Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

"Tiểu tử,đã chịu dậy rồi sao?"

Lão bà bà vừa xoay người đứng dậy,trong phút chốc không khí âm u ngưng tụ xung quanh,nơi góc tối mù mờ ẩn hiện dung mạo khác thường,gương mặt của lão bà bà lúc đó ...quả thực làm Thiên Y có chút giật mình hoang mang trong giây lát mới định thành lời,cúi đầu cung kính thưa:

"Đa tạ lão bà bà đã mang tiểu sinh về đây"

Lão bà bà kia nghe Thiên Y nói vậy mắt không khỏi nhướn lên giật giật mấy cái,thấy tiểu tử kia vẫn duy trì cung kính ,ánh mắt mang mấy phần kinh ngạc:

"Tiểu tử,ngươi không sợ gương mặt ta sao?"

Thiên Y lần nữa ngước mắt nhìn,lần này so với khi nãy đã không còn bất ngờ nên nghiêm nghị lắc đầu.

Trong tích tắc lão nương kia đã phi thân xuất hiện trước mặt Thiên Y,muốn đem gương mặt ghê rợn của mình hù doạ chết tiểu tử kia.

"Thực sự không sợ?"

Gương mặt lão bà bà phóng đại trong tầm mắt chàng,tóc trắng loà xoà rũ rượi rối như tơ bời,khi nãy nhìn xa trong góc tối lờ mờ chỉ thấy ngũ quan vô cùng khác thường không giống người bình thường,hiện tại gần mới thấy rõ gương mặt của lão nương kia bị biến dạng hoàn toàn cho nên mới không thể nhìn rõ ngũ quan,một bên hốc mắt trắng dã,bên kia sẹo lồi chảy dài che khuất con ngươi còn lại,cơ da toàn thân từ mặt đến cổ,kể cả da thịt nơi bàn tay cũng bị phá huỷ đến xung huyết chi chít sẹo tựa như một người vừa bước ra khỏi một đám cháy lớn hoàn toàn dị dạng,thực sự không còn nhân dạng của một người bình thường.

Thiên Y nhìn thấy lúc đầu quả thực có chút kinh hãi,chân không tự chủ mà lùi về sau vài bước,mắt nhìn xuống liền phát hiện vết thương dưới chân có lẽ đã được bà bà băng bó tâm liền động một cái mà áy náy,so với kinh sợ khi nãy cảm kích trong lòng còn lớn hơn liền lắc đầu.

Lão bà bà kia lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa:

"Ngươi thực sự không kinh khiếp khi thấy dung mạo ta sao?"

Thiên Y chân thực lắc đầu.

Lão bà bà quắc mắc giận dữ nhìn,trong tích tắc liền tiếp cận đem móng tay sắc bén cắm sâu vào yết hầu Thiên Y hung hăn gào lớn:

"Ngươi nói dối,trong lòng ngươi rõ ràng đang khinh bỉ dung mạo gớm ghiếc của ta,còn dám chối cãi"

Thiên Y nắm lấy cổ tay đầy sẹo sần sùi của bà vẫn một mực thành khẩn lắc đầu.

"Lão bà bà là ân nhân của tiểu sinh,tiểu sinh còn chưa cảm tạ nào dám có ý nghĩ đó."

Lão bà bà kia nhìn sâu vào mắt Thiên Y dò xét,cơ bản không nhìn ra chút xảo trá nào trong đôi mắt trong veo đó,nhìn chằm chằm dò xét một hồi cơ mặt đang vặn vẹo bỗng chốc khai mở, hài lòng mà phá lên cười ha hả,bàn tay bấm sâu vào yết hầu Thiên Y buông xuống:

"Lão nương ta sống bao nhiêu năm hôm nay mới có người nhìn thấy gương mặt ta mà không bị doạ cho kinh khiếp.Giỏi lắm tiểu tử."

Chính là trong nụ cười phảng phất chút thê lương.

Thiên Y nhìn thấy lão bà bà vừa cười vừa khóc không ngăn được hiếu kỳ ái ngại hỏi:

"Thương thế trên người của lão phu nhân....?"

"Ngươi đang nói đến những vết sẹo gớm ghiếc này sao...?."

Thiên Y ái ngại gật đầu,trong mắt ẩn hiện thương cảm.

Lão nương quắc mắt nhìn Thiên Y , đưa tay sờ lên gương mặt dị dạng của mình một lúc nhớ đến điều gì đó liền rơi rước mắt.Bình thường đều không dễ rơi nước mắt như thế chỉ là không kiềm chế được cơn xúc động,so với trước kia bị người đời phỉ nhổ,thấy mặt liền đuổi đánh thì một câu của tiểu tử này lại khiến bà xúc động đến rơi lệ.

Hôm qua lúc đi hái dược gặp tên tiểu tử này chính là kinh diễm một phen,trên đời này bà loại chuyện nào cũng gặp qua chính là chưa từng gặp qua kẻ nào có nhân dạng kinh diễm như vậy,nhìn hắn nằm ngất giữa rừng già hoang vắng,gương mặt yên bình tựa như người say ngủ,ngũ quan tinh xảo tới mức khiến bà cứ ngỡ y là vị tiên tử hay yêu nhân nào đó thực sự tồn tại như nhân gian hay đồn đãi,không khỏi hiếu kỳ nên mang y về đây,định bụng cho dù y là con người hay yêu nhân,chỉ cần thấy bà kinh sợ liền giết không tha,không hề có tiền lệ.

Nhưng tên tiểu tử quả thực khác người,đã nhìn thấy dung mạo bà nhưng vẫn bình thản như vậy, trong mắt đều không có tia dối trá hay mỉa mai,biểu hiện đều viết hai chữ đơn thuần trên trán ,bao nhiêu phẫn uất với nam nhân của bà lúc trước phút chốc liền hạ xuống,huống chi sống giữa rừng hoang núi thẳm hơn mấy mươi năm quả thực rất cô độc,vừa hay có nhân duyên gặp được tiểu tử hiểu chuyện này liền đem phẫn uất bao nhiêu năm không ngần ngại che dấu một lượt kể hết.

Năm xưa môn phái của bà danh trấn giang hồ,không ai không biết đến đại danh dược nhân Hà Tích Tuyết, xinh đẹp thông minh hơn người võ công lại cao thâm,17 tuổi đã được truyền giao chức vụ trưởng môn cai quản cả Tuyệt Hoa Cốc.Khi đó nàng cứu vớt một tên nhân sĩ giang hồ đem hắn bảo lưu bên cạnh trở thành cận vệ thân tín nhất, chẳng bao lâu cả hai cùng nhau tình ý tương thông hứa hẹn nhân duyên,mỗi một điều hắn muốn nàng đều vì hắn làm tất cả,đáng tiếc hắn thứ hắn muốn chính là danh phận Cốc chủ Tuyệt Hoa giáo mới dụng tâm tiếp cận nàng,sau đó lập mưu cùng thủ hạ phục kích hãm hại nàng.

Cũng may khi đó nàng phước lớn mạng lớn nên thoát được một mạng nhưng tất cả đều bị hắn chiếm đoạt hết,kể cả đám thuộc hạ thân tín thề trung thành khi trước đều quy phục dưới trướng hắn.Sau đêm đó nàng đối với nam nhân chết tâm mà căm thù tột độ,ý muốn trả thù thiêu đốt nên đem thân thể luyện thành độc dược đến biến dạng thành quỷ nhân,quay lại trả thù từng tên nam nhân một.

Sau đó không bao lâu giang hồ lại một phen náo động,truyền tai nhau Quỷ bà bà hiếu sát đối với nam nhân ra tay vô cùng tàn độc,bất kể khi đó ai từng bắt gặp qua dung mạo của bà liền chết rất thảm khốc,hốc mắt bị lấy đi ,trên mặt khi chết đều là biểu hiện kinh hãi nhất.

Hơn nữa Quỷ bà bà này cũng thực lợi hại đem cả một gia trang Tuyệt Hoa Cốc tàn sát không còn một mạng,nhất là tên Cốc chủ khi chết cũng thực thê thảm.Từ đó về sau chưa cần nhìn thấy dung mạo kinh khiếp của bà ,chỉ cần nghe tên đám nhân sĩ giang hồ liền bị doạ cho khiếp đảm.

Khi đó lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho Tuyệt Hoa Cốc bị Quỷ bà bà tàn sát, bọn đồng đạo võ lâm trong giang hồ liền liên kết mục kích truy cùng giết tận khiến bà không còn cách nào khác đành phải trốn truy sát mà sống ẩn dật nơi đây,hơn nữa ý nguyện đã toại thành,tên Cốc chủ kia đã không còn,thù hận cũng trả xong không còn luyến tiếc ,huống chi cũng không muốn nhìn thấy kẻ khác cười nhạo hay kinh khiếp dung mạo của mình nữa.

Sau đó ở nơi này cô độc một mình đến tận mấy mươi năm...Bà từ xinh đẹp luyện độc đến dung nhan tàn phế lại không thể chấp nhận bản thân đã trên nên gớm ghiếc nên những kẻ không may nhìn thấy,nhất là nam nhân đều không có kết quả tốt,duy chỉ có hai người...là đệ tử (người này sau này sẽ gặp)của bà và tên tiểu tử này.

Mà tên tiểu tử này sau một hồi tiếp xúc ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt bà ánh mắt bình thản,còn đối với bà cư xử như một người bình thường khiến bà trong tâm an ủi không ít. Nói một hồi liền đứng lên hướng tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ,lấy ra một viên dược ném về phía Thiên Y.

"Mau uống đi."

".."

"Đừng lo,không phải độc dược,là đan dược tự tay ta bào chế rất nhanh sẽ giúp các kinh mạch trong người ngươi hồi phục nguyên khí ,thương thế trên người tự khắc hồi phục."

Ánh mắt Thiên Y nhìn viên dược nghĩ tới điều gì liền sáng lên:

"Nếu viên thần dược này quả thực diệu kỳ như thế,tiểu sinh sẽ để giành nó cho một vị bằng hữu,hắn cũng bị lạc vào rừng,chỉ là không may mắn nên trúng độc, thương tích rất nặng,nếu được uống viên dược này ..."

"Bằng hữu...vẫn còn một tên ngoài kia?"

Thiên Y khẽ gật đầu ,chợt nhớ ra cả hai nhất định sẽ không còn gặp lại,mắt rũ xuống.

Hà lão nương nhìn thấy biểu hiện trên mặt y lập tức thay đổi,ngầm đoán ra tên bằng hữu y nhắc đến ắt hẳn có sự tình.

"Hắn là gì của ngươi..?"

"Là cừu nhân..."

Chỉ là trong lòng Thiên Y không hề xem hắn là kẻ thù...

Hà lão nương nghe xong liền phá lên cười

"Ngươi định đem viên dược này cho kẻ thù của ngươi,ngươi có phải là kẻ ngốc hay không vậy?"

Thiên Y rũ mắt ,trầm mặc một hồi vẫn không định tiếp lời.

Hà lão nương cau mày xuỳ tay ra ý bảo mặc kệ không muốn quan tâm đến liền xoay người rời đi.

"Đúng là tiểu ngốc tử,ta mặc kệ ngươi"

....

Qua ngày hôm sau,vừa mở mắt đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài liên tục truyền tới làm phiền nhiễu từ sáng sớm tới giờ liền bực dọc thức giấc bước ra ngoài xem xét liền bị giật mình không ít.

Thiên Y một thân đầy bụi đang cặm cụi dọn dẹp đem mọi thứ lau dọn qua một lượt,đến mảng tường bám rêu cũng được cạo sạch nhẵn,góc bếp tối tăm phủ đầy tro tàn cũng được triệt để lau chùi mà trở nên sáng sủa.Mà tên tiểu tử một thân lấm láp kia sau khi phát hiện ra Hà lão nương đã thức giấc liền hướng bà cười tươi đến sáng lạng,căn nhà nhỏ vì sự xuất hiện của y mà sáng bừng cả một không gian,cái miệng nhỏ đỏ hồng giương ra nụ cười tươi tắn rạng rỡ không chút giả tạo khiến bà không khỏi giật mình mà hướng y liếc xéo một cái,gương mặt già nua đầy sẹo không khỏi phát xuân trong lòng không khỏi rủa thầm....cái tên tiểu tử chết tiệt này trời sinh gương mặt yêu nghiệt lại có nụ cười đôn hậu đẹp đẽ như kim quang toả sáng như thế,đến già như lão nương còn bị cái nụ cười kia chiêu dụ,không biết ngoài kia đã làm khổ bao nhiêu người rồi a.Nếu đổi lại tên tiểu tử này sinh vào thời đó ất hẳn bà cũng sẽ không yêu phải cái tên khốn kiếp đốn mạc kia đi.

Hà lão nương trong lòng suy nghĩ một trận ngoài mặt lạnh tanh giả vờ không quan tâm liền phó mặc cho Thiên Y dọn dẹp bỏ ra ngoài hái dược,dù sao căn nhà này cũng đã lâu không được dọn dẹp.

Bà bà thoạt nhìn rất già nua gầy gòm đến trơ xương nhưng thân thủ linh hoạt đi đứng cũng thực nhanh nhẹn,trong chốc lát đã mất dạng.

Đến lúc xế trưa trở về đã nghe mùi hương thơm sực nức,bước vào liền thấy một bàn thức ăn đẹp mắt bày ra,liền ngạc nhiên liếc nhìn bộ dáng của Thiên Y rồi liếc xuống nhìn bàn thức ăn thêm lần nữa.

"Cái này là do ngươi nấu..."

Thiên Y một mặt lấm lem nhọ nồi gật gật đầu.

Hà lão nương hoài nghi ngồi xuống gắp thử một đũa,ăn xong lại ngước mắt nhìn Thiên Y:

" Thực sự là ngươi nấu...?"

Thiên Y gật đầu như bổ củi,có chút ái ngại thành khẩn thưa:

"Đây là lần đầu tiểu sinh vào bếp,trước đó chỉ được đọc qua trong sách chưa từng động tay qua nấu nướng nên có chỉ có thể làm qua loa vài món...Tiểu sinh không đợi cho phép đã động tay dọn dẹp vài thứ,còn tự ý hái rau ngoài vườn hy vọng bà bà không trách mắng."

Hà lão nương tất nhiên không nghe lọt gì vào tai,đũa trên tay gắp liên hồi,trên bàn toàn là rau củ bình thường nhưng mùi vị rất đặc biệt,đã lâu lắm rồi bà chưa được ăn một buổi ngon như vậy,cứ như đang được trở lại làm một con người bình thường,tâm cởi mở ra không ít.

Nhác thấy tên tiểu tử kia đứng thấp thỏm bên cạnh tự nãy giờ không chịu ngồi xuống liền bảo y ngồi xuống cùng mình dùng bữa.Trong bụng chính là tấm tắc khen một trận,tên tiểu tử này nhân dáng tốt như vậy,bộ dáng cũng thuộc dạng thuần lương ngay thật,tuy mới tiếp xúc chưa bao lâu nhưng lại khiến bà rất hảo cảm mà ưng bụng,nấu ăn lại ngon như vậy để hắn đi cũng thật uổng phí,chi bằng cứ bắt nhốt tiểu tử này không cho rời khỏi đây một bước.

Nghĩ là làm,sau đó bà đem dây tơ tằm đặc chế cột vào một bên chân Thiên Y một đầu cột vào bên cột đem chàng trong vòng mười dặm giới hạn.

....

Về phần Khắc Thiên,sau khi vị Thiên Y bỏ rơi lại chính là không không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác không cam tâm,vừa cử động liền tức tốc đi tìm kiếm Thiên Y.Trải qua mấy ngày đường vất vả,càng đi càng lạc sâu đến không phân định được hướng đi nữa,vận mệnh dung rủi thế nào lúc gần như kiệt sức lại thấy bóng người giữa rừng sâu,mà người này lại vô cùng quen thuộc.

Người kia một thân bạch y xoay lưng về phía hắn đang ngồi lụi cụi hái rau,tóc đen mượt mà vấn nhẹ buộc hờ hững chấm dài trên đất,bóng lưng thon nhẹ nhàng theo từng cử động thực thanh thoát.

Khắc Thiên hoạ không tin vào mắt cứ ngỡ mình nhìn nhầm,mặc dù tâm niệm là đi tìm y nhưng khi gặp lại chính là không nghĩ tới gặp lại y nơi này,chẳng phải y trốn chàng để về tìm gặp bằng hữu,tại sao lại lưu lại nơi này,dưới chân còn cột một sợi dây rất dài,không lẽ là...

Chàng từ từ tiến đến gần cố gắng không phát ra tiếng động muốn đem Thiên Y một vòng tay bắt trọn.

Thiên Y theo linh tính phát hiện có người đến vừa xoay người lại đã thấy Khắc Thiên đang tiến lại gần mình,lúc bốn mắt đối nhau liền bị sự xuất hiện của đối phương làm kinh ngạc không ít,đại não cấp thiết bảo phải chạy trốn liền không cần suy nghĩ mà gấp gáp nhanh chân đào thoát.

Khắc Thiên thấy Thiên Y vừa thấy mình liền như gặp quỷ mà chạy trốn một mạch đột nhiên trong lòng dậy sóng nổi cơn tam bành,không cho y có cơ hội thoát thân liền nhanh chân đuổi theo.

Thiên Y chính là dùng hết sức để chạy nhưng cũng tự biết chân chính sức lực cũng không thể bằng người kia liền nhanh trí ẩn nấp vào một bụi rậm.

Đuổi theo một đoạn thì mất dấu,Khắc Thiên xoay mắt nhìn tứ phía không thấy người càng trở nên điên tiết,định bụng bắt được sẽ trừng trị thật đích đáng.

Thiên Y núp trong bụi cỏ thấy hắn tay ôm bụng rời đi,trông có vẻ rất mệt mỏi vừa thở phảo nhẹ nhõm lại vừa xuất hiện cảm giác lo lắng,cũng không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện nơi này,chỉ mấy ngày liền phát hiện hắn ốm đi một vòng,thần sắc trên gương mặt cũng nhợt nhạt thấy rõ...

Suy nghĩ miên man một lúc,nhân lúc đã yên ắng hoàn toàn mới yên tâm chui ra.

Vừa cẩn trọng nhẹ nhàng hết sức bò ra được vài bước mắt liền nhìn thấy một đôi hài đang chặn đường,khỏi cần nói cũng biết lúc đó Thiên Y giật mình hoảng hốt thế nào,liền theo phản xạ lùi lại vào trong vòm bụi rậm kia.

Khắc Thiên nào dễ cho Thiên Y chạy trốn mình như thế,một tay cúi xuống đem người kia kéo lại,nắm lấy cổ tay y đưa lên tức giận hỏi:

"Ngươi muốn trốn ta?"

Thiên Y nghe khẩu khí hắn tức giận mắt vẫn là không dám đối mắt với y liền xoay mặt đi hướng khác:

"Ta không.."

Lúc nói câu này gương mặt tinh xảo trắng tuyết của y chính là hồng một mảnh,góc nghiêng lộ rõ xương quai hàm một đường thanh mãnh tinh xảo như nữ tử , đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn khẽ mím lại trông giống như đang bị uỷ khuất khiến Khắc Thiên bỗng dưng nảy sinh cảm hứng muốn chọc ghẹo y một chút liền đưa tay bóp lấy hai má trắng ngần mềm mịm của Thiên Y mấy cái ,đem mặt y cưỡng chế đối diện với mình,mắt nheo lại trêu chọc:

"Ta xem ngươi nói dối không biết ngại miệng"

Miệng nói nhưng mắt đều đặt lên từng đường nét biểu cảm gương mặt Thiên Y,không hiểu sao khi bóp má nhỏ của y lại nảy sinh cảm giác rất muốn nuốt chửng y như nuốt cái bánh màn thầu trắng nhỏ.Bao nhiêu tức giận tích tụ trong mấy ngày qua bỗng chốc tan biến hết,cứ thế chăm chú nhìn y,chính là nhìn một cách mê luyến không còn tự chủ.

Thiên Y bị hắn bóp má đến đau,tay đưa lên gạt ra nhưng vô dụng,cổ tay hắn như một nắm thép kiên định dù vùng vẫy không thể thoát ra.

Điều Thiên Y không ngờ chính là sau khi hắn vừa buông tay khỏi mặt chàng liền hành động khó hiểu,cứ thế vòng tay lấy thân người chàng ôm chặt.Không sai,chính là cấp cấp xiết chặt vòng ôm đem thân người chàng bao trọn trong vòng tay hắn khiến Thiên Y không khỏi kinh ngạc mà mở to mắt,thân người bỗng chốc cứng nhắc tuỳ tiện để hắn ôm .

Cằm Khắc Thiên trên vai Thiên Y kẹp chặt,áp cổ vào nhau đem thân người cả hai dán sát không chừa chút khoảng cách nào.Khắc Thiên đối với loại cảm xúc kỳ lạ đang hiện hữu trong lòng không rõ cũng không muốn lý giải,lúc này trong tâm tưởng chỉ muốn ôm chặt lấy y tận hưởng cảm xúc mà thôi.

Cái ôm kéo dài được một lúc Khắc Thiên liền bắt đầu ho khan vài tiếng,sau đó trong miệng liền tràn ra máu tươi mới chịu buông  Thiên Y ra khuỵ người tay chống xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.Có lẽ là do độc dược chưa tan đã tìm cách phá vỡ tĩnh mạch để nhanh chóng cử động,nội lực bên trong chưa hồi phục cộng thêm việc lao lực tìm kiếm quá độ vừa nãy lại xúc động nên nhất thời thổ huyết.

Thiên Y nhìn hắn thổ huyết trước mắt mình nhất thời lo lắng đến luống cuống,nhớ ra liền đem trong túi áo lấy đan dược xoè ra trước mặt Khắc Thiên rồi bảo hắn uống đi.

Khắc Thiên nhìn viên đan dược y đưa không nghi ngại gì liền bỏ vào miệng nuốt xuống.

"Ngươi không sợ ta đưa ngươi độc dược à?"

Khắc Thiên dĩ nhiên lắc đầu nhếch miệng cười:

"Ta không tin ngươi dám giết ta"

"Vì sao ta lại không dám giết ngươi?"

Đổi lại câu hỏi của Thiên Y là ánh mắt nhìn sâu thẳm đầy say mê đến mờ mịt của Khắc Thiên như muốn đem ánh mắt trả lời xoáy sâu vào tâm khản khiến Thiên Y đỏ mặt xoay về hướng khác.

Kỳ lạ chính là hai người đều thông qua đôi mắt của đối phương gần như tâm ý tương thông,chính là đồng một cảm giác giống như đã từng bên nhau rất lâu về trước.

"Sợi dây dưới chân ngươi..?"

"Là bà bà sợ ta đi mất,nên mới cột lại"

"Bà Bà...?là ai sao lại muốn bắt giữ ngươi...Ta giúp ngươi cắt nó."

"Không được đâu,ta đã thử nhưng không thể."

Quả nhiên đúng như lời Thiên Y nói Khắc Thiên dù vận sức bao nhiêu cũng không thể đem sợi dây kia làm đứt đoạn,truỷ thủ sắc bén cũng không hề suy suyễn.

" Mau đưa ta đến gặp lão nương kia,bắt bà ta cắt dây cho ngươi."

Khắc nói đoạn liền chụp tay Thiên Y quyết liệt kéo đi liền bị Thiên Y kéo tay lại.

"Không được,tạm thời ngươi không nên gặp bà bà không chừng sẽ làm bà bà tức giận,ngươi tốt nhất cứ ròi khỏi nơi này trở về trước,còn ta ta tự có tính toán của mình."

"Không được,đi cùng đi,không dễ dàng gặp ngươi sẽ không để ngươi thoát nữa."

Ánh mắt lúc nói câu này của Khắc thiên nhìn Thiên Y thập phần chân thật khiến Thiên Y cũng ngây ngốc một hồi lâu.

Thiên Y chưa kịp mở miệng đáp trả đã nghe tiếng cười the thé ha hả của lão bà bà vang vọng từ xa đến gần trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người,bà bà vừa xuất hiện không khí liền trở nên quỷ dị.

"Ta nghe tiểu tử thối nhà ngươi muốn đưa người đi,người của ta ngươi dám đem đi đâu?"

Khắc Thiên bước lên phía trước đem Thiên Y giấu sau lưng mình,khẩu khí mạnh mẽ:

"Người nào là của bà,y là của ta,một ngón tay cũng không cho bà đụng đến."

"Giỏi lắm tiểu tử thối,xem ngươi mạnh miệng tới đâu?"

Vừa nói dứt lời liền xung thiên nộ khí thi triển kinh phu tung đòn quyền hiểm độc hướng về phía Khắc Thiên tung trảo liên hiệp.

Khắc Thiên liên tục tiếp chiêu đáp lễ,cả hai ra tay cũng không chút ngoan nhượng muốn với người kia gần như lấy mạng.

Thiên Y đứng bên nhìn hai người đánh nhau chính là vô cùng sốt ruột quả thực không muốn ai bị thương vong liền ra sức ngăn cản.

"Mau dừng tay,đều là hiểu lầm."

Nói đoạn lièn nhảy ra giữa hai người phân đoạn liền khiến cả hai lập tức dừng tay.

Lão bà lào liếc mắt quan sát Khắc Thiên ,tên này nhân dáng bất phàm nhân gian hiếm có,thân thủ lại cực kỳ lợi hại tuy không dùng nội lực vào đòn sát thương nhưng ngoại lực cao cường đòn đánh đều nhắm vào độc yếu của đối phương xem chừng bản lĩnh rất cao cường không thể xem thường,chỉ là cướp người trong tay bà không phải dễ.

"Đã chọc giận lão nương ta lại còn mạnh khẩu khí muốn mang người đi,hôm nay nhất quyết không cho ngươi toàn mạng rời khỏi đây."

Đồng tương quan chính là Khắc Thiên cũng hướng bà có suy nghĩ như thế,giữa rừng rậm lại gặp một thế ngoại cao nhân võ công cao thâm như vậy ra tay từng chiêu đều tàn độc hết sức nguy hiểm ắt hẳn không phải nhân vật tầm thường,hơn nữa ngoại hình lão bà này quả thực rất khiến người khác khiếp đảm còn muốn giam lỏng Thiên Y thì không thể tha thứ được.

"Lão quái vật,đừng mong động đến y."

Hà lão nương nghe được mấy lời này liền bồi thêm tức giận mà sôi sục nộ khí:

"Tiểu tử thối ngươi dám gọi ai là lão quái vật,không cho ngươi biết lợi hại của lão nương ta không được,là ngươi tự chuốc lấy."

Thiên Y biết Khắc Thiên là chọc giận đến lão bà bà chưa kịp vào can dán đã thấy lão bà bà từ trong tay áo rút ra một đoạn tơ mỏng bắn thẳng về phía Khắc Thiên,linh tính không lành liền không chần chừ suy nghĩ đứng chắn trước mặt hắn cùng lúc đón nhận hai sợi tơ kia bắn thẳng vào mắt.

"Chết"

Tiếng Hà lão nương thét lên cũng là lúc Thiên Y ôm lấy mặt mình,cơn đau quằn quại nhanh chóng ập tới như ai vừa xé toang hốc mắt,sau đó đem sắt đỏ nấu chảy dí vào hốc mắt nóng rát đến điên cuồng,hai dòng máu đỏ thẫm lập tức tuôn ra,quằn quại lăn người trên đất.

***
Chương này viết dài bù cho chương trước,hii.
So với mấy bộ khác thấy mọi người có vẻ ít hứng thú với bộ này nên mình cũng lười viết tiếp quá,😁.
Ai đó cho mình tý động lực với.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro