Xuyên Không.
" Cuốn chuyện này nhìn có vẻ hay đó chứ. "Y lật từng trang sách lên đọc...Đúng là không tệ. Nếu có, không biết giờ cuốn Tiểu Thuyết này đã bay vào sọt rác hay xó xỉnh nào rồi.
Đóng cuốn tiểu thuyết lại, Y mặt nhăn nhó.
"Tức chết, rõ ràng con nữp có nhân phẩm tốt hơn để làm nữ9.Đầu thù hay mà sao cuối bét nhè vậy không biết." Ném cuốn tiểu thuyết vào góc tường Y chép chép miệng."Chán chết đi được, thật không công bằng. "
"Trời ạ, đứng ngoài đây nãy giờ mới biết lạnh như vậy... Nổi da gà luôn...xịt xịt."Xoa xoa tay bên bắp tay của mình Y quay lưng định bước vào phòng...
"Cô...."
Chưa nói hết câu Y đã bị một lực mạnh đẩy vào vai khiến Y chao đảo.
Đây là ban công tầng 4,tất nhiên lan can sẽ cao hơn chút để đỡ té. Nhưng... Y đang ngồi ghế cao đọc truyện,chưa nhẩy xuống đã bị đẩy ngược lại ra phía sau như này thì nhắm chắc ghế sẽ nghiêng nhả mà lật đổ ra sau.
Khốn khiếp, Y cam chịu số phận như vậy sao!? Y tới số rồi!?
"Ba mẹ, con bất hiếu !!Chưa hoàn thành đạo con đã ra đi !! Xin lỗi ba mẹ !"
Giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi vào không chung, Y nhắm mắt cũng đồng nghĩa với việc mặc số phận an bài.
Từ trên lầu, một bóng người con gái xinh đẹp mỉm cười rồi tan biến vào không trung, cô gái nói nhẹ chỉ phất phảng trong cơn gió nhẹ rồi tan đi:"Xin lỗi , hãy giúp tôi và cô. "
_________________________________________
"Con gái, tỉnh giây đi,... Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, ta sai... Ta sai rồi, đáng ra ta nên đón nhận con vào Hoàng Tộc, là ta... Tất cả do ta, ta không lên ích kỉ bỏ rơi con....hãy... Hãy tha lỗi lầm của ta... Hãy mở mắt ra nhìn ta có được không...ta xin con,hãy mở mắt nhìn ta."
Trên giường bệnh,một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang sắc mặt đau thương.Khuôn mặt tái xanh, môi mỏng tái nhợt, mắt phượng nhắm nghiền nằm đó. Cơ thể cô dường như bất động lạnh ngắt khiến người khác nhìn vào không khỏi đau xót.
Xung quanh bốn phía góc giường có tầm chục người .Bàn tay cô được một người phụ nữ trung niên nắm chặt áp lên má mình. Bà đã khóc rất nhiều.. Chắc vậy. Làn da nhợt nhạt hai ngày không ngủ khiến bà xuống sắc những vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái sang trọng của bà, không hề phai mờ.
Bà nắm chặt tay cô không khỏi đau lòng thương đứa con gái út đáng thương của mình.
Đúng,là bà sai. Bà cứ nghĩ để con gái mình tránh xa mình, tránh xa nơi xa hoa rộng lớn nhiều tranh chấp này sẽ giúp cô không vướng vào những rắc rối của gia tộc.Nhưng bà sai rồi. Càng đẩy cô ra xa, họ càng dễ dàng hại cô, càng có cơ hội làm tổn thương cô...
Chính bà, bà là người trực tiếp đẩy con gái mình vào bối cảnh bi đát thương tích đầy người như ngày hôm nay!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro