Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

(Chương này là chương 27,mình up nhầm,kéo xuống chương 24 đọc nha.)

Thiên Văn Các

Vừa mới sáng sớm,hai thị vệ đã hộ tống vị thái giám quan bước vào thư phòng đem chỉ thị thông cáo cho các vị tiểu quan đang làm việc trong Thiên Văn Các biết rằng hoàng thượng  sẽ tổ chức yến tiệc thiết đãi tất cả các quan lớn bé trong triều đều bắt buộc phải tham dự,sau khi thông cáo liền mau chóng rời đi.

Trần Hiền cùng các tiểu quan khác sau khi nghe chiếu chỉ liền vui mừng mà bắt đầu xì xầm bàn tán.
Tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng Trần Hiền cũng cảm thấy rất phấn khởi hân hoan,chàng trước giờ chỉ nghe nói yến tiệc trong hoàng cung rất xa hoa long trọng,cầm sư hoà tấu nhã nhạc cùng những điệu múa nghê thường tuyệt đẹp  làm say đắm lòng người ,nghe truyền lại các nàng trong đoàn ca vũ đều là những mỹ nhân được hoàng cung tuyển chọn kỹ lưỡng cho nên ai cũng xinh đẹp tuyệt trần,hơn nữa dạ yến trên bàn đều là sơn hào hải vị,mỹ tửu cũng không hề thiếu,không khác gì thiên đường nhân gian ,lại được chiêm ngưỡng dung nhan thánh hoàng, đây là dịp may hiếm có không phải ai cũng có được phước phần như thế,liền đưa mắt nhìn qua Thiên Y,thấy đệ ấy gương mặt vẫn bình đạm không nhìn ra biểu cảm vui mừng nào.

Thiên Y nhìn qua thấy Trần Hiền đang nhìn mình liền khẽ gật đầu mỉm cười,môi Thiên Y nhỏ hồng,răng lại thẳng đều trắng bóng,khi cười rất đẹp,chẳng những Trần Hiền mà các tiểu quan bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi lén lút nhìn mà đỏ mặt.

Trời cũng đã mau chóng sụp tối mà vẫn thấy Thiên Y chăm chí ghi chép,Tú Nhi thấy vậy liền sốt ruột nhắc nhở thiếu gia mau chóng tắm rửa thay đổi y trang để vào triều tham dự yến tiệc,đây là dịp hiếm có để gặp gỡ các vị quan lại đại thần lớn nhỏ trong triều ,nàng chỉ mong thiếu gia thăm hỏi quen biết thêm một vài vị quan khác giao lưu lấy lòng một chút biết đâu sau này sẽ được câng nhắc nâng đỡ,rất có lợi cho việc thăng quan tiến chức sau này,nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thiên Y,chàng đối với việc này không hề có hứng thú.

Trần Hiền khi nãy cũng đã đến nhắc nhở Thiên Y sau đó quay trở về thư phòng của mình thay đổi xiêm y vẫn chưa thấy Thiên Y trở về liền đi đến Thiên Văn Các ,thấy ánh đèn vẫn còn sáng rực bên trong liền biết người vẫn còn làm việc liền nhẹ chân bước vào,quả nhiên vẫn thấy đệ ấy đang làm việc liền đi đến nhắc nhở một lần nữa.Thiên Y ngước mắt mỉm cười hướng Trần Hiền mà nói.

"Trần huynh...huynh cứ đi đi đệ vốn không hợp với những nơi ồn ào nhộn nhịp như thế,nên đệ xin phép chối từ."

Trần Hiền biết rõ tính tình của Thiên Y nên vẫn cố khuyên nhủ thêm chút nữa.

"Đây là chỉ thị của hoàng thượng...đệ đừng kháng chỉ."

Thiên Y mỉm cười lắc đầu nhìn Trần Hiền mà tiếp lời.

"Trần huynh đừng lo lắng..có cả hơn trăm người bá quan văn võ,hoàng thượng nhất định sẽ không biết có một vị quan lễ bộ thị lang bé nhỏ như ta đâu,cho nên Trần huynh cứ yên tâm."

Nói xong liền cúi đầu tiếp tục ghi chép.Trần Hiền cau mày nhìn Thiên Y,biết tính tình của đệ ấy không quen với những nơi đông người ồn ào náo nhiệt tụ tập cười nói,trong lòng liền dâng lên một cỗ thất vọng,miệng định nói thêm vài lời khuyên nhủ nhưng cuối cùng lại không nói thêm được gì,đành thất vọng nhìn Tú Nhi mỉm cười,Tú Nhi cũng hướng Trần Hiền mà lắc đầu cười gượng gạo.

Trần Hiền biết có nói thêm cũng không hướng Thiên Y đổi ý nên căn dặn Tú Nhi bên cạnh nhớ nhắc nhở thiếu gia mau trở về sớm rồi từ biệt lủi thủi rời đi.

*****

Còn hơn những gì Trần Hiền đã được nghe kể,yến tiệc nơi hoàng cung vô cùng xa hoa náo nhiệt.Binh sĩ canh gác nghiêm ngặt dày đặc khắp nơi,bên trong đại sảnh nô tỳ cùng thái giám tấp nập đi lại trên hành lang dài dẫn đến đại điện,trên tay mỗi người đều bưng bê rất nhiều điểm tâm sơn hào hải vị đủ các món màu sắc đẹp đẽ bắt mắt,mỹ tửu thơm nồng ngây ngất luân phiên nhau đưa vào đại điện đặt lên văn án của các bá quan trong triều.

Các bá quan văn võ trong kinh thành y phục nhung gấm đẹp đẽ dường như tất cả đều đã tập trung đến đông đủ,không thiếu sót vị nào,trên gương mặt ai nấy đều lộ lên vẻ hân hoan,niềm nở cười nói chào hỏi lẫn nhau.

Trần Hiền mới làm quan được một vài tháng vốn chưa hiểu hết mọi lễ nghĩa cùng nghi thức trong cung,lại không quen biết nhiều với các vị quan khác nên nhất thời cảm thấy hơi lạc lõng liền tìm kiếm văn án có đề tên mình mà ngồi xuống.

Vị trí văn án của Trần Hiền nằm cách xa lối đi giữa đại điện,thu về một góc nhỏ cánh trái gần cuối đại sảnh,trước mặt là hơn mười dãy văn án xếp từ thấp đến cao,vị quan nào chức danh càng lớn,công lao càng nhiều là đại thần đương triều hiển nhiên sẽ được sắp xếp ngồi trước lối đi giữa đại điện,ngước mắt lên liền đối diện với văn án của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương,điểm tâm cùng mỹ tửu đặt trên văn án cũng đặc biệt nhiều món ngon vật lạ hơn.Còn Trần Hiền chỉ là một chức quan bé nhỏ nên trên bàn chỉ vài ba món rượu thịt ,bởi vốn được mời tham dự yến tiệc nơi hoàng cung đã là vinh hạnh vẫn không dám đòi hỏi gì thêm.

Trần Hiền nhìn quanh chào hỏi các vị tiểu quan ngồi hai bên và ngồi trên trước,có lẽ vì thấy chức danh của chàng khá nhỏ bé nên họ chỉ gật đầu rồi quay mặt đi khiến chàng cảm thấy đôi chút hụt hẫng,thật may khi Thiên Y không thấy cảnh này.Chàng liếc mắt qua bàn bên cạnh liền thấy bảng khắc có ghi tên Thiên Y liền tự tay giấu đi.

Tiếng cười nói chúc tụng ,khen ngợi nịnh bợ nhau vang lên khắp đại điện,ai nấy ngoài mặt đều tươi cười hoà nhã tâng bốc lẫn nhau không ngượng miệng,Trần Hiền nghe nói các quan lại trong triều vốn như nước với lửa,ngoài mặt hoà nhã thân thiện nhưng bên trong lại chán ghét đối phương,chỉ chờ chực sơ hở liền triệt hạ,chốn quan trường đầy rẫy mưu mô kế hiểm chà đạp lên nhau mà tiến tới cho nên lúc nào cũng phải thực cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói,nhỏ thì khép nép nịnh bợ ,lớn thì hống hách ỷ quyền ỷ thế,đến khi có việc không hay xảy đến mới biết lòng người tráo trở.Trần Hiền vừa uống rượu vừa đưa mắt quan sát khắp nơi rôi lắc đầu thở dài một hơi,cảm thấy những nơi mọi người vẫn lầm tưởng là thiên đường nhân gian lại không xứng với con người thanh tao nho nhã như Thiên Y,chốn quan trường phức tạp như thế này chỉ làm đệ ấy thêm vấy bẩn,chẳng trách đệ ấy không muốn đến.

Trần Hiền nâng chén hớp một ngụm rượu rồi đặt xuống,hướng mắt nhìn lên vô tình trông thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt,liền nhớ ra thiếu niên anh tuấn kia chẳng phải là Tống Hạo hay sao,phải rồi,lúc Thiên Y bị hạ cấp xuống vị trí tú tài thì Tống Hạo đã thay vị trí thủ khoa trở thành trạng nguyên đương triều.Nghe đâu hắn lại là đệ đệ của hoàng hậu nương nương Tống Thị,nhìn vị trí hắn đang ngồi hẳn là chức vị khá cao trong triều .Nhìn các vị quan khác vây quanh hắn tươi cười mời mọc giao tiếp,Trần Hiền chợt liên tưởng đến Thiên Y,nếu không có việc không may xảy ra thì chính Thiên Y sẽ là người ngồi vị trí đó,sẽ bị nhiều người phiền phức vây quanh như vậy,hẳn là đệ ấy sẽ không tự nhiên,quả là trong cái rủi có cái may.

Tống Hạo đang niềm nở nói chuyện cùng với các vị quan khác dường như biết có người đang nhìn mình liền ngước mắt nhìn phát hiện ra Trần Hiền đang ngồi phía xa liền gật đầu chào.Đảo mắt nhìn xung quanh Trần Hiền tìm kiếm thân ảnh Thiên Y nhưng không thấy,tia mắt có một chút thất vọng liền định đứng lên đi đến chào hỏi nhưng các viên quan khác kéo đến chào hỏi đành ngồi lại.

Tổng quản thái giám bước vào liền khiến cho tất cả mọi người ở đại sảnh đang lao xao đều trở nên yên lặng.

"Hoàng thượng giá lâm."

"Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Giọng điệu quen thuộc ái nam ái nữ của Thiệu công công vừa dứt ,tất cả các đại thần cùng các quan viên lớn bé trong triều đều lập tức đứng dậy rồi quỳ xuống đồng thanh hô to cung kính đón chào hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giá đáo.

"Hoàng thượng vạn tuế,hoàng hậu nương nương vạn tuế...vạn vạn tuế."

Hoàng đế bệ hạ thần thái bất phàm,vận long bào rồng phụng dát vàng uy nghiêm ,hai bên các hạ quan quỳ rạp dưới chân bước từng bước đĩnh đạt giữa đại điện tiến đến long ngai mà ngồi xuống.Theo sau là hoàng hậu Tống Thị y trang sắc phục lộng lẫy gương mặt tô điểm sắc sảo,đầu đội vương miệng long phụng dát vàng lấp lánh kiêu sa bước vào ngồi bên cạnh hoàng đế bệ hạ.

Hoàng thượng sau khi an toạ liền phất tay cho tất cả mọi người được bình thân,lập tức các bá quan văn võ liền đứng dậy ngồi ngay ngắn vào văn án của mình.Hoàng hậu đưa mắt nhìn quanh một vòng thấy Tống Hạo đang ngồi dưới kia liền mỉm cười gật đầu,Tống Hạo cũng hướng nàng cúi chào cung kính.

Trần Hiền cố gắng nhoài người nhìn kỹ dung nhan của thánh thượng cùng hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng kia quả nhiên là hai bậc chí tôn thiên tử đứng đầu thiên hạ,phong thái và khí chất bất phàm khó lòng sánh kịp,khiến người vừa nhìn thấy liền cảm thấy được bản thân thật quá bé nhỏ thấp kém mà tim đập chân run,trong lòng cũng dâng lên mấy phần e dè khép nép.

Khi hoàng thượng phất tay ra lệnh cho khai tiệc,các quan đại thần chuẩn bị dùng đũa thì Trần quý phi đi đến.Các quan viên trong triều không khỏi hướng mắt nhìn về phía nàng trong lòng âm thầm đánh giá một phen ngưỡng mộ,quả nhiên là mỹ nhân kiều diễm khuynh thành như vậy mới được bệ hạ hết lòng yêu chiều sủng ái .

Nàng một thân y phục đỏ rực thướt tha bước vào đại điện,mái tóc được vấn cao thành búi khéo léo điểm trang bằng đoá hoa mẫu đơn đỏ thắm rực rỡ ,đôi mắt sắc sảo tà mị cùng thân người hợi tình quyến rũ đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt dồn vào nàng,cứ thế thật uyển chuyển bước đến trước long ngai vấn an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.

Diệp Minh Hoàng liền mỉm cười gật đầu đưa tay chỉ bảo nàng ngồi bên trái của mình.Nàng e lệ uyển chuyển thân mình ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng,không quên cúi chào vị nữ nhân đầy uy quyền ngồi đối diện nàng nở một nụ cười tươi tắn,Tống Thị cũng vui vẻ đáp trả nàng bằng một nụ cười gượng gạo,trong mắt cũng hiện lên vài tia chán,trong lòng âm thầm oán thán nguyền rủa nữ nhân giả tạo trước mắt thật âm hiểm đáng ghét đến cỡ nào ,nhìn nàng ta tươi cười giả lả chỉ muốn đem đi cho ngũ mã phanh thây nhưng trước mặt hoàng thượng và bá quan vẫn phải cố tỏ ra hiền hoà nhã nhặn.

Trần quý phi nhẹ nhàng rót rượu dâng lên cho hoàng thượng xong liền nhìn xuống đại điện vô tình nhìn thấy huynh trưởng của mình là Trần Hiền đang ngồi trong một góc cuối thế kia liền lấy làm ngạc nhiên khó hiểu,trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng phải huynh ấy cùng Thiên Y hiện đang ở ngoài kinh thành,lần trước đích thân tỳ nữ của nàng cho người sắp xếp chỗ ở cho hai người sau đó còn về trình báo lại,sao bây giờ huynh ấy lại xuất hiện ở nơi này.Suy nghĩ một hồi liền quay sang tổng quan thái giám hỏi nhỏ về thân thế chức vị của quan kia,Thiệu công công suy nghĩ một lát mới bẩm báo cho nàng biết vị quan trẻ ngồi đó chính là một trong mười tú tài có tên trong bảng vàng được bệ hạ sắc phong lễ bộ thị lang trông coi sổ sách ở Thiên Văn Các.

Trần quý phi trong lòng tức giận đến phát run,trách cứ bọn thuộc hạ làm việc thật yếu kém,cả việc quan trọng đến như vậy cũng không nói cho nàng biết,chắc hẳn là người của hoàng hậu cho người phong toả tin tức không cho đến tai của nàng.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu ,xâu chuỗi lại mọi việc liền biết mình bị người khác qua mắt,đem những thông tin kia giấu nhẹm,ngay cả bút tích của Trần huynh cũng bị làm giả,chứng tỏ ngay bên cạnh nàng có gián điệp của hoàng hậu.Nàng vốn hiểu tính của Trần Hiền ,huynh ấy cùng Thiên Y đều không muốn nhờ vả đến nàng nâng đỡ cho nên lần trước gặp nhau mới không chịu kể rõ sự tình.

Nàng hướng mắt tìm kiếm thân ảnh Thiên Y trong lòng âm thầm lo lắng một phen,thật may không thấy huynh ấy ,không sẽ khiến nàng rối trí mất hiện tại nàng phải bình tĩnh để suy xét lại mọi thứ.

Hoàng thượng nhìn qua thấy nàng thẫn thờ dường như đang ưu tư suy nghĩ chuyện hì liền ghé đầu sát tai nàng hỏi.

"Ái khanh,có việc gì mà nàng đăm chiêu suy nghĩ như vậy,có ai chọc giận nàng sao?"

Trần Viên viên ghé sát đầu dựa hẳn vào người hoàng thượng,đôi mắt long lanh khoé lệ khiến người khác không khỏi động lòng ,nàng chỉ tay thon dài mỏng manh về hướng Trần Hiền đang ngồi.

"Bệ hạ,người ngồi trong góc kia chính là huynh trưởng Trần Hiền mà thiếp đã từng nói với bệ hạ,huynh ấy giấu muội chuyện thi đỗ tú tài,lần gặp lại này thấy nhau nhưng khoảng cách lại xa vời như vậy liền không khỏi đau lòng."

Hoàng thượng nhìn theo hướng tay nàng chỉ liền nhìn về phía đó,trong góc là một viên quan nhìn còn rất trẻ,nhìn xa cũng có thể nhận ra ngũ quan khá thư sinh sáng láng,lại có nét khá giống với Trần ái phi liền hướng nàng gật đầu mỉm cười,hứa khi có dịp nhất định sẽ cân nhắc y lên vị trí cao hơn.Trần quý phi nghe hoàng thượng nói vậy gương mặt liền vui tươi trở lại,hoàng thượng thấy nàng không còn mặt ủ mày chau liền cũng mỉm cười,đưa tay lên cằm nàng khẽ nựng một cái.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh thu hết cử chỉ tình tứ của hai người,ngoài mặt vẫn mỉm cười nồng hậu đoan trang làm như có không có chuyện gì trong lòng lại tràn đầy oán trách ả tiện nhân lẳng lơ dám câu dẫn hoàng thượng,bàn tay trong vạt áo của nàng khẽ vò nát chiếc khăn.

Bên ngoài đại điện lại vang lên tiếng thị vệ hô lớn.

"Quận chúa giá đáo"

Tất cả mọi người đều nhanh chóng quay ra ngoài đại điện để được chiêm ngưỡng dung nhan quận chúa ra sao,bởi xưa nay nàng ấy vốn rất ghét những buổi yến tiệc xa hoa trong cung,không hiểu vì sao hôm nay lại có hứng thú để tham dự buổi yến tiệc này.

Diệp Minh Châu kiêu hãnh bước vào đại điện,nàng lộng lẫy thướt tha nhẹ nhàng bước đi,gương mặt được trang điểm thật đậm đà sắc sảo nhưng không làm mất đi vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng,y phục bằng lụa màu vàng được thêu tỷ mỷ từng bông hoa mẫu đơn hồng đỏ trải dài nửa lối đi đại điện.Nàng vừa bước đi vừa tỏ ra thật duyên dáng uyển chuyển,cố gắng không nhìn qua hai bên các vị viên quan đang ngồi,bước đến cúi đầu vấn an hoàng thượng.

"Hoàng muội Diệp Minh Châu vấn an hoàng huynh cùng hoàng tỷ."

Nhìn thấy nàng hôm nay khác lạ như vậy Diệp Minh Hoàng không khỏi cảm thấy lạ lùng,cố ý ăn mặc thật lộng lẫy khác ngày thường,lại trang điểm sắc sảo đậm đà như vậy,ngay cả phong thái cũng khác hẳn,chỉ là nhìn quen mắt nên cảm thấy nét ngô nghê lúng túng hiện rõ trên mặt nàng liền không nhịn được cười mà vừa cười vừa phất tay cho nàng đứng dậy.

Diệp Minh Châu sau khi đứng dậy liền tìm một chỗ ngồi gần sát hoàng thượng mà ngồi xuống.Đôi mắt to tròn thông minh lanh lợi của nàng nhìn quanh khắp một lượt tìm kiếm thân ảnh của Thiên Y , người đông đến như thế này nhưng Thiên Y chàng rất khác biệt không giống một đám viên quan già cả nhăn nheo râu ria xồm xoàng,cũng không giống như nhũng viên quan trẻ mặt mũi xấu xí thấp bé dưới kia mà giống như hạc giữa bầy gà cho nên chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra ,nhìn một hồi vẫn chưa tìm ra liền cố gắng quan sát thật kỹ thêm một lần nữa nhưng vẫn chưa thấy người cần tìm kiếm...chẵng lẽ chàng không đến tham dự....

Nàng khi nãy bước vào đại điện đã cố gắng bước đi thật uyển chuyển thướt tha không khác gì những mỹ nhân khuynh nước khuynh thành đẹp đẽ lộng lẫy mị hoặc nhất,cứ ngỡ chàng sẽ ở đâu đó trong đám đông ngắm nhìn nàng đến ngây ngốc hoá ra lại là nàng tự ảo tưởng.Uổng công nàng đã chờ đợi cả một buổi chiều cho nữ tỳ trang điểm thật xinh đẹp cầu kỳ,mấy ngày liền hối thúc cho người miệt mài may thêu y trang cho nàng thực sự lộng lẫy nhất, cốt là để chàng thấy được,rốt cuộc chàng lại không đến thì còn nghĩa lý gì liền sụ mặt cong môi thất vọng.

Nàng cố lướt mắt tìm kiếm thêm một lượt nữa,nếu không có thì sẽ từ biệt hoàng huynh ra về,đảo mắt vô tình lại bắt gặp Trần Hiền.Tuy hơi xa nhưng gương mặt đó rõ ràng là của Trần Hiền liền vẫy tay cười chào với chàng.

Trần Hiền đã ngờ ngợ lúc nhìn thấy nàng rất quen nhưng khi thấy nàng hướng mình mỉm cười vẫy tay liền há hốc mồm ngạc nhiên khi biết nàng ấy chính là Minh Châu ,vị huynh đệ tốt lúc còn ở trường học,không thể ngờ đệ ấy lại là nữ tử,thân phận cũng đặc biệt như vậy liền vẫy tay tươi cười đáp trả nàng.

Minh Châu đảo mắt nhìn xung quanh Trần Hiền xem có Thiên Y bên cạnh không liền ra dấu hỏi tay hỏi Thiên Y có ở đây không chỉ nhận được cái lắc đầu của chàng liền thất vọng thật sự,môi nhỏ cũng khẽ chu ra.

Tống Hạo tự nãy giờ quan sát nàng một lúc liền nhận ra nàng là ai,trước đây đã từng có dịp gặp gỡ với nàng một lần nên lần trước gặp lại cảm thấy nàng ta rất quen mặt,bây giờ bắt gặp nàng ta trong hình dáng nữ nhân mới nhận ra thân phận quận chúa của nàng,cũng may lúc trước không hướng nàng ta đắc tội.Nghĩ đoạn liền hướng ánh nhìn của Minh Châu mỉm cười chào.

Minh Châu trong lòng đang hụt hẫng nhìn thấy Tống Hạo đang mỉm cười chào mình cũng không màng đáp trả,gương mặt uỷ khuất vừa chu môi vừa gật đầu với Tống Hạo cho có lệ.

Một màn này với Tống Hạo vô tình lại lọt vào mắt của hoàng thượng,nhìn biểu tình nũng nịu của quận chúa chắc hẳn hai người có chút tình ý với nhau,liền nhớ lại đêm hôm trước nàng ta cũng có hỏi qua về quan trạng nguyên đương triều,buổi yến tiệc hôm nay chẳng phải là quận chúa muốn dành thiết đãi cho hắn hay sao.Nghĩ nghĩ hàn ý lộ ra trên đôi mắt âm lãnh sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro