Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đẫm máu

- Anh yêu em! Làm vợ anh nhé...

Một lời cầu hôn ngắn gọn được nhắc trong cơn khoái lạc của cả anh và tôi. Tôi không biết anh yêu cơ thể tôi hay yêu con người của tôi. Tôi sẽ không phủ nhận việc tình dục trong thời đại hiện nay.

Anh mân mê nhưng đường nét trên cơ thể tôi, nhưng không bao giờ anh đặt một nụ hôn lên môi tôi. Chắc chỉ vì tôi đã từ chối anh trong một lần trước đó nên giờ anh cảnh giác. Hai cơ thể hoà quyện với nhau tạo ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê do khoái cảm anh tạo ra, những lời cầu hôn bắt đầu được ngỏ. Không nhẫn, không hoa, cũng không có tiếng nhạc du dương. Chỉ có âm thanh dâm dục bao trùm cả không gian, tôi không quan tâm anh đã cho tôi những gì, tôi yêu anh, yêu nhiều lắm. Cho nên dù có trong mơ hồ tôi vẫn nghe rõ từng chữ cầu hôn của anh. Khoái cảm lẫn hạnh phúc đã cho tôi cảm giác lên mây. Dù không biết rằng đó là khởi nguồn của đau khổ.
-------
Ngày dặm ngõ

Tôi trong chiếc áo dài màu đỏ sẫm thiêu những đường nét phượng hoàng tinh xảo do anh gửi đến. Do không có người thân, tôi liền phi chiếc xe đạp của mình đến gặp anh. Đó là chiếc xe đạp trong những ngày đầu của sự nghiệp, tôi và anh đã cùng nhau mua nó. Nhưng giờ anh đã khác, trở thành chủ của một công ty lớn, đi trên con xe ô tô đắt tiền.Và tôi cũng dành dụm được một số tiền kha khá cũng chỉ để môn đăng hộ đối với anh.  Điều đó không quan trọng, hôm nay người đàn ông đó là của tôi và tôi cũng rất muốn thấy anh trong chiếc áo cùng màu với tôi sẽ như thế nào.

Dừng chiếc xe đạp tới trước nhà anh, người con trai với thân hình cao ráo đang tiếp những vị khách quý của mình. Tôi vui vẻ chào hỏi những người ở ngoài rồi dắt chiếc xe ấy cất đi.

- Ồ, Tuyết Nhi đến rồi à cháu, vào nhà đi!

Đó là lời của bác trai, dù những biểu cảm trên gương mặt bác tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất bác không vừa lòng với tôi. Có cô dâu nào đến nhà trai một mình, mà còn không có ai đi cùng. Nếu theo lễ nghi thì họ nhà trai sẽ sang đón dâu, nhưng bác lại muốn rút nhanh giai đoạn liền bảo tôi tự sang để tránh làm mất thời gian của khách quý. Tôi chấp nhận theo, trong khi đang mải chăm chú nhìn sự trang trí trịnh trọng của nhà họ Bùi, thì có một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông đó một cách nhanh chóng. Dẫn tôi đến chỗ làm cỗ.

- Cô ngồi ăn đi, nhà chúng tôi không tiếp người đói!

Ánh mắt đầy vẻ khinh thường của người đàn bà nhìn về phía tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm, nghĩ rằng họ lo cho sức khoẻ của tôi vì sắp tới tôi sẽ phải đón tiếp hàng loạt vị khách lớn của anh.

Trong sân ngày càng lúc càng đông, tôi nghe thấy tiếng xì xào nhiều hơn, những chiếc xe hàng tỉ đồng đậu dài khắp các con đường dẫn đến nhà anh. Tôi nhanh chóng nuốt chiếc bánh bao nhỏ để lót dạ cho chiếc bụng rỗng vì phải chờ make up hàng giờ mới xong. Tôi nghe tiếng tấp nập.

- Quao, Tuyết Nhung cháu càng ngày càng xinh đẹp, chúc mừng ngày vui của cháu!

- Con gái của Trần tổng xinh quá, quả là món quà quý giá của nhà chúng tôi!

- Chào mừng em đã đến nhà của anh!

- Chúc mừng Trần tổng đã có người con rể tài giỏi nhé!

........

Tuyết Nhung là người chị em cùng lớn lên trong cô nhi viện với tôi, nhưng cô ấy may mắn hơn tôi vì đã tìm được gia đình của mình. Không bù cho tôi, dù cho tôi đã cố gắng cỡ nào cũng không tìm được. Nhiều lần tôi đề cập đến vấn đề bố mẹ mình, anh lại trốn tránh, mặc kệ những gì tôi nói. Gia đình Tuyết Nhung là một trong những dòng dõi quý tộc đời đầu, bố cô ấy là một chiến binh gạo cội trong giới kinh doanh, có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh doanh trong giới thượng lưu. Tôi nghe kể rằng, cô ấy có một người em sinh đôi, nhưng do trong quá trình sinh, bà nội của cô bắt giữa lại đứa con trai còn đứa con gái thì bị bỏ đi. Cậu em trai của Tuyết Nhung đang là một trâm anh thê phiệt nhưng do ngỗ ngược hổ báo nên người trong giới rất ghét hắn ta. May mắn là tìm được Tuyết Nhung về để hai chị em hỗ trợ lẫn nhau để điều hành công ty.

Nhưng khoan, tôi vừa mới nghe gì cơ, ngày vui của tôi sao lại biến thành ngày vui của Tuyết Nhung, hàng loạt những suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên. Không chờ những hành động của người khác, tôi kéo ghế ra chạy ngay ra ngoài cổng. Nhưng chưa ra đến nơi, tôi thấy bụng mình nóng ran, có gì đó chảy từ bụng tôi hoà vào chiếc áo dài màu đỏ. Ánh mắt tôi đưa xuống nhìn chiếc bụng của mình, chuôi dao găm màu bạc khắc hai chữ " Tặng anh" , cắm ngay giữa bụng mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế, tôi thấy anh, thấy anh giơ vòng tay của mình ra chuẩn bị ôm lấy tôi. Nhưng sao anh lại đâm tôi một cú chí mạng như thế. Tôi cắn răng lụi lại vài bước, lưng tôi chạm vào chiếc bàn trà.

- Hahahah, cô thật ngu ngốc! - Anh lấy tay vuốt ngược mấy cọng tóc đang che lấy đôi mắt cười vì thoả mãn.

- Cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô sao, hâhahah, thật đần độn! Một ả đàn bà không có gì trong tay mà đòi lấy tôi sao?

- Chỉ vì mấy cái chuyện trinh tiết đó nên tôi mới chiều ý cô, chứ tôi không hứng thú gì với cô cả. Cô nhìn xem Tuyết Nhung , cô ấy cũng cùng cô nhi viện với cô đấy, nhưng gia đình cô ấy GIÀU, chứ không phải loại như cô, bần hàn hạ tiện!

Lúc này tôi như chết lặng, cả người tôi đờ đi, tôi không nghĩ rằng chỉ vì mấy đông tiền mà làm mờ đi lí trí anh. Không, mà anh ấy cũng có yêu tôi đâu. Tôi nở một nụ cười lạnh trên gương mặt đã tái mét đi vì mất máu. Chiếc dao găm tôi tặng anh để anh luôn nhớ rằng nó luôn có hai lưỡi, một bên cứng là anh cứng rắn dùng nó khi trên thương trường. Một bên mềm là còn có tôi là trợ thủ đắc lực của anh.

- Anh lợi dụng tôi vì điều gì? Chẳng phải ngay từ đầu anh nên quen biết với Tuyết Nhung vẫn tốt hơn sao? - Tôi cắn răng hỏi những câu mà tôi thừa biết đáp án.

Tôi nhận ra từ lâu rồi, nhưng cũng không nghĩ đến điều này, thay vì anh thú nhận và để tôi đi. Thì bây giờ anh lại muốn giết tôi để tránh ngứa mắt. Tôi từng hỏi anh, sao anh biết theo dõi nhiều quần áo nữa thế. Anh cũng bảo là để tốt cho tôi nên tìm hiểu trước xem đồ nào phù hợp. Tôi cũng nghĩ anh lo cho tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh tặng bất cứ thứ gì liên quan đến những món đồ anh xem.

- Vì cô là chị em tốt của Tuyết Nhung, có cô thì tôi mới biết cô ta! - Anh ta quả nhiên rất hả hê, thứ ác quỷ trong lòng anh ta thức dậy, anh tiến gần chỗ tôi lấy vệt máu ở bụng quét lên môi tôi thành một hàng ngang dọc đến mang tai.

- Ngu đần lắm, haha!

- Minh Anh! Anh đâu rồi? Mọi người tìm anh này ! - tiếng Tuyết Nhung nhẹ nhàng gọi

Nghe thấy tiếng đó, anh ta đột nhiên hất tôi xuống đất, để tôi lại nằm dài trên mặt đất. Tôi loáng thoáng nhìn được Tuyết Nhung, cô ấy cũng mặc bộ áo dài cưới màu trắng, hoạ tiết tinh xảo hơn tôi khoác tay của anh, đưa mắt liếc tôi một cái rồi cười thầm. Tôi cứ nằm đó, tìm chiếc điện thoại của mình để gọi người đến cứu, nhưng nhận ra tôi cũng không có ai giúp.

Một cô người hầu chạy vào, thấy tôi đang trong tình trạng hấp hối.

-Aaaaaaaaaaa, c..ó......có người bị đâm kìa!

Rồi một đám đông tụ lại quanh tôi, họ không thương xót, chỉ xì xào bàn tán, rồi những nụ cười khinh bỉ cứ liên tiếp vang lên. Lúc này đầu tôi đã chìm vào khoảng đen vô cùng....

------
Lần đầu mình viết có gì sai sót xin mọi người góp ý và bỏ qua nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro