Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau bọn tôi bị túm lại cả một khoa đều ngồi dưới trời nắng chang chang nghe mắng sa sả muốn váng cả đầu.

Kyuhee đang cùng Liu Yangyang tám nhảm về chuyện tối hôm qua. Cô đang ngồi phía trước tôi và cậu ta được tôi dùng bìa cứng không biết từ đâu ra quạt cho cả ba bớt nóng.

"Có vậy mà tới làm phiền tôi với Jaemin hả?" Cô khinh bỉ Liu Yangyang ra mặt.

"Cậu thì biết gì." Liu Yangyang không cho là đúng lắc đầu nguầy nguậy.

Kyuhee bĩu môi chê cậu ta thô tục sau đó lại ở một bên lột kẹo đường nhét vào miệng tôi.

Tôi đẩy kẹo qua một bên má dùng đầu lưỡi lật lật thì chả biết lại làm sao, nghĩ một hồi liền nghĩ nếu bọn họ quan hệ không có bảo vệ ở nơi đồng không mông quạnh như vậy, tòi ra đứa con thì lại khổ đời.

Một đứa bé con.

Đào dập.

Tôi nghĩ dù ai ở đây có con thì đứa trẻ đó vẫn sẽ sống tốt hơn hẳn đào dập.

Đào dập tốt nhất không nên được sinh ra, tôi thở dài vì suy nghĩ này của mình.

Lại qua thêm ngày mai nữa, chiều ngày hôm đó bọn tôi kết thúc chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm đầy biến cố.

Tôi quay về cuộc sống thường ngày, cố không ghé chợ nữa.

Liu Yangyang dường như cũng quên mất đào dập, nên ăn thì ăn nên học thì học nên đi uống rượu thì uống.

Lại một hôm tôi phải vác xác đi xuống dưới nhà đón Liu Yangyang say khướt lên.

Phiền muốn chết, tôi thở dài ngồi chờ Liu Yangyang tới.

Ban nãy là bạn cậu ta gọi cho tôi báo Liu Yangyang đang được xe taxi chở về rồi, bảo tôi chuẩn bị phụ đỡ cậu ta lên nhà.

Hay là dứt khoát đá cậu ta đi luôn đi, tôi ngẫm nghĩ khi nhìn xung quanh không một bóng người.

Nhưng nấu ăn cho một mình thì phí công lắm, nấu hai người vừa dễ hơn lại còn chẳng phải rửa bát.

Thêm nữa... Tôi lấy điện thoại ra nhìn số dư cố bình tĩnh.

Liu Yangyang tuy chưa từng hỏi nhưng vẫn rất biết điều, tháng nào cũng đúng hạn chuyển cho tôi sinh hoạt phí.

Chuyển rất nhiều, nhiều hơn hẳn tiền thuê nhà mỗi tháng.

"Hello." Bạn Liu Yangyang cười với tôi sau đó cùng tôi đỡ cậu ta lên nhà.

Vất cậu ta xuống sofa tôi liền tiễn cô xuống dưới.

Vị bác tài ban nãy bảo đợi mà rốt cuộc chạy đi đâu rồi không biết, cả hai nhìn con đường trống trơn không thấy một ai liền nghiến răng nghiến lợi.

"Nhà tớ gần đây thôi." Cô gái nghiêng người nhìn tôi "Tự tớ đi về nha."

"Không." Tôi lời ít ý nhiều từ chối, song song cùng cô đi bộ về nhà.

Nhà cô đúng là gần chúng tôi thật.

Chỉ cách chợ vài con hẻm thôi.

Có tiếng đấm đá ở đâu đây, tôi dỏng tai lên nghe sau đó theo bản năng liền kéo cô gái ra sau lưng.

Cô dường như cũng nghe thấy được, căng thẳng hỏi tôi "Chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu tỏ ý không biết, để cô nấp sau lưng đi đến chỗ phát ra tiếng động.

Trong một con hẻm nhỏ không được ánh đèn đường chiếu đến lại vang lên tiếng chửi rủa "Mẹ mày."

Mới bước tới đầu hẻm tôi đã ngửi được thứ mùi chua tởm lởm muốn nôn cả cơm tối ra rồi, vừa quay ra sau nhìn thì tôi chợt nhận ra cô gái đứng đằng sau lưng sớm đã chen lên trước, nghểnh cổ nhìn vào trong.

Cô vừa nhìn liền bị giật mình.

Một người đàn ông với giọng nói lè nhè say xỉn đang vừa nốc rượu vừa đấm đá liên tục vào một vật gì đó dưới đất.

Nhìn mãi tôi mới nhận ra chẳng phải vật gì sất, là một con người đàng hoàng, chẳng qua vóc dáng có chút bé còn đang nằm im bất động.

"Phải làm sao đây?" Cô gái che miệng thầm thì với tôi, ánh mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi thở dài, kéo cô nấp vào một góc khác trên đường.

"Đợi tôi." tôi lượm cho cô cục gạch bên đường đặt vào tay, dặn dò "Đừng để bị gã ta thấy."

Sau đó liền xoay người sắn tay áo lao vào trong hẻm đấm cho gã ta một đấm rồi liền liên tiếp thụi cho gã ta say sẩm khỏi phản kháng luôn.

Tha đi, tôi không muốn biến thành đầu heo như Liu Yangyang đâu.

Vẫn may chỗ cơ bắp tôi luyện ra không phải để trưng, tuy là lúc sau có bị xây xát đôi chút nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đánh đuổi gã ra khỏi con hẻm rồi tôi cùng cô gái quay lại xem người nằm trong hẻm.

Đùa chứ mình tôi không dám tùy tiện đụng vào người bị thương, lỡ có gì xảy ra mình tôi chẳng cáng đáng nổi đâu.

Người trong hẻm đang cố gắng ngồi dậy, tới gần tôi mới nhận ra là một đứa con nít.

Thấy nó vẫn ổn chẳng gãy cái tay cái chân nào tôi lớn gan bế nó ra khỏi hẻm luôn.

Đặt nó lại trên đường, dưới ánh đèn tôi mới nhận ra.

Lại là đào dập.

Không hiểu tại sao lần này cảm xúc của tôi càng dao động hơn lần trước.

Có chút không đành lòng.

Nhìn nó mặt mũi bầm dập, mái tóc mới hôm trước vừa gội còn mềm mịn giờ đã dính nhớp lại rồi dán hết vào trán, máu me cái đông cái lỏng díu lại lẫn ở trên tóc.

Cả người nó chẳng có chỗ nào là lành lặn, tôi thở dài nhìn sang bạn của Liu Yangyang.

"Cậu về nhà đi, tôi đưa thằng bé đi bệnh viện." Tôi không tự chủ được mà lên giọng.

"Vậy có được không?" Cô nhìn đứa bé còn đang ngất trên đường, tay nó vẫn ôm chặt bụng liền lo lắng không thôi.

"Không sao." Tôi lắc đầu giọng điệu bắt đầu có chút nôn nóng "Cậu về sớm đi tôi gọi xe liền đây."

Ngẩng đầu lên trùng hợp một chiếc taxi ghé ngang qua, tôi vội quắc lại rồi nhịn không được lại dặn dò cô "Về tới nhà báo cho tôi."

Cô gái gật đầu, trao đổi số điện thoại với tôi sau đó nhìn màn hình một chút rồi đáp lời "Bố tớ ra đón rồi."

Nhà cô gái chỉ cách chưa tới 200 mét, tôi nhìn vào cục gạch cô vẫn đang cầm liền gật đầu không nói nữa bế đào dập vào xe.

Người nó nhẹ đến mức tôi phải bất ngờ.

Tôi ôm ngang nó ngồi lên xe taxi, lái xe vừa thấy tình trạng của nó thì liền hoảng sợ, nhanh chóng lái xe nhưng vẫn không nhịn được hỏi han linh tinh.

Tôi nghe thì cũng ỡm ờ đáp lời nhưng thực chất là không hiểu lái xe đang nói gì cả.

Đào dập nằm trong lòng tôi hai mắt nhắm ghiền, môi nó tím tái nhoe nhoét máu tươi.

Người nó vẫn không ngừng run lên, thấy nó có vẻ bị lạnh, tôi mở vạt áo khoác ra trùm lên người nó bao bọc nó lại.

"Đào dập!" tôi gọi nó khi thấy rèm mi nó khẽ chớp chớp.

Trong mấy phim tôi hay coi thì hình như không nên để người ta ngất luôn đâu nên tôi càng ra sức gọi nó.

Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều mà nói to với vậy, đứng trước sinh tử của một người tôi mới nhận ra bản thân có thể gấp gáp đến mức nào.

Chắc cũng bị tôi kinh động, mày nó liền nhíu lại, nó mở mắt chậm chạp mơ hồ nhìn xung quanh.

Tôi lại gọi nó "Đào dập."

Nó trông còn mơ màng tợn sau khi nghe tôi gọi, phải đến khi tôi gọi muốn khàn cả giọng nó mới có vẻ nhận ra tôi đang gọi nó.

Ánh nhìn tan rã của nó dần tập trung vào tôi, nó thều thào tựa như muốn nói gì đó nhưng chẳng mấy chốc mặt mũi nó liền tái đi trông thấy, tôi vừa nhìn liền hoảng ra hiệu cho nó im lặng.

"Ngoan, đừng nói." Lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa số "Sắp đến bệnh viện rồi, em cố gắng thêm một chút."

-
mlt310

hẹn giao thừa quay lại nhooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro