chương 6
Cứ như thế là Cát Lâm vương tử không những mới cô làm khách ở vương phủ mà còn hàng tháng đều phát tiền tiêu vặt, mới đầu cô cũng chẳng đồng ý , nhưng suy đi tính lại mình chỉ là một nữ nhi tay yếu chân mềm cho dù làm nha hoàn chưa chắc đã không làm sao, nên cuối cùng cô cũng đồng ý. Tịnh Kì được đối xử như một tiểu thư, nàng ở sương mai viện khá là yên tĩnh bên cạnh nàng có một tiểu nha hoàn tầm mười bốn khá thông minh nhanh nhẹn tên là tịnh nhi.
Hôm nay trăng thanh gió mát , sau khi dùng bữa xong cô quyết định đi dạo vườn hoa cô khá thích yên tĩnh nên không cho tịnh nhi đi theo mình. Đi đến gần bờ hồ Tịnh Nhi nghe thấy âm thanh vang vọng của tiếng đàn vang lên, quả thật từ nhỏ cô đã có thiên phú về nhạc luật đặc biệt là cầm. Cô nhớ khi cô năm tuổi lúc đó cô mải đi chơi gặp được ông lão, có vẻ ông ta vô cùng đói trong người cô lúc nào cũng có bánh kẹo nên cô không ngần ngại gì mà không đem cho hết. Lúc ăn xong ông lão gầy gò kia có hỏi là cô muốn gì, lúc đó cô còn khá là trẻ con thấy trên vai ông lão là một chiếc cổ cầm, cô chỉ hay nghe ở trong thơ của đại ca cô nhắc đến những thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành chơi cổ cầm nhưng cô chưa bao giờ thấy một ông lão mà lại chơi cổ cầm, nên cô buột miệng nói là rất muốn được nghe ông đàn, ông lão cười " nhóc con hôm nay người có hời đấy nhé , có người muốn nghe ta đàn thôi cũng phải bỏ ra ngàn vàng để nghe nhưng còn chưa được kìa" , quả thực tiếng đàn đó rất hay lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô nghe được tiếng đàn hay đến thế, nghe xong cô nằng nặc đòi ông lão dạy cô nhưng ông ta chỉ dạy cô có nửa bài thôi, cô là một con nhóc mới có năm tuổi thì làm sao có thể đánh được tiếng đàn được cơ chứ. Khi về nhà cô đòi cha bằng được mời cầm sư dạy mình đàn , lúc đó gia đình cô còn khác giả nên cha cô cũng không tiếc gì mà bằng lòng con gái mời cầm sư về , nào ngờ nàng lại có thiên phú về cầm đến vậy đến năm nàng hơn tám tuổi thôi mà trò đã giỏi hơn thầy. Cũng lúc này cô mới biết đánh được nửa bản đàn năm xưa. Nhưng khi đến khi cha cô mất cô cũng chẳng học nữa.
đi vào gần đình bên hồ thì cô phát hiện ra đó chính là Cát Lâm vương tử, Tịnh Kì không muốn làm ảnh hưởng đến việc cát lâm vương tử gảy đàn nên cô cố ý muốn tránh đi nhưng không may đạp phải lá khô, tiếng đàn dừng lại " đã đến đây rồi sao không vào" Tịnh Kì thấy mình bị phát hiện rồi nên cũng chẳng có ý muốn đi nữa" Tại tiểu nữ thấy ngài đang đàn nên không muốn làm mất nhà hướng của ngài"
cát lâm vuốt ve cây cổ cầm rồi nói" ngươi có biết đàn không?" cô gật đầu thay cho nói" vậy ngươi đến đàn cho bổn vương một khúc đi" cô không dám từ chối chỉ đành đi đến bên cạnh đàn , cô sờ lên cổ cầm quả thực cầm tốt" vậy tiểu nữ múa rìu qua mắt thợ vậy"
tiếng đàn của cô vang lên, những thanh âm trong trẻo như tiếng ca hát của ai vang bên tai , tiếng dòng suối nhẹ nhàng chảy qua, bản nhạc kết thúc không gian thật yên tĩnh .Thấy cát lâm vương tử không nói tiếng nào cô tự nhủ chẳng nhẽ lại tệ đến thế nào vậy , mà đây cũng là một trong những bản đàn mà nàng thích nhất " Đã để vương gia chê cười rồi". " nào có đâu, bản đàn này thật hay đây là lần đầu tiên ta được nghe thấy bản đàn hay như vậy đấy". từ ấy trở đi người ta đồn rằng cát lâm vương tử mới mời được một cầm nương vô cùng tài giỏi không có một bản nhạc nào mà nàng không gảy được mỗi lần âm thanh từ đàn của nàng phát ra làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro