Chương 44a
Bóng dáng Ngụy Vô Tiện chợt thoáng qua ở xa xa, trong lòng Lam Vong Cơ lập tức hơi hoảng loạn một chút.
Gần đây Liên Hoa Ổ ngay cả buổi tối cũng rất là náo nhiệt, trong hành lang, dưới bóng hoa, khắp nơi đều là các cô nương nhiệt tình cùng với các bậc cha mẹ càng nhiệt tình hơn, muốn tìm Ngụy Vô Tiện không hề khó khăn một chút nào.
Hắn bị mọi người bao quanh bên hồ sen, trên vạt áo móc một chiếc khăn thơm không biết của ai, trên tóc là những cánh hoa màu hồng phấn, tà áo đằng trước hơi sẫm màu do bị rượu văng trúng, ngay cả sợi dây cột tóc màu đỏ cũng gần như bị kéo lỏng, rơi trên bờ vai hơi phất phơ, được lây nhiễm bởi nụ cười xưa nay không hề keo kiệt đối với mọi người của hắn, càng thêm động lòng người.
Nhưng Ngụy Vô Tiện rõ ràng là có chút mỏi mệt, mắt khép hờ, nói chuyện đều là chậm rãi, đôi môi chuyển động nhẹ nhàng, không hề có một chút vẻ hăng hái hoạt bát của mọi khi.
Lam Vong Cơ không khỏi có chút tức giận, những người này thật sự quá đáng rồi, Ngụy Vô Tiện rõ ràng không vui, tại sao còn muốn quấn lấy hắn không tha. Ban ngày quấn lấy thì thôi, tối đến cũng không cho người ta thở, quả thực quá vô lễ.
Lam Vong Cơ toả ra khí lạnh, vừa đến gần, lập tức có mấy người bắt đầu hắt xì, vừa quay đầu lại, gương mặt của vị Lam nhị công tử này tại sao còn lạnh lùng hơn cả ngày thường, không ai dám trêu chọc, đua nhau nhường ra một lối đi.
Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y hơi sửng sốt, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hy vọng được giải cứu viết rõ trên mặt, quay sang đám đông nói: "Nhường nhường nhường nhường, Lam Trạm chắc chắn là có việc tìm ta, ai da, Cố tông chủ, đại tác phẩm của con gái ngài ngày mai ta lại xem, ngày mai lại xem được không, bây giờ ta sợ rằng sẽ nhìn lợn rừng thành quỷ núi, buổi tối gặp ác mộng. Cái gì? Không có lợn rừng, là cành hoa mai hả? Ngài xem, ta đây không phải là nhìn nhầm hay sao, ngày mai nắng tốt, nhìn rõ không sai!"
Kỳ thật không có lời này của hắn, cũng không ai ngăn cản hắn, hai mắt Lam Vong Cơ đảo qua chỗ đó, tất cả sinh vật trong phạm vi vài thước quanh Ngụy Vô Tiện tự động dọn sạch, dùng tốt hơn bất kỳ thần khí pháp bảo nào.
Ngụy Vô Tiện giống như con cá ngoi lên khỏi mặt nước, nhảy đến bên người Lam Vong Cơ, khó khăn hít thở mấy ngụm không khí tươi mới, Lam Vong Cơ nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói: "Nguỵ Anh, ngươi có thể cự tuyệt những người này. Ngươi phải học cách cự tuyệt."
Ngụy Vô Tiện lắc lư bên người y: "Ngươi ngược lại quá dễ, không cần mở miệng, chỉ gương mặt thôi đã doạ người ta chạy, gương mặt này của ta thì khác, ngươi xem, được người ta yêu thích, đuổi cũng không chạy."
Hắn nói ra lời này không hề ngại ngùng, vốn tưởng rằng sẽ nhận lấy ánh mắt xem thường của Lam Vong Cơ, ai ngờ người này không chút nghĩ ngợi, liền "Ừm" một tiếng.
Còn phải nói à, đã trêu chọc tới một người không nên trêu chọc nhất.
Cái người không nên trêu chọc này lại là người ngang ngược nhất, là người không thể nhìn nổi việc hắn trêu chọc người khác nhất, từ hồi nãy im lặng nhìn cho đến bây giờ, đã rất khó chịu rồi, giọng điệu không vui vẻ lắm: "Tại sao ngươi nói với người khác rằng ngươi muốn tiếp tục chiêu thân?"
Ngụy Vô Tiện không thể nói bởi vì gần đây tính cách của y thay đổi quá lớn, cong đến mức không ra hình dạng gì, kỹ thuật hôn lại tốt như vậy, trông có vẻ rất biết chơi, hiện giờ đã bị mình xếp vào danh sách nghi ngờ là đại biến thái, cần phải đề phòng đấy, đành phải ho khan để che giấu sự xấu hổ, đầu óc xoay chuyển một trận, thầm nghĩ phải làm thế nào để lừa y cho qua.
"Chuyện này ...... đương nhiên là bởi vì thúc phụ của ngươi á. Ngươi nghĩ xem, lần trước chúng ta chỉ hôn môi thôi, ông ấy đã bị đau tim, nếu chúng ta lại trắng trợn táo bạo ở bên nhau như thế, thúc phụ ngươi không phải sẽ tức chết hay sao, đến lúc đó chúng ta đều không thể gánh nổi."
Lam Vong Cơ vừa nghe hắn nói như vậy, hoá ra là cố kỵ chuyện này, "Cho nên ngươi là ...... lo lắng thúc phụ sẽ không vui sao?"
Ngụy Vô Tiện thấy chiêu này hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, không chút bối rối tiếp tục bịa chuyện: "Bằng không thì sao. Còn nữa, không chỉ trưởng bối nhà các ngươi, tư tưởng của trưởng bối Giang gia chúng ta thật ra cũng không cởi mở lắm đâu. Loại chuyện đoạn tụ này, mấy lão nhân gia đều rất khó tiếp thu."
Lam Vong Cơ kinh hãi, chuyện này thật sự y không nghĩ tới, "Giang tông chủ và Ngu phu nhân, bọn họ làm khó ngươi sao?"
"Chứ gì nữa." Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ rất là rầu rĩ, "Mọi người đều tận tình khuyên bảo nói ta không thể đoạn tụ, lại không thể nối dõi tông đường, vị y sư lão tiên sinh kia trong nhà còn nói, đoạn tụ nhiều quá, là sẽ hỏng mông. Ta cũng không hiểu, sao có thể hỏng mông, chắc là người thế hệ già mê tín, bịa ra chuyện này để hù doạ người ta chăng."
Lam Vong Cơ nghe xong lời này, trầm mặc không nói.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết y suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đã thành công hù doạ được hơn phân nửa, bèn cố ý nói lời chân thành: "Ngươi nhìn xem, chỉ có hai người yêu nhau là không đủ nha, không có được sự chúc phúc của người trong nhà, làm sao có thể hạnh phúc chứ ......"
Ý tứ chính là, không phải vấn đề của hai ta, đặc biệt, không phải vấn đề của ta, là các trưởng bối không tán thành nhé, ta cũng không có cách nào, ngoại trừ đẩy sạch sẽ trách nhiệm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nói lý lẽ với Lam Vong Cơ như vậy, y khẳng định có thể hiểu, Lam gia xem trọng chữ hiếu, y có yêu Ngụy Vô Tiện đến đâu, liệu có thể vì hắn mà đắc tội trưởng bối cả hai nhà hay không?
Ai ngờ Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi không cần lo lắng, bên chỗ thúc phụ ta sẽ nghĩ cách, về phần Giang tông chủ và Ngu phu nhân ......"
Trùng hợp lúc này, Giang Trừng đi ngang qua, nhưng y không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, chỉ đứng ở một đầu sân hét to: "Ngụy Vô Tiện, người chết ở chỗ nào hả?"
Trong phòng Giang Trừng có một vò rượu thuốc quý giá nhiều năm, hôm nay vừa mở ra, vậy mà toàn bộ đều biến thành nước lã. Rượu thuốc đó là một đại bảo bối, uống vào có thể tăng tiến tu vi rất mạnh, những dược liệu ngâm trong đó đều rất quý hiếm, lúc trước y cũng mất rất nhiều công sức mới làm ra, bản thân không nỡ uống, mỗi khi tu luyện gặp bình cảnh mới có thể rót một ly, còn làm ra vẻ như thật, phải thi pháp nửa ngày, rồi mới uống, nghe nói như vậy mới có công hiệu lớn nhất. Vì chuyện này, cứ bị Ngụy Vô Tiện cười nhạo mãi, nhưng hắn cười thì cười, lúc Giang Trừng uống hắn ngửi thử, rõ ràng là rượu thuốc, nhưng lại thơm thuần hơn so với rất nhiều loại rượu ủ lâu năm từng uống qua, lúc ấy nước miếng của hắn liền chảy xuống, bảo Giang Trừng cho hắn một ly, kết quả lì lợm la liếm cả nửa tháng, cái tên quỷ bủn xỉn này dửng dưng làm lơ hắn.
Rượu này lại không phải là người, nói chung không thể tự nó uống nó được đúng không, đã trộm uống còn thay bằng nước gạt người ta, việc này không cần nghĩ cũng biết là Ngụy Vô Tiện làm, vén tay áo đi khắp nơi bắt người, bắt được sẽ chém sống, nhưng tình cờ đụng trúng cuộc nói chuyện này, Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị chạy trốn, chợt loé lên ý tưởng, diễn trò sao không diễn cả bộ, giả vờ giả vịt kéo Lam Vong Cơ chạy, một bên còn lén lút quay đầu lại, "Lam Trạm, ngươi xem, Giang thúc thúc đang phái Giang Trừng đi khắp nơi canh chừng ta đó, chỉ sợ ta vẫn còn ở bên nhau với ngươi. Chúng ta tránh đi một chút, ngàn vạn lần đừng để hắn phát hiện."
Khi nói chuyện, hai người bất tri bất giác cứ đi tới, sau đó đến trước phòng Ngụy Vô Tiện.
Cả một đường tới đây, Lam Vong Cơ đều tâm sự nặng nề, rõ ràng là đã rơi vào bẫy, "Sau này, ngươi dự định làm thế nào?"
Nghe giọng điệu này của y, vẫn chưa có ý định từ bỏ, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm người này cũng thật là cố chấp, đêm nay trước hết tùy tiện đối phó với y cho qua, chuyện ngày mai để ngày mai tính, ai ngờ đầu bên kia, Giang Trừng tới như âm hồn không tan, hô to gọi nhỏ đang muốn xông vào viện tử, Ngụy Vô Tiện sợ tới mức đờ người, nghĩ thầm Lam Trạm ở đây cũng lộ tẩy, Giang Trừng thấy y nhất định sẽ đoán được mình cũng ở đây, muốn trốn thì dứt khoát cùng nhau trốn.
Lam Vong Cơ còn chưa phản ứng lại, người đã bị túm vào phòng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện chưa kịp thở ra đã nói: "Quá nguy hiểm! Suýt chút nữa bị nhìn thấy ......"
Ngụy Vô Tiện khẩn trương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Giang Trừng nối gót theo sau mới vừa vào viện tử, nhìn sang bên này, thấy trong phòng cũng không thắp đèn, cho rằng không có ai, nên không đi tới, nhưng ở bên ngoài vòng tới vòng lui không rời đi, bắt không được Ngụy Vô Tiện, càng nghĩ càng tức giận, tuôn một đống những lời hung ác, Ngụy Vô Tiện ở trong phòng nghe thấy mà kinh hồn táng đảm, rượu này thật sự không nên uống, uống một hai ngụm thì thôi, ai ngờ không quản được cái miệng, một vò bất tri bất giác xử lý sạch sẽ, vốn dĩ Giang Trừng rất để ý tu vi của mình, thường xuyên canh cánh trong lòng vì kém hơn Ngụy Vô Tiện một bậc, hiện tại rượu thuốc không chỉ hết sạch, còn toàn bộ vô bụng Ngụy Vô Tiện, tăng tu vi cho hắn một cách lãng phí, ngẫm lại cũng biết y tức giận đến thế nào.
Lam Vong Cơ nhận được lời đề nghị của Nhiếp Hoài Tang, một lòng thấp thỏm tới tìm Ngụy Vô Tiện. Tuy nói Nhiếp Hoài Tang đề nghị là "Thử một lần", nhưng Lam Vong Cơ là quân tử quy phạm, cộng thêm gia giáo trong người, nói thế nào cũng không thể làm loại chuyện này với Nguỵ Vô Tiện trước khi thành thân, huống chi y vẫn chưa hoàn toàn xác định tâm ý của Ngụy Vô Tiện, hai người cũng không thể phát triển đến mức độ kia, cứ như vậy tùy tiện đè ra, cũng quá sức lỗ mãng. Nhưng không làm gì cả, thì lại không thể thăm dò xem Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có thể tiếp thu loại chuyện này hay không, vì thế rất là sầu não.
Y lại là người không giỏi nói chuyện, huống hồ còn là loại chuyện này, làm sao mở miệng?
Nhưng Lam Vong Cơ tuy rằng không giỏi nói chuyện, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, nghe hơi hướng của Ngụy Vô Tiện, tựa như là có ý cùng mình ở bên nhau, chỉ là đủ mọi thứ cản trở, không cách gì hài lòng toại nguyện. Mới vừa hỏi hắn dự định thế nào, Ngụy Vô Tiện đã kéo y vào trong phòng, chính là sợ bị Giang Trừng ở bên ngoài nhìn thấy, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự có ý chia tay, nói thế nào cũng không cần phải làm như vậy, trực tiếp ở trước mặt Giang Trừng cự tuyệt y là xong rồi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trốn đi, bộ dạng tỏ ra rất sợ bị phát hiện, hay là ......
Lam Vong Cơ thấy hắn không lên tiếng, bèn cũng đè thấp giọng nói: "Nguỵ Anh, ngươi là dự định, trước tiên trốn tránh bọn họ, chúng ta lén lút ......"
Phát triển tình yêu bí mật?
Ngụy Vô Tiện khắp đầu óc đều là thằng nhãi Giang Trừng này tại sao còn không đi, lời Lam Vong Cơ nói chỉ nghe được chữ "Trốn", không chút suy nghĩ liền nói: "Đương nhiên phải trốn, nếu như bị phát hiện là tiêu đời!"
Ngũ mã phanh thây đều là nhẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro