Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: hai mươi cân nợ tình

Triệu Sát làm phán quan ở địa phủ chừng hai mươi năm, là môn hạ của Tần Nghiễm vương thuộc điện Đệ Nhất, vốn là chức quan phân biệt thiện ác, vạch ra ưu khuyết của nhân gian. Dưới ngòi bút của y, thiện nhân được đưa đi đầu thai vào nhân gian, kẻ ác phải chịu khổ đày dưới các tầng của địa ngục.

Hai mươi năm qua, Triệu phán quan chưa một lần xử sai án, là một trong những viên quan có tài nổi danh nhất trong Thập Điện Diêm La.

Địa phủ ngày ngày đều có ngàn vạn quỷ hồn theo đò ngang mà tới, trên mặt sông, từng thuyền từng tuyền nối đuôi nhau, mũi thuyền này đụng phải đuôi thuyền kia, phải mất bốn năm ngày mới tới được Hoàng Tuyền.

Ngàn vạn quỷ hồn trên thuyền , có kẻ mang vẻ ngóng trông , cũng có kẻ âu sầu thê thảm, trong tay cầm cành hoa Bỉ Ngạn, tiếng ngâm thơ phú, lời ca đáp lại, cứ như vậy một đường từ Quỷ Môn Quan tới thẳng đến trước đài Nghiệt Kính.

Triệu Sát an vị dưới đài Nghiệt Kính , đôi mắt quét qua hết thảy các cô hồn. Công văn trên tay còn sót tàn tro bụi , quan phục đỏ chót phiêu dật , ẩn hiện tấm lưng thẳng tắp. Trên gương mặt yêu mị, một đôi mắt tuấn mỹ cùng làn môi mỏng , vầng trán cao, hiện rõ khí độ uy nghi.

Bỗng nhiên có một ngày , Từ phán quan của điện Đệ Nhị tới tìm, ghé vào tai hắn thì thầm:

" Triệu phán quan, chúc mừng , chúc mừng ! Ngươi hai mươi năm làm quỷ lại , rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. "

Triệu Sát thấy hắn nói vậy, bèn ngạc nhiên hỏi : "Từ phán quan, tin vui này từ đâu mà có vậy ?"

Từ phán quan cũng giống như hắn , lúc còn tại nhân gian , nhận lộc vua ban mà làm việc. Vì dân vì nước để lại tiếng thơm cho đời , cho nên khi chết đi ,được bách tính lập nên sinh từ , xuống cõi âm liền được đề bạt làm phán quan . Trong Thập Điện Diêm La , hai vị Tần Nghiễm vương cùng Sở Giang vương lại quen biết với nhau , vì vậy hai vị phán quan này cũng theo cùng mà thường xuyên qua lại.

Từ phán quan vuốt chòm râu cứng như châm của mình , cười nói :

" Nghe nói , địa phủ lần này muốn chọn một quan viên cử lên Thiên Đình làm việc, nhiệm kì chừng ba trăm năm. Lão huynh ngươi cũng có tên trong danh sách lựa chọn đấy. "

Hai vị phán quan này đều là quan viên nhỏ nơi địa phủ , dưới trướng chỉ có mấy vị sư gia cùng quỷ tốt , nhưng bên trên lại có Quỷ Tiên , Nhân Tiên , Địa Tiên , Tán Tiên , Thượng Tiên , Đại La Kim Tiên ...nghĩ qua thôi cũng phải có tới chừng mười tầng quan hàm. Nếu được lên Thiên Đình làm việc , chính thức ghi tên vào tiên tịch, thật có thể nói là một bước lên trời.

Ngay cả kẻ mặt lạnh như Triệu Sát , lúc này cũng thấy được hơi động dung. Nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn đáp: " Chỉ sợ Triệu Sát không có phúc khí này ."

Từ phán quan hào hứng nói :" Lão huynh có chỗ không biết đó thôi. Chức quan này tuy béo bở , nhưng điều kiện cũng quá hà khắc , không những yêu cầu quan viên thanh chính liêm khiết , mà tướng mạo còn phải đường hoàng , chiều cao không được thấp hơn bảy thước tám tấc , để tránh khỏi làm kinh sợ chư vị tiên tử cùng nương nương."

Từ phán quan nói xong, cơ mặt khẽ run run, sau đó đưa tay lên vuốt chòm râu rồi thở dài:
" Trong số các quỷ lại mặt xanh nanh vàng, với đầu trâu mặt ngựa, thì ngay đến cả Từ mỗ ta cũng được coi là mỹ nam tử. "

Triệu Sát lặng lẽ không nói gì, hồi lâu mới mở miệng: "Ta thấy Lý phán quan ở Thất điện cũng là viên quan thưởng phạt phân minh, tư nghi xinh đẹp tuyệt trần, xem ra vô cùng phù hợp "

Từ phán quan cũng không phản bác: "Trong chốn quỷ lại này, chỉ có ngươi và Lý phán quan tướng mạo mới đạt yêu cầu. Theo con mắt của Từ mỗ, Triệu huynh phần thắng sẽ cao hơn chút, Lý phán quan vẫn còn vướng duyên nợ tình với nữ nhân, chỉ sợ không lọt vào mắt thượng tiên được."

Triệu Sát âm thầm tính toán trong lòng, nếu nói chính mình ít có phần thắng , thì nghĩ lại cứ mỗi năm năm , dựa vào công trạng , quan lại chốn âm ti người thăng chức kẻ bị biếm vô kể. Cơ hội quả không ít. Nghĩ vậy liền cảm thấy vui mà không thẹn với lòng.

Nghĩ đến đây, Triệu Sát lúc này hướng Từ phán quan mà chắp tay: " Đa tạ lời chúc lành của Từ phán quan!". Sau đó sai một tên quỷ tốt ôm đến một bình rượu mạnh. Cùng Từ phán quan ngươi một chén ta một chén nâng cốc tâm tình. Hứa hẹn ngày sau nếu được đề bạt sẽ không quên giao tình. Đột nhiên Từ phán quan nhớ ra một chuyện :
" Triệu huynh, ngươi dương gian nợ nần cần phải thanh toán xong đi!"

Triệu Sát ngược lại ngây ngẩn cả người, đáp: "Ta từ khi tới địa phủ làm, xử án công bằng, từ lâu đã đem tình ái của chính mình khoá trong rương sắt tại Phong Đô, rồi thả xuống lòng sông Vong Xuyên.  Giờ quả thật không còn nhớ được nữa. "
 
Rương sắt ở Phong Đô mà Triệu Sát nói chính là vật chuyên dùng để khoá thất tình lục dục. Phàm là quỷ lại còn lưu luyến dương gian đều bị buộc phải đem một hồn và nửa phách khoá lại ở trong rương, rồi thả xuống lòng sông Vong Xuyên để đoạn tình, tuyệt yêu, từ đó mới có thể trở nên tiêu dao khoái hoạt.

Nghe hắn nói như thế, Từ phán quan thần sắc nghiêm túc, miệng nói không ngừng: "Lão huynh nhắc tới chuyện này, ta mới nhớ ra. Ta vốn có quen biết với vài tên quỷ lại , chúng nói :dù có là tình thâm, hay tình yêu thì lấy ra cũng chỉ có năm cân là cùng, chiếc rương sắt kia của Triệu huynh lại tới chừng hai mươi cân, rương sắt bình thường ở Phong Đô nhất thời không chứa nổi, cho dù đã tìm người đúc một cái rương sắt lớn, nhưng việc này tại năm đó vẫn là một chuyện lạ."

Triệu Sát đã không còn nhớ tới chuyện năm đó nữa, trầm thấp nở nụ cười liền muốn quay lại đề tài nói ban đầu: "Việc này thì liên quan gì với công việc ở trên Thiên Đình?"

Từ phán quan đem chén rượu đặt sang một bên, ngay cả rượu cũng không uống, lớn tiếng nói: "Thiên Đình muốn quan viên có tài nhưng phải đoạn sạch trần duyên. Nếu lão huynh vẫn còn ân oán chưa xong, sao có thể  trở thành đối thủ của Lý phán quan?!"

Hắn ở một bên , vừa nói vừa đi qua đi lại, thổn thức không thôi : "Nặng những hai mươi cân, Triệu huynh, ngươi tại dương gian là kẻ si tình, ở âm tào địa phủ chỉ sợ cũng là quỷ đa tình. Nếu nói ngươi vô tình với khoản nợ kề bên, ta quả không thể tin. "

Triệu Sát nghe đến đó, trong lòng cũng lo sợ bất an, tuấn dung trầm xuống, thấp giọng nói: "Có ân oán hay không, chỉ cần tới trước Tam Sinh Duyên nhìn một chút liền biết. Nhưng mà ứng đối ra sao, kính xin Từ phán quan chỉ bảo."

Nghe xong, Từ phán quan liền kéo cánh tay hắn đi: " Từ giờ tới lúc yết bảng(1) còn nửa tháng nữa. Nhân gian một năm , địa phủ một ngày , nếu quả thật nợ tình, Triệu huynh đi dương gian một chuyến, cũng có thể trả hết nợ  vừa kịp trước khi yết bảng. Giờ chúng ta tới trước tàng cây Tam Sinh Duyên xem cho rõ ngọn ngành. "

Hai vị phán quan biết thời gian gấp gáp, liền phất lên một trận âm phong, hướng cây Tam Sinh Duyên mà bay đi.

Nơi tới cảnh sắc mười phương như một. Những đoá Bỉ Ngạn bị đạp tới thê lương, trên mỗi cành cây Tam Sinh Duyên đều lưu lại không ít đề tự lưu danh của các âm hồn. Triệu Sát nhăn mày, cố nén bực bội trong lòng, đặt bàn tay lên vỏ cây thô ráp. Không bao lâu sau, những nợ tình mà hắn mang khi còn sống liền từng cái một, hoá thành từng chữ nhỏ xanh biếc, rơi xuống người hắn.

Triệu Sát khiêng không nổi nhiều nợ tình như vậy, nhất thời đứng không vững, Từ phán quan thấy vậy vội vã chạy ra đỡ , cũng bị ép tới cả thân lảo đảo.

Từng hàng chữ rơi xuống, thành một khối nợ lớn, trong đó thiếu mười thương, gộp lại nặng tựa vạn cân. Tổng cộng là vì dây dưa tới bốn người. Từ phán quan thay hắn ghi nhớ rõ từng cái tên họ, nói là muốn đến bộ Luân Hồi, rung lên quỷ khí rồi vội vàng biến mất. Ước khoảng nửa canh giờ sau mới mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.

Triệu Sát tránh thật xa cây Tam Sinh Duyên, đem nợ nần đầy người phất đi, thật vất vả mới trông thấy Từ phán quan đang đến, chắp tay nói: "Sự tình tra được ra sao?"

Từ phán quan vội vàng đem bao quần áo từng cái mở ra, nói thẳng: "Triệu huynh, ta đã tra ra được, ngươi thả 10 ngàn cái tâm. Bốn vị kia đều chuyển thế làm người, mỗi người tên đều có chữ 'Thanh", tuổi còn niên thiếu, thật sự rất dễ để lừa gạt. Chờ ngươi đến dương gian, thoáng động chút tay chân, bảo đảm thu phục bọn họ dễ như trở bàn tay. "

Triệu Sát không nghĩ vậy, nhưng cũng không phản đối, chỉ cảm ơn một tiếng rồi mới nói : Người phàm gian xảo tựa quỷ, ta làm sao có thể là đối thủ của bọn họ."

Từ phán quan cười ha ha: "Cái gì gian xảo tựa quỷ?! Chẳng phải Triệu huynh mới chính là quỷ thật đó sao, sao có thể tự đánh mất tinh thần như vậy. Hãy cho bọn họ thấy rõ uy phong của ngươi!"

Từ phán quan chỉ vào một khối mộc bài lớn chừng bàn tay trong bao quần áo nói: "Lục đạo có thứ tự, âm dương có khác biệt, mặt mũi Diêm vương gia lớn như vậy cũng chỉ dám ở nhân gian tranh đến hai cái ghế, chỗ tốt thì bị quỷ lại gửi hồn vào người sống trên nhân giới, để điều tra án treo ở âm ty, xây dựng miếu Thành Hoành. Nhưng khi Quỷ môn mở ra thì tuyệt đối cấm đi lại ban đêm."

"Hai cái ghế này chính là hai thẻ bài mà Diêm La điện phát dùng để ban đất đai, một cái đã được người khác lĩnh đi. Từ mỗ ta thiên tân vạn khổ mới mượn được cái thứ hai đem đến. Vô luận dương gian là triều đại nào, chỉ cần Triệu huynh cầm khối mệnh bài này, có thể tại nhân giới gửi hồn vào người sống , trở thành một vị Vương gia nhàn tản , hoàn toàn che mắt được thế nhân."

"Triệu huynh có chỗ không biết, mệnh bài thứ hai này chính là tấm mệnh bài may mắn. Do một vị là Hồ phán quan đã từng sử dụng, con trai hắn khi đó vô cùng gian khổ mới có được. Hắn mong muốn lần nữa được quay trở lại thời thiếu niên , gửi hồn vào người sống , được ở trong vương phủ ăn ngon mặc đẹp, vênh mặt hất hàm sai khiến, có thể nói là tái thế tiểu bá vương, thế nhưng mới qua tám năm liền tâm nguyện đã xong; phán quan tiếp theo có được mệnh bài này chính là Lưu Ty Sự, hắn khi còn sống bị chính thê tử của mình độc chết. Sau khi đầu thai, sống mười lăm năm phong lưu khoái hoạt, đợi đến lúc kẻ thù thọ mệnh đã hết, mới đến thanh lâu chỉ đích danh tên của nữ nhân bỉ ổi kia, lôi lại chuyện quá khứ, rồi dùng roi da đánh ả tới chết. Nhân cơ hội báo thù riêng mà cũng không vi phạm vào mệnh số. "

Từ phán quan bàn luận trên trời dưới biển, trong lúc nhất thời càng nói càng hăng: "Hai vị đại nhân này đều là dùng thẻ bài số hai này mà mở ra khúc mắc, từ đây trời cao biển rộng. Triệu huynh ngươi cầm khối này mệnh bài, tự nhiên cũng là đại cát đại lợi, tâm tưởng sự thành!"

Hắn nói tới nói lui, to to nhỏ nhỏ , rồi nói ra cả chuyện quỷ lại mỗi kẻ đều dùng việc công để tiện việc tư. Không có một vị nào thực sự chú tâm vào việc xây dựng miếu thành hoàng, hay thành thật tra án. Triệu Sát không nhịn được khẽ mỉm cười, liền trịnh trọng cảm tạ tạ ơn, sau đó mới hỏi: "Ta là người sử dụng tiếp sau? Vậy ta gửi hồn người sống nhân thế, vẫn mang theo dung mạo của Triệu Sát sao ?"

Từ phán quan dùng sức vỗ vỗ bờ vai hắn cười nói: "Đó là đương nhiên. Hồ phán quan tại thời điểm lúc đó, vương phủ trên tấm bảng viết là Hồ vương phủ, lưu ty sự vừa đi, chữ trên tấm biển liền hoá thành Lưu vương phủ, chờ lão huynh ăn vào hoán cốt , gửi hồn người sống xong, trong phủ từ tổng quản tới gã sai vặt liền đổi thành họ Triệu. Chỉ cần Triệu huynh cầm khối này mệnh bài, có thể che mắt thiên hạ, thuận tiện để làm việc."

Triệu Sát tiếp nhận mệnh bài, bỏ hoán cốt hoàn vào bình nhỏ, vừa nhìn liền nhận ra bên trong tổng cộng có năm viên thuốc vàng như nghệ. Vậy là ở dương gian nếu có chuyện bất trắc thì còn có bốn lần hoàn dương. Thật là không một chút sơ hở, nghĩ vậy không khỏi lại một lần nữa nói cảm ơn với Từ phán quan: "Làm phiền Từ phán quan vì ta bôn ba mệt nhọc."

Từ phán quan ngược lại lại không để ý lắm: "Tất cả quả báo, đều có tiền căn, lão huynh ngồi công đường xử án dưới đài Nghiệt Kính, lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Những chuyện như hôm nay, đâu cần Triệu huynh đối với Từ mỗ coi là đại ân đại đức!"

Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên thở dài: "ngươi ta còn có lúc được nghỉ phép, mạnh bà ngày ngày nấu canh tại đầu cầu, đến ngày thanh minh cũng không được nghỉ ngơi, tích một bụng oán giận, lão huynh vẫn là chớ nên đến cầu bà ý, trực tiếp hướng thẳng tới nhân gian mà đi thôi."

Triệu Sát nghĩ trong lòng, cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Đôi tay điều khiển quỷ khí, cùng Từ phán quan đến bên sông Vong Xuyên, dòng nước dưới chân không ngừng cuồn cuộn về phía trước.

Mắt thấy sắp tới sát bờ, Từ phán quan đem mười năm tu vi, ngưng làm một tia sáng trắng bắn ra, trên mu bàn tay của Triệu Sát hiện lên một đoá hoa đào nhỏ xinh , chợt thấp giọng cười nói: "Triệu huynh nợ tình quá nhiều, không bằng dựa theo hoa đào này mà hành sự, tuỳ vào màu sắc mỗi ngày để tìm người mà thanh toán. "

Triệu Sát chỉ cảm thấy mu bàn tay trở nên nóng bỏng, cúi đầu nhìn hồi lâu, mới gật gật đầu. Hắn đem tinh hồn của mình ấn vào thẻ bài số hai , gộp thành một khối, rồi nuốt vào một viên hoán cốt hoàn, cùng Từ phán quan nói lời từ biệt sau, thả người một cái, cả thân mình rơi vào trong lòng sông Vong Xuyên.

Vong Xuyên thế nước chảy xiết, Triệu Sát không lâu liền bị cuốn vào đáy nước, chỉ nghe "Đùng" một tiếng, cả trán đau xót, tựa hồ như vừa đập vào phía trên rương sắt rất mạnh.

Triệu phán quan mở mắt ra nhìn, bốn phía một mảnh đen kịt, không biết bao nhiêu rương sắt ở Phong Đô được thả ở đây, hắn chưa kịp nhìn xem mình vừa rồi đụng hư cái nào thì mặt nước bắt đầu di động. Theo sóng lớn xối dạt vào nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi#hvan