Bùa yêu
"Sinh ra trong một gia đình có truyền thống là thầy bùa sẽ ra sao?" Đó là câu hỏi thường niên khi tôi gặp chúng bạn ở những lần đi chơi. "Trãi nghiệm hả, cũng bình thường. Nhưng đôi lúc có hơi sợ, nhưng mà cũng vui lắm. Ví như mình có thể thấy được những thứ không ai thấy nè, hoặc làm những thứ ít ai làm được. Nói chung là cũng vui, nhưng cũng có sự trái ngược của nó..." Tôi sinh ra trong gia đình có ông bà làm đạo. Từ khi còn nhỏ, tôi được tiếp xúc với khá nhiều những câu chuyện tâm linh và những thứ đáng sợ. Ông bà cụ, cố, và mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê xa xôi. Nơi ở của các cụ và mẹ tôi là một khu làng, xóm của của những người dân tộc hoa và có cả người khơ-me. Ở đây dường như ai ai cũng có biết về bùa ngãi. Chắc nổi tiếng nhất là ông Cậu Bạc, em của bà cố tôi. Ông tinh thông thầy thuốc, bùa ngãi,... Ngay từ lúc còn trẻ, bà tôi kể lại "Ổng giỏi lắm mày ơi, cái gì cũng biết cả. Có một lần ổng gỡ ngãi cho thằng kia con ông Sơn ở phố về mà vang danh cả một vùng". Ngoại kể ngày đó gia đình ai mà có con hay người thân làm ăn trên phố thì nhà đó phải nói là giàu với nở mày mặt lắm. Nhà ông Sơn ổng có 3 thằng con trai. Hai thằng lớn thì quậy phá tiêu của. Cũng may trời thương vớt lại được thằng út Bưu ngoan ngoãn chịu khó. Ổng cũng thương nên gom góp của cho nó lên phố làm ăn. Biền biệt được 4 năm thì thằng Bưu nó về. Ở làng lúc đó từ xa đã nghe được tiếng ông Sơn reo hò mừng rỡ vì thằng Bưu nó về. Nghe đâu nó về nhà chơi dăm ba bữa, sẳn tiện sửa sang lại nhà cho ba nó. Về xong thì thằng nhỏ đi vi vu thăm xóm làng. Không biết là ma xui quỷ khiến ra sao mà nó lại mò xuống xóm dưới, nơi sinh sống của những người khơ-me chuyên bán bùa ngãi. Vậy là nó dính luôn ở dưới đó, hằng ngày cứ về nhà lấy tiền xong đi xuống xóm dưới chơi đến tối khuya mới về nhà. Ba nó hỏi thì nó chỉ nói là nó đi chơi cho khuây khỏa. Đỉnh điểm là nó đi hẳn 1 tuần không thấy tăm hơi. Ba nó đi tìm kiếm thì thấy nó đang ngồi nhậu nhẹt say xỉn với 1 đám người lạ mặt. Nhìn tụi nó có vẻ không được đàng hoàng lắm. Ba nó khó chịu ra mặt lúc nhìn nó vừa say xỉn vừa ôm eo 1 đứa con gái lạ mặt. Nhìn trông con nhỏ đó thì xấu, nước da đen nhẻm kèm tướng người mập mạp. Ba nó bước lại kéo cổ áo nó lên rồi đưa nó về nhà trong sự ngỡ ngàng của những "đứa bạn" mới của nó. Trên đường về ba nó cứ lèm bèm vụ nó bỏ nhà đi chơi với đám bạn xấu, lại còn cặp kè với 1 đứa không ra đâu. Đưa nó về đến nhà thì ổng không la nó nữa, chỉ bảo nó đi ngủ. Ổng nghĩ bụng để sáng nó tỉnh rồi la nó 1 trận rồi sau đó đưa nó lên phố lại. Đến nữa đêm thì ổng nghe tiếng động lạ, bước ra trước xem thì thấy thằng Bưu nó đang mở khoá cửa (vì nhà ông Sơn có của cải, sợ đêm bị cắp nên ổng khoá cửa nhà rồi còn lấy dây buộc lại thêm để cho chắc). Ổng vừa đi lại gần nó vừa hỏi "Khuya lơ khuya lắc vậy rồi mày định đi đâu vậy Bưu?". Thằng Bưu không nói gì chỉ im lặng mở cửa. Ổng bước lại gần nó rồi vỗ vào vai nó 1 cái. Nó quay sang nhìn ổng với 1 khuôn mặt đáng sợ. Mặt mày nó đỏ lên, hốc mắt sâu và đen như thức đêm rất nhiều ngày. Ông Sơn ổng hoảng sợ lùi người về sau, miệng thì la lên kêu thằng Gạo với thằng Lác ra. Trong lúc này thì thằng Bưu nó đã mở được cửa và bước đi vô hồn ra ngoài. Thằng Gạo với thằng Lác chạy ra thì ông Sơn la lên bảo hai đứa kéo thằng Bưu về nhà. Hai đứa anh nó chạy theo hợp sức kéo nó mà làm vẫn không lại. Ông Sơn cũng chạy theo ra để xem. Còn thằng Bưu nó cứ bước đi vô hồn theo đường xuống xóm dưới. Hai đứa anh nó hết cách đành tìm dây buộc nó lại rồi khiêng nó về nhà. Ở đằng xa, ông Sơn nhìn trong ánh lửa le lói thấy có 1 đứa con gái đang đứng ở xa như đợi thằng Bưu đi đến. Sau khi đưa thằng Bưu về nhà thì nó bắt đầu vung loạn xạ tay chân. Nó cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi dây trói nó. Tay chân nó dẫy loạn xạ, mắt thì trợn ngược lên trên, gân mắt nổi lên đỏ hết cả, miệng thì hét lên bảo cha nó thả nó ra. Cha và hai anh nó nhìn thì hoảng sợ không biết phải làm gì. Lúc này thằng Lác nó bảo chắc thằng Bưu bị ma nhập rồi kêu thằng thử chạy qua nhà bà Tám, nói nhờ với ông Cậu Bạc qua xem giúp. Còn ông Sơn với thằng Lác thì sẽ ở lại nhà xem tình hình và trông thằng Bưu.
Đêm ấy ngoại tôi bảo "Cả nhà đang ngủ thì thằng Gạo qua đập cửa um sùm hết. Nó vừa đập vừa la kêu bà Tám cứu mạng em con với bà tám ơi. Nó la um lên vậy làm cả cái xóm phải ra xem coi có chuyện gì." Bà Tám chồm ngồi dậy hỏi vọng ra ngoài đứa nào mà nữa đêm còn la làng cái gì. Thằng Gạo thở không ra hơi gấp gáp nói xin bà Tám sang nhà cứu em nó. Bà Tám ra mở cửa rồi hỏi nó em nó bị gì mà cứu. Nó kể lại mọi chuyện cho bà Tám nghe rồi nhờ bà Tám nói ông Cậu Bạc sang xem giúp em nó. "Thằng Bạc nó đi núi rồi, chưa biết chừng nào nó về. Có chuyện gì để Tám qua Tám coi rồi Tám giúp cho." Bà Tám đi vào nhà, lấy theo nữa trái chanh, 1 nhúm tro nhang với đống đồ nghề. Men theo con đường ruộng, thằng Gạo với bà Tám gấp gáp đi. Về đến nhà thì thằng Gạo vào nhà trước, trước mặt nó là cảnh tượng mà chắc cả cuộc đời nó lần đầu mới thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro