Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào hát (2)

"Ưm......ha....."

Tiếng rên khẽ phát ra khỏi nụ hôn. Em đưa tay đánh lên ngực hắn vì thiếu không khí. Bách Bác không biết, hắn chỉ nghĩ em muốn nói chuyện nên mới thả em ra.

Nghe thấy tiếng hít thở trong lòng mình, Bách Bác cúi đầu hỏi thăm em.

"Em không sao chứ?"

"Không sao"

Kiến Thành lắc nhẹ đầu nhỏ, như để củng cố thêm cho lời nói của mình, em rướn người lên hôn hắn.

Lần này nụ hôn không còn quá dồn dập, nó nhẹ nhàng và tình cảm hơn, như chính con người Thành.

Bách Bác mê muội chìm đắm trong nụ hôn của em. Bản thân hắn cũng không biết từ lúc nào, đã giơ tay cởi sạch chính mình.

Kiến Thành được đặt nằm xuống cái giường gỗ, em ngân nga theo từng giai điệu đụng chạm. Bách Bác rải nụ hôn ở vai, rồi ở cổ. Sau đó di chuyển nó xuống, kéo dài đến đầu ngực. Đoá thù du đỏ mọng bị người âu yếm ngậm vào. Xúc cảm lần đầu tương đối mới mẻ khiến cho Kiến Thành và nam nhân kia cũng chỉ biết tuân theo bản năng của mình.

Hậu huyệt nho nhỏ bị người sờ nắn, Bách Bác cũng là lần đầu tiên chạm qua địa phương kia. Hắn mân mê hồi lâu, sau mới đưa một ngón tay vào bên trong để thắm dò.

"Arghhh...."

Tiếng rên khẽ thu hút sự chú ý của Bách Bác. Kiến Thành cong người cảm nhận sự xâm nhập, quá trướng, đó là cảm giác duy nhất của em.

Kiến Thành rướn người, đến gần nam nhân đòi hỏi nụ hôn. Nhìn cánh tay nhỏ đang khoác qua vai mình, Bách Bác liền hiểu ý mà hôn em.

Bên dưới cũng không có chậm lại, lợi dụng sự âu yếm từ cái hôn, Bách Bác nhanh chóng cho thêm hai ngón tay nữa vào bên trong, lần lượt và nhịp nhàng.

"Ưm....ngứa..... ngài vào đi...."

Vốn dĩ hắn còn muốn mở rộng thêm cho em. Nhưng người đẹp đã mở miệng đòi hỏi. Hơn nữa hắn cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Liền tuân lệnh rút tay ra mà đút vào.

Dương vật to lớn chĩa thẳng về phía mật huyệt. Đầu khất còn có chút run run, như sắp được gặp thứ mình thích.

Từng đường gân chằn chịt nổi lên càng rõ ràng, cho thấy chủ nhân của nó cũng ham muốn lắm rồi.

Kiến Thành nằm xuống, em không muốn nhìn nữa. Nhìn nữa thì bản thân sẽ cảm thấy sợ hãi rồi sinh ra suy nghĩ bỏ chạy mất.

Khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, chờ đợi cảm giác được đút vào.

Bách Bác chưa vội tiến công, hắn cúi người âu yếm hôn em rồi mới động thân đi vào. Của hắn lớn, Kiến Thành chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chỉ có thể dùng nụ hôn để làm phân tâm em. Nhưng cái hôn kia của hắn có thắm vào đâu so với nỗi đau trời giáng của Thành.

"Ahhhh......đau quá....em xin cậu.....đi ra đi....."

Bách Bác lo lắng vuốt ve em, chỉ mới cắm vào có nửa cây mà em đã la tới cỡ này. Nếu như lúc nãy hắn thật sự một hơi đẩy vào, chắc Thành của hắn sẽ nổi giận mất.

Nhưng đây là chuyện có thể chờ sao? Kiến thức sinh học của Bách Bác biết rõ, loại chuyện này, càng để lâu, người dưới thân sẽ càng khó chịu. Thà rằng cứ dứt khoát một lần là xong.

Thấy Kiến Thành đã dần lấy lại nhịp thở, em còn đang mở miệng muốn cáo trạng, Bách Bác đã động thân đi vào, một phát lút cán. Khuông miệng nhỏ liền hét lớn. Nam nhân này rõ ràng lúc nãy còn rõ ôn nhu, sao bây giờ lại không biết thương hoa tiếc ngọc vậy.

"Ứm....động....động đi mà....khó chịu...."

Chờ cho người dưới thân không chịu nổi, mở miệng van xin, hắn mới di chuyển.

Nhưng cái nhấp nhè nhẹ không làm thoả mãn được Kiến Thành. Lỗ nhỏ vừa mới chịu đau đớn, rất cần hành động nhấp nhô để an ủi.

"Ưm.....bên trong....ngứa.....mạnh.... mạnh lên....."

Kiến Thành nhếch mông, muốn hắn vào sâu hơn một chút. Bên trong em cực kỳ khó chịu, muốn cái gì đó vừa to vừa thô đến lấp đầy.

"Như em muốn"

Kiến Thành không biết ba chữ này có nghĩa là gì. Ban đầu em chỉ có rằng nam nhân sẽ thoả mãn mong muốn của mình. Nhưng nhìn hành động không ngừng nắc dập kia, khiến cho Kiến Thành không nhịn được đổ mồ hôi trong lòng.

"Ưm....hargh.....chậm lại.....a...."

"Thật khó hầu hạ, vậy cậu Thành đây tự mình di chuyển đi"

Nghe qua thì tưởng nam nhân trên giường đã sinh khí, không muốn làm với em nữa.

Nhưng người có kinh nghiệm liền biết được, hắn ta chỉ là đang muốn xem Thành nhún nhảy mà thôi.

"Harghhh...."

Kiến Thành rên lớn khi bị người ta ôm đổi tư thế. Em bị xoay một vòng, sau đó liền ngồi hẳn lên côn thịt của hắn. Sức nặng của trọng lượng càng làm cho đồ vật kia đi vào khá sâu. Thành run rẩy bám chặt vai Bách Bác, hai chân run run mà di chuyển.

Em không có sức, nhún được hai cái thì hết hơi mà khoá chặt trên người hắn. Mông nhỏ bây giờ trở nên nặng trịch. Chỉ biết nhấp nhấp vài cái cho có lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro