Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sáo Của Nàng phải không?

Nàng bước từng bước trở về ngồi cạnh giếng nước, mặc kệ tên Trạch Dạ Nguyệt đáng ghét đó. Người của hắn tuy đông nhưng không đáng sợ, bởi vì theo cảm tính của nàng thì hắn đến đây không có mục đích gì xấu xa cả.

Trạch Dạ Nguyệt đứng yên một hồi đó. Nàng đuổi hắn chẳng đi.đơn giản vì hắn có mục đích nên tới đây. Mặc kệ bọn thuộc hạ cùng Ngôn Hy đứng đó, hắn tiến về phía cái giếng nước trong mát mà nàng đang ngồi thẫn thờ.

- Đào Hoa Chủ. Trạch Dạ Nguyệt đến đây không có ý xấu. Ta đây chỉ muốn hỏi :

Chưa đợi Trạch Dạ Nguyệt nói xong, nàng lền đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra một khuôn mặt khó coi khiến người ta khiếp sợ, nhưng đối với Trạch Dạ Nguyệt đó lại là ánh mắt mê luyến. Nàng là đang tức giận thật sự. Nhưng hắn mặt dày hơn cả ván. Nàng vừa bước khỏi chỗ ngồi đi về phía trước vừa nói:

- Tương lai, ngươi cũng là Vương chủ của Mộc Tộc, không lẽ ngươi không hiểu sao? Đào Hoa cốc ta không tiếp ngoại tộc. Ngươi đưa người xông vào lãnh địa này là có ý gì đây. Thiên cung không cấm cửa các người à. Trạch thái tử,  ngươi về đi. Nơi đây chỉ giành cho những người biết hưởng thụ sự yên tĩnh. Lần sau đừng quấy rầy ta.

Trạch Dạ Nguyệt vẫn đứng đấy, Ngôn Hy không đứng yên một bên nữa mà qua chỗ Trạch Dạ Nguyệt. Nàng lớn tiếng:

- Trạch thái tử, Mạt Nhi đã nói vậy r, người có thể đi về. Nếu thật sự có chuyện gì hẹn ngươi dịp khác. Ta sẽ giúp ngươi nếu ngươi muốn gặp Mạt Nhi.

Hắn nhìn theo bóng người kia khuất dần sau những cây đào. Rồi nhìn về Ngôn Hy. Thôi thì vậy. Hắn nhìn qua Ngôn Hy rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc sáo khắc rất tinh tế đưa cho Ngôn Hy. Cô vội thốt lên:

- Sáo của Mạt Nhi, sao lại ở trong tay ngươi ? Đây là kỷ vật duy nhất mẫu thân nàng ấy để lại.

Trạch Dạ Nguyệt ánh mắt u buồn đặt vào tay Ngôn Hy:

- Nhờ thượng tiên đưa cho Đào Hoa Chủ hộ ta.

Rồi chậm rãi chàng đi về phía trước để Ngôn Hy nhìn theo mãi. Giọng nói ấy cũng thật ấm áp đi. Nàng thích vô cùng. Nhưng hắn để ý Mạt Nhi rồi.
Hắn đưa người rời đi. Ngôn Hy mới chịu ra về.

Trần gian thời này loạn lạc. Hoàng đế ăn chơi sa đoạ. Vơ vét của dân, khiến nhân dân chịu nhiều áp bức, lầm than.
Thời bấy giờ thiên đế sai Dạ Thành lịch kiếp, lập đổ triều đại Hạ , cho dân cuộc sống ấm no hạnh phúc thiết lập triều đại mới, dưới sự cải quản của hoàng đế mới.

- Thành Nhi, ta lần này muốn con lệch kiếp để xuống cứu thế. Ta hy vọng con xây dựng một nhà nước giàu mạnh để nhân dân an cư lạc nghiệp. Triều đình Hạ bây giờ không thể nào cho nhân dân cuộc sống hạnh phúc đc. Là những người cái quản trời đất ta hy vọng con sẽ đi làm những việc này. Hơn thế còn là thái tử của thiên tộc.

Dạ Thành nghe chí phải, chàng ta liền đồng ý luôn.

- Phụ Vương yên tâm, hài nhi sẽ làm tốt cho nhân thế ăn cư lập nghiệp.

Trên thiên cung có công chúa Vân Băng yêu thương Dạ Thành đã được định sẵn là Thiên hậu trong tương lai khi Dạ Thành kế vị.
Cô ta năn nỉ hết cách để đc theo Dạ Thành lệch kiếp. Cuối cùng điều ấy đc thiên vương Dạ Ngạc chấp nhận.

Hai người lập tức lên đường ngay lập tức.

---------- Đào Hoa cốc------------------

Đào Hoa Mạt Nhi theo thói quen sẽ ngồi bên giếng nước soi gương uống rượu. Nàng không nhìn thấy mà vẫn soi, gương của nàng là mặt nước trong veo, xanh ngắt. Từ đây đi về phía Đông thêm 3000 dặm chính là trần gian. Nếu nhìn thấy cô cũng thật muốn đến đó. Một lần cho biết.

Lúc này Ngôn Hy lười biếng bước ra từ ngôi nhà tranh. Trên tay cô chính là cây tiêu của Mạt Nhi. Mạt Nhi rất nhẹ nhàng đã cảm nhận đc linh khí của cây tiêu. Chỉ khi trên tay Ngôn Hy thì cây sáo mới tạo ra linh khí mạnh như vậy. Mạt Nhi đứng dậy:

- Tại sao, linh Tiêu lại trên tay tỷ.

Ngôn hy bước đến và đặt nó vào tay nàng:

- Trạch Dạ Nguyệt, hắn ta đưa. Hôm đó hắn nhặt đc tại nơi gần giếng.

Nàng ôm cây tiêu vào lòng. Vui không vui. Nói buồn cũng không phải:

- Chắc ta hiểu lầm hắn rồi. Ta đúng là....là.....

Ngôn Hy tỏ lòng nói vs Mạt Nhi nhưng từ lúc mới gặp Trạch Dạ Nguyệt cô đã thích hắn r. Nhưng biết làm sao khi chàng không hề để ý cô. Để gặp hắn:

- Mạt Nhi, người ta có lòng tốt trả cho muội kỷ vật, lại tỏ ý muốn gặp muội. Hãy là muội mời người ta tới đây đi. Để đa tạ người ta ..

Đào Hoa Mạt Nhi không cười, vẻ đẹp kiều diễm kia suy ngẫm một lúc.
Nàng không nói thêm gì bước về phía nhà tranh. Mời hắn ư..... Nhưng nàng ghét Mộc Tộc, nàng rất hận họ. Nếu không vì họ Đào Hoa Thần Lang sẽ không bị sát hại như thế.

Ngôn Hy ánh mắt hiện rõ tia ghét bỏ. Cô ta không vừa lòng vs hành động của Đào Hoa Mạt Nhi. Khuôn mặt của cô cũng có một vài nét cơ bản tương đối giống nàng mà. Nhưng sao lại chỉ giống con hầu bên nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh