32
Bên ngoài đại điện đèn đuốc sáng trưng,nội thị canh gác vô cùng cẩn mật,Thiệu công công đứng trước cửa ngư thư phòng chờ sai bảo,bên trong hoàng thượng cùng Thiên Y vẫn như mọi ngày đang phê duyệt tấu chương bên văn án.Hoàng thượng hôm nay còn đặc biệt sai đầu bếp ở ngự trù phòng làm ra bánh quế hoa mai loại thượng hạng ngon nhất ,biết Thiên Y thích ăn liền cho người bưng lên đặt trên văn án để trước mặt y.Nhưng người này chỉ lắc đầu từ chối rồi tiếp tục làm việc khiến hoàng thượng có chút thất vọng mà cau mày lại,thời gian bên nhau cũng đã lâu nên biết y vốn rất nghiêm túc trong lúc làm việc,ngay cả lời nói cũng kiệm đến không ngờ ,nhưng dám từ chối nhã ý của hoàng thượng như vậy nếu là người khác đã lập tức bay đầu.
Hoàng thượng nén thất vọng mà cười khổ,xưa nay vốn không ai dám trái ý người,đều phải xem sắc mặt của người mà suy xét,vậy mà người này hết lần này đến lần khác chối từ tâm ý của chàng nhưng lại không khiến chàng tức giận,ngược lại đối với người trước mắt nhường nhịn hết thảy,chính mình cũng lấy làm kỳ lạ không hiểu tại vì sao.
Nhìn những ngón tay thon dài đang để yên trên trang giấy trắng ngà ,Diệp Minh Long trong lúc lấy tấu sớ cố ý thử chạm tay vào nó liền giật mình trở lại,trong lòng nhịp tim như thúc giục muốn nắm lấy bàn tay đó liền chụp bàn tay mình lên những ngón tay thon dài đó.
Thiên Y giật mình hướng mắt nhìn lên chỉ thấy hoàng thượng đang nhìn mình chăm chăm liền lúng túng rút tay trở lại.
"Thần phải đi lấy thêm mực."
Nói xong liền đứng lên đi vào trong lấy thêm nghiên mực.Hoàng thượng nhìn xuống quả thực nghiên mực đã cạn,trong lòng tràn đầy xấu hổ không biết vì sao lại làm điều đáng hổ thẹn như vậy mặt cũng đã đỏ bừng,máu huyết trong người tựa như nóng bừng lên,có lẽ đã lâu không cùng nữ nhân thân cận nên mới sinh ra cảm giác kỳ quặc này.Nhưng cảm giác kỳ lạ vừa trải qua hậu cung ba ngàn mỹ nhân tú lệ chưa ai cho chàng được,ngay cả Trần Viên Viên...
Chợt lúc này ngoài thư phòng tiếng Thiệu công công chợt vang lên.
"Trần quý phi giá đáo..."
Cánh cửa thư phòng mở ra ,Trần quý phi uyển chuyển thân người bước vào ,nàng khuỵ gối vấn an hoàng thượng xong liếc mắt nhìn xung quanh một vòng không thấy ai liền tiến đến ngồi lên đùi ôm chầm lấy hoàng thượng mà nũng nịu.
"Hoàng thượng,người quên thần thiếp,có phải có vị mỹ nhân xinh đẹp nào làm bệ hạ si mê nên quên mất thần thiếp rồi phải không?"
Nàng vừa e lệ rúc sát vào người hoàng thượng ,bàn tay đấm thùm thụp vào ngực chàng như đang hờn dỗi,khoé mắt cũng đã ngấn lệ tựa như rất uỷ khuất.
Chợt nhớ ra thời gian gần đây dường như rất ít khi đến tẩm cung của nàng liền ôm chặt nàng vào lòng mỉm cười,bàn tay nâng lên khẽ nhéo nhẹ má nàng ôn nhu nói.
"Không phải đêm hôm kia trẫm đã ghé qua tẩm cung của khanh rồi sao?Thôi được rồi ,hôm nay sau khi phê duyệt xong đống tấu chương này trẫm nhất định sẽ tới gặp nàng,nàng vừa lòng chưa mỹ nhân của trẫm?"
Nàng e thẹn mỉm cười,ngón tay nhỏ thon đặt lên môi hoàng thượng di di câu dẫn.
"Bệ hạ nói phải giữ lời nga?"
Trần Viên Viên nũng nịu mỉm cười liền ôm cổ chàng hôn lên,bỗng nhiên người hoàng thượng trở nên cứng đờ,bàn tay đang ôm chặt lấy eo của Trần quý phi từ từ buông lỏng đưa lên miệng tằng hắng một cái,gương mặt hiện rõ sự lúng túng ngượng ngập nói khẽ.
"Ái phi....nàng ...."
Thấy hoàng thượng thái độ có chút kỳ lạ liền liếc mắt nhìn qua chợt thấy Thiên Y tự lúc nào đã đứng yên ở đó liền cả người như sét đánh mà cứng đờ,há miệng định nói điều gì đó nhưng lại không dám mở lời,bàn tay khẽ run lên,tim cũng nhói lên từng hồi liền vội vàng đứng dậy.
"Là thần vào không đúng lúc,xin bệ hạ cùng nương không trách tội,hạ thần xin cáo lui."
Thiên Y rũ mắt chắp tay nói xong kiền định thoái lui ra ngoài thì tiếng hoàng thượng vang lên.
"Khanh không cần ra ngoài,ở lại với trẫm làm cho xong ,Trần quý phi là ái nhân của trẫm không phải người ngoài khanh không cần khách khí,vả lại Trần quý phi cũng chuẩn bị rời đi,có phải không ái phi của trẫm?"
Hoàng thượng nói xong liền qua nhìn phản ứng của Trần quý phi ra sao,nàng cả người căng cứng,trong lòng tựa như bão tố,cố nén dòng lệ đang muốn trào ra miễn cưỡng gật đầu.
Thiên Y trầm lặng không nói gì vâng lệnh hoàng thượng liền lẳng lặng ngồi xuống văn án tiếp tục cầm bút.
Trần Viên Viên thấy Thiên Y tự nãy giờ vẫn không nhìn lấy mình một lần,trong lòng cũng đau quặn thắt,khi nãy đến đây cứ ngỡ không có chàng ở nơi này,nàng trăm ngàn lần không muốn chàng nhìn thấy cảnh nàng cùng với hoàng thượng âu yếm sẽ khiến chàng khinh thường nàng mất ,nghĩ vậy tâm cũng quặn thắt đau.
Hoàng thượng nhìn biểu cảm buồn bã có chút thất thần của nàng cho rằng nàng đang giận dỗi liền mỉm cười trấn an nàng.
"Ái phi,nàng về trước,sau khi ta phê duyệt xong đống tấu chương này nhất định sẽ đến tẩm phòng của nàng."
Nàng nghe hoàng thượng nói vậy liền sững người liền đỏ mặt lập tức đưa mắt nhìn Thiên Y ,thấy chàng dường như cắm cíu không muốn nhìn nàng,mày nàng chợt chau lại gượng gạo cúi đầu uỷ khuất từ biệt hoàng thượng xoay gót ngọc lặng lẽ rời đi.
Khi ra đến cửa không quên quay đầu nhìn lại Thiên Y một lần nữa mới cam tâm rời đi,nét buồn hiện lên khoé mắt.
Hoàng thượng nhìn thân ảnh mỹ miều của nàng đến khi khuất bóng trên môi liền nở một nụ cười,nhớ lại khoảng thời gian trước đây mỗi lần bãi triều đều đến tẩm cung của nàng ngay lập tức,mỹ nhân chốn hoàng cung hàng vạn người như vậy,chỉ có nàng ta mới biết cách làm chàng chú ý đến như vậy,ngay cả khả năng hầu hạ của nàng cũng rất tốt nga.Chàng suy ngẫm nghĩ ngợi một lúc chợt nhớ ra điều gì liền xoay qua Thiên Y nói vài câu tán gẫu.
Chưa kịp mở miệng đã thấy Thiên Y xếp gọn lại giấy bút trên bàn trầm giọng thưa.
"Bệ hạ..vi thần đã xong,xin phép được cáo lui."
Hoàng thượng hơi thất thần một chút chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Thiên Y đứng dậy chắp tay hướng mình bái phỏng,ống tay áo dài che hết cả gương mặt cúi đầu xoay người rời đi.
Cánh tay hoàng thượng giơ lên giữa không trung từ từ hạ xuống nhìn theo bóng lưng Thiên Y rời đi,miệng khẽ lẩm bẩm.
"Nhưng trẫm còn chưa xong mà....."
Trong lòng khó tránh khỏi nuối tiếc mà thở dài một hơi,nếu là người khác chưa được chàng ra lệnh thì chưa được phép lui xuống,còn người kia thì chàng lại không nói được,nhìn đống tấu chương cao ngút được xếp ngay ngắn trên bàn liền muốn hất hết xuống đất,nhưng đó là công sức cả buổi tối của y nên nghĩ nghĩ một hồi lại thôi.
***
Thiên Y về đến thư phòng thấy Tú Nhi vẫn như thường lệ ngủ ngồi trên bàn chờ đợi chàng về liền mỉm cười lắc đầu,với tay lấy chiếc áo khoác đắp lên vai cho nàng rồi nhè nhẹ mở cửa sổ đón một chút gió mát thanh lọc thư phòng nóng bức,chàng ngồi trước văn án đưa tay tấu một khúc cầm.
Tú Nhi mơ mơ màng màng ngủ say trong giấc mộng nàng chợt nghe một khúc đàn tuyệt hảo,thấy thiếu gia của nàng trở thành một vị tiên nhân đắc đạo xuống nhân gian đón nàng cùng phiêu lãng trên một đám mây hồng bay đi ngắm cảnh đẹp khắp thượng giới,thiếu gia còn xoay người lại nhìn nàng ôn nhu mỉm cười,còn lo sợ nàng lạnh lẽo mà cởi áo choàng khoác lên vai cho nàng,giấc mơ chân thật đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương còn lưu lại trên y phục của người,nàng mong muốn đừng bao giờ từ trong giấc mộng kia tỉnh lại,khoé môi vì thoả mãn mà khẽ nhoẻn miệng cười.
Ở thư phòng bên cạnh Trần Hiền vẫn còn đang thao thức lắng nghe tiếng đàn từ thư phòng bên cạnh vang ra,chàng có thói quen chờ Thiên Y trở về mới yên tâm đi ngủ.Tuy mỗi ngày đều được nhìn thấy Thiên Y nhưng cả hai đều tập trung vào công việc,có chăng là chạm mặt nhau lúc vừa vào đại sảnh làm việc,ngoài ra rất ít có cơ hội tán gẫu với nhau,vả lại người kia khi làm việc nhất mực chú tâm không hề lơ là vì chuyện bên ngoài,ngay cả vị quận chúa tinh nghịch kia cứ cách năm ba ngày lại giả làm nội thị đến đại thư phòng bám riết lấy Thiên Y,chỉ cần có cơ hội nàng ta liền nắm bắt mà quấn quýt tíu tít bên cạnh Thiên Y cho nên ngay cả chút lời hỏi han ân cần cũng trở nên xa sỉ.Đến cả vị quận chúa xinh đẹp cao cao tại thượng như vậy cũng yêu mến y,Thiên Y tuấn mỹ bất phàm lại tài hoa học cao hiểu rộng,cả hai tương xứng như vậy thì chàng làm gì còn cơ hội nào.
Chưa kể dạo gần đây y lại được bệ hạ đích thân ưu ái mà giao cho công việc hệ trọng đến tối mịt mới về phòng ,vì vậy thời gian để được gặp gỡ y càng lúc càng hạn hẹp,mỗi lần tối đến đều cố ý đặt một cây nến trước cửa sổ,lúc Thiên Y trở về đi ngang qua bóng của y sẽ hắt rõ ràng lên cửa sổ cho thoả nỗi nhớ mong,chỉ cần bao nhiêu đó đủ khiến chàng thoả mãn,nghĩ nghĩ chợt thấy chạnh lòng,người ở ngay bên cạnh lại càng lúc càng cảm thấy xa cách,y ở ngay bên sát bên,cách một tấm màn giấy mỏng manh ,chỉ cần bước qua một lớp cửa liền có thể nhìn thấy y đang ngồi đánh đàn nơi văn án,có thể nhìn thấy gương mặt trắng hồng hiền hậu u buồn của y nhưng đó tuyệt nhiên chỉ là suy nghĩ.
Trần Hiền đưa tay vuốt lên lớp giấy mỏng vô tri mà nghe trái tim mình đập mạnh từng hồi,người kề sát bên cạnh mà như xa xôi vạn dặm,cứ như một bầu trời đêm trên cao vời vợi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn cho dù cố gắng níu với cũng không bao giờ tới, tâm tư cùng nỗi lòng nặng trĩu này làm sao có thể chia sẻ cùng ai.
Chàng thở dài một hơi phiền muộn,chờ tiếng đàn bên kia dừng lại mới đem theo muộn phiền đem vào giấc ngủ.
Diệp Minh Hoàng sau khi duyệt xong hết tấu chương uể oải đứng dậy,chợt nhớ ra tối nay đã hứa với Trần ái nhân liền ra lệnh cho nội thị chuẩn bị y phục đi đến Minh Trúc Điện.
Trên hành lang dài rẽ qua hướng dẫn đến Minh Trúc điện,trong đêm thanh vắng chàng chợt nghe được tiếng đàn của Thiên Y từ đâu văng vẳng vọng lại liền bần thần đứng lại nhắm mắt lắng nghe.Sỡ dĩ có thể nhận biết ngay tiếng đàn của y là vì âm điệu phát ra rất thanh thoát có lúc lại trầm buồn u ất chất chứa một nỗi buồn sâu xa nào đó tựa như rất cô độc lại bí ẩn huyền huyễn khó nắm bắt giống hệt con người của y vậy ,nghe xong liền cảm thấy tâm trạng cũng nặng trĩu buồn bã theo,đêm cũng đã khuya lại đem cầm ra đánh hẳn là y đang có tâm sự buồn bã nào đi,có khi nào trong hoàng cung ngột ngạt buồn chán mới khiến y tức cảnh sinh tình như vậy,
Chàng tự mình nghĩ ngợi một hồi không hiểu sao trong lòng lại khẽ nhói,từ lúc nào lại đem tâm tư đặt lên người khác,một cung đàn sầu thảm của y cũng khiến chàng lưu tâm,trong mắt chợt loé lên một tia sáng liền nhoẻn miệng cười,chợt xoay người trở về Minh Chánh điện.
Thiệu công công thấy hoàng thượng đi ngược lại với hướng Minh Trúc điện không đến tẩm cung của Trần quý phi mà trở về ngự phòng của mình,không hiểu vì sao người lại đổi ý liền nhíu mày định hướng người nhắc nhở nhưng không dám đành lắc đầu thở dài vội đi theo sau bệ hạ trở về Minh Chánh điện.
Sau buổi dùng điểm tâm ở ngự trù phòng,Diệp Minh Hoàng cước bộ gấp gáp đi nhanh về ngự thư phòng vừa thấy Thiên Y ngồi sẵn mắt liền sáng rỡ,phất tay cho đám nội thị lui ra hết liền hướng Thiên Y nói khẽ.
"Ngay sáng ngày mai sau khi kết thúc buổi thượng triều,khanh hãy chuẩn bị y trang vi hành cùng trẫm ra ngoài hoàng cung ngao du một chuyến."
Thiên Y nhướn mắt ngạc nhiên nhìn bệ hạ,không khỏi thắc mắc mà buộc miệng hỏi.
"Bệ hạ muốn vi hành?"
Diệp Minh Hoàng ôn nhu ngắm nhìn gương mặt có chút ngạc nhiên của Thiên Y mà mỉm cười giải thích.
"Quả nhân hiện tại tâm tình rất tốt,gần đây công vụ không có gì quan trọng cho nên muốn nhân cơ hội này ngao du sơn thuỷ một phen,khanh hãy đi cùng trẫm cùng nhau vi hành một chuyến."
***
Buổi thiết triều hôm nay bệ hạ cho bãi triều rất sớm,các bá quan văn võ chưa kịp trình nộp tấu chương hết đã phải bãi triều lủi thủi ra về.
Hoàng thượng sau khi trở về liền thay vội vàng thay y phục được hai ám vệ thân tín là Viên Kiếm cùng Thất Kiếm cải trang thành thường dân bí mật hộ tống người ra ngoài đại điện leo lên xe ngựa đang đợi sẵn.
Lúc lên xe đã thấy Thiên Y ngồi sẵn,bên cạnh là Tú Nhi lúc này đã cải nam trang.Hoàng thượng cau mày nhìn Tú Nhi liền xoay mặt đi,nhìn vết bốp đen trên gương mặt kia thật xấu xí nhìn sao cũng thấy chướng mắt,không hiểu sao Thiên Y lại có thể giữ hắn lại bên cạnh hầu hạ lâu đến như vậy.
Lần này Thất Kiếm xuất đầu lộ diện đi theo bảo vệ hoàng thượng nên phải giả dạng thành phu xe đánh ngựa,ngồi bên ngoài nương theo cơn gió khiến tấm màn buồng xe ngựa phất phới mà lén nhìn vào bên trong dõi theo thân ảnh của Thiên Y thấy y sắc mặt xanh xao như không được tốt,trong lòng do dự bao lần muốn đánh tiếng nhưng lại không dám,khi nghe hoàng thượng phất tay ra lệnh Thất Kiếm đánh xoay đầu cho xe ngựa rời đi.
Xe chạy được một đoạn,Tú Nhi ngồi trên xe nhấp nhỏm lo lắng liên tục ngó nghiêng ra bên ngoài,để tránh tai mắt nên hoàng thượng ra lệnh cho Thất Kiếm đi theo một con đường tắt,đường đi rất xấu mặt đất đá sỏi lỏm chởm làm cho xe ngựa cứ xập xềnh ,chốc chốc lại xốc nẩy lên một cái thật mạnh làm cho Tú Nhi cả người cũng lao đao.Nói là cùng đi du sơn ngoạn thuỷ với hoàng thượng,Tú Nhi cảm thấy rất vui mừng cảm kích hân hoan nhưng thiếu gia của nàng vốn từ lúc xe ngựa khởi hành gương mặt đã trắng bệch,mắt tự nãy giờ vẫn nhắm nghiền ,mày cũng khẽ cau lại ,tay đưa lên giữ thái dương dựa đầu vào vách xe một cách khó chịu hoàn toàn đối với cảnh vật xung quanh không mấy hứng thú.
Tú Nhi từ sớm đã chuẩn bị cho thiếu gia một bát canh gừng ít nhiều có tác dụng giúp thiếu gia đỡ mệt nhọc.Thiên Y cứ thế nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Tú Nhi ,trong người vô cùng khó chịu hoa mắt chóng mặt một hồi liền kề lên vai Tú Nhi mà nhắm mắt.
Vết bốp đen to che nửa mặt nhưng vẫn không che giấu được gương mặt đang đỏ bừng lan xuống tận cổ,cả người vì thế cứng cờ khẩn trương ,mắt liên tục chớp chớp lúng túng nhìn ra bên ngoài.
Phía đối diện Diệp Minh Hoàng lặng lẽ quan sát hết mọi động thái của Thiên Y ,nhìn thấy tình cảnh thân thiết của hai chủ tớ trước mặt không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác không vui,mắt nheo nheo lại chằm chằm nhìn Tú Nhi,trong ánh mắt thiên tử có bao nhiêu phần uy hiếp,tay chân vì thế ngứa ngáy muốn một cước đánh bay tên nô tài khốn kiếp trước mắt ra khỏi xe.
Vòng xe lăn bánh mãi cuối cùng cũng đến khu trung tâm kinh thành sầm uất,Thất Kiếm đánh xe đến một tửu điếm liền dừng lại nghỉ ngơi,liền nhanh nhẹn bước xuống vén màn mời hoàng thượng và Thiên Y đi ra,lúc Thiên Y lướt qua Thất Kiếm xoay người nhìn theo đến khi người bước vào tửu điếm mới lẳng lặng cất bước vào trong.
Từ lúc bọn họ bước vào khách nhân trong tửu quán đều bị khí chất cùng nhân dáng bất phàm của họ thu hút,ai nấy đều há hốc miệng tựa như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Y,cả gương mặt đều hiện lên vẻ trầm trồ ngưỡng mộ cùng kinh ngạc.
Diệp Minh Hoàng phe phẩy quạt thẳng người tiêu sái bước đi,khí chất vương giả toát ra, trưởng quầy mỗi ngày đều gặp đủ dạng khách quan vừa nhìn liền biết quý nhân cho nên đặc biệt sai tiểu nhị đón tiếp nồng hậu.Người đi phía sau trường bạch y tơ lụa thanh thoát gương mặt đẹp không thể tả,nhân dạng thuộc hàng hiếm có chỉ nhìn một lần liền khó quên được khiến trưởng quầy đặc biệt chú ý.Sự xuất hiện của y khiến đám đông dõi theo không rời mắt cho đến khi đám người theo chân tiểu nhị lên lầu cao mới bắt đầu nghe tiếng lao nhao xầm xì bên dưới.
Đám người Thiên Y được tiểu nhị dắt đến một ô phòng tứ phương đều có bình phong che chắn liền hướng văn án có bày sẵn chu đáo rượu thịt trái cây cùng một bình trà nóng nghi ngút khói ngồi xuống,Diệp Minh Long lo lắng nhìn Thiên Y hỏi han,lo lắng hiện rõ lên đôi mắt.
"Khanh đã đỡ hơn chưa?"
Thiên Y sắc mặt đã bớt xanh xao cúi đầu trả lời.
"Đa tạ bệ hạ,vi thần không có việc gì,đã khiến bệ hạ bận tâm rồi,bệ hạ lượng thứ."
Hoàng thượng khẽ gật đầu yên tâm liền liếc nhìn phải trái xung quanh xem không có ai lạ mặt mới hướng Thiên Y nhắc nhở.
"Khanh không sao là ta yên tâm.Chúng ta đang bên ngoài vi hành,tốt hơn vẫn dùng tên giả,hay gọi là họ Minh tên Hoàng đi."
Thiên Y vâng lệnh cúi đầu.
Lúc này tiểu nhị từ dưới lầu đi lên nhanh tay dùng khăn sạch lau một lượt trên bàn,sau đó đặt xuống một đĩa điểm tâm rồi lui ra sau,cứ thế đứng yên nhìn Thiên Y chằm chằm,miệng cười thật tươi hướng chàng hỏi.
"Chẳng hay vị đại gia này có muốn dùng thêm gì không?"
Thiên Y nghe giọng nói liền ngước mắt lên nhìn tên tiểu nhị nọ ,ngạc nhiên trong phút chốc liền đưa tay lên miệng khẽ cười thành tiếng.
Diệp Minh Hoàng không hiểu chuyện gì khiến cho Thiên Y cười liền quay sang nhìn tên tiểu nhị nọ,vừa nhìn thấy gương mặt trắng trẻo hồng hào tinh nghịch của tên tiểu nhị liền tức giận đập bàn.
"Diệp.. Minh... Châu...muội lại trốn ra khỏi hoàng cung nữa phải không,cải trang thành ra cái dạng này,mau trở về cung cho trẫm."
Nàng giương gương mặt uỷ khuất bĩu môi nắm lấy tay hoàng huynh nũng nịu.
"Muội không trở về hoàng cung đâu,ai bảo hoàng huynh đi vi hành mà không cho muội theo,chuyện vui như thế này sao chừa muội ra được,huống chi còn có Thiên Y cùng đi,muội cũng muốn nga...."
Nói xong liền chuyển ánh mắt si mê nhìn qua Thiên Y nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Diệp Minh Hoàng đem thiết quạt đập vào lòng bàn tay nén tức giận nói.
"Hảo...chờ khi về cung xem ta xử trí muội thế nào?"
Trong lúc hai người còn đang tranh cãi thì phía dưới đại sảnh bắt đầu ồn ào xôn xao dường như đang xảy ra xô xát,hoàng thượng ra lệnh cho Thất Kiếm xuống dưới xem xét tình hình động tĩnh như thế nào.
Chỉ một lát sau Thất Kiếm đã vội vàng hớt hải chạy lên,gương mặt lạnh lùng chưa từng biết sợ gì của Thất Kiếm chợt tái nhợt,mồ hôi bắt đầu tủa đầy trán,ra dấu bảo bọn họ mau rời đi,còn mình chần chừ dáo dác nhìn xuống chân cầu thang,vẻ mặt căng thẳng tựa như sắp có chuyện gì nghiêm trọng sắp sửa xảy đến.
Hoàng thượng chưa rõ căn nguyên chuyện đầu đuôi như thế nào liền thấy một đám nữ tữ từ đâu ùa lên như ong vỡ tổ kêu gào gọi tên Thiên Y ,dùng hết sức bình sinh của các nàng mà xô ngã tên phiền phức đang chặn đường mà tiếp cận Thiên Y khiến Thất Kiếm phải vất vả chống đỡ một phen,liều mình dùng hết sức đứng chặn ở cầu thang không cho các nàng lên được gác.
Tiếng hò hét phấn khích quen thuộc khiến Tú Nhi và Minh Châu khoé mắt giật giật nhìn nhau cười khổ,quận chúa liền hướng Tú Nhi gằn giọng hỏi.
"Khi nãy xuống ngựa ngươi không đội sa trướng cho chàng?"
Tú Nhi uỷ khuất thành thật gật đầu.
Lúc này trưởng quầy cùng các tiểu nhị khác mồ hôi nhễ nhại chen chen lấn lấn khuyên nhủ các nàng không nên kinh động tránh làm ảnh hưởng đến các khách quan khác nhưng lời nói bị tiếng hò hét làm lấn át,vẻ
mặt vô cùng khổ sở liền vội vàng đi đến lựa lời nói khéo đuổi đám người Thiên Y đi.
Tú Nhi cùng quận chúa Minh Châu vốn nhìn thấy cảnh tình quen thuộc trước mắt ít nhất đã gặp qua mấy lần cho nên không lấy gì làm lạ lẫm.Tình cảnh trước mắt vẫn là nên đưa người rời đi.Chỉ là lúc đi lên rất ung dung khoáng đạt lúc đi xuống lại vô cùng vất vả đem Thiên Y giấu vào vòng người mà bảo vệ,Thất Kiếm cùng đám tiểu nhị và trưởng quầy phải một phen lao đao khổ ải chen lấn xô đẩy mới đem được người xuống dưới đẩy lên xe ngựa mà nhanh chóng thoát khỏi nơi này.Đám người leo lên ngựa liền thở phào nhẹ nhõm y trang ai nấy đều rách nát không còn lành lặn liền gấp gấp thúc cho ngựa chạy bán sống bán chết không dám lưu lại nơi này một khắc nào.
Diệp Minh Hoàng lúc đã ngồi lên xe ngựa vẫn còn thất thần sửng sốt trước sự việc khó hiểu vừa xảy ra ,đây
là lần đầu tiên mới chứng kiến cảnh nữ nhi phấn khích điên loạn như vậy,nhớ lại tiếng hò hét chát chúa vang lên bên tai,bàn tay nhỏ nhắn vốn liễu yếu đào tơ nay lại điên cuồng cào cấu khiến y trang của chàng xộc xệch rách nát,cả tay và mặt khắp nơi đều là vết xước do các nàng xô đẩy mà tạo ra.Làm hoàng đế đã bao nhiêu lâu,hậu cung ba ngàn mỹ nữ còn không bát nháo như vậy,chẳng lẽ nữ nhân ngoài cung từ khi nào lại phóng khoáng rầm rộ đuổi theo nam nhân đến như vậy,tận mắt chứng kiến liền thất kinh mà lắc đầu tặc lưỡi.
Quận chúa nhìn vẻ mặt thất thần của hoàng huynh liền đọc được ý nghĩ của người đưa tay che miệng phì cười.
"Bất quá ta cũng đã quen ....Tú Nhi ,phía trước có căn tiệm,ngươi nhớ ghé mua cho thiếu gia ngươi sa trướng che y lại,lần này bị rượt đuổi thế này là lỗi tại ngươi,nghĩ lại đám nữ nhân kia cũng thật dai dẳng,chàng đã lâu như vậy không xuất hiện cứ tưởng các nàng đã quên sạch nay lại xuất hiện ,khiến hoàng huynh ta một phen kinh ngạc thế này quả không dễ.Ta không thích bị nữ nhân khác rượt đuổi mãi như thế."
Vừa nói vừa hướng mắt nhìn gương mặt người nam nhân đẹp tựa thiên tiên đang nhắm mắt dưỡng thần vì say xe ngựa mà dựa đầu vào vách buồng ngủ một cách vô tội ,cứ như mọi việc đều không phải do chàng gây ra mà lắc đầu thở dài,nghĩ không biết sau này thành thân nhất định sẽ đem chàng giam vào một chỗ không nên trưng cho lại khiến nữ nhân khác cướp đoạt,nếu là đi du sơn ngoạn thuỷ cùng nhau đều sẽ sắm cho chàng một chiếc mặt nạ mới yên lòng,nghĩ xong liền bị chính ý nghĩ của mình làm bật cười mà đỏ mặt.
Xe ngựa chạy được một đoạn liền dừng lại ở một khu chợ sầm uất,Tú Nhi cùng Minh Châu chia ra đi tìm sa trướng và kiếm thêm y phục để thay thế những y phục đã rách nát của mọi người.Xong liền hướng nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của kinh thành mà đi tới,Minh Châu tinh nghịch nói rằng đã ra khỏi cung phải cùng mọi người trải qua những nơi nổi tiếng thú vị nhất.
Quận chúa vén màn nhìn ra bên ngoài ,vẻ mặt vô cùng vui tươi phấn khích liền quay sang nói với Diệp Minh Long một chủ ý.
"Nhân dịp huynh rời khỏi hoàng cung một chuyến sao chúng ta không thử đến Thanh Nguyệt Lâu một chuyến,muội đã nghe các nam tử khác nói với nhau nếu đã đến kinh thành mà chưa ghé Thanh Nguyệt Lâu một lần nhất định không phải là nam tử hán nga."
Diệp Minh Long vừa nghe nàng nhắc đến Thanh Nguyệt Lâu có chút kinh ngạc nheo mắt nhìn Minh Châu.
"Muội có biết đó là nơi nào không?"
Minh Châu hất cằm nhoẻn miệng đáp.
"Dĩ nhiên muội biết,đó là kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành,muội còn nghe nói cô nương ở đó nếu không phải là mỹ nhân thì là Hằng Nga tiên tử khiến các nam nhân say mê đến quên đường về,muội là muội muốn biết các nàng ấy so với muội là ai đẹp hơn."
Nàng vừa nói xong liền khiến Diệp Minh Long cùng Tú Nhi nhịn không được mà bật cười ,Minh Châu chu môi cong cớn nheo mắt nhìn hoàng thượng thách thức.
"Chẳng lẽ hoàng huynh sợ....?"
Hoàng thượng khinh thường liếc mắt nhìn nàng.
"Ta đường đường là bậc thiên hạ chí tôn lại sợ những chỗ đó,ta cũng muốn xem rốt cuộc các nàng nơi đó có đẹp bằng các mỹ nhân trong hậu cung của trẫm hay không?"
"Nhất trí như vậy..Thanh Nguyệt Lâu thẳng tiến"
Minh Châu mắt sáng rỡ liền ra lệnh cho Thất Kiếm hướng Thanh Nguyệt Lâu đi tới.
Nhìn hai huynh đệ họ đường đường là hoàng đế bệ hạ và quận chúa đương triều nhắc đến thanh lâu lại phấn khởi thích thú như vậy Tú Nhi trong lòng không khỏi cười khổ,chỉ tội thiếu gia đang say ngủ còn không biết chính mình bị bọn họ dẫn đến nơi nào,chỉ mong là thiếu gia của nàng không bị hai người họ dạy hư mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro