Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63


Ánh nắng từ không trung hắt thẳng vào mắt khiến Khắc Thiên không khỏi nhíu mày mở mắt.

Thân thể hiện tại cảm thấy nhẹ bẫng,cơn nóng lạnh trong người dường như không còn tái diễn,nội lực dương quang trong cơ thể cũng dần dần khôi phục,chỉ có điều vẫn chưa cách nào cử động được hết cả thân người.Chàng cố gắng vận sức đem từng ngón tay cố gắng cử động bóp chặt bàn tay mình vận nội khí ,tuy không thể linh hoạt như bình thường nhưng tạm thời đã bắt đầu vận khí được,liền vận công cố sức nâng phần thân người gượng dậy nhưng cố gắng cả một buổi vẫn bất thành  ,xem ra vẫn còn phải chờ...

Từ xa Thiên Y đi lấy nước trở về nhìn thấy hắn khó nhọc gắng gượng cố gắng ngóc đầu ngồi dậy liền khẩn trương đến bên cạnh giúp sức.

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp đỡ lấy mình,mùi hương dễ chịu khoan khoái bay qua đầu mũi,Khắc Thiên vừa quay đầu liền chạm phải gương mặt y trong gang tấc,tim có chút đập loạn.

Lúc nãy mở mắt không thấy y đâu liền biết y là ra ngọn suối gần đây tắm táp,hiện tại y trang trên người vẫn còn ẩm ướt ôm dính vào thân người,vạt áo hé mở lộ ra làn da mỏng manh trắng như bạch ngọc dưới ánh nắng sớm như mảnh ngọc trai tinh khiết hồng thuận phát sáng trước mắt hắn ,nước theo ngọn tóc từng hạt từng hạt chảy xuống cổ thon dài thấm đẫm vào bạch y mỏng manh rồi mất hút.Nhìn y lúc này vì gắng sức nâng hắn dậy răng trắng khẽ cắn chặt môi dưới,mà môi của y vừa nhỏ nhắn đỏ hồng vừa căng mọng mềm mại thỉnh thoảng lại đưa lưỡi liếm nhẹ môi một cái để lại một mảnh ướt át rơi vào mắt Khắc Thiên chính là câu dẫn vô cùng, hắn là đi khắp thiên hạ cũng nhìn thấy qua vô vàn mỹ nhân mỹ nữ nhưng chưa thấy ai có đôi môi câu dẫn tới mê hoặc như vậy,cho nên thỉnh thoảng khi đối diện với y mắt sẽ không tự chủ mà dán chặt vào nó,mà hiện tại chính là không thể thoát ly tầm mắt được.

Hơn nữa lúc lại gần trên người của y đều phát ra mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng rất dễ chịu pha lẫn chút ngọt ngào câu dẫn,khiến người khác rất dễ phát sinh cảm giác rạo rực chiếm hữu kỳ lạ ,mà những điều này chỉ những lúc gần đây hắn mới đặc biệt nhận ra điều đó.

So với sức vóc to lớn của Khắc Thiên vẫn là rất vất vả mới đem hắn ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây,hôm nay còn đặc biệt nặng nên trong lúc di chuyển gối vấp phải vạt áo mà ngã vào người của hắn,mặt cũng vùi vào lồng ngực rắn chắc kia của hắn,trong chốc lát mặt liền đỏ bừng bừng.

Thiên Y xấu hổ chưa kịp định thần ngồi dậy liền bị bàn tay Khắc Thiên vòng qua lưng giữ chặt đem hai lồng ngực dán vào nhau gắt gao mà loạn nhịp.

Mắt đối mắt ,hai gương mặt gần kề trong gang tấc trong nhất thời sững sờ khó dứt,gương mặt người kia trong mắt đối phương đều đồng dạng tuyệt thế đến khó cưỡng.

Thiên Y có chút sững sờ ngước mắt nhìn Khắc Thiên,phát hiện tư thế này rốt cuộc có chút ám muội,mà hắn cũng đang nhìn mình nở một nụ cười tiếu ý,liền xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn như gọng kiềm săn chắc một tấc cũng không suy siễn.

Ánh mắt Khắc Thiên mang theo cảm xúc khó hiểu nhìn Thiên Y,mắt lưu luyến từng đường nét trên gương mặt kinh diễm kia nhìn không sót một điểm,tầm mắt dời xuống đôi môi đỏ hồng mềm mại của y ,đại não như bị thu phục không cưỡng lại được mà hôn xuống.

Nụ hôn cấm kỵ này càng hôn càng muốn chết chìm trong nó.

Thiên Y bị hắn cường hôn mãnh liệt trong đầu liền một mảnh rối bời ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn,mà hắn càng hôn càng lộng hành mặc sức đem môi mềm của y hút sạch,gặm nhắm không thoả liền cắn xuống một cái.

Thiên Y hô hấp không thông vùng vẫy dùng sức đẩy ly khai khỏi vòng tay của hắn,biểu tình trên mặt tự nãy giờ vẫn nguyên kinh ngạc nhìn hắn,tay đưa lên che lấy đôi môi đang sưng đỏ của mình không khỏi xấu hổ lắp bắp:

"Ngươi...làm cái gì vậy?"

Khắc Thiên nguyên lai vẫn hướng ánh mắt say mê luyến tiếc nhìn đôi môi sưng đỏ của Thiên Y,môi vẽ cong lên một nụ cười tà mị.

"Ta chỉ là muốn uống nước thôi mà,không phải mọi lần đều dùng cách này.."

Thiên Y xấu hổ đỏ mặt,đều nghĩ hắn lúc ấy đang mê man nên sẽ không hay biết.

"Ta ...không có."

"Ta thực rất khát ...cũng sắp chết khô rồi,là ngươi muốn ta chết khô.?"

Thiên Y nghe hắn nói vậy liền tưởng thật, sượng mặt nói :

"Nhưng ta có đem nước về cho ngươi.."

"Không phải nước đã đổ hết rồi sao?"

Thiên Y dằn xuống cơn tức giận, xoay đầu liền phát hiện gói lá nước đem về cho hắn vì khi nãy có chút bất cẩn mà đổ sạch chảy lan trên đá ,rốt cuộc vẫn không thể hung dữ với hắn đành xuống nước.

"Chờ một một chút,ta đi lấy.."

Khắc Thiên khẽ cười mắt ánh lên một tia tinh ranh muốn đem Thiên Y chọc phá một chút:

"Không cần nữa,ta khi nãy đã uống no rồi,nếu ngươi bồi nước ta như lúc nãy thì bao nhiêu cũng có thể miễn cưỡng uống"

Nghe câu này của hắn,Thiên Y mặt bừng lên xấu hổ:

"Ngươi....vô sỉ."

Thiên Y trước mặt hắn phơi bày gương mặt đỏ hồng vì tức giận,mắt phượng khẽ liếc môi cũng mím lại,gò má ửng hồng vì xấu hổ có chút phụng phịu khiến cả người Khắc Thiên xuất hiện cảm giác ly kỳ rạo rực,cảm xúc muốn chiếm hữu mãnh liệt hơn bao giờ hết,muốn hướng y đè dưới thân trêu ghẹo đến lúc thoả mãn chỉ tiếc hiện tại thân thể không thể cử động được.

Thiên Y biết hắn là cố ý trêu chọc chàng,cũng không muốn cùng hắn đôi co,liền xoay người rời đi.

"Ngươi đi đâu đó?"

"Đi lấy nước cho ngươi"

"Không cần,ở lại đây đi,đừng đi."

Ánh mắt Khắc Thiên lúc nói câu này là thật lòng thành khẩn khiến Thiên Y có chút sững sờ nhìn hắn,không hiểu sao trong lòng lại nhói.

"Tự mình nghỉ ngơi,ta sẽ trở về nhanh thôi."

Khắc Thiên nhìn theo bóng lưng của y rời đi,trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mất mát,người chưa đi khỏi cảm giác luyến tiếc dâng lên trong lòng.

...

Tiếp đó trong cơn mơ màng chính là thấy y quay trở về,ngồi bên cạnh chàng hì hục làm gì đó,còn quay sang nhìn chàng mỉm cười.Không hiểu sao dù nhận thức y là địch quân nhưng nhìn gương mặt y lại có cảm giác rất thân quen giống như đã từng bên nhau rất lâu ,đôi khi trong giấc mộng còn nảy sinh ảo giác về tiền kiếp,nụ cười thuần khiết đó mơ hồ lại khiến hắn cảm thấy rất thanh bình nhẹ nhõm như muốn đem tâm hồn chai sạn của hắn thanh tẩy,khoé môi Khắc Thiên khẽ cong lên vô thức rồi an tâm chìm sâu vào giấc ngủ vùi.

Lần thứ hai Khắc Thiên tỉnh dậy mặt trời đã tắt nắng,đảo mắt nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Thiên Y đâu không khỏi thở hắt một hơi dài,vẫn chưa về sao,đã đi lâu như vậy?

Kiên nhẫn chờ thêm một hồi lâu vẫn là cảm thấy thất vọng.

Khắc Thiên đảo mắt tìm quanh một lần nữa mới chú ý thấy tảng đá bên cạnh có một mớ quả rừng xanh đỏ,kèm theo một nhúm lá thuốc được đặt cách chàng một sải tay.Cảm giác khó chịu lập tức ùa về,y vụng về như vậy không chừng là đã gặp chuyện gì rồi ,trong lòng không khỏi lo lắng bất an mà hướng mắt nhìn về phía y hay rời đi mà chờ trông.

...

Rốt cuộc đã nằm chờ đợi đến tận sáng hôm sau.

Cả một đêm này hắn chính là không thể nào chợp mắt được,cố gắng đem nội lực trong người từng chút gấp rút khôi phục lại,cảm giác thôi thúc lo lắng bất an khiến hắn muốn đẩy nhanh tốc độ dùng nội lực điểm phá các tĩnh mạch muốn mau chóng đem thân thể cử động trở lại.

Đến gần sáng,Khắc Thiên khó nhọc ngồi dậy,cơ thể có chút gượng ép mà khuỵ xuống. Loại độc dược này quả nhiên có sức công phá nội lực rất lớn liền mấy ngày biến chàng thành phế nhân,tuyệt nhiên sau này không muốn trúng phải nó lần nữa.

Chàng ngước mắt nhìn sang tảng đá đặt quả rừng và lá thuốc,tiện tay bốc một trái xanh lên miệng cắn,loại quả này y vẫn thường ăn,không biết hương vị như thế nào?

Cắn một miếng chính là bị hương vị đắng nghét kèm chua chát tràn vào đầu lưỡi liền nhăn mặt ném đi, khó trách y mỗi lần đều bày ra vẻ mặt như thế cho chàng xem.

Bàn tay chàng chạm tới quả đỏ mọng nước liền dừng lại,quả này y hay bồi cho hắn ăn....ngọt lim...

Dòng cảm xúc bồi hồi chạy thẳng vào tim...bỗng nhiên lại rất muốn nhìn thấy gương mặt của y ngay lúc này...

Khắc Thiên phát hiện dưới tảng đá đặt lá thuốc che khuất có vài dòng chữ khắc lên trên đá liền vội vàng xem qua:

"Ta biết ngươi muốn lấy mạng nhỏ này của ta,nhưng ta phải giữ lời hứa với huynh đệ trở về gặp hoàng thượng của ta lần cuối,xem như nợ ngươi một mạng,sau này gặp lại tuỳ ý ngươi chém giết."

Chết tiệt!!!

Đọc xong mấy dòng này chính là máu nóng trong người dường như sôi sục liền đem nắm lá thuốc cùng mớ quả rừng hất sạch,y là biết chàng hôm nay vốn sẽ hoàn toàn bình phục nên tìm đường thoát thân trước,vậy cả đêm qua lo lắng bất an của hắn vẫn không phải là thừa thải hay sao.Vốn biết trước y luôn cùng hắn vốn không chung đường,cũng sẽ có lúc rời đi nhưng khi đối diện với sự thật lại có chút cảm giác bị bỏ rơi mà phẫn uất,rốt cuộc là tại làm sao?

***

Thiên Y từ từ mở mắt nhìn lên trên xà nhà cũ kỹ đã giăng đầy tơ nhện,chớp mắt mấy cái định tĩnh tâm thần quan sát chung quanh một lượt mới nhớ ra ngày hôm qua là chàng nguyên một đêm băng rừng,cứ cố gắng đi mãi không biết qua bao lâu cả người đói lạ cạn kiệt sức lực ,đầu xoay tròn mắt mơ hồ rồi ngất lịm khi nào không hay biết,lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở đây.

Uể oải ngồi dậy,vừa đặt chân xuống giường liền nghe giọng khàn đục the thé vang lên:

"Đã chịu tỉnh rồi sao?"

Lần theo giọng nói liền phát hiện ra một lão bà tóc bạc trắng búi tóc loà xoà,y trang bạc sờn chắp vá ngồi quay lưng nương mình trong góc tối đang lụi cụi bào thuốc,động tác đưa dao không nhanh không chậm ,cả người đều toát ra khí tức bí hiểm,xung quanh u ám tĩnh lặng ngoài tiếng lạch cạch không nhìn thấy bất kỳ ai khác,không chừng lão bà bà này chính là chủ nhân của nơi này.

Hôm qua là chàng bất tỉnh giữa đường,không chừng là lão bà này đem chàng về đây,chưa kịp mở lời cảm tạ đã thấy lão bà bà kia đứng lên ,tay cầm dao đặt mạnh xuống bàn, chầm chậm xoay người lại nhìn Thiên Y.

****
Đăng muộn,hiiiii.Nhớ mọi người quá.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro