
Bùa yêu
Hôm đó, cả tiểu đội trúng pháo kích của địch nên vào nhà dân tìm chỗ trốn. Cả đội chia ra, Bách Bác được vác vào nhà của hai cha con người Khmer bên mé nước.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, trên người đã được băng bó cẩn thận. Vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là trầy xước ngoài da.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, cùng lúc đó chàng trai người lai bưng theo tô cháo nghi ngút khói vào trong phòng.
Jak cẩn thận đặt tô cháo xuống mặt sàn, nhưng Bách Bác vẫn cứ nằm đó nhìn em. Nghĩ nam nhân vẫn chưa khỏi hẳn, em liền dè dặt tiến đến, đỡ hắn ngồi dậy.
Lót thêm cái gối ra phía sau lưng làm điểm tựa, Jak lúc này mới quay lại, nâng tô cháo lúc nãy lên.
Bách Bác khước từ muỗng cháo đưa đến bên miệng, hắn cực kỳ cảnh giác với chàng trai trước mặt.
"Anh không ăn sao? Không thể nào, đã qua 1 đêm rồi, chẳng lẽ anh không đói sao"
Tiếng trống bung thành công bán đứng Bách Bác. Nghĩ hắn ngại cháo nóng, Jak đưa tay khuấy quanh tô cháo mấy vòng, lúc đút ăn, còn không quên thổi nguội.
Trước thái độ ân cần kia, Bác Bác chỉ có thể đầu hàng. Há miệng ăn vào muỗng cháo trước mặt, cảm giác lân lân chạy dọc cuống họng rồi xuống tận tim.
Ì ạch ăn xong tô cháo nóng, Jak cẩn thận đỡ hắn nằm xuống rồi mới đi ra ngoài.
Bách Bác bên này không sao có thể nghỉ ngơi, hắn nhớ hôm qua mình và đồng đội bị trúng đạn. Chiếu theo khung cảnh trước mắt có thể bọn họ đã nấp vào nhà dân để trú ẩn. Nhưng mà tiểu đội trưởng của hắn đâu, sao lại để hắn ở đây cùng với chàng thiếu niên này. Là quân nhân nên tinh thần cảnh giác của Bách Bác cực kỳ cao, ngoại trừ ăn tô cháo đó, hắn tuyệt nhiên không hề hé răng với em nửa lời.
Buổi trưa, Jak có mang cơm đến, nhưng Bách Bác lại giống như con cá chết nằm bẹp trên giường. Em nghĩ thầm quân nhân sao nhõng nhẽo dữ trời. Quân nhân người ta bị thương sáng nay còn phải băng rừng vượt suối về báo cáo với chỉ huy. Rõ ràng tình trạng của hắn không nặng, mà sáng giờ sao vẫn chưa xuống khỏi giường.
Jak nghĩ nam nhân không khoẻ trong người nên đành giúp hắn ăn cơm. Trước khi đi còn không quên đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Mặc dù không có dấu hiệu bị sốt nhưng Bách Bác vẫn giữ nguyên thái độ lúc sáng của mình.
Xế chiều thì tiểu đội trưởng về, thấy nam nhân vẫn chưa tập trung nên đến nhà kiếm hắn. Sau khi được phổ cập về tình trạng của mọi người, Bách Bác mới biết hoá ra mình không bị bỏ rơi. Sáng thức dậy còn tưởng là mình đã rơi vào tay địch, có mỹ nhân hầu hạ bên người. Ai ngờ Jak chỉ là chàng trai thôn quê nhỏ bé, em nghĩ hắn vẫn chưa khỏe nên mới giúp đỡ sinh hoạt vậy thôi.
Sau đôi ba ngày tìm hiểu thì nam nhân biết được em là con lai Khmer - Việt. Bên cạnh cái tên Jak quen thuộc, em còn được mọi người biết đến với tên tiếng Việt là Thành.
Nhưng điều Bách Bác vẫn cảm thấy cấn cấn bữa giờ là cha Thành là một thầy mo. Mặc dù em đã nói qua cha mình chỉ giúp dân làng chữa bệnh chứ không có làm bùa phép gì sất, nhưng hắn vẫn không tin.
Hơn một tuần ở đây, Bách Bác cảm thấy bản thân có lẽ như bị bỏ bùa. Không thì sao hắn lại cảm thấy nóng ran những lúc tiếp xúc với em, tiêu biểu như bữa cơm trưa nay, tay hay người chỉ mới chạm nhau khi em đưa chén cơm cho hắn, mà Bách Bác đã cảm thấy như bị điện giật. Còn những lúc phải xa em, đi tuần tra ở trong rừng, hắn ta lại cảm thấy nhớ nhung cồn cào.
Nghi ngờ càng được đẩy lên đỉnh điểm khi nam nhân phát hiện cái áo yếm đỏ của em bên dưới gối mình. Nằm hết mấy ngày mà hắn vẫn chưa hề phát hiện, hôn nay định bụng mang chăn ra giặt thì phát hiện món đồ kia đặt bên dưới gối nằm.
Nhà Thành là kiểu nhà sàn điển hình trong khu vực, do nền đã cao ráo nên người dân không có ngủ giường. Chỗ nằm của hắn là một tấm chiếu hoa trải giữa sàn, bên trên đặt một cái gối mây cùng ít chăn đệm.
Hôm nay cha Thành không có nhà, đợi cơm nước xong xuôi hắn liền tiến đến chất vấn em.
"Thành, có phải em bỏ bùa tôi"
"Bỏ bùa gì?"
Thấy thiếu niên bày ra biểu tình vô tội, nam nhân liền vội móc ra cái yếm đào bên trong túi quần, đưa cho em.
"Không bỏ bùa thì sao lại để cái thứ này bên dưới gối nằm của tôi? Hả?"
Thành ngơ ra nhìn cái yếm nhung trước mặt.
Là của em mà.
Nhưng mà nam nhân nói tìm thấy nó bên dưới gối nằm. Phải rồi, đó là giường của em. Hôm hắn bị thương, em phải nhường giường của mình cho hắn, còn bản thân thì đi ngủ ké nhà thằng Nat. Như vậy hắn còn muốn chất vấn em sao.
"Không phải, tôi không có bỏ bùa gì anh hết. Cái này, trả nó cho tôi"
Thành cũng lười biện minh, em đưa tay muốn lấy lại cái áo yếm của mình. Nhưng Bách Bác nào có để cho em toại nguyện, này là chứng cứ em bỏ bùa hắn kia mà.
Thành càng muốn lấy, nam nhân liền giơ nó lên cao. Hai người không biết trồi đạp thế nào, liền ôm lấy nhau mà ngã lên mặt sàn.
"A"
Em hốt hoảng vội muốn ngồi dậy, lúc nãy ngã lên nhau, em thấy cái gì đó cấn cấn, nóng hầm hập va chạm với hông mình.
Bách Bác lúc này đâu còn dáng vẻ thường thấy, hắn ôm chặt lấy vai Thành, không cho em rời đi.
"Tại sao vậy Thành, sao em lại dùng bùa yêu với tôi. Em có biết không, cho dù em có không dùng, tôi vẫn sẽ yêu em mà"
Hả?
Này có được xem là lời tỏ tình hay không.
"Tôi đã nói là tôi không có mà, sao anh lì vậy?"
Thành một lần nữa muốn đẩy hắn ra để đứng lên, nhưng nam nhân vẫn là nhanh hơn em một bước, ngồi dậy ôm chầm lấy em.
"Xin em đấy, xin hãy giải bùa cho tôi. Nếu không, tôi thật sự không chịu nổi"
Nói xong, hắn liền cầm lấy tay em, đặt lên hạ bộ của mình.
"Những lúc gần em nó đều như vậy, xin em đấy, hãy giải bùa cho tôi"
Thành thoáng đỏ mặt khi bị nam nhân làm như vậy.
Cái này là phản ứng sinh lý của anh kia mà.
Tuy em đến từ vùng quê nghèo khó, nhưng mấy chuyện này đều thông thuộc. Mấy đứa trẻ chỗ em 13, 14 tuổi liền đã lấy chồng, mấy kiến thức này chỉ có lũ công tử bột trong thành phố mới không biết mà thôi.
Thành quẫn bách gần chết, em là ca nhi còn chưa có lấy chồng đâu. Bây giờ lại bị nam nhân cạ chung một chỗ.
Thành lấy đà muốn thoát ra, ai ngờ tên kia còn đâu có chịu buông. Vô tình mông đào bị kéo xuống, ngồi lên trên cây hàng.
"Grgh~"
Em nghe được âm thanh rên lên đầy thoả mãn, Thành đỏ mặt muốn phản kháng nhưng vô vọng. Bách Bác như tìm thấy phương pháp giúp cho mình dễ chịu. Hắn liên tục nắm lấy hông em, ấn lên đũng quần mình.
"Ah....xin anh...đừng làm như vậy...."
Thành quẫn bách muốn thoát ra, nhưng nam nhân vẫn vịn vào cái cớ bắt em phải giải bùa cho hắn.
"Tôi không có, đây cũng không phải là bùa. Anh thả tôi ra, chúng ta từ từ nói chuyện"
Đạn đã lên nòng, khó có tên nam nhân nào có thể bình tĩnh nói lý. Hắn đưa tay kéo cái sa-rông trên người em xuống.
"Nếu em không giải bùa cho tôi, thì để tôi tự giải"
"Không! Đừng!"
Nam nhân bây giờ đã nắm được bên dưới hoàn toàn trần trụi của em, hắn mở khoá dây kéo, giải thoát cho con quái vật đang cương cứng trong quần.
Nhìn cây hàng không ngừng rê lên rãnh mông của mình, khiến cho Thành có chút ná thở.
"Không phải như anh nghĩ đâu, đừng như vậy, từ từ chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng"
"Ngồi xuống cũng được, nhưng mà em phải ngồi lên đây"
Vừa dứt lời, nam nhân liền một mức nhắm ngay lỗ nhỏ, bắt Thành phải ngồi lên côn thịt của mình. Hậu huyệt non tơ ngửi thấy mùi đàn ông đã ra nước nãy giờ. Dâm thủy trơn trượt càng khiến cho nam nhân đâm chọc dễ dàng.
"Ahhh"
Cảm giác bị nhồi đầy khiến cho Thành đơ ra, cứng ngắc. Em cứ như vậy, nuốt hết gậy thịt của nam nhân.
Chờ cho em có thể thích nghi với kích thước của mình, Bách Bác lúc này không biết lấy thế ở đâu mà liên tục đâm rút lỗ nhỏ.
"A....ư.... không mà....làm ơn...."
Mặc cho Thành van xin, nam nhân nắm chật lấy tay em mà liên tục giã, dâm dịch bị hành vi cuồng loạn kia làm cho nổi thành bọt trắng, bám dính trên gốc dương vật.
Thiếu niên lúc này chỉ có thể ư ư a a rên rỉ, hai mắt em trắng dã vì bị nhồi đầy.
Chờ cho nam nhân thoả mãn thì trời cũng đã chạng vạng tối, hắn vẫn nói với em rằng đây chỉ là hành vi giải bùa mà ai đó đã nói cho hắn, mà cần phải giải thêm vài lần nữa thì mới hết.
Thành ấm ức chìm vào giấc ngủ, lời nói của người kia còn không biết em có nghe ra không.
Kỳ thật trước khi chất vấn em, Bách Bác cũng đã đem tình trạng của bản thân nói qua với tiểu đội trưởng. Anh Hưng hút vội điếu thuốc trên tay trả lời hắn.
"Đừng nhầm lẫn giữa phản ứng của bản thân và bùa ngải. Sắp lên đường rồi mày muốn làm gì thì cứ làm đi"
Hai ngày sau, đoàn tiếp tục khởi hành ra tiền tuyến. Bách Bác chỉ kịp đặt lên má người tình bé nhỏ một cái hôn.
"Chờ anh nghe Thành, giải phong trở về anh cưới em"
Lúc nam nhân khép cửa, cũng là khi giọt nước mắt của Thành lăn dài trên má. Em biết chứ, đoạn tình cảm hắn dành cho em.
Ấn tượng đầu tiên của Thành là Bách Bác không phải loại người thất học. Hắn tỏ ra khí chất thư sinh khó gần. Ban đầu có chút hiểu lầm nên mấy ngày sau hắn đều nổ lực kéo gần khoảng cách. Đợi đến lúc em nghe tin tiểu đội hắn sắp phải lên đường, Bách Bác liền bày ra kế sách hạ lưu.
Nhưng không sao hết, đoạn tình cảm này cũng là do em lưỡng tình tương duyệt.
Đợi đến khi tiểu đoàn của hắn hát khúc khải hoàn ca trở về, cái bụng của Thành cũng đã bốn tháng. May quá, con trai đã thoát kiếp chữa hoang, nhưng cái tội của Bách Bác là không thể tha thứ. Sau mấy lần xém bị ăn tẩu thuốc vào đầu, ông Khran cũng chấp nhận cho hắn cưới em.
Đám cưới diễn ra cũng linh đình lắm khi một bên là quân nhân mới về nhậm chức. Còn bên kia là con trai của thầy mo có tiếng nhất vùng.
Sau này, mỗi lần nhớ lại em đều trêu chọc hắn.
"Anh quân nhân ơi, tối nay có muốn giải bùa không nào?"
================================
Cái kế hoạch Truyện cổ tích có lẽ đã trôi vào dĩ vãng, tôi bị rối loạn quá các cô. Thoy nay đền lại cho fic này nè. Cảm ơn vì đã chờ nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro