Thân Phận
Từng dòng hồi tưởng cứ thế hồi lại trong ký ức của ta, tiếng mở cửa ken két vang lên sao mà chói tai quá, ta phải kết thúc một kiếp người tại đây sao. Ta còn chẳng biết bản thân mình là ai, từ đâu đến, chỉ biết người mà bản thân dốc lòng tin tưởng hầu hạ lại đối xử tệ với mình, chúng lôi ta đi, qua mấy lối nhỏ ẩm thấp trong ngục, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Xung quanh ta chỉ còn nghe thấy tiếng rên khe khẽ của tù nhân, tiếng khóc, tiếng hét đến xé da xé thịt. Người ta nói kiếp này phải chịu những đau đớn thống khổ là do nghiệp đã để lại từ kiếp trước, ta lại tự trách bản thân không biết trước đây đã làm gì để bây giờ phải như vậy. Ta đau đớn bất lực đến không thể khóc được nữa. Nhìn lên ngọn tháp cao trước mắt, nơi những tù nhân như ta phải chịu ba đạo thiên lôi , rồi sau đó hồn phi phách tán, chiếc cột đá cao ba thước, có vài vệt xước, vệt nâu nâu thành từng vùng, ta đoán có lẽ là máu của những người trước. Trời phủ một màu đen, mây vần cuồn cuộn, tưởng chừng như sắp đổ một cơn mưa , ta bị trói vào xích nó chặt đến mức mấy vết thương của ta lại rỉ máu đau nhói. Ta nhìn xung quanh, không thấy Thượng Phong , dù biết chắc chắn sẽ thất vọng nhưng lại không ngừng hi vọng. Ta nghĩ chàng sẽ đến cứu ta, hay thương xót cho ta một chút chăng, nhưng không , chẳng có ai cả, chỉ mình ta , một vài tinh binh , gió rít ầm ầm , lạnh lẽo đau thương. Ba đạo thiên lôi lần lượt giáng xuống
Ta như tan vào hư vô, hồn phi phách tán
Nhưng nào ai có biết rằng...
Ta không phải tiên nga của Phụng Nga, cũng chẳng phải một kẻ vô danh tiểu tốt không nơi nương tựa
Nguyên thần của ta trở về nơi nó nên về...
Thời Hồng Hoang, Phía Đông Hoang có hai nước Giao Trì, Thái Uyên thay nhau cai quản. Giao Trì đại diện cho dòng tộc Phượng Hoàng , Quốc Vương Giao Trì có bốn người con, hai người con trai Phượng Khanh, Phượng Lâm và hai người con gái Phượng Linh, Phượng Đan. Trong đó tất cả đều phi thăng thượng thần duy chỉ có Công chúa Phượng Đan do tiên thể hay suy yếu tu luyện nhiều năm nhưng mới chỉ là thượng tiên.
Thái Uyên do Long Tộc cai quản, vốn là Loài Rồng từ thời xa xưa. Đứng đầu là Vương Hạ Quốc Vương. Gồm ba người con Thái tử Thượng Phong uy dũng thông minh hơn người, sẽ là Quốc vương tương lai, hai Hoàng Tử Thiên Huy, Thiên Minh vốn không quan tâm đến việc chính sự, thích đọc sách ngâm thơ.
Dưới rừng hoa đào cạnh cung điện của Phượng Lâm thượng thần, một bóng nữ nhân áo trắng thân ảnh mềm mại ,tóc rủ sương mai, chỉ có điều máu đã thấm đẫm cả y phục trắng tinh, khóe mắt ươn ướt. Vài cánh hoa đào rơi xuống gương mặt nàng. Phượng Lâm thấy động tĩnh lạ liền bấm quyết bay đến:
-Phượng Linh, tại sao muội lại ở đây?
Rồi vỗ nhẹ vào gương mặt nàng , mí mắt khẽ mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn bóng người trước mặt. Nguyên thần lại về nơi đây, ta ngồi dậy, nhắm mắt hồi lại tiên lực, nhưng cơ thể mỏi nhừ. Có lẽ lại nhớ ra một vài chuyện.
Ta là ai ư?
Công chúa Phượng Linh nước giao trì, nữ Thượng thần Đông Hoang.
Nhưng sao cơ thể ta mỏi nhừ , có muốn nói thế nào cũng không được, ta muốn kể cho Đại ca nghe về quãng thời gian ta phải chịu, bị họ chà đạp dưới chân. Chắc chắn Đại ca sẽ đem quân đến san bằng cả Thái Uyên mà tìm cho ra cô ta, ta nói vậy rồi lịm đi. Chỉ nghe thấy tiếng Phượng Lâm nói bên tai:
-Ba phần nguyên thần của muội đã biến mất, ta không hiểu vì sao muội lại đau khổ đến mức này, ta sẽ lấy đi của muội những ký ức liên quan đến ba phần nguyên thần này. Muội vẫn đang có thể nghe ta nói chứ. Ba năm này muội sẽ ngủ sâu, khi đã hoàn toàn khỏe lại ta sẽ trả lại muội mấy phần ký ức , nếu Thái Uyên hay bất cứ ai bất kính với muội, ta quyết không tha
Giọt lệ trên mắt ta lại chảy dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro