CHƯƠNG 2
Chân cô nhưng mềm nhũn, cô rảo bước đi thật nhanh nhưng cuối cùng cô vẫn ngã xuống bên lề đường, mãi một lúc sau cô mới lấy lại được tinh thần lòng cô tự nhủ đấy chưa chắc đã phải là ca ca của cô có lẽ chỉ là cùng tên họ thôi. Nhưng nghe người bên đường nói chuyện lòng cô phủ nhận đó không phải là ca ca cô bao nhiêu thì lí trí của cô lại càng khẳng định chắc chắn. Người bán rong trên đường dừng lại nói chuyện với người bán vải, giọng điệu có vẻ tiếc thương" họ thất sui sẻo mừi năm đèn sách chỉ vì đắc tội người ta mà công sức học hành đổ sông đổ bể ra, lại còn chẳng giữ được tính mạng cơ chứ, thật đáng tiếc" người bán vải kia nhìn ông ta khẽ nhíu mày nói" nói khe khẽ thôi không kẻo người khác biết được lại họa cái thân giờ", " biết rồi , hazzz thật đáng tiếc cho họ chỉ vì bất bình trước một vương công quý tộc thôi mà bây giờ lại thành ra như vậy", người bán vải chỉ tỏ ý gật đầu nhưng chẳng nói gì thêm. Như vậy cô lại càng chắc thêm , ca ca là người luôn luôn bất bình trước những hành động của người khác dù người đẩy mạnh thế nào đi nữa.
sáng sớm hôm sau trên pháp trường đã có ba người đầu bù tóc rối tay đeo gông , khuôn mặt bị lấm lem nên không nhìn rõ, nhưng Tịnh kì vẫn có thể thấy trên đó có một bóng người tựa ca ca của cô. Cả tối hôm qua cô đã khóc suốt đêm nên bây giờ cổ họng cô vô cùng khát như muốn vỡ ra rồi , đôi mắt cô đã sưng húp lại và chẳng còn nổi một giọt nước mắt nào nữa. Đao phủ chém một lần dút khoát, thế là người thân duy nhất và cuối cùng của cô cũng đã rời bỏ cô đi rồi.
trong người cô chẳng còn bao nhiêu nhưng cô lấy hết tất cả số tiền mình có để đi nhận xác cho ca ca cô. Tịnh Kì đưa cho tên lính hết số tiền của mình , cô vừa đưa vừa nhìn lưu luyến , cô biết nếu mình không chịu đưa ra số tiền này có lẽ xác của ca cô sẽ bị ném ra sau núi bị thú dữ ăn thịt mất.
đứng trước mộ mà tình kì vừa mới lập cho Thanh Di , nàng vừa khóc vừa nói:" ca ca , muội muội bất tài không thể đưa ca về cố hương được mà lại chôn người ở nơi đất khách quê người này, người yên tâm muội muội sẽ tìm ra được người đã hại huynh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro