức vỗ vào vai Phượng Minh, nói: – Đến Thánh Anh lúc nào vậy?
- Mới đây thôi. Phượng Minh cũng rất vui, thế giới này thật khó gặp được người quen.
- Anh là làm việc cho Tống thị? Hay là khách?
- Cũng không phải, tôi là…Phượng Minh hơi do dự, ba tiếng “bạn gái tôi” thật khó mà nói nên lời, liền qua loa nói: – Tôi đi cùng một người bạn tới đây, cô ấy là nhân viên của Tống thị.
- Cô ấy đâu rồi? Đường CaNamnhìn xung quanh: – Giới thiệu với tôi đi.
- Cô ấy đi vệ sinh rồi.
- Chúng ta uống với nhau một chén trước đã.
Đường CaNamngoắc tay gọi phục vụ, cầm hai chén rượu, một chén đưa cho Phượng Minh, một chén mình cầm, hai người cùng uống.
Lúc này, tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn hai người họ, không ngờ bạn trai của trợ lý Long lại quen biết Đường nhị thiếu, hơn nữa nhìn có vẻ rất thân thiết. Diệp Tường Chi càng buồn bực, thấy Đường Ca Nam quá nhiệt tình với Phựơng Minh như vậy, Sở Phượng Minh thì ngược lại có chút thiếu tự nhiên. Nhưng với gia thế và ngạo khí của Đường nhị thiếu, cho tới bây giờ chỉ có người khác nâng bốc anh ta, chứ chưa từng có chuyện anh ta tán tụng người khác.
Chỉ thấy hai người họ đang uống rượu, nói chuyện với nhau đôi ba câu, Đường CaNambỗng nhiên lấy từ trong ví da một chiếc thẻ tín dụng đưa cho Phượng Minh. Phượng Minh nhận lấy lật qua lật lại xem một chút, nói gì đó, sau đó thì đút vào túi quần. Tình huống này làm cho Diệp Tường Chi chẳng hiểu gì cả, anh ta nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm: – Thật kỳ lạ quá.
Sự thật là, Phượng Minh mở miệng hỏi vay tiền Đường CaNam.
Đường CaNamhỏi: – Bao nhiêu?
Phượng Minh suy nghĩ một chút, nói: – Ba trăm vạn có nhiều không?
Đường CaNamcũng nghĩ một chút, nói: – Với người khác thì không biết, đối với tôi mà nói thì không nhiều.
Phượng Minh nói: – Vậy ba trăm vạn đi.
Đường CaNamlại hỏi: – Có cần gấp không?
- Có chút.
- Vậy thì…Đường CaNam hơi trầm ngâm, rồi rút ví da ra, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, nói: – Tôi không mang theo chi phiếu, ngay mai lại phải đi công tác…Tuy nhiên tôi có mang theo thẻ, anh cứ cầm mà dùng đi.
Phượng Minh nhận thẻ nhìn một chút, lại hỏi Đường CaNamcách sử dụng và số định mức, sau đó thì yên tâm thoải mái nhận thẻ. Sau đó thì Diệp Tường Chi thấy choáng váng, Tống Dĩ Lãng cũng nhìn mà chẳng hiểu gì. Bạn trai của trợ lý mình và em họ của mình lại có quen hệ tin tưởng thân thiết đến mức ấy sao? Sao chưa từng nghe cậu ta đề cập tới nhỉ? Thật sự là không thể tin nổi.
Ngay cả anh ta còn cảm thấy khó tin, thì những nhân viên khác đương nhiên càng kinh ngạc hơn.
Thói quen ngày nay trong xã hội này là đánh giá vị trí tiền tài và vị trí của người khác, có thể kết giao với Đường CaNam, đương nhiên là rất khác biệt rồi. Vì vậy mà tất cả mọi người đều trở nên cọi trọng Phượng Minh, và đương nhiên cũng coi trọng Sơ Cuồng.
Cho nên, lúc Sơ Cuồng kết thúc cuộc nói chuyện với Đới Duy, một lần nữa đi vào phòng khách, thì cô lập tức phát hiện ánh mắt mọi người đều khác thường, giống như cô vừa đi vào buồng vệ sinh, lúc đi ra thì thoát thai hoán cốt.
Lúc này, Phượng Minh từ lối nhỏ đi qua đón, giới thiệu người bạn Đường Ca Nam cho cô.
Đường Ca Nam thấy Sơ Cuồng, lập tức chấn động, khuôn mặt của cô không son phấn nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc, mà có một vẻ đẹp tự nhiên tươi mát, trong lòng càng thêm có cảm tình.
Tống Dĩ Lãng đứng một bên quan sát đã lâu, lúc này không kìm được liền đi tới xen vào nói chuyện, hỏi thăm vì sao bọn họ lại quen biết nhau, thế nhưng ba người vô cùng ăn ý mà không hề đề cập tới.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, trên đường về nhà, Phượng Minh cầm thẻ tín dụng đưa cho Sơ Cuồng.
Sơ Cuồng giật mình, ấn tượng trước đó đối với Đường CaNamtừ bảy mươi phần thì nhảy vọt lên chín mươi phần. Đường CaNamgia tài hàng tỷ, anh ta có thể không coi số tiền ấy vào mắt, nhưng có thể giành được sự tin tưởng của anh ta, mới thật sự là đáng quý.
Sau khi về đến nhà, cô đem chuyện này nói với Đào Hoa Thiếu, Đào Hoa Thiếu lại chẳng có gì ngạc nhiên cả, chỉ lãnh đạm “ồ” một tiếng, sau đó tiếp tục cùng con trai xem phim hoạt hình. Sơ Cuồng vô cùng bùi ngùi, bởi vì thẻ này mà trước đó một vài ngày đã bành trướng lấy cô, cảm giác thành tựu nuôi dưỡng gia đình đã hoàn toàn tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro