Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Giữa quan đạo, bốn phía là núi rừng, hai chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Chiếc xe ngựa vừa dừng lại Diệp Nguyên Sơ uể oải từ từ nhảy xuống. Ngồi cả ngày trên chiếc xe ngựa này gần như sắp lấy mạng cô. Nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần chạy đến xe ngựa phía trước cùng Ngu ma ma đỡ thiếu nữ một thân bạch y xuống. Thiếu nữ bạch y dáng người nhỏ nhắn tầm mười bốn tuổi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, nhưng mang một đôi mắt u buồn, chính là chủ nhân của Diệp Nguyên Sơ, Lạc Hi Uyển.
Nguyên Sơ dìu Lạc Hi Uyển đến một gốc cây có bống mát đã được trải một lớp vải để cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt u buồn nhưng vẫn cố gắng nợ nủ cười của Lạc Hi Uyển, tâm Nguyên Sơ cũng nặng nề. Nguyên Sơ  biết bất kì ai ở đây chẳng có ai có tâm tình vui vẻ thoải mái cả, chỉ có tất cả cất giấu trong lòng không ai thể hiện ra ngoài mà thôi.
Lạc Hi Uyển vốn là thiên kim Lạc Tri Huyện ở Thiên Bình thành. Mặc dù không phải quyền cao chức trọng, nhưng cuộc sống trong phủ cũng đủ đầy tiểu thư càng là mười ngón tay không dính nước, được Lạc gia nuông chiều từ nhỏ. Một năm trước, Lạc lão gia mắc bệnh nặng qua đời, Lạc phu nhân cũng triền miên bên dường bệnh. Trong phủ, mọi chuyện đều do tiểu thư gánh vác.
Năm tháng trước, Lạc phu nhân cũng qua đời, thiếu nữ ngây ngô được nuông chiều ngày trước qua nhiều chuyện như trưởng thành hơn cũng trầm lắng hơn.
Nguyên Sơ xoay chuyển đôi mắt, phá vỡ không khí trầm mặc này , nói :" tiểu thư  kinh thành như thế nào ạ? Có đẹp hơn Thiên Bình thành không? Có nhiều thức ăn ngon không? "
Một bên Ngu ma ma nghe vậy trừng mắt : " Ngươi chỉ biết đến ăn thôi."
Nguyên Sơ bĩu môi, không phản bác ,ánh mắt trông mong nhìn Lạc Hi Uyển.
Lạc Hi Uyển ngồi nhìn hai người lời qua tiếng lại , tâm trạng bớt nặng nề hơn, ánh mắt u buồn dần nhiễm y cười, long lanh đầy sức sống, nói :" Kinh thành rất lớn, ở đó có rất nhiều thú vị, tất nhiên cũng có rất nhiều món ăn ngon,...và còn có... "
Nguyên Sơ tò mò " Còn có gì ạ? "
Lạc Hi Uyển nhắm mắt lại lắc đầu : " Không có gì "
Thấy vậy Nguyên Sơ cũng không dò hỏi thêm.
Một bên đại nha hoàn Đàn Hương mang chai nước đến, nói :" Tiểu thư Người uống chút nước đi. "
Lạc Hi Uyển mỉm cười nhẹ ,lấy nước uống một ngủm nhỏ, rồi cũng dặn dò : " Đừng lo cho ta, mọi người cũng nghỉ ngơi đi."
Nguyên Sơ và Đàn Hương liếc nhìn nhau một chút rồi cũng lui ra . Cả hai đều là đại nha hoàn, nên nghỉ ngơi cách đó không xa Lạc Hi Uyển đề phòng khì có việc cần .
Đàn Hương tay chống cằm nhìn trời thờ dài, nói :
" Tiểu thư chúng ta thật tội nghiệp, cũng không biết lên kinh thành có đỡ vất vả hơn không nữa. "
Nguyên Sơ đang cầm nhánh cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên đất nghe vậy cũng chỉ tạm dừng một chút rồi tiếp tục vẽ ,thều thào nói : " Không biết nữa, tiểu thư là người tốt thì nhất định sẽ gặp người tốt thôi. "
Mất đi song thân, ở Thiên Bình thành lại không có người thân thích, nên ngoại tổ mẫu của Lạc Hi Uyển, Bình Dương quận chúa hay Uy Quốc công lão phu nhân mới phái ma ma thận cận làVõ ma ma và tốp người đến đón tiểu thư. Nói thì nói vậy nhưng hào môn vọng tộc lắm thị phi, tiểu thư dù sao cũng ăn nhờ ở đậu cuộc sống tất nhiên không được thoải mái, tự do như ở Lạc Phủ,. Hơn thế nghe nói tiểu thư  và người của Uy Quốc công đã bốn năm không gặp nhau ai biết tình cảm máu mủ còn sót lại bao nhiêu.
Diệp Nguyên Sơ ở hiện đại cũng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi,  xuyên không đến đây cũng đã được hai năm. Cô cũng không có kí ức của nguyên chủ, không biết nguyên chủ là ai tên gì, chỉ biết lúc tỉnh lại  cô đã bị bắt trong tay mẹ mìn. Ăn đủ cực khổ, cho đến khi gặp được Lạc Hi Uyển cứu giúp.
Ba năm qua, cô dần thích nghi với cuộc sốn thế giới này. Với cô, Lạc Hi Uyển không chỉ là chủ tử, ân nhân, mà càng là người thân thiết nhất ở đây nên dù có ra sao cô vẫn sẽ cố hết sức giúp đỡ Lạc Hi Uyển.
người cũng chỉ mong tiểu thư khổ cận cam lai, ở kinh thành tìm được một đấng phu quân.
Đoàn người đang nghỉ ngơi, thì nghe xa xa có tiếng võ ngựa truyền đến, chẳng mấy chốc xa xa đã xuất hiện một tốp vài chục quân lính mặc thiết giáp phi ngựa đến, dẫn đầu là nam tử một thân cẩm bào màu bạch nha, đầu đội kim quan, khuân mặt tuấn tú thanh dật. Đoàn người dường như cũng phát hiện đoàn người Nguyên Sơ nhưng chỉ liếc mắt một chút rồi phi ngựa nhanh lướt qua chỉ để lại bụi bay mù mịt.
Nguyên Sơ lặng lẽ đánh giá thần sắc của Võ ma ma. Trên xe ngựa hay người hầu đều mang huy hiệu của Uy Quốc công phủ, nhưng đều bị người khác ngó lơ mà vị ma ma này đều không bất mãn lời nào. Dọc đường, Nguyên Sơ coi như cũng hiểu một phần nào cách làm người của Võ ma ma, điển hình của việc ngại bần ái phú, ỷ vào là ma ma thân cận của Uy Quốc công lão phu nhân mà tính cách có chút kiêu căng. Võ ma ma mặt ngoài đối với Lạc Hi Uyển rất cung kính khách khí, nhưng lời nói thái độ thì xa cách, thậm chí còn ẩn lộ một tí sự khinh thường, đối với bọn hạ nhân như Nguyên Sơ thì càng không thêm che giấu thái độ, tùy ý mắng chửi.
Xem ra thân phận những người kia còn cao hơn Uy Quốc công, nên Võ ma ma mới ngậm ngùi nuốt đắng thế này. Loáng thoáng có thể nghe hai ba lính hầu túm lại bàn tán...' Tĩnh Hiên hầu'... .. Nguyên Sơ  không quá quan tâm ,để trong lòng.
Nói thật, Nguyên Sơ cũng không hiểu rõ thế giới này lắm. Đây là triều đại Đại Chính, một triều đại không có trong lịch sử. Một triều đại cổ đại hùng mạnh, cường thịnh. Lúc đầu bắt hay bây giờ làm nha hoàn thì khả năng hiểu biết về thế giới này rất hạn chế, mọi chuyện cô biết đều chỉ nghe được từ người ta bàn tán trò chuyện với nhau.

Một lát sau, mọi người lại tiếp tục lên đường, vị trí họ cách kinh thành không xa nên hai canh giờ sau họ đã đến nơi. Kinh thành nơi phồn hoa, tập trung vô số hào môn vọng tộc, bên ngoài là tòa thành hùng vĩ đồ sộ.  Bên trong là những kiến trúc hòa hoa rực rỡ. Dòng người tấp nập, phồn hoa.
Uy Quốc công phủ. Tòa phủ đệ rộng lớn uy nghi. Hai bên là hai khối sư tử đá sừng sừng. Nhìn khí độ sừng sững, uy vọng không hổ là quốc công phủ chỉ bề ngoài cũng đã là một phong thái danh môn vọng tộc.
Nguyên Sơ cùng Đàn Hương đỡ Lạc Hi Uyển xuống xe. Võ ma ma và hộ vệ Uy Quốc công dẫn đầu mở cửa môn. Dường như có người báo trước, nên chỉ bước vài bước đã bắt gặp hàng dài nha hoàn bà tử. Ở giữa là vị phụ nhân một thân huyền sắc váy, trâm cài sang trọng đứng đó vẻ mặt dịu hiền .
Võ ma ma nhanh chóng lên bái kiến : "  Tham kiến Đại phu nhân, "
Lúc này Nguyên Sơ mới biết vị khí độ đoan trang cao quý này là Quốc Công phu nhân Hồ thị. Dọc đường, Võ ma ma có coi như tạm phổ biến kiến thức về Uy Quốc công phủ. Uy Quốc công đã truyền được tam đại. Uy lão quốc công có tứ tử hai nữ, trong đó có tam tử và Lạc phu nhân là do chính phòng Bình Dương Quận chúa sinh hạ.  Đại gia Chu Văn Thanh tập tước trở thành Uy Quốc công cưới thê tử Hồ thị là An Bình bá tiểu nữ nhi sinh ra hai tử một nữ . Nhị gia Chu Văn Bình hiện đang giữ tòng tứ  phẩm Quốc tử giám tế tửu ,thê tử Trần Thị, có nhất tử hai nữ. Tam gia Chu Văn Đình không công danh ,du ngoạn khắp nơi một năm mới về một lần.
Ngay sau đó Lạc Hi Uyển cũng nhanh chóng tiến lên hành lễ : " Uyển Uyển bái kiến Đại Cữu mẫu. Làm phiền đại cữu mẫu phải ra đón như thế này "
Nguyên Sơ, Đàn Hương, Ngu ma ma và vài người hầu của Lạc phủ cũng đi theo hành lễ.
Hồ thị vội nâng Lạc Hi Uyển lên, nhìn bộ dáng hốc hác nhợt nhạt của Lạc Hi Uyển đau lòng vỗ về : " Hảo hài tử, hảo hài tử, vất vả cho con rồi. "
Nghe vậy Lạc Hi Uyển hơi sững người một chút nhưng rất nhanh lắc đầu mỉm cười đáp lại: " con không sao"
Từ lúc cha mẹ mất, đã thật lâu cô mới lại nghe lời quan tâm đến thế. Hồ thị cũng nhanh rút lại thần sắc đau lòng, mỉm cười dìu dàng,vừa dắt Lạc Hi Uyển vừa nói : "  Xem ta kìa, ngoại tổ mẫu của con còn chờ mong con đó"
Đoàn người nhanh chóng tiến đến Vạn An viện, chỗ viện của lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro