Tư tình
Thành đang dọn dẹp nhà cửa, sự chú ý của em va phải cái bàn học rối như tơ vò của con trai.
Đang muốn xếp gọn lại mọi thứ, cái bài văn của thằng An rơi ra và lập tức thu hút em.
"Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu, yêu say đắm một người không phải mẹ. Đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé. Đôi mắt không tròn, sơ-mi sẫm màu be.
Ba gặp ông ngày Hạ về oi ả, nẻo đường làng, trên lọc cọc con xe.
"Xe tuy cũ, nhưng ngon lành đấy nhé!"
Thôi lên nào, tôi đèo kẻo đường xa".
Rồi cứ thế hai con người xa lạ, tự khi nào đã xích lại gần nhau. Là bạn thân, là tri kỷ, tâm giao. Là tất cả chân thành thời son trẻ."
Em bất giác nhớ về cái ngày hôm ấy, khi mà lần đầu tiên em với chồng mình gặp được nhau.
Đó là vào một ngày nắng hạ, em được phân công công tác về nơi này. Thành cầm lấy túi đồ từ bác lơ xe, đây là lần đầu tiên em về Bạc Liêu nên cũng chẳng rành đường đi nước bước.
Thành nhớ mình đã phải đa qua cả một con đường làng dài ngoằn để tiến vào bên trong xã. Đang đi, em bất chợt nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi phía sau lưng mình.
"Nè, cậu gì đó ơi. Cậu từ đâu đến đây vậy, trông cậu đâu có giống người làng này"
Kiến Thành theo phản xạ quay sang đánh giá người đang đặt câu hỏi. Đó là một người đàn ông quê chân chất, anh bận bộ đồ sơ-mi lịch sự, đang ì ạch trên chiếc xe cub cà tàng.
"Tôi là kỹ sư nông nghiệp mới đến, Bí thư phân công tôi về đây giúp mọi người trồng giống lúa mới"
"Ra là cậu kỹ sư. Bây giờ cậu đi đâu, leo lên đây tui đèo. Chứ từ đây vào trong xã xa lắm, cậu đi bộ hổng nổi đâu"
Thành không phải là loại người tùy tiện, nhưng đứng trước sự nhiệt tình của người đàn ông, em không tránh khỏi yếu lòng.
"Ngồi cho chắc nha, nhìn lộc cộc vậy thôi chứ còn ngon lắm"
Cái xe cũ mờ luôn cả hộp số, khi nổ máy còn phải đạp mấy phát để lên ga. Ấy vậy mà Bách Bác đã chở em về đến xã. Em nhớ lúc đó trời nắng gắt, áo của anh ướt đẫm mồ hôi.
Lúc đến nơi thì Thành mới vỡ lẽ, nơi này không có Hợp tác xã. Lúc cần hội họp thì người dân đến cái sân rộng trước nhà Bí thư, sau đó thì tản ra, ai về nhà nấy.
"Cái này, hay là cậu cứ ở đây đi, nhà quê mà, ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu"
Chú Hùng, Bí thư xã khuyên em ở lại cùng gia đình chú. Nhưng mà Thành thấy cấn lắm, tại chú ở chung với gia đình. Nhà chú còn có hai đứa con gái mới lớn và thằng con trai. Nghĩ thế nào thì nhà ở 6 người cũng chật.
"Tôi thấy cậu Thành ở nhà chú cũng bất cập, hay để cậu ấy qua ở chung với tôi. Dù sao nhà có hai thằng con trai thì cũng tiện"
Bách Bác thấy em đắng đo thì vội cản. Nói chứ anh thấy chú Hùng mời vậy thôi chứ ở thiệt thì cũng khó.
"Cũng được, nhà cậu Bách đây cậu ấy ở có một mình, cậu qua đó tiện thì có tiện nhưng tôi nói trước là lạnh lắm à nghen"
Lúc đầu Thành cũng không để ý lắm với lời trêu chọc của chú Hùng. Cho đến cánh đêm đầu tiên mà em dọn vào ở, thì em biết ý chú rồi.
Nhà Bách Bác tuy kiên cố nhưng được dựng bằng vách gỗ. Lúc gió lùa, Thành cũng rít gào cả kẽ răng. Bách Bác thấy vậy thì đem cái mền duy nhất ra cho Thành đắp.
"Anh đưa tôi cái này, rồi tối nay anh phải làm sao?
"Tôi người miền quê, khoẻ lắm, cậu lo gì. Với ba cái này thì tôi cung quen rồi. Không sao đâu, cậu đừng lo"
Anh nói không sao, nhưng đêm khuya lúc Thành thức giấc, em thấy anh nằm một góc, khoanh cả hai tay để giữ ấm bản thân.
Thành phải rón rén nằm gần lại, sau đó mới lấy chăn đắp cho cả hai người. Đến sáng thì Bách Bác thấy hai thằng đàn ông nằm chung cũng ngại, nên liền thức dậy trước, còn không quên ém gọn lại giúp em.
Sau đó em cũng không biết là tại sao mình không mua chăn mới, cứ như vậy chen chúc với Bách Bác trong một chăn.
Rồi cái ngày đầu đông lạnh ngắt, mưa gió sấm chớp khiến cho em ngủ không yên.
"Thành lạnh hả, hay cậu mặc đi"
Bách Bác định đưa tay cởi cái áo khoác gió trên người, mặc cho em.
Thành vội vã đưa tay cản lại
"Không có mà... Thành không có lạnh, Bác mặc đi..."
Đây rõ ràng là thiếu sót của Kiến Thành, em lo bận bịu giúp người dân trồng trọt, mà quên bén luôn cả việc mua sắm cho bản thân. Nửa năm nay em cứ sống dựa vào Bách Bác, để bây giờ đến cả cái áo ấm cũng không có trong người.
"Nằm như vầy đỡ lạnh hơn nè"
Bác ôm sát Thành vào trong người, nhờ hai vạt áo che phủ em. Rồi đắp thêm cái chăn con công ở bên trên, ấm áp muôn phần.
Ánh đèn nhập nhòe, tai Thành ù đi. Trong giây phút nào đó, em đã nghe được tiếng trái tim đang đập dồn dập bên trong lồng ngực của anh.
Đó là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa hai người, cũng là lần đầu tiên Thành biết được người nam nhân này cũng xao động với mình.
Rồi cái gì tới cũng phải tới, đó là một ngày Bách Bác chở em đi công tác trên huyện. Đường xá thì xa xôi, mà cái xe giữa đường về thì lại chết máy. Cực chẳng đã, hai đứa mới tấp vào cái chồi ven đường định ngủ một đêm. Ai dè lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà đêm đó cháy xong còn lòi ra thằng An là biết cũng dữ dội cỡ nào rồi.
Lúc đó còn nghèo, hai đứa có bộ đồ âu cũng hổng dám bận. Ban ngày đi hội họp gì đó thì mới chỉn chu, chứ chiều về là lật đật giặc sạch rồi cất vào tủ. Nhìn cái chõng tre bé nhỏ mà Thành sợ hư đồ. Em nói với Bách Bác hai thằng cởi đồ ra treo trên xe, rồi ngủ mình không chứ nằm mà nó vướn chỗ nào, áo quần mà rách là hết vui.
Anh dân quân Bách Bác nghe vậy thì răm rắp làm theo. Chỉ là hai người không biết, vào cái đêm đụng chạm da thịt đó, thì mọi chuyện, cho dù có muốn dừng cũng đã không kịp nữa rồi.
Cái chõng quá nhỏ khiến cho hai người nằm nghiêng thì mới vừa, đang định thần tính ngủ, Thành nghe được người kế bên đang nặng nề thở ồ ồ.
"Anh Bác..."
Vốn dĩ Thành chỉ định quay người sang xem thử, ai dè trong cái ánh sáng lờ mờ, em mơ hồ nhìn thấy cái đũng quần căng phồng của nam nhân. Mà cả người Bách Bác như nóng hầm hập, còn đổ cả mồ hôi.
"Tôi không sao, đã làm cho em chê cười rồi"
Thành còn đang bặm môi, còn chưa biết nói gì thì anh đã tiếp lời.
"Mọi ngày nó cũng nghe lời lắm, không biết sao mà hôm nay, hì hì, chắc ở gần Thành nên nó cũng bớt ngoan hơn"
Tất nhiên là em biết anh đang nói đến thứ gì. Ngày thường hai người cũng chung đụng nhau không ít, chỉ là hôm nay em không mặc áo, trên người có mỗi cái quần đùi mà ann vậy đó.
"Anh Bác thích Thành sao?"
Thành cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy, chỉ là em muốn xác định tình cảm giữa hai người.
Thấy nam nhân không trả lời, em còn sợ mình nhỡ lời khiến anh ta khó chịu. Còn đang tính xoay người tiếp tục ngủ, Bách Bác bất chợt nắm lấy tay em.
"Tôi nói cái này, Thành đựng có dị nghị tôi nghen. Chứ tôi thích Thành dữ lắm. Ngay cái lần đầu tiên gặp Thành ở đầu làng là đã thích Thành rồi"
"Anh nói thật sao?"
"Tôi thề với trời là những gì tôi nói đều là sự thật, nếu không..."
Còn đang tính mở miệng thề độc, nam nhân bất ngờ bị bịt chặt miệng.
"Đựng có thề nữa, em tin anh mà"
Thành nói xong liền đỏ mặt, sau đó mới ngượng ngùng cho đối phương một nụ hôn.
"Em cũng thích anh Bác nữa, nhưng em sợ em là con trai, anh bác chê em...."
"Hổng có chê, thương còn hổng hết mà sao dám chê Thành"
Nói rồi anh được Thành câu lấy cổ, sau đó cái gì cần thiết thì đều diễn ra cả. Bắt đầu bằng nụ hôn má, kết thúc bằng nụ hôn sâu. Rồi con đường hạnh phúc cũng được mở ra bằng những cú nhấp nhô trập trùng.
Năm đầu tiên sau khi về Bạc Liêu, em giúp cho bà con gieo trồng giống lúa mới. Đến năm thứ hai thì lòi ra thằng An. Ban đầu người dân cũng dị nghị dữ lắm, ai cũng nói em ca nhi mà không có ý tứ, sống chung nhà với đàn ông để rồi ễnh bụng.
Họ nói vậy, chứ cũng không ghét bỏ gì Thành. Bà con chỉ tức em không biết giữ mình. Hên gặp thằng Bác nó hiền lành chất phác, chứ gặp gã chẳng ra gì, nó bỏ đi một nước thì em lấy gì mà nuôi con.
Rồi cái đám cưới nhỏ diễn ra khi Kiến An đã được một tuổi, sau khi hai đứa dắt díu nhau về Vũng Tàu xin phép gia đình em.
Sau đó thì hai người định cư luôn tại Bạc Liêu, rồi liên tiếp sinh ra thằng Quân, con Uyên.
"Anh hai, ăn cơm!"
"Sao mày hổng kêu ba nhỏ mà kêu tao"
Kiến An càu nhàu, cố kiềm bằng được cái bài tập làm văn mà nó chép ở trên mạng, đề bài : Tả cha em.
"Sao không thấy cà?"
"Anh hai tìm cái gì dạ?"
Vẫn là Kim Uyên đáng iu nhất, thấy anh hai tìm đồ thì quan tâm hỏi han, ai như cái thằng nhóc vô tâm vô phế kia.
"Bài tập làm văn của anh hai, một tờ giấy đôi giống vầy nè, út thấy ở đâu không?"
"Em hổng biết nữa, nãy em ra chỗ hai ba cũng thấy có tờ giống vậy. Đâu anh hai ta coi coi phải hôn"
Em gái nhỏ với cặp mắt to tròn, cái tay ngắn cũn chỉ về phía sau nhà.
"Mà hai ba làm gì ở ngoải?"
"Em hổng biết, em thấy ba lớn đang cột lúa, còn ba nhỏ thì đu cứng ngắc sau lưng ba lớn á"
Anh hai hỏi nhiều quá, út mệt. Út liền tiến lại chỗ ngồi chung với anh ba, gia nhập đoàn quân đòi ăn.
Thế Quân cầm lấy cái muỗng gõ cốc cốc lên chén, ý đồ hãy mau mau đem cơm ra đây.
Kiến An thấy vậy thì chỉ đành mò vào trong bếp, lấy cơm cho hai đứa em rồi đi kiếm bài tập làm văn tiếp.
Sau đó thì nó cũng không có đem nộp cái bài đạo văn kia. Ai đời tình cảm gia đình đang hạnh phúc mà nó viết như thể ba lớn nó có mối tình đầu không thể quên. Rồi ba nhỏ lại phải cặm cụi chỉ em viết lại một bài văn mới. Lần này, ba không còn đánh mất đoạn tình cảm thời son trẻ . Ba dũng cảm tiến lên, bảo vệ tình yêu của đời mình. Để rồi ba nhận lại niềm hạnh phúc vẹn nguyên khó tả. Ba có 1 cục kim cương lớn và 3 cục vàng nhỏ. Được rồi, tới đây thôi, chúc mấy cục vàng có một ngày cuối tuần dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro