Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn vợ

Mười năm trước, Build chân ướt chân ráo lên thành phố học Đại học. Hành trang của em chỉ có chiếc xe đạp cà tàng và mấy trăm ngàn trong bọc quần áo.

Build may mắn kiếm được một công việc chạy bàn để trang trải chi phí. Ban đầu chủ quán có bao ăn bao ở, nhưng sau này, vì một lý do nào đó lại không cho em ở lại qua đêm nữa.

Nhưng sau đó người chủ này lại giới thiệu cho em một chỗ trọ khác, gần quá mà cũng gần trường.

Điều này khiến cho Build vui như mở cờ trong bụng, em ở chung với người bạn mới quen Ton.

Nói sơ qua về người bạn này một chút, cũng xuất thân từ quê nghèo khó giống như em, lên thành phố học tập với ước mơ tìm được cơ hội đổi đời.

Hai đứa chơi thần từ lúc còn ở quán, nên sau này ra ở trọ cũng muốn trọ chung.

Chỗ chị chủ giới thiệu cho em là một căn nhà nơi cuối đường. Bà chủ ở đây có 2 căn phòng trống muốn cho thuê. Nghe đâu bà có 2 đứa con trai làm việc ở xa nhà, ở nhà còn có một mình bà nên muốn cho thuê để có người ở chung cho đỡ buồn.

Bởi vì ở chung nhà với chủ nên cũng tuyệt đối an toàn. Phần nữa cũng là chỗ quen biết với chị chủ ở chỗ làm nên em cũng yên tâm.

Ban đầu, hai đứa định ở chung phòng với nhau cho đỡ tốn. Nhưng bà chủ trọ chỉ cười hiền nói 2 đứa ở riêng cho thuận tiện, bà cũng chỉ lấy giá tiền bằng với 1 phòng trọ mà thôi. Bởi vì mục đích của bà là cần người ở chung, nên tiền bạc không quan trọng. Mà tỷ như có tháng nào 2 đứa kẹt quá thì bà cho nợ, thậm chí có khi còn cho mượn tiền ngược lại để xoay sở.

Thấy chủ nhà cũng nhiệt tình cỡ này nên 2 đứa cũng nghe theo. 2 tháng đầu tiên cũng coi như là trôi qua trót lọt. Nhưng sau đó, trong một lần tình cờ Build đi ngang qua phòng của bà chủ thì nghe được tiếng bà đang trò chuyện trong phòng.

"Con ăn đi rồi từ từ mẹ tính. Con thích đứa nào để từ từ mẹ lựa lời mẹ nói với nó"

"Rồi rồi mẹ biết rồi, để từ từ mẹ nói cho nha. Ăn đi con"

Mặc dù không nghe được tiếp đáp lại, nhưng bà chủ vẫn tỏ ra hết sức nhiệt tình trong cuộc trò chuyện này. Bởi vì Build chỉ đi lướt qua nên em cũng không để ý lắm. Dù sao thì đây cũng là việc nhà của họ, tọc mạch nhiều quá thì vô duyên.

Nhưng đêm đó, 2 đứa em bỗng có một giấc mơ kỳ lạ. Build nhìn thấy một người con trai, mặc áo sơ mi trắng và quần âu, trông cực kỳ đạo mạo. Nhưng cái thái độ cay nghiệt kia lại khiến cho em phải suy nghĩ lại. Hắn ta không ngừng chỉ vào Build, quát tháo.

"Ai cho mày ở trong nhà của tao? Hả? Ai cho mày ở đây? Mày đi ra chưa? Mày đi ra chưa?"

Mặc dù em có xua tay, trốn tránh tới cỡ nào, nam nhân vẫn cứ đuổi theo chửi bới em.

Sáng hôm sau, Build chỉ nghĩ là do bản thân dạo gần đây quá mức mệt mỏi. Cộng với cuộc trò chuyện đêm qua nghe được từ chỗ bà chủ nên khiến cho em nảy sinh hoang tưởng mà thôi. Ai ngờ giấc mơ kia vẫn cứ lập đi lập lại hằng đêm. Vẫn là người con trai đó, vẫn là bộ đồ đó. Từng câu từng chữ đều muốn thúc giục đuổi em đi.

"Ton, mấy nay tao nằm mơ, mà kỳ quá à. Nó cứ đuổi tao đi"

Build đem giấc mơ của mình kể ra, những tưởng sẽ nhận lại tràng cười thối mũi tự nó. Ai ngờ Ton cũng nói mình nằm mơ, nhưng người kia lại không đuổi nó đi mà lại sờ soạn, ôm ấp nó.

Cái gì kỳ vậy cha? Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét?

Sau khi xác nhận lại gã đàn ông giống trong mơ của mình, Build cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Nhưng mà giữa cái thành phố đất chật người đông này, việc kiếm nhà trọ đâu có dễ. Hơn nữa đồ đạc chuyển tới chuyển lui cũng mất thời gian với tốn tiền dữ lắm.

Hai đứa định chịu đấm ăn xôi thêm mấy bữa bữa xem sao, nhưng trong một buổi chiều, cả hai tình cờ được về sớm.

"Vậy là con thích thằng Ton đúng không, ăn đi con, để từ từ mẹ lựa lời mẹ nói với nó"

Lần này, không chỉ một mình Build nghe được lời trò chuyện, Ton đứng kế bên cũng nghe được hết tất cả vào tai.

Ai thích mày kìa!

Build bày ra dáng vẻ ngả ngớn, trêu chọc Ton. Sau đó cả hai yên lặng ghé tay vào cửa để nghe ngóng.

"Rồi, mẹ biết rồi. Con cũng phải từ từ thôi, đừng có vồ vập quá, âm dương cách biệt mà con"

Gì? Cái gì âm dương cách biệt?

Chợt có cái suy nghĩ chạy ngang khiến cho 2 đứa đều dựng tóc gáy. Build tò mò vội xoay tay nắm cửa, ghé mắt nhìn thử vào bên trong.

Không nhìn thì thôi chứ nhìn qua một lần khiến cho Build muốn té ngửa. Bên trong căn phòng, bà Nga đang ngồi quay lưng lại với phía cửa, mà ở đối diện, chính là di ảnh của gã đàn ông trong giấc mơ của em.

Build đứng như trời trồng không dám ú ớ gì. Lúc này, Ton cũng vừa chen kịp vào để mà xem. Trái ngược với phản ứng từ Build, Ton thét lên thất thanh sau đó đóng sầm cửa lại.

Bà Nga nghe tiếng thì vội chạy ra ngoài, 2 đứa tụi em còn chưa kịp thời tẩu tán.

"Trời ơi, Ton. Có con chuột hà mà mày làm gì la dữ vậy. Kệ nó đi cô, nãy nó thấy con chuột mà nó la cỡ đó đó"

Vẫn là Build phục hồi tinh thần trước, lanh lẹ giải cứu Ton.

"Dạ, đúng rồi. Con thấy con chuột"

Ton lúc này sợ teo lại còn có một nhúm, nghe vậy thì liền gật đầu hưởng ứng.

"Hỏng sao đâu con. Con sợ chuột hả, để mai cô mua bẫy bẫy nó nha. Thôi hỏng sao đâu, 2 đứa vào đây ăn cơm với cô"

Bà Nga vừa nói vừa âm yếm xoa đầu Ton, nếu như không có câu chuyện vừa nãy, có khi Build còn thật sự tin bà ta là người tốt.

Ton lúc này quéo lại cỡ còn 100g, nó không biết phải phản ứng ra làm sao hết. Build thì không lẽ thấy chết không cứu, em tiến lên nắm lấy nó.

"Dạ, nãy tụi con ăn rồi cô ơi. Lát tụi con còn đi làm nên thôi cô cho tụi con lên phòng tắm rồi chuẩn bị nha"

"Đi, Ton. Đi nè"

Build vừa gật đầu chào vừa kéo Ton đi lẹ, cho đến khi 2 đứa đã leo lên lầu, vẫn còn thấy bà Nga đứng nhìn dưới góc cầu thang, còn mỉm cười với tụi em.

Giờ phút này thì da gà da vịt nổi hết lên rồi. 2 đứa cuốn đồ chạy lẹ.

Quơ vội vài ba bộ quần áo bỏ vô balo, tụi em định sẽ kiếm nơi ở lại trước rồi mấy bữa nữa quay về lấy đồ sau.

Trong lúc cả 2 đang thu dọn, bọn em bất ngờ nghe được tiếng nói của gã đàn ông đó. Nó giống như được truyền ra từ phòng bà Nga, rồi lan sang mấy bức tường rồi tới tai tụi em.

"Mẹ, tại mẹ đó, Ton biết rồi. Ton đòi bỏ đi kia kìa. Con hổng biết đâu mẹ phải giữ Ton lại cho con"

Nghe xong thì 2 đứa càng hoảng, nào có thời gian để kịp lấy thêm cái gì. Lật đật nắm tay nhau chạy xuống nhà. Trong lúc luýnh quýnh thế nào mà thằng Ton lại trượt chân, ngã đập đầu xuống bật cầu thang.

"Ơi...Ton..."

Build chỉ lo cảnh giác với mẹ con bà Nga nên không hề để ý đến nó. Lúc thấy bạn mình té thì vội chạy lại đỡ.

Hai mắt Ton đang nhắm nghiền sau đó đột ngột mở ra. Build thấy nó tỉnh thì cũng xóc nảy kéo đi, không hề nhận ra ánh mắt nam nhân thoáng hiện lên một tia khác lạ.

"Trời ơi may phước là không sao. Thôi mày đi tắm đi cho tỉnh người"

Build cầm lấy chai dầu, không ngừng mò mẫm coi đầu Ton có sao không. Sau khi nhận thấy vẫn bình thường, em an ủi nó mấy câu cho đỡ sợ.

Phòng ốc thì cũng mới thuê, nên bên trong chẳng có lấy một món vật dụng nào hết. Hai đứa chen chúc nhau trên tấm chiếu mới mua hồi chiều. Ton biểu hiện lạ lắm, nó quay sang ôm em, tay còn không ngừng rờ rẫm.

Nghĩ bạn mình đang chịu cú sốc tâm lý nên em cũng thôi kệ đi. Build thậm chí còn tiện tay vỗ về lưng Ton để nó chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi làm rõ cái thông tin động trời với chị chủ là nhà bà Nga có vong. Đó là đứa con trai út quá cố của bà. Căn bản bà Nga chỉ còn lại một thằng con lớn đang làm việc ở xa. Đứa nhỏ đó giờ vẫn luôn ở bên bà. Nhưng đùng cái, thằng Bibs bị tai nạn rồi qua đời, mọi người đều không muốn xoáy vào nổi đau này nên vẫn luôn che dấu em và Ton.

"Thôi mày đứng đây đi, để mình tao lên cho. Dù sao thì người 2 mẹ con bả nhắm đến là mày. Tao lên chắc hỏng sao"

2 đứa trở về nhà bà Nga để dọn đồ, nhưng Build ra hiệu không muốn Ton lên. Em còn căn dặn Ton ở dưới đi có gì thì tri hô yểm trợ.

Nhưng trong lúc Build đang rón rén thu dọn đồ, quay qua quay lại, Ton đã vào phòng lúc nào không hay.

Cạch.

Tiếng khoá cửa phòng khiến cho Build cảm thấy khó hiểu.

"Mày lên đây chi, rồi còn khoá cửa phòng nữa. Sắp xong rồi, mày bưng phụ tao cái này xuống đi"

Build đi về phía Ton, định đưa tay mở cửa. Nhưng hắn đã nhanh chóng chụp lấy em, hôn ngấu nghiến.

"Ư...mày làm gì? Ton?"

Build bị đẩy ngã lên giường, cả người em căng cứng, không thể di chuyển. Ton cởi ra cái áo sơ mi đang mặc trên người, còn kéo mở luôn cả thắt lưng.

Khoang đã, chờ chút.

Build cảm thấy Ton hôm nay thật lạ, vì bình thường nó có mặc áo sơ mi bao giờ đâu. Rồi còn thêm mấy hành vi quái đản nãy giờ nữa.

"Ton, mày làm sao? Ton"

Nam nhân đã cởi xong đồ của mình, bây giờ lại muốn cởi luôn cả đồ em.

"Không, mày không phải là Ton. Mày là ai?"

Hai chân Build bị banh rộng, nam nhân đã kề sát dương vật từ lúc nào. Hắn nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ, sau đó nhoẻn miệng nở nụ cười.

"Anh thương em mà, Build. Anh thương em"

Nói xong mấy lời nỉ non thì hắn ta cũng đột nhiên thúc thẳng. Build kêu lớn vì sự xâm nhập quá mức đường đột kia.

Đầu óc em quay cuồng, bên dưới bị ra vào càng thêm mãnh liệt. Mọi nhận thức dần dần hé mở, trở nên rõ ràng hơn.

"Mày đi ra đi, mày không được ở trong nhà tao"

"Mẹ biết rồi, con thích Ton đúng không"

"Build ơi, tao sợ. Mày phải giúp tao"

Em hiểu ra rồi, tất cả đều là một cái bẫy do chính con ma này dựng nên. Ngay từ đầu, người nó để tâm chính là em.

Từ cái lần đầu tiên, nó đã biết rõ Build đang đứng ở ngoài nghe lén, rồi thêm cả lần bị phát hiện nữa. Là nó cố tình để cho em nghe. Để cho Build mất dần đi cảnh giác, trở lại căn nhà này một lần nữa.

"Argh...ức..."

Build nấc nghẹn, cơ thể không ngừng bị nam nhân vùi dập. Đợi cho hắn thảo mãn, em đã như một đoá hoa vừa trải qua một cơn bão mãnh liệt nào đó, thê thảm đến đáng thương.

Build đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào tấm gương trên bồn rửa mặt. Ton đứng bên cạnh, ôm chặt lấy eo em.

Build nhìn gương mặt xa lạ đang phản chiếu trên gương, không ngừng áp sát em, thỏ thẻ.

"Nó chết rồi, Build. Cho dù bây giờ anh có xuất ra thì nó cũng không sống lại được. Cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không, em sẽ không thể giải thích về cái xác đã giao hoan với mình 24h trước đâu"

"Tốt, như vậy mới ngoan"

Bibs bóp chặt lấy hai bên gò má, cưỡng chế em hôn môi. Hắn dùng cái chết của Ton để trói buộc em ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro