Bá tước (VegasPete)
Mùa đông 1920, ngoại ô thành phố Seanheart.
"Đến rồi!"
Gã đánh xe thoáng ghìm dây cương. Từ trong xe ngựa, Vegas cùng Macau bị gã lơ xe kéo ra ngoài. Ngay sau đó, hành lý của họ cũng bị ném xuống mặt tuyết dày đặc.
"Đến đâu? Ông điên rồi, đây đâu phải lâu đài của bá tước Phongsakorn?"
Nam nhân vớ lấy chiếc mũ đội lên đầu, không ngừng nhìn về phía gã đánh xe, phân trần.
Mà ở kế bên, người học việc chỉ lặng lẽ xếp gọn vali hành lý của bọn họ.
Gã đàn ông trung niên bặm trợn không nói gì, chỉ hất mặt về phía toà lâu đài ở phía xa.
"Điên rồi sao, từ đây đến đó cũng phải hơn 500m. Tôi đã trả tiền cho ông để được thả ở trước cổng lâu đài. Ông còn bắt tôi phải đi bộ trong thời tiết thế này sao?"
Vegas cúi đầu, nhấc lên đôi giày da đã trĩu nặng trong tuyết. Có thể thấy, ở đây tuyết cũng đã cao quá nửa bắp chân.
"Không nói nhiều, giờ thì cút đi"
Gã đánh xe bỏ lại câu nói đầy thô lỗ, sau đó liền đi thẳng. Bỏ mặc hai người thanh niên trẻ ngụp lặn giữa cái thời tiết -5 độ C.
Cả hai lầm lũi bước từng bước nặng trịch, gió tuyết tát vào trong mắt nghe đau rát. Đâu đó nửa giờ đồng hồ, hai người cũng đã đến được trước cửa lâu dài.
Cái cổng sắt nặng nề hé mở, như để chào đón hai vị khách quý của ngày hôm nay. Bỏ qua quang cảnh chìm ngập trong tuyết trắng, cả hai đã đến được trước cửa toà nhà.
Cốc! Cốc! Cốc!
Nam nhân yên lặng lặp lại động tác gõ cửa. Cho đến lần gõ thứ hai, cánh cửa gỗ mới mở ra. Đèn dầu được thắp sáng dọc theo huyền quan bước vào trong nhà. Chàng thiếu niên xinh đẹp đã sớm đợi sẵn, tự mình đưa tay nâng tách trà.
"Xin chào! Tôi là luật sư Vegas, còn đây là người học việc của tôi, Macau"
"Mời ngồi"
Tankul đưa tay kéo lại lớp áo khoác trên người, nhiệt độ trong căn nhà vẫn khá tốt, cho đến khi hai con người này bước vào. Hơi lạnh từ bên ngoài khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Bâng quơ phân phó cho hai người chỗ ở tối nay, anh liền lập tức trở về phòng.
"Cậu có cảm thấy gã quản gia này quá mức trịch thượng rồi không? Hắn ta thậm chí còn không thèm mời chúng ta ngồi"
"Tôi không nghĩ như thế đâu"
Chàng trai đội chiếc mũ nồi chậm rãi đáp lại Vegas, nghe như vừa thiếu kiên nhẫn lại vừa như không hài lòng. Hắn ta đã làm xong nhiệm vụ của mình nên cũng không muốn nói nhiều nữa. Đứng lên, thủng thẳng đi về hướng phòng mình.
Điều kỳ lạ ở đây là phòng của Vegas và Macau lại nằm đối diện nhau một quãng khá xa ở hai bên đầu hành lang. Theo lý thì phòng dành cho khách phải nằm cùng một bên mới đúng.
Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là lâu đài của bá tước, ông ta suy nghĩ gì thì làm sao hắn có thể biết được. Nhắc mới nhớ, là từ khi bước vào ngôi nhà cho đến giờ, hắn còn chưa có gặp qua ngài bá tước đâu.
Hoặc do ngài ấy vẫn còn chưa sẵn sàng để gặp hắn? Có lẽ vậy.
Nam nhân dọn vào phòng mình, nhưng thứ hắn không ngờ là căn phòng này quá mức bắt mắt rồi. Cả căn phòng được lót bằng vải nhung ấm áp. Ngay cả tấm thảm lót sàn ở dưới chân cũng mang màu sắc cực kỳ bắt mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là giữa phòng lại treo tranh một chàng thiếu niên xinh đẹp. Với áo sơ mi bèo trắng và chiếc quần âu bó sát, càng làm tôn theo vẻ đẹp quý phái và sang trọng.
Đưa tay vuốt ve bức tranh sơn dầu còn mới coóng, Vegas đoán chừng nó chỉ được vẽ gần đây.
Càng ngắm nhìn nhan sắc của chàng thiếu niên, càng khiến cho hắn không thể dừng lại được. Bàn tay thoáng chốc đã di chuyển xuống phần ngực áo, chạm lên phần áo sơ mi sạch sẽ, không bị che khuất bởi con mèo xám trên tay.
Bức chân dung được vẽ theo kích thước cực kỳ chân thật, khiến cho hắn có cảm tưởng giống như chàng thiếu niên đang ôm mèo kia chỉ cách hắn một cái khung tranh.
Cố gắng xua đi cái suy nghĩ không đứng đắn đang len lỏi trong đầu mình. Nam nhân trở về giường, suy nghĩ về những công việc của ngày mai, hắn phải lừa ngài bá tước như thế nào đây?
Phải, Vegas không phải là luật sư để mà có thể cố vấn mấy cái gì gì đó. Hắn chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.
Mấy hôm trước, trong lúc đang lang thang trộm tiền ở trên đường, Vegas va phải Macau. Gã thiếu niên với vẻ ngoài cực kỳ khôi ngô, nhìn hắn nở nụ cười. Sau đó, nam nhân nghe theo sự xúi giục của Macau mà đến đây, giả vờ làm một gã luật sư có tiếng tăm, nhằm thao túng rồi lừa gạt.
Những lúc này, khi không có sự giật dây của Macau ở bên cạnh. Vegas thủng thẳng nằm trên giường, nhớ lại những ngày tháng của mình trước đây.
Đâu đó chừng 2 tháng trước, nam nhân thức dậy trong cơn hôn mê dài. Nhìn cái bill dịch vụ y tế lên đến cả trăm đồng tiền vàng, hắn chỉ lẳng lặng leo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Lang thang trên phố suốt 2 tháng trời, Vegas vẫn không tài nào nhớ ra được mình là ai. Sau đó vớ phải Macau và cuối cùng là hắn ở đây với vài ba bộ quần áo đắt tiền.
Vegas cũng không hiểu sao Macau lại phải đầu tư một kế hoạch đến cỡ này. Với cái đầu của gã, hành động một mình chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng cũng không sao cả, Vegas cũng chẳng phải tốt lành gì. Đợi thêm mấy ngày nữa hắn sẽ gôm mấy món đồ đắt tiền cho vào túi. Đợi có động tĩnh gì, nam nhân nhất định sẽ tẩu thoát trước tiên.
Sáng hôm sau, gã quản gia chào đón hắn bằng một bữa sáng thịnh soạn. Chắc định xin lỗi việc tối hôm qua đã xem khách quý chẳng ra gì.
Từ từ kéo lên một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, Vegas đi đến cái bàn ăn dài, ngồi đối diện với Tankul.
Phải công nhận gã quản gia này mặc mấy bộ outfit lố quá lố. Ngay cả mấy bộ cánh đắt tiền mà Macau mua cho hắn, cũng khó có thể sánh bằng.
Cuối cùng thì người học việc của hắn cũng xuất hiện. Nhưng điều khiến cho Vegas cảm thấy không hài lòng là Macau lại ở bên phía Tankul. Phải, cái thằng nhóc đó cứ như vậy ngồi xuống cái ghế kế quên gã quản gia quái dị.
Vậy còn hắn thì sao?
Không để cho Vegas phải đợi lâu, chủ nhân toà lâu đài cuối cùng cũng đã xuất hiện. Pete ôm trên tay chiếc mèo xám lông ngắn. Thứ từng bị Vegas chê bai là trông chẳng giống một con mèo quý'ss stộc gì cả.
Pete từ tốn muốn kéo ghế bên cạnh hắn, tất nhiên là Vegas không để cho người đẹp phải động tay. Nhưng con mèo của người đẹp thì trông chẳng dễ thương tẹo nào cả, nó ngún nguẩy quay đuýt vào mặt hắn, sau đó nhảy phốc lại chỗ khay đựng thức ăn.
Không để hắn cảm thấy chạnh lòng, mỹ nhân nhanh chóng nâng ly nước cam, bày ra dáng vẻ mời.
Tất nhiên là Vegas đã vui vẻ nhận lấy, ra là chàng thiếu niên trong tranh chính là ngài bá tước. Nhưng mà cho hỏi ngài bá tước đã có người trong lòng chưa?
Pete thong thả ôm chiếc mèo xám cùng nam nhân đi dạo trong vườn. Nói là vườn chứ nơi đó chẳng qua cũng chỉ là một khu đất trống toàn tuyết.
Pete ôm mèo, đưa đôi mắt xa xăm nhìn về phía mảnh vườn.
"Nơi này trước đây vốn là một vườn hồng tươi tốt. Chỉ trách chủ nhân của nó không biết tại sao lại đột ngột biến mất, sao đó thì lại không còn nhớ gì về nó nữa"
Chủ nhân? Chẳng phải cậu là chủ nhân của nó hay sao?
Vegas chỉ nhìn chứ không dám hỏi, hắn chỉ dám qua loa ứng phó một vài câu. Nhưng chút kỹ xảo kia sớm đã làm cho Pete tức giận, em quay ngoắc bảo hắn mau mau trở về phòng.
Hắn đi rồi, nhưng lại quay lại nhìn hình ảnh ấy. Ngài bá tước đứng cô độc trong tuyết, trên tay vẫn là con mèo béo ú khó ưa.
Vegas tỏ ra cáu kỉnh với tất cả mọi thứ trên đời, tệ hơn là hắn lại không tìm thấy Macau, kẻ đầu sỏ trong chuyện này.
"Cậu có biết ở đâu bán hạt giống hoa hồng không?"
Vegas rầu rĩ hỏi khi thấy Macau quay trở lại.
"Hạt giống? Hoa hồng? Mày cần nó để làm gì?"
Macau không tin được hỏi lại. Tên này có bị ấm đầu không? Mùa đông thì lấy đâu ra hạt giống, hơn nữa thị trấn còn cách đây cả chục cây số, hắn định đi mua bằng cách nào.
"Tao muốn trồng một vườn hồng"
"Với cái thời tiết này?"
Thằng điên!!!
Macau muốn hét cho tên ván đầu này một trận, nhưng chợt nhớ lại Tankul vẫn còn ở cách vách nên thôi.
Macau đi thẳng vào bếp, lấy một số thứ mình cần rồi rời đi. Lúc này, Vegas vẫn chưa hề ý thức được rằng quần áo Macau mặc có chút xuề xòa, áo ba lỗ và quần âu. Thứ đáng ra không nên mặc trong nhà của người khác.
Vegas lục lọi khắp cả toà lâu đài, trong đầu hắn vẫn luôn quẩn quanh ánh mắt đượm buồn của Pete. Hắn muốn trồng cho em một vườn hồng, thứ mà chủ nhân trước đó của nó đã bỏ quên.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, nam nhân đã tìm ra cách nhà kho phía sau lâu đài. Nơi đây chứa đầy hạt giống và dụng cụ làm nông.
Lạch cạch.
Hắn ta thậm chí còn tìm ra chiếc chìa khoá giấy bên dưới chậu cây. Sau đó thuần thục tìm đến cái kệ thứ 5, nơi chất đầy hạt giống hoa hồng. Có lẽ Vegas không nhận ra, chỉ cần dựa vào bản năng, hắn đã tìm ra được thứ mình muốn.
Nam nhân bỏ bớt những lớp áo vướng víu, xách bao phân bón và túi hạt giống ra vườn hoa.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất vẫn còn bao phủ một lớp tuyết dày. Vegas dọn sạch lớp tuyết, sau đó hăng say trồng ra một vườn hồng. Nam nhân vừa hì hục vừa huýt sáo, không nhận ra ở nơi cao nhất trong toà lâu đài, Pete cũng đang theo dõi hắn qua ô cửa kính.
"Grey nói xem liệu lần này ba con sẽ mất bao lâu để nhớ lại"
"Meo"
Grey kêu lên một tiếng duy nhất sau đó đưa lưỡi liếm ướt chiếc mũi đang trở nên khô khốc của mình.
"Là một ngày? Một tháng? Hay một năm?"
Pete vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng Grey đã không còn muốn trả lời.
Hai cái người này, đã trăm tuổi rồi mà còn chơi trò đuổi bắt.
Một tiếng đồng hồ sau, Vegas trở lại bàn ăn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Có thể nhận ra, bầu không khí giữa 4 người đang dần trở nên thân mật hơn.
"Tôi đã trồng lại vườn hồng rồi, Pete đừng buồn nữa"
Pete không ngờ nam nhân lại đuổi theo mình đến tận cửa, em hơi nghiên người để cho hắn vào phòng. Vegas nhận ra, căn phòng này cũng được trang trí giống như căn phòng của hắn. Chỉ khác là nơi đáng lẽ treo tranh Pete, bây giờ liền biến thành tranh của hai người.
Là ảnh cưới.
Vegas lẩm nhẩm. Từng đợt ký ức chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ được rồi, hắn với Pete là vợ chồng.
"Pete!"
"Đến giờ này mới về, anh thực sự đã đi đâu suốt 2 tháng hả? Có khi có con rơi con rớt bên ngoài rồi cũng nên"
Mỹ nhân xinh đẹp đưa tay véo tai hắn, lôi sền sệt vào trong phòng.
"Anh không có! Anh không có mà Pete!"
Ma cà rồng 200 tuổi không ngừng làm nũng, hy vọng vợ sẽ tha cho. Hai tháng trước hắn rời nhà đến thành phố thu thuế đất. Do trời đã vào đông nên hắn thương tiếc không cho Pete theo.
Nhưng vampire tính không bằng trời tính, cơn bão tuyết không cho phép hắn trở về theo đúng lịch trình 10 ngày như đã định.
Cùng lúc đó thì cơn ngủ đông ập tới, Vegas ngất liệm suốt 1 tháng trời, bị kéo vào trong nhà thương rồi bỏ xó. Đội ngũ y tế đã tận tình cứu chữa, đợi cho hắn tỉnh dậy thì nhảy rào trốn đi mất, ngay cả thông tin của bản thân cũng không thèm hỏi.
"Anh biết sai rồi, vợ, vợ tha cho anh"
"Méo"
Con mèo xám nằm chễm chệ kêu lên thay cho câu trả lời, điều này không khỏi khiến cho Pete phải cười lên thích thú.
"Mày, tao còn chưa có tính sổ việc mày đã ngủ với vợ tao hai tháng đâu"
Nam nhân phóng tầm mắt sát khí về phía con mèo, khiến cho nó không thể nhìn được nữa mà nhảy phốc ra khỏi phòng.
"Vợ~"
Vegas vừa quỳ vừa đi về phía Pete, chụp lấy cái eo mềm mại, còn không quên dụi mấy cái.
"Đủ rồi, lần sau...đừng rời đi một mình nữa"
Pete cúi xuống đặt cho hắn một nụ hôn, Vegas thành công thoát án.
.
.
.
Tankul không tin được nhìn chằm chằm vào gương, anh không ngừng ghé sát lại, nhìn cho rõ xem có phải là vết chân chim hay không.
"CAU..."
Anh đã xa Macau lâu quá rồi, không có hắn, dấu hiệu lão hoá của Tankul càng thêm rõ rệt.
"Ey"
Macau nghe vợ kêu thì lật đật rời giường, sau khi nhìn rõ vấn đề của anh, cuối cùng thì hắn cũng biết anh muốn gì rồi.
"Tao muốn nó"
Tankul chạm tay lên đũng quần của nam nhân, thỏ thẻ.
Ở góc nhìn này, Macau thề hắn muốn tống con quái vật của mình vào miệng của anh luôn cho rồi. Nhưng nam nhân vẫn còn đủ kiên nhẫn mà trêu đùa.
"Muốn thì đến đây"
Thoáng chốc hắn đã dịch chuyển lại trên giường, mở chân ra, ra hiệu cho Tankul mau đến lấy thứ mình muốn.
Tankul từ từ bò lên giường, dùng răng kéo mở lớp quần âu. Làm việc chăm chỉ để có được thứ mình muốn.
"Ưm~"
Tankul bật dậy sau khi đã được rót đầy, cố vét lấy chút tinh dịch cuối cùng còn sót lại, chạy nhanh đến bàn trang điểm mà cải thiện vết chân chim.
================================
Iu bé 😘 blurrivkbarcode
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro