chương 8
từ ngày bị đau mắt , Tịnh Kì đều ở trong phòng. Sáng sớm nàng đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rầm rộ" sao bên ngoài náo nhiệt vậy" tịnh nhi nói . " hôm nay là ngày mà hoàng thượng ban thưởng cho những người thi đỗ kì thi đình, chắc là mọi người đốt pháo để đón trạng nguyên về vinh quy bái tổ, nhà của trạng nguyên cũng khá gần vương phủ của mình mà. Tiểu thư hay là chúng ta ra ngoài xem đi chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm đấy" tịnh nhi vừa nói vừa háo hức mong được đi, biết được tịnh nhi rất mong chờ dù sao cũng chỉ là ra ngoài xem náo nhiệt thôi mà dẫu sao mấy hôm nay cô toàn ở trong phòng đã phát mệt. Tịnh Kì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. tịnh nhi vội vàng kiếm áo khóa rồi dìu cô, do không nhìn thấy dì nên chuyện đi lại của cô cũng khó khăn và đây cũng là lí do tại sao Tịnh Kì lại không thích ra khỏi phòng là như vậy, nhưng tịnh nhi rất cẩn thận dìu cô.
Cuối cùng hai người cũng ra khỏi phủ, tiếng của mọi người ngày càng to, sau đó có cả tiếng xe ngựa. Tịnh kì bị xô vào giữa dòng người song lại còn bị lạc mất tịnh nhi. Tiếng ngựa ngày càng tới gần bỗng có một lực đẩy sô cô ngã ra giữa đường, đúng lúc này con tuấn mã đã đi đến , đột ngột có người bị ngã trước mặt người ngồi trên ngựa gim dây cương mạng xuống không để con ngựa lao vào cô.
Lúc bị ngã Tịnh Kì vô cùng hốt hoảng, cô tự mình đứng giậy, có một tên sai nha tức giận quát " ngươi thật to gan dám chặn đường đi của trạng nguyên" nghe giọng điệu có vẻ người này vô cùng tức giận, cô chưa kịp nói gì thì sau lưng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của tịnh nhi " sai nha bớt giận chuyện này là do nô tì chăm sóc không tốt , tiểu thư đang bị bệnh nên không nhìn thấy gì nên không phải ngươi cố ý chặn đường đi của trạng nguyên". " ta biết hai chủ tử hai người không phải cố ý, ngươi mau đỡ tiểu thư ngươi dậy đi". Trạng nguyên ngồi trên lưng ngựa nói, rồi sau đó ra hiệu cho đoàn người tiếp tục đi , tịnh nhi vội đỡ tịnh kì vào trong tránh đường cho dòng người đi qua,
Vừa đi Tịnh Nhi lại càng trách bản thân mình không tốt không chăm sóc tiểu thư hẳn hoi, Tịnh Kì cũng ở miệng khuyên Tịnh Nhi nói đây không phải là cô có ý chỉ là chuyện vô tình thôi, nhưng tịnh nhi vẫn tự oán trách mình, rồi cô cũng mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro