Chương 1 :Gặp lại...
Aaaa lạnh thật đấy ,mùa đông năm nay vẫn lạnh như thế nhỉ...Tôi ngồi trên ghế sofa cùng Lâm Tiêu Phong - em trai tôi mà không khỏi cảm thán.
"May là *** phải đi học vào cái thời tiết ch* m* này"Cầm cốc cacao nóng trên tay ,tôi không khỏi vui sướng mà cười thành tiếng .
"Thật là ,đầu óc chị suốt ngày chỉ có thế thôi à?"Lâm Tiêu Phong thở dài ngao ngán.
Tôi lườm nó "Ừ ,tao thế đấy, ý kiến hả? "
"Không có..." nó đáp một cách lơ đãng.
Lâm Tiêu Phong là thủ khoa đầu vào kì trước ,đẹp trai, giỏi giang lại còn tinh tế....chẳng bù cho chị của nó ,tôi chẳng hơn nó ở cái điểm m*e gì, học lực thì kém cỏi, mặc dù hơn nó 1 tuổi nhưng mấy bài toán cơ bản có khi còn phải mang sang nhờ Lâm Tiêu Phong làm hộ .Tính cách thì khó ưa vô cùng ,đến tôi còn phải công nhận, với cái tính mất dạy của mình thì ch* nó mới lấy thật .Lúc nào đi thi thì cũng bét danh sách. Cũng vì thế mà bố mẹ luôn so sánh tôi với Lâm Tiêu Phong.
Tiêu Phong biết học lực của tôi không tốt nên hôm nào cũng bảo tôi ôn bài với nó, nhưng với một đứa lười như tôi thì làm gì có khái niệm "ôn bài",thế nên mỗi lần nó bảo thế , tôi đều lơ đi, viện đại một lí do rồi lại chuồn đi mất .
Năm trước , nó tự nhận là "gia sư riêng" cho tôi để ôn thi vào cấp 3 ,thật ra cũng không hẳn là ôn... mà chỉ có Lâm Tiêu Phong tập trung giảng bài. Còn tôi, đầu óc như kiểu trên mây,chẳng tập chung tí nào ,đưa bài nào ra cũng làm sai sạch, cứ ngỡ Lâm Tiêu Phong chắc đã phải nản chí với con chị trời đánh này lắm rồi ,nhưng...thế đ*o nào mà nó vẫn giảng cho tôi đến tận đêm khuya ,không phụ kì vọng của em nó ,tất nhiên là tôi vẫn chẳng hiểu cái m*e gì ...
"Thôi , tao xin ...mày có giảng đi giảng lại 100 lần thì tao cũng không hiểu được đâu." Tôi xua tay ,lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được ,chị phải hiểu ,không là sẽ rớt đó. Không hiểu thì em giảng lại một lần nữa nhá?" Lâm Tiêu Phong nhìn tôi nghiêm túc.
Thằng này tính giống ai mà lì thế nhỉ? Giảng đ**biết chán à mà còn giảng lại.
"Rớt cũng được ,ai bảo mày tự nhiên đăng kí cho tao vào trường chuyên đâu? Sau này tao đi nhặt rác cũng được rồi.." Tôi vỗ vai Lâm Tiêu Phong ,trân thành nhìn nó.
"Không !chị phải thi vào trường đó ,thế thì em mới có thể trông coi chị được.."
Má nó ,thằng này cứng đầu thế nhờ...
"Nhưng tao không cần.Ok? Giờ cho tao muốn đi ngủ. "
"Đã bảo là không được mà." Lâm Tiêu Phong nhíu mày, tức giận nhìn tôi...
Tôi hơi bất ngờ vì bình thường Lâm Tiêu Phong không bao giờ dám cãi lại lời tôi."Ồ ,giờ mày thích làm anh của tao rồi đúng không ?Còn ra lệnh cho tao nữa?" tôi hơi nhếch mép nhìn nó.
Lâm Tiêu Phong biết mình lỡ lời ,im lặng một hồi ...rồi tự nhiên cúi đầu xuống đống sách vở,ánh sáng đèn học chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của nó ,làm rõ những đường nét mềm mại của một cậu bé tuổi 14, môi nó mím lại mắt cũng bắt đầu đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc.
"Không được đâu...nếu chị không học nữa...em sẽ nuôi chị."
"Tùy mày ,thế giờ cho tao đi ngủ được chưa?"
Lâm Tiêu Phong ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt trước đây đã đỏ hoe như chỉ đợi đến lúc này mà bắt đầu đua nhau trào ra từ đuôi mắt thiếu niên.
Lúc nào cũng thế, từ bé tôi đã rất thích chọc cho Lâm Tiêu Phong khóc ,nhìn chán rồi lại quay ra dỗ.Tôi rất thích chăm sóc những "bé cún" mít ướt như thế...cũng chẳng biết là vì sao nữa...chỉ biết điều đó làm tôi nhớ đến một người tôi đã quên từ nhiều năm trước ...
Tôi mủi lòng "Rồi rồi, tao học là được chứ gì..."
Lâm Tiêu Phong nghe tôi nói vậy phấn chấn hẳn lên, lại bắt đầu giảng lại từ đầu cho tôi, lần này tôi tập trung hơn ,chúng tôi ôn bài cho đến tận sáng...
Sau hôm thi , những ngày tiếp theo Lâm Tiêu Phong còn hồi hộp hơn cả tôi, hôm nào nó cũng ngóng điểm thi đến nỗi lúc nào cũng mở điện thoại ra xem thông báo trúng tuyển. Và rồi ngày công bố điểm cũng đến...Oaaa bất ngờ vl, trên một người dưới vạn người đó là số điểm của tôi...Ôn thế mà vẫn vào được. Ảo thật! Không ai có thể nhục hộ điểm số của tôi nữa...
Lâm Tiêu Phong biết tôi đỗ ,vui mừng vô cùng, chỉ đợi đến giờ tan học nó chạy ùa về nhà một cách nhanh nhất ,kéo tôi đi trung tâm thương mại ,mua những thứ tôi thích...Thật là...thằng này sao lại vui thế nhỉ...?
Tôi nhìn nó "Vậy cũng tốt..."
Hít một hơi thật sâu ,tôi chạy ùa về phía Lâm Tiêu Phong ,kéo lấy cánh tay của nó "Đi !đi vào shop này ,tao muốn mua vài bộ quần áo!"
******
Lâm Tiêu Phong vừa bóp chân cho tôi vừa lải nhải toàn mấy câu chuyện nhạt nhẽo của mấy tên học bá và chắc chắn một đứa ngu như tôi không bao giờ thèm nghe những câu chuyện của nó...nếu có thì cũng có hiểu cái quái gì đâu mà nghe !
"Chị biết không ,chiều hôm trước em vừa thấy thầy giáo Hạ đi trung tâm thương mại với một chị gái xinh lắm"
"Ồ.."
"Cô chủ nghiệm lớp em bảo tuần sau trường mình sẽ tổ chức đại hội thể thao cho tất cả các học sinh trong trường, lúc đó em sẽ có thể gặp chị rồi."
"Ừ..."
....
"Chị ! chị có nghe em nói không đấy ?" Lâm Tiêu Phong nhăn mặt nhìn tôi đang lướt điện thoại không để ý đến lời hắn nói.
Tôi liếc qua vẻ mặt của Lâm Tiêu Phong thở dài "Có ,tao vẫn nghe mà...không nghe sao trả lời mày được...Cứ nói tiếp đi ."
"Ừm, cũng đúng!" nó gật gù một hồi rồi lên tiếng:
"Này chị biết thằng Vũ Thiên lớp em không? Thằng đấy v-ừa.."
Cạch*//tiếng đóng cửa//
"Ủa ai mà không có ý tứ gì cả vậy?Vào không thể gõ cửa được hả?"
Tôi nhổm người qua ghế sofa.
Úi sao giờ này mẹ lại ở đây,bình thường ba mẹ tôi không hay ở nhà ,lẽ ra giờ này họ phải đang ở công ty mới phải...
"Mẹ ,sao giờ này mẹ l-ại..."ánh mắt tôi va phải người thiếu niên đang đứng ngay bên cạnh mẹ tôi..
"Ô ... người này là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro